[HP Đồng Nhân] Truy Đuổi
Quyển 2 - Chương 51
Chương 51: Hành trình thám hiểm động cây.
Edit: Huyết Mạc Hoàng.
"Harry, con không sao chứ." Bỗng nhiên tất cả ma lực đều biến mất, Sirius ôm lấy thân thể gần như khụy xuống của Harry, lo lắng đến nỗi nói năng lộn xộn.
"Con không sao" Khác với những người còn lại thấy lo lắng thì Harry tốt lắm, tốt đến không thể tốt hơn. Hắc ma pháp này tiến vào cơ thể chẳng những không khiến cậu khó chịu, mà còn làm toàn bộ cơ thể cậu cảm thấy ấm áp dạt dào, thả lỏng và thoải mái, áp lực trên lồng ngực cũng được giảm bớt không ít, một ngụm máu kia dường như mang đi rất nhiều thứ.
Cậu giật giật đôi chân vừa nãy có chút nhuyễn, đứng lên.
"Con thật sự không sao?" vẻ mặt Sirius vẫn lo lắng.
"Không sao." Harry lắc đầu, rồi nhìn về phía Tụ linh trận.
Ma pháp trận vừa rồi còn đầy hắc ma pháp giờ đã vỡ thành từng khối, trở nên nhợt nhạt và yếu đi, vỡ vụn đến nỗi không nhìn ra hình dáng.
Chắc là...không sao.
Harry thở phào một hơi, không có ảnh hưởng của Tụ linh trận nên ngay lập tức cả cánh rừng như được mưa to gột rửa, rực rỡ hẳn lên.
Không có hắc ma pháp dày đặc, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng sao cơ thể vẫn luôn có cảm giác chưa đủ... "có lẽ tại vừa rồi tiêu hao ma lực quá nhiều" Harry thoải mái nghĩ.
Dù sao đi chăng nữa thì giải quyết xong một quả bom hẹn giờ, cũng là chuyện khiến người ta vui vẻ.
Harry phủi tro bụi trên người, đồng phục màu đen của Hogwart gần một nửa đã biến thành xám, cậu phủi một hồi rồi mới phát hiện ra ba vị phù thủy khác đang dõi theo cậu.
"Xảy ra chuyện gì?" Harry hỏi.
"Harry, khu rừng này hạn chế sử dụng pháp thuật sao?" Sirius hỏi, dường như chú nghĩ trong khu rừng này còn tồn tại cái gì đó hạn chế sử dụng pháp thuật.
"Không có a." Harry mờ mịt trả lời "Vì sao lại hỏi thế?"
"Thế...Harry, vì sao em không dùng "Scourgify"?" Cuối cùng Tonks mở miệng.
Nhưng Harry lại đưa ra một đáp án khiến người ta không thể cười khổ, chỉ thấy lúc cậu chợt nhận ra mà rút đũa phép "Scourgify" áo chùng trên người, thì trả lời Tonks:"Em quên."
Nga~ xin lỗi chứ, chúng ta không nên yêu cầu một người lớn lên ở giới Muggle có cách suy nghĩ của giới phù thủy.
Thời điểm này, Sirius Black, Nymphadora Tonks và cả Alastor Moody đều bắt đầu kiểm điểm sâu sắc rằng, có lẽ họ không nên để Harry được nuôi dạy lớn lên trong tay Muggle.
Lúc này bọn họ đều đã quên đó là điều được Dumbledore quyết định vì sự an toàn tính mạng của Harry.
Những lo lắng vừa rồi của mọi người đều biến mất theo cùng tiểu tiết mục này.
Đoàn người nghỉ ngơi một chút, rồi lại đi tiếp về phía trước, không ai chú ý trên ma pháp trận đã bị phá hủy lóe lên một ánh đen.
Gió thổi qua cánh rừng tạo ra tiếng sột soạt, sau khi dùng "Point me" vài lần, bọn họ cuối cùng cũng đến đích.
Trừ bỏ Harry, những người khác đều có chút bối rối.
Một cái hốc cây......quá bình thường.
Cho dù những vệt loang cũ trên vỏ cây chứng tỏ lịch sử của nó, mưa dập gió vùi, dầm mưa dãi nắng bao năm đều để lại những dấu vết khó phai trên nó.
Nhưng bất kể thế nào thì đây cũng là một cái cây bình thường, rõ ràng không hề tương xứng với sở thích huênh hoang khoác lác của Voldemort
"Không cần phải kinh ngạc thế, cái cây này không phải do Voldemort chọn." Harry kịp thời cởi bỏ nghi vấn trong lòng mọi người "Đây là kiệt tác của Ravenclaw."
"Đây là nơi cất giấu vương miện của Ravenclaw?" Tonks kinh hô.
"Đúng vậy." Harry gật gật đầu "Sau khi Voldemort cầm vương miện Ravenclaw đi, thì cất cuốn bút ký của hắn ở đây. Mọi người đã xem qua ký ức của con nên trước khi mở chỗ này ra, con muốn mọi người thử đoán xem rốt cuộc là cái gì khiến người ta mất đi ký ức về nội dung trong bút ký."
