[HP Đồng Nhân] Yêu Anh Đã Thành Thiên Tính
Chương 17: Ba người
Mấy tuần cuối học kỳ, Harry và Ron dưới sự đôn đốc của Hermione mà trải qua sinh hoạt đầy áp lực. Chứng tổng kết lại kỳ thi của nữ phù thủy khiến hai người đều cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí cả cặp song sinh tưng tửng cũng không dám trêu chọc Hermione lúc này. Tựa như lời hai người ấy: "Bọn anh thà ăn cả gói kẹo đủ vị, cũng không muốn trêu chọc Hermione trong kỳ thi đâu!" Harry thậm chí nhớ rõ hai người đó từng biểu lộ vẻ mặt hoảng sợ khóa trương như thế.
"Ôi, Merlin ạ, rốt cục cũng xong hết rồi!" Ron toàn thân vô lực dựa vào người Harry, thân thế Harry cứng đờ, kín đáo tránh thoát khôi cậu nhóc cao hơn cậu cả nửa cái đầu kia. Hermione đang ở một bên đối chiếu đáp án của mình, thỉnh thoảng kinh hô hoặc mỉm cười. Harry đã cảm thấy lâu rồi chưa được ấm áp như thế. Hogwarts trở lên đầy sức sống vì những tiếng hoặc cười hoặc khóc của đám học trò được giải thoát khỏi kỳ thi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Harry chợt hoảng hốt phút chốc.
Cả hành lang đột nhiên yên tĩnh, ba người nhìn quanh bốn phía, sắc mặt đều trở lên rất hoảng sợ, Harry thì là luống cuống. Snape nhanh chóng đi về phía tổ ba người, trong lòng bĩu môi, vạt áo chùng đen tuyền phất phới dường như khiến mọi người bị hóa đá, cả hành lang bởi vì hắn đi qua mà trở lên câm lặng.
Người đàn ông đứng trước mặt Harry, gương mặt không chút thay đổi mà từ trên cao nhìn xuống cậu bé mới rồi còn sáng lạn, hiện tại đã khẩn trương nọ. "Cậu Potter, hiện tại thu dọn hành lý, nói một tiếng với cẩu cha đỡ đầu của trò, nửa tiếng sau đến văn phòng làm việc của ta. Hi vọng đầu óc của trò còn có quan niệm thời gian." Nói xong còn lườm Harry một cái.
"Đợi đã..."
Harry gọi Snape đang xoay người tính đi lại, nghe thấy Ron nhỏ giọng kinh hô."
"Giáo sư, xin hỏi vì sao, vì sao phải làm vậy?"
Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng: "Trò sẽ không quên trò con phải học Bế Quan Bí Thuật chứ?" Những lời này được nói bên tai Harry, hơi thở quen thuộc của người đàn ông khiến Harry hốt hoảng trong nháy mắt, thẳng đến khi Snape đừng thẳng dậy, cậu mới hoàn hồn, sau đó trong lòng lại căng thẳng. Bế Quan Bí thuật, dùng để đối đầu với Voldemort, rốt cục cũng bắt đầu rồi sao?
Ron và Hermione lo lắng nhìn Harry sắc mặt tái nhợt.
"Harry, bồ không sao chứ? Snape đã nói gì? Tại sao bồ phải đi với lão?"
"Không có gì, cụ Dumbledore muốn giáo sư Snape dạy mình một số bùa phép, bồ biết đấy, mình là kẻ thù của người-đó." Không ngoài dự đoán mà nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của bạn tốt khi nghe đến người-đó.
"Được rồi, Harry, bất quá trò phải vẫn thận với giáo sư Snape, có điều nếu cụ Dumbledore tin tưởng thầy ấy."
"...Giáo sư Snape sẽ không gây khó dễ với mình đâu, các cậu biết mà, ông ấy chỉ độc miệng thôi." Buồn cười nhìn vẻ mặt như ăn phải đậu đủ vị mùi ráy tai của bạn tốt, nhanh chóng chạy về phòng ngủ.
