[HP Đồng Nhân] Truy Đuổi
Quyển 2 - Chương 75
Chương 72: Hy sinh.
Edit: Huyết Mạc Hoàng
"Albus, Albus, tỉnh tỉnh." Dumbledore mở to mắt, vài sợi râu của cụ còn đang dính trên kính mắt, cụ chớp chớp mắt rồi thấy được một cặp mắt xanh lam.
"Gellert." Cụ nói.
"Ừ." Grindelwald gật đầu, nâng đối phương dậy.
"Giờ chúng ta đang ở đâu?" Dumbledore nhìn xung quanh, sắc trời đã dần tối, có lẽ vì ma lực đột nhiên tăng lên quá nhiều nên giờ cụ gần như không thể thấy rõ quang cảnh ngoài phạm vi 1 mét.
"Cậu đã tới nơi rồi."
"Tế đàn à?" Dumbledore hít sâu một hơi, cảm giác được ma lực hắc ám trong không khí ẩm ướt.
"Nó đang cộng hưởng." Grindelwald có chút châm chọc nói: "với Hắc ma pháp trên người tôi."
"Tôi không sợ đâu." Dumbledore mỉm cười: "Trong nhận thức của tôi, cậu vẫn luôn là Phù thuỷ hắc ám hùng mạnh nhất."
"Đấy có thể xem là khích lệ không Albus?" khoé miệng Grindelwald co rút: "Hiếm khi thấy cậu thành thật như vậy."
"Nếu cậu cho là thế." Dumbledore trả lời: "Bất quá, cậu thế mà còn có thể cảm giác được sự cộng hưởng sau khi ma pháp trận kia hoàn thành......" Dumbledore có chút kinh ngạc: "Gellert, cậu mạnh hơn những gì tôi nghĩ nhiều."
"Đó chỉ là thói quen luôn dành đường lui cho mình của tôi thôi." Grindelwald nói: "Mọi việc còn chưa kết thúc mà."
Nói xong, ông nhìn về phía tế đàn đã không còn yên tĩnh như lúc đầu, thường xuyên có đá vụn rớt xuống từ trên cột đá cẩm thạch, nhưng chưa kịp chạm đất đã bị luồng ma lực màu đen ăn mòn thành không khí.
"Chuẩn bị tốt chưa?" Albus ngẩng đầu, ma lực chưa từng lưu động rõ ràng trong thân thể như thế. Hiện giờ ma lực trong thân thể không chỉ của riêng cụ, mà là nguồn ma lực của toàn bộ Anh quốc tập trung ở Luân Đôn.
Giờ phút này vận mệnh của cụ đã gắn liền với vận mệnh của cả ma pháp giới Anh quốc, và cụ đã không còn sự lựa chọn nào khác.
"Đúng vậy, đương nhiên." Grindelwald lấy đũa phép ra, tuy ông gần như đã đặt tất cả ma lực của mình vào hắc ma pháp trận kia, nhưng giờ đối với ông Albus vẫn quan trọng hơn nhiều.
Còn ma lực á...haiz...cút xa chút đi.
Mặt đất rung lên không theo quy luật, bản chất của luồng ma lực màu đen bắt đầu được hình thành và dần khuếch tán ra xung quanh.
Cơ hội là duy nhất.
Dumbledore thả đũa phép ra, ngay lập tức luồng ma lực màu trắng bắt đầu phóng ra từ hai tay cụ, bắt đầu khuếch tán nhiều nơi trong không khí.
Thiêng liêng và trang trọng như thế...Grindelwald nghĩ cả đời hay giả như là trong vô thức, ông cũng sẽ nhớ rõ hình dáng của Albus lúc này. Dù ông có già đi bao nhiêu, dù gương mặt đã sớm đầy nếp nhăn, thậm chí là lúc đó ông có còn thương cậu ấy không thì ông cũng đều vĩnh viễn nhớ rõ giờ phút này.
Không phải vì bản thân mà là vì niềm tin.
Nói mà thấy nực cười vì hồi ông còn trẻ, ông chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình vì một tương lai mờ mịt mà chấp nhận buông tha cho thứ quan trọng nhất. Thế nhưng khi con người già đi, bọn họ sẽ hiểu được trên thế giới này không có gì quan trọng hơn hy vọng.
Có lẽ con người luôn như vậy, nên chỉ có khi thời gian dần trôi qua...họ mới biết được điều gì thật sự quan trọng nhất.