Harry dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại hành lý, bởi vì cậu không muốn khiêu chiến với tâm tình thoạt nhìn cực kém của Snape, bất quá, Harry lộ ra vẻ mặt mê hoặc, chẳng lẽ mình sẽ trải qua kỳ nghỉ hè ở nhà Snape? Tấm tình tuy phức tạp thế nhưng đã bị vui sướng chiếm phần lớn, cậu còn đang phiền muộn vì việc phải làm sao để gần gũi cái người đàn ông khẩu thị tâm phi kia, chính là, lần đầu tiên cậu chân thành cảm ơn Merlin vì đã tạo cơ hội như vậy.
Khi cậu vội vàng chạy tới nơi thì Harry thấy Snape đang tranh luận gì đấy với Amy Clinton.
"...Ta nghĩ đầu óc đầy rơm rạ của mi còn nhớ rõ mi là một cô gái, mà mi lại đề nghị đến ở trong nhà của một giáo sư trưởng thành." Harry cảm nhận được cơn giận dữ mà Snape đang kiềm chế, còn Clinton khi thấy cậu đến thì sắc mặt đỏ lên, lập tức lại quay đầu nói: "Được rồi, giáo sư, em nghĩ em sẽ mỗi ngày đến học, như vậy chúc ngài vui vẻ." Lúc gần đi, khóe mắt căm hờn liền Harry một cái.
Trong lòng Snape mắng nhiếc Dumbledore vô số lần, đứa con gái ngu ngốc không biết thẹn, cử chỉ nói năng tùy tiện, cư nhiên dám đề nghị vào ở trong nhà hắn vào kỳ học ngoại khóa này, một gã đàn ông trưởng thành? Ah, không, hắn có thể dự đoán được tài họa của kỳ nghỉ hè này rồi.
Harry có chút hoảng hốt vì cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ, nhưng hiện tại cậu không dám chọc đến Snape, dưới tiếng quát ra lệnh của hắn mà lấy ra một nhúm bột Floo đi tới Spinner"s end.
Sau khi Harry đứng vững, Snape liền máy móc phân phó: "Cậu Potter, phòng của trò ở lầu hai sát cầu thang, thu dọn xong thì lập tức xuống đây." Vẻ mặt ngập ngừng của Snape nhíu mày: "Còn có vấn đề gì sao?"
Harry nói ra thắc mắc vừa rồi. "Xin hỏi, chị Clinton cũng học cùng con vào kỳ nghỉ này..."
Còn chưa nói xong, Harry đã bị sương lạnh trên mặt Snape dọa sợ. "Ta nghĩ đúng thế đấy Potter, đó là quyết sách của hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta, hiện tại, lập tức sửa sang lại hành lý, nếu chân của trò không bị lũ sên dính chặt." Harry mất hồn mất vía lên lầu sửa sang lại đồ dùng, cái cô gái mang theo thái độ thù địch với cậu kia, ôi, đây thực sự là một tin dữ mà, không phải sao?
Trước khi đến đây, cậu cố cùng Sirius trao đổi qua gương hai chiều, hiển nhiên cha đỡ đầu sớm đã bị cụ Dumbledore thuyết phục, thế nhưng khi nhắc đến Snape, chứ vẫn cứ xù lông như cũ.
"Snivellus đáng giận, Harry, nếu hắn ta đối với con có gì không tốt, phải nhanh chóng nói cho ta biết, ta từ lâu đã muốn chỉnh đốn thằng cha đó rồi."
Được rồi, thành kiến của chú Sirius đối với Snape không phải lớn bình thường. Sau khi thu dọn vật dụng xong, Harry ra khỏi cửa, khi đi qua một cánh cửa quên thuộc thì khựng lại, cậu vẫn nhớ rõ những điên cuồng của đêm đó va vẻ mặt không quan tâm của Snape, trong lòng Harry dâng tràn chua xót, bàn tay dánb lên cánh cửa. Khi Snape đi lên thì thấy cảnh tượng này, ở nơi Harry không nhìn thấy, sắc mặt ửng đỏ bối rối, hiển nhiên hắn cũng nhớ đến điều gì đó.
"Harry Potter, trò đang ở đây ngơ ngác gì đấy?"
Harry sợ tới mức nhảy dựng. "Thật... Thật có lỗi thưa ngài, chỉ là có chút không tập trung, bất quá..." Harry đến gần người kia, ngẩng đầu nói: "Con càng muốn nghe người gọi con là Harry." Harry cố ý mở to cặp mắt xanh biếc, bàn tay kín đáo bắt lấy cổ tay áo người đàn ông nọ. Snape nhẹ hít một hơi, bối rối tránh né đường nhìn của cậu bé, trong cái nhìn chăm chú ấy hắn cảm thấy không chỗ nào ẩn náu, con dã thú trong lòng kia cũng không khống chế nổi nữa. Nhưng hắn chỉ sơ ý trong phút chốc, ánh mắt lập tức trở lên trống rỗng."Potter, trò tốt nhất lập tức vứt bỏ mớ suy nghĩ đó đi, học Bế quan bí thuật là cần làm rỗng đầu óc đầy bích rách rưởi của trò. Hiện tại ta nghĩ trò cần xem lý thuyết trước."
Harry tuy rất thất vọng nhưng cũng không dám ngỗ ngược với Snape, xác thực mà nói, cậu không muốn thấy vẻ mặt thất vọng đối với cậu trên mặt hắn. Tại phòng khách yên tĩnh, cậu ngồi đọc quyển sách dạy Bế quan bí thuật, trong khoảng thời gian yên lặng dài đẵng ấy, Harry nhìn không được mà nhìn về phía người đàn ông trên ghế salon cách đó không xa, Snape câu mày phê chữa lượng lờm bài thi cuối kỳ, thỉnh thoảng còn lầm bẩm gì đấy trong miệng, Harry biết không ngoài như "Quỷ khổng lồ" "Ngu xuẩn". Harry hưởng thụ sự bình thản ấy, đáy lòng cũng bình lặng trở lại, loại bình lặng này, Ron và Hermione đều không thể cho cậu.
"Phụt!" Một tiếng vang trong lò sưởi đánh vỡ sự tĩnh lặng khó có được. Harry cùng Snape đồng thời nhìn sang. Cô gái có vẻ chật vật đi ra từ lò sưởi, nhưng vẫn rất tao nhã cho mình một cái Úm ba la chà rửa trong đường nhìn của hai người.
"Một ngày tốt lành thưa giáo sư Snape, còn có cậu Potter, hi vọng ở chung vui vẻ." Bên trong nháy mắt yên tĩnh, Snape chậm rãi mở miệng: "Cô Clinton, xét thấy đã đọc qua lý thuyết có liên quan, vậy mời trước đi theo ta."
Nói xong đứng dậy, dẫn đầu đi đến phong thí nghiệm trong tầng hầm, vẻ mặt Clinton phía sau trông rất phấn khởi, sau khi Harry nhìn thấy thì trong lòng hơi hơi nhói lên, vào lúc cô gái lướt qua bên cạnh Harry, cô khẽ mở miệng: "Ta hận mi, Harry Potter, còn có cha mẹ của mi, đừng tính toán bất kính với giáo sư Snape ở trước mặt ta, ta chán ghét ánh mắt hiện tại ông ấy nhìn mi."
Ánh mắt sau cùng của cô gái thật làm người ta kinh hãi, bất quá, chuyện cô ta thích thậm chí là yêu say đắm Snape đã xác định lan truyền rộng rãi trong đám học trò, thế nhưng, chẳng lẽ cô ta đã biết tình yêu của cậu đối với Snape? Đây là bí mật cậu chưa bao giờ nói với bất kỳ ai, bởi vì ngay từ đầu cậu đã cho rằng đây là tình yêu không kết quả, nhưng mấy lần thất thường của Snape lại khiến cậu có hy vọng. Thiệt là, Harry cười khổ, băn khoăn của Snape rất nhiều, cậu làm sao chưa chưa nếm trải? Cậu đã thay đổi đến chính mình cũng không nhận ra.