Pháp thuật vẫn đang tiếp tục, Grindelwald bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì ma lực của mình bị rút bớt. Bất quá đây mới chỉ là bắt đầu, khi ánh sáng rực rỡ của bạch ma pháp kèm với linh hồn sắp tràn đến, thì luồng ma lực đen đột nhiên bao phủ lên thân thể của Dumbledore, áp chế chút ánh sáng trắng cuối cùng vào trong cơ thể.
Đột nhiên, ánh sáng trắng toả ra rồi nhanh chóng tràn vào trong tế đàn, luồng sáng đen quay đầu lại...dần thành hình.
Đó là một con quái vật thân trâu đầu ngựa, đúng vậy, là Dibiyasi trong truyền thuyết. (Đừng hỏi Mạc vì sao tên con quái vật này lạ thế...vì thật sự Mạc cũng chả tra ra con nào như miêu tả, và có tên thế này. Chịu á!)
Nó rít gào, cắn xé, ý đồ phá tan lồng giam bằng ánh sáng, muốn dành được tự do và trở lại trái đất lần nữa.
Nhưng sẽ không ai để nó được như nguyện.
Dumbledore không, mà Grindelwald cũng không.
Thế nên khi Dibiyasi chạm vào lồng giam màu trắng, nó cũng phát hiện ra thân thể mình đang dần biến mất, nhưng nó là tạo vật của hắc ma pháp xảo quyệt nên tất nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Nó bắt đầu tìm mọi cách để trốn thoát, nhưng đồng thời cũng giữ gìn thực lực của mình.
Nó đã bị phong ấn nhiều năm nên đợi thêm chốc lát cũng không sao, chỉ cần đợi lão già kia tiêu hao hết ma lực là nó có thể thoát khỏi đây, có thể dành được tự do.
Nó cần kiên nhẫn.
Nó có sự kiên nhẫn.
May mà Voldemort không ở đây.
Ngay từ đầu, khi Voldemort đem ma lực của mình gắn kết với tế đàn thì Dibiyasi đã được định sẵn là chắc chắn sẽ thất bại.
Đúng vậy, vì cho dù Voldemort vẫn điên cuồng và tàn nhẫn, nhưng hắn sẽ không giao tính mạng của mình vào tay kẻ khác, huống chi hắn cũng đang tìm cách thu lấy sức mạnh.
Hắn sao có thể để Dibiyasi được tự do.
Nhưng dù vậy hắn vẫn không biết, chính vì hắn vội vàng tăng cường hạn chế nên vô hình chung đã giúp đỡ Dumbledore phần nào.
Vì ngừa sơ sót mà hắn từng kèm thêm thần chú trói buộc lên khế ước, để sau khi hắn đến gần tế đàn có thể không chế Dibiyasi.
Ma lực màu đen bắt đầu giảm bớt.
Dibiyasi tru lên, đúng vậy...nó có thể cảm giác rõ ràng sự tồn tại của khế ước, nhưng nếu không có lão già chết tiệt này thì chỉ cần được tự do, nó vẫn có thể phá bỏ khế ước một cách dễ dàng.
Nhưng bây giờ lại không được.
Nó không thể nhúc nhích.
Thậm chí nó chỉ có thể đứng nhìn ánh sáng bạch ma pháp mang theo linh hồn từng bước tới gần, ăn mòn thân thể của chính nó.
Không, nó không cam lòng.
Nhưng vẫn không có tác dụng, sức mạnh của khế ước mạnh mẽ hơn tất cả.
Voldemort chết tiệt, lão già chết tiệt!
Nó không thể để bọn chúng thành công.
Cho dù bị hủy diệt, cho dù đồng quy vu tận nó cũng không về lại nơi đó, không muốn bị phong ấn lần nữa, không muốn trở về nơi âm u lạnh giá đó sống đến hết đời.
"Albus, Albus!" Hắc ma pháp đột nhiên mạnh lên, Grindelwald gần như không thể khống chế được hướng đi của pháp thuật trong thân thể, nhìn thấy Dumbledore dù vẫn đứng nhưng người lại như lung lay sắp đổ, ông không nhịn được mà gọi, nhưng không nhận được lời đáp lại nào.
Dumbledore nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt cứ như linh hồn đã rời khỏi thân thể.
Nhưng sẽ không, ông chuẩn bị lâu như thế cũng là vì giữ lại linh hồn Albus, ông điều động chút pháp thuật còn sót lại của mình để cảm nhận, đúng vậy...còn đây...linh hồn Albus vẫn còn đây.