"Ôi, Merlin ạ, rốt cục cũng xong hết rồi!" Ron toàn thân vô lực dựa vào người Harry, thân thế Harry cứng đờ, kín đáo tránh thoát khôi cậu nhóc cao hơn cậu cả nửa cái đầu kia. Hermione đang ở một bên đối chiếu đáp án của mình, thỉnh thoảng kinh hô hoặc mỉm cười. Harry đã cảm thấy lâu rồi chưa được ấm áp như thế. Hogwarts trở lên đầy sức sống vì những tiếng hoặc cười hoặc khóc của đám học trò được giải thoát khỏi kỳ thi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Harry chợt hoảng hốt phút chốc.
Cả hành lang đột nhiên yên tĩnh, ba người nhìn quanh bốn phía, sắc mặt đều trở lên rất hoảng sợ, Harry thì là luống cuống. Snape nhanh chóng đi về phía tổ ba người, trong lòng bĩu môi, vạt áo chùng đen tuyền phất phới dường như khiến mọi người bị hóa đá, cả hành lang bởi vì hắn đi qua mà trở lên câm lặng.
Người đàn ông đứng trước mặt Harry, gương mặt không chút thay đổi mà từ trên cao nhìn xuống cậu bé mới rồi còn sáng lạn, hiện tại đã khẩn trương nọ. "Cậu Potter, hiện tại thu dọn hành lý, nói một tiếng với cẩu cha đỡ đầu của trò, nửa tiếng sau đến văn phòng làm việc của ta. Hi vọng đầu óc của trò còn có quan niệm thời gian." Nói xong còn lườm Harry một cái.
"Đợi đã..."
Harry gọi Snape đang xoay người tính đi lại, nghe thấy Ron nhỏ giọng kinh hô."
"Giáo sư, xin hỏi vì sao, vì sao phải làm vậy?"
Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng: "Trò sẽ không quên trò con phải học Bế Quan Bí Thuật chứ?" Những lời này được nói bên tai Harry, hơi thở quen thuộc của người đàn ông khiến Harry hốt hoảng trong nháy mắt, thẳng đến khi Snape đừng thẳng dậy, cậu mới hoàn hồn, sau đó trong lòng lại căng thẳng. Bế Quan Bí thuật, dùng để đối đầu với Voldemort, rốt cục cũng bắt đầu rồi sao?
Ron và Hermione lo lắng nhìn Harry sắc mặt tái nhợt.
"Harry, bồ không sao chứ? Snape đã nói gì? Tại sao bồ phải đi với lão?"
"Không có gì, cụ Dumbledore muốn giáo sư Snape dạy mình một số bùa phép, bồ biết đấy, mình là kẻ thù của người-đó." Không ngoài dự đoán mà nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của bạn tốt khi nghe đến người-đó.
"Được rồi, Harry, bất quá trò phải vẫn thận với giáo sư Snape, có điều nếu cụ Dumbledore tin tưởng thầy ấy."
"...Giáo sư Snape sẽ không gây khó dễ với mình đâu, các cậu biết mà, ông ấy chỉ độc miệng thôi." Buồn cười nhìn vẻ mặt như ăn phải đậu đủ vị mùi ráy tai của bạn tốt, nhanh chóng chạy về phòng ngủ.
Harry dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại hành lý, bởi vì cậu không muốn khiêu chiến với tâm tình thoạt nhìn cực kém của Snape, bất quá, Harry lộ ra vẻ mặt mê hoặc, chẳng lẽ mình sẽ trải qua kỳ nghỉ hè ở nhà Snape? Tấm tình tuy phức tạp thế nhưng đã bị vui sướng chiếm phần lớn, cậu còn đang phiền muộn vì việc phải làm sao để gần gũi cái người đàn ông khẩu thị tâm phi kia, chính là, lần đầu tiên cậu chân thành cảm ơn Merlin vì đã tạo cơ hội như vậy.
Khi cậu vội vàng chạy tới nơi thì Harry thấy Snape đang tranh luận gì đấy với Amy Clinton.
"...Ta nghĩ đầu óc đầy rơm rạ của mi còn nhớ rõ mi là một cô gái, mà mi lại đề nghị đến ở trong nhà của một giáo sư trưởng thành." Harry cảm nhận được cơn giận dữ mà Snape đang kiềm chế, còn Clinton khi thấy cậu đến thì sắc mặt đỏ lên, lập tức lại quay đầu nói: "Được rồi, giáo sư, em nghĩ em sẽ mỗi ngày đến học, như vậy chúc ngài vui vẻ." Lúc gần đi, khóe mắt căm hờn liền Harry một cái.
Trong lòng Snape mắng nhiếc Dumbledore vô số lần, đứa con gái ngu ngốc không biết thẹn, cử chỉ nói năng tùy tiện, cư nhiên dám đề nghị vào ở trong nhà hắn vào kỳ học ngoại khóa này, một gã đàn ông trưởng thành? Ah, không, hắn có thể dự đoán được tài họa của kỳ nghỉ hè này rồi.
Harry có chút hoảng hốt vì cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ, nhưng hiện tại cậu không dám chọc đến Snape, dưới tiếng quát ra lệnh của hắn mà lấy ra một nhúm bột Floo đi tới Spinner"s end.
Sau khi Harry đứng vững, Snape liền máy móc phân phó: "Cậu Potter, phòng của trò ở lầu hai sát cầu thang, thu dọn xong thì lập tức xuống đây." Vẻ mặt ngập ngừng của Snape nhíu mày: "Còn có vấn đề gì sao?"
Harry nói ra thắc mắc vừa rồi. "Xin hỏi, chị Clinton cũng học cùng con vào kỳ nghỉ này..."
Còn chưa nói xong, Harry đã bị sương lạnh trên mặt Snape dọa sợ. "Ta nghĩ đúng thế đấy Potter, đó là quyết sách của hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta, hiện tại, lập tức sửa sang lại hành lý, nếu chân của trò không bị lũ sên dính chặt." Harry mất hồn mất vía lên lầu sửa sang lại đồ dùng, cái cô gái mang theo thái độ thù địch với cậu kia, ôi, đây thực sự là một tin dữ mà, không phải sao?
Trước khi đến đây, cậu cố cùng Sirius trao đổi qua gương hai chiều, hiển nhiên cha đỡ đầu sớm đã bị cụ Dumbledore thuyết phục, thế nhưng khi nhắc đến Snape, chứ vẫn cứ xù lông như cũ.
"Snivellus đáng giận, Harry, nếu hắn ta đối với con có gì không tốt, phải nhanh chóng nói cho ta biết, ta từ lâu đã muốn chỉnh đốn thằng cha đó rồi."
Được rồi, thành kiến của chú Sirius đối với Snape không phải lớn bình thường. Sau khi thu dọn vật dụng xong, Harry ra khỏi cửa, khi đi qua một cánh cửa quên thuộc thì khựng lại, cậu vẫn nhớ rõ những điên cuồng của đêm đó va vẻ mặt không quan tâm của Snape, trong lòng Harry dâng tràn chua xót, bàn tay dánb lên cánh cửa. Khi Snape đi lên thì thấy cảnh tượng này, ở nơi Harry không nhìn thấy, sắc mặt ửng đỏ bối rối, hiển nhiên hắn cũng nhớ đến điều gì đó.
"Harry Potter, trò đang ở đây ngơ ngác gì đấy?"