Nhưng người thì đã mất đi sinh mệnh.
Edit: Huyết Mạc Hoàng
"Albus, Albus, tỉnh tỉnh." Dumbledore mở to mắt, vài sợi râu của cụ còn đang dính trên kính mắt, cụ chớp chớp mắt rồi thấy được một cặp mắt xanh lam.
"Gellert." Cụ nói.
"Ừ." Grindelwald gật đầu, nâng đối phương dậy.
"Giờ chúng ta đang ở đâu?" Dumbledore nhìn xung quanh, sắc trời đã dần tối, có lẽ vì ma lực đột nhiên tăng lên quá nhiều nên giờ cụ gần như không thể thấy rõ quang cảnh ngoài phạm vi 1 mét.
"Cậu đã tới nơi rồi."
"Tế đàn à?" Dumbledore hít sâu một hơi, cảm giác được ma lực hắc ám trong không khí ẩm ướt.
"Nó đang cộng hưởng." Grindelwald có chút châm chọc nói: "với Hắc ma pháp trên người tôi."
"Tôi không sợ đâu." Dumbledore mỉm cười: "Trong nhận thức của tôi, cậu vẫn luôn là Phù thuỷ hắc ám hùng mạnh nhất."
"Đấy có thể xem là khích lệ không Albus?" khoé miệng Grindelwald co rút: "Hiếm khi thấy cậu thành thật như vậy."
"Nếu cậu cho là thế." Dumbledore trả lời: "Bất quá, cậu thế mà còn có thể cảm giác được sự cộng hưởng sau khi ma pháp trận kia hoàn thành......" Dumbledore có chút kinh ngạc: "Gellert, cậu mạnh hơn những gì tôi nghĩ nhiều."
"Đó chỉ là thói quen luôn dành đường lui cho mình của tôi thôi." Grindelwald nói: "Mọi việc còn chưa kết thúc mà."
Nói xong, ông nhìn về phía tế đàn đã không còn yên tĩnh như lúc đầu, thường xuyên có đá vụn rớt xuống từ trên cột đá cẩm thạch, nhưng chưa kịp chạm đất đã bị luồng ma lực màu đen ăn mòn thành không khí.
"Chuẩn bị tốt chưa?" Albus ngẩng đầu, ma lực chưa từng lưu động rõ ràng trong thân thể như thế. Hiện giờ ma lực trong thân thể không chỉ của riêng cụ, mà là nguồn ma lực của toàn bộ Anh quốc tập trung ở Luân Đôn.
Giờ phút này vận mệnh của cụ đã gắn liền với vận mệnh của cả ma pháp giới Anh quốc, và cụ đã không còn sự lựa chọn nào khác.
"Đúng vậy, đương nhiên." Grindelwald lấy đũa phép ra, tuy ông gần như đã đặt tất cả ma lực của mình vào hắc ma pháp trận kia, nhưng giờ đối với ông Albus vẫn quan trọng hơn nhiều.
Còn ma lực á...haiz...cút xa chút đi.
Mặt đất rung lên không theo quy luật, bản chất của luồng ma lực màu đen bắt đầu được hình thành và dần khuếch tán ra xung quanh.
Cơ hội là duy nhất.
Dumbledore thả đũa phép ra, ngay lập tức luồng ma lực màu trắng bắt đầu phóng ra từ hai tay cụ, bắt đầu khuếch tán nhiều nơi trong không khí.
Thiêng liêng và trang trọng như thế...Grindelwald nghĩ cả đời hay giả như là trong vô thức, ông cũng sẽ nhớ rõ hình dáng của Albus lúc này. Dù ông có già đi bao nhiêu, dù gương mặt đã sớm đầy nếp nhăn, thậm chí là lúc đó ông có còn thương cậu ấy không thì ông cũng đều vĩnh viễn nhớ rõ giờ phút này.
Không phải vì bản thân mà là vì niềm tin.
Nói mà thấy nực cười vì hồi ông còn trẻ, ông chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình vì một tương lai mờ mịt mà chấp nhận buông tha cho thứ quan trọng nhất. Thế nhưng khi con người già đi, bọn họ sẽ hiểu được trên thế giới này không có gì quan trọng hơn hy vọng.
Có lẽ con người luôn như vậy, nên chỉ có khi thời gian dần trôi qua...họ mới biết được điều gì thật sự quan trọng nhất.