Harry sợ tới mức nhảy dựng. "Thật... Thật có lỗi thưa ngài, chỉ là có chút không tập trung, bất quá..." Harry đến gần người kia, ngẩng đầu nói: "Con càng muốn nghe người gọi con là Harry." Harry cố ý mở to cặp mắt xanh biếc, bàn tay kín đáo bắt lấy cổ tay áo người đàn ông nọ. Snape nhẹ hít một hơi, bối rối tránh né đường nhìn của cậu bé, trong cái nhìn chăm chú ấy hắn cảm thấy không chỗ nào ẩn náu, con dã thú trong lòng kia cũng không khống chế nổi nữa. Nhưng hắn chỉ sơ ý trong phút chốc, ánh mắt lập tức trở lên trống rỗng."Potter, trò tốt nhất lập tức vứt bỏ mớ suy nghĩ đó đi, học Bế quan bí thuật là cần làm rỗng đầu óc đầy bích rách rưởi của trò. Hiện tại ta nghĩ trò cần xem lý thuyết trước."
Harry tuy rất thất vọng nhưng cũng không dám ngỗ ngược với Snape, xác thực mà nói, cậu không muốn thấy vẻ mặt thất vọng đối với cậu trên mặt hắn. Tại phòng khách yên tĩnh, cậu ngồi đọc quyển sách dạy Bế quan bí thuật, trong khoảng thời gian yên lặng dài đẵng ấy, Harry nhìn không được mà nhìn về phía người đàn ông trên ghế salon cách đó không xa, Snape câu mày phê chữa lượng lờm bài thi cuối kỳ, thỉnh thoảng còn lầm bẩm gì đấy trong miệng, Harry biết không ngoài như "Quỷ khổng lồ" "Ngu xuẩn". Harry hưởng thụ sự bình thản ấy, đáy lòng cũng bình lặng trở lại, loại bình lặng này, Ron và Hermione đều không thể cho cậu.
"Phụt!" Một tiếng vang trong lò sưởi đánh vỡ sự tĩnh lặng khó có được. Harry cùng Snape đồng thời nhìn sang. Cô gái có vẻ chật vật đi ra từ lò sưởi, nhưng vẫn rất tao nhã cho mình một cái Úm ba la chà rửa trong đường nhìn của hai người.
"Một ngày tốt lành thưa giáo sư Snape, còn có cậu Potter, hi vọng ở chung vui vẻ." Bên trong nháy mắt yên tĩnh, Snape chậm rãi mở miệng: "Cô Clinton, xét thấy đã đọc qua lý thuyết có liên quan, vậy mời trước đi theo ta."
Nói xong đứng dậy, dẫn đầu đi đến phong thí nghiệm trong tầng hầm, vẻ mặt Clinton phía sau trông rất phấn khởi, sau khi Harry nhìn thấy thì trong lòng hơi hơi nhói lên, vào lúc cô gái lướt qua bên cạnh Harry, cô khẽ mở miệng: "Ta hận mi, Harry Potter, còn có cha mẹ của mi, đừng tính toán bất kính với giáo sư Snape ở trước mặt ta, ta chán ghét ánh mắt hiện tại ông ấy nhìn mi."
Ánh mắt sau cùng của cô gái thật làm người ta kinh hãi, bất quá, chuyện cô ta thích thậm chí là yêu say đắm Snape đã xác định lan truyền rộng rãi trong đám học trò, thế nhưng, chẳng lẽ cô ta đã biết tình yêu của cậu đối với Snape? Đây là bí mật cậu chưa bao giờ nói với bất kỳ ai, bởi vì ngay từ đầu cậu đã cho rằng đây là tình yêu không kết quả, nhưng mấy lần thất thường của Snape lại khiến cậu có hy vọng. Thiệt là, Harry cười khổ, băn khoăn của Snape rất nhiều, cậu làm sao chưa chưa nếm trải? Cậu đã thay đổi đến chính mình cũng không nhận ra.
Tác giả :
Vấn Mạc Văn