Pháp thuật vẫn đang tiếp tục, Grindelwald bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì ma lực của mình bị rút bớt. Bất quá đây mới chỉ là bắt đầu, khi ánh sáng rực rỡ của bạch ma pháp kèm với linh hồn sắp tràn đến, thì luồng ma lực đen đột nhiên bao phủ lên thân thể của Dumbledore, áp chế chút ánh sáng trắng cuối cùng vào trong cơ thể.
Đột nhiên, ánh sáng trắng toả ra rồi nhanh chóng tràn vào trong tế đàn, luồng sáng đen quay đầu lại...dần thành hình.
Đó là một con quái vật thân trâu đầu ngựa, đúng vậy, là Dibiyasi trong truyền thuyết. (Đừng hỏi Mạc vì sao tên con quái vật này lạ thế...vì thật sự Mạc cũng chả tra ra con nào như miêu tả, và có tên thế này. Chịu á!)
Nó rít gào, cắn xé, ý đồ phá tan lồng giam bằng ánh sáng, muốn dành được tự do và trở lại trái đất lần nữa.
Nhưng sẽ không ai để nó được như nguyện.
Dumbledore không, mà Grindelwald cũng không.
Thế nên khi Dibiyasi chạm vào lồng giam màu trắng, nó cũng phát hiện ra thân thể mình đang dần biến mất, nhưng nó là tạo vật của hắc ma pháp xảo quyệt nên tất nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Nó bắt đầu tìm mọi cách để trốn thoát, nhưng đồng thời cũng giữ gìn thực lực của mình.
Nó đã bị phong ấn nhiều năm nên đợi thêm chốc lát cũng không sao, chỉ cần đợi lão già kia tiêu hao hết ma lực là nó có thể thoát khỏi đây, có thể dành được tự do.
Nó cần kiên nhẫn.
Nó có sự kiên nhẫn.
May mà Voldemort không ở đây.
Ngay từ đầu, khi Voldemort đem ma lực của mình gắn kết với tế đàn thì Dibiyasi đã được định sẵn là chắc chắn sẽ thất bại.
Đúng vậy, vì cho dù Voldemort vẫn điên cuồng và tàn nhẫn, nhưng hắn sẽ không giao tính mạng của mình vào tay kẻ khác, huống chi hắn cũng đang tìm cách thu lấy sức mạnh.
Hắn sao có thể để Dibiyasi được tự do.
Nhưng dù vậy hắn vẫn không biết, chính vì hắn vội vàng tăng cường hạn chế nên vô hình chung đã giúp đỡ Dumbledore phần nào.
Vì ngừa sơ sót mà hắn từng kèm thêm thần chú trói buộc lên khế ước, để sau khi hắn đến gần tế đàn có thể không chế Dibiyasi.
Ma lực màu đen bắt đầu giảm bớt.
Dibiyasi tru lên, đúng vậy...nó có thể cảm giác rõ ràng sự tồn tại của khế ước, nhưng nếu không có lão già chết tiệt này thì chỉ cần được tự do, nó vẫn có thể phá bỏ khế ước một cách dễ dàng.
Nhưng bây giờ lại không được.
Nó không thể nhúc nhích.
Thậm chí nó chỉ có thể đứng nhìn ánh sáng bạch ma pháp mang theo linh hồn từng bước tới gần, ăn mòn thân thể của chính nó.
Không, nó không cam lòng.
Nhưng vẫn không có tác dụng, sức mạnh của khế ước mạnh mẽ hơn tất cả.
Voldemort chết tiệt, lão già chết tiệt!
Nó không thể để bọn chúng thành công.
Cho dù bị hủy diệt, cho dù đồng quy vu tận nó cũng không về lại nơi đó, không muốn bị phong ấn lần nữa, không muốn trở về nơi âm u lạnh giá đó sống đến hết đời.
"Albus, Albus!" Hắc ma pháp đột nhiên mạnh lên, Grindelwald gần như không thể khống chế được hướng đi của pháp thuật trong thân thể, nhìn thấy Dumbledore dù vẫn đứng nhưng người lại như lung lay sắp đổ, ông không nhịn được mà gọi, nhưng không nhận được lời đáp lại nào.
Dumbledore nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt cứ như linh hồn đã rời khỏi thân thể.
Nhưng sẽ không, ông chuẩn bị lâu như thế cũng là vì giữ lại linh hồn Albus, ông điều động chút pháp thuật còn sót lại của mình để cảm nhận, đúng vậy...còn đây...linh hồn Albus vẫn còn đây.
Nhưng người thì đã mất đi sinh mệnh.
Tác giả :
Cố Hàn Y