"Albus chưa thảo luận qua với con sao?" Sirius nhăn mày lại, dường như có chút nhức đầu.
"Không, con và thầy ấy từng thảo luận nhưng lại kết luận trước tiên nên nghe đề xuất của mọi người." Harry nhanh chóng trả lời.
"Potter, lúc trước khi cậu lấy cuốn bút ký có cảm giác được gì không?" Moody kinh nghiệm phong phú nhất nên là người đầu tiên mở miệng hỏi.
"Không, không có dù chỉ một chút." Harry trả lời "Nhưng điểm đó mới là kỳ lạ nhất, bất kể pháp thuật gì cũng đều có dấu vết sử dụng, nhưng lần đó con lại không cảm nhận được dấu vết nào."
"Có lẽ vì thời điểm đó nồng độ hắc ma pháp trong khu rừng quá cao, nên con không cách nào phân biệt?" Sirius suy nghĩ rồi đề xuất một khả năng.
"Có thể, nhưng còn một khả năng." Moody tiếp tục nói "Đó chính là, khi chúng ta tiến vào phạm vi của Tụ linh trận thì đã trúng pháp thuật của Voldemort."
"Vâng." Harry gật đầu "Điều này con và Albus đã đoán, và cho rằng Voldemort kết hợp pháp thuật của mình với hắc ma pháp trên Tụ linh trận nên mới khiến người ta không đề phòng, vì dù sao thì để đến đây cũng phải xuyên qua khu vực hắc ma pháp nồng đậm kia. Mà xét hành vi của Voldemort, chẳng khó đoán là hắn sẽ tận dụng điểm này."
Sirius gật đầu: "Quả thật là hành vi của Voldemort."
"Độc dược con đưa cho mọi người trước khi xuất phát là dùng để phòng ngừa tình huống này xảy ra, hiệu quả của độc dược có thể ngăn chặn sự ăn mòn của hắc ma pháp lên cơ thể, và cũng ngăn chặn nguyên nhân này. Bây giờ điều con lo lắng là không biết trên cái cây này, hay trên cuốn bút ký của Voldemort có pháp thuật gì không. Sirius, con nghĩ chắc chú còn nhớ cuốn nhật ký nhà Malfoy..."
"Nhớ." Vẻ mặt Sirius ngưng trọng "Không thể không nói, đấy là vật phẩm ma pháp tà ác nhất mà chú từng nghe qua, hấp thụ sinh mệnh và ma lực của người khác để mình sống lại."
"Nhật ký nhà Malfoy?" Tonks và Moody cùng hỏi "Đó là cái gì?"
"Là một cuốn nhật ký." Sirius thấp giọng "Đó là một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, Voldemort có thể hấp thụ sinh mệnh và ma lực của người khác thông qua cuốn nhật ký này, sau khi người sử dụng bị vắt khô thì Voldemort cũng sẽ sống lại."
"Trường sinh linh giá, đó là cái gì?" Tonks hỏi.
"Một loại pháp thuật tà ác." Sắc mặt Moody trắng bệch, trong giọng ông ẩn chứa sự tức giận khó mà tin được "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cư nhiên dám sử dụng pháp thuật như vậy!"
"Chắc chắn là hắn đã dùng." Harry chen vào một câu.
"Từ đã, ai có thể nói cho tôi biết trường sinh linh giá là gì không?" Tonks hơi sững sờ mà cắt ngang ba người còn lại.
"Trường sinh linh giá là chỗ chứa linh hồn của một phù thủy sau khi tự cắt ra, và còn là một vật phẩm ma pháp có thể hấp thụ sinh mệnh và ma lực của người khác để sống lại."
"Cắt linh hồn?!" Tonks che miệng lại, trừng mắt như muốn lồi cả ra "Sao mà làm được?"
"Voldemort chắc chắn làm được." giọng Harry trầm thấp và nặng nề.
"Nhưng chúng ta chưa từng nghe nói về trường hợp tương tự." Moody xen mồm "Sao cậu lại biết, cậu Potter."
"Albus." Harry mở miệng "Lúc con và Albus nói chuyện từng nhắc đến nó, tuy chưa tạo ra thương tổn thực sự, nhưng cuốn nhật ký của tiền huynh trưởng trường Hogwart_Tom Marvolo Riddle vẫn rất nguy hiểm."
"Vậy cuốn nhật ký đâu?" Tonks truy vấn.
"Biến mất." Harry cười lạnh "Vì bị Avada Kedavra bắn ngược, nên Voldemort may mắn thu lại được mảnh linh hồn của mình, bây giờ hắn đã là một kẻ điên linh hồn đầy đủ."
"Kẻ điên linh hồn đầy đủ." Sirius huýt sáo "Miêu tả thật chính xác."
"Thế nên con không biết cuốn bút ký kia là sao, con chỉ có thể xác định nó không phải Trường sinh linh giá mà thôi."
"Sao cậu đoán vậy, cậu Potter."
"Vì nếu là trường sinh linh giá, thì khi lấy nó vết sẹo của con sẽ đau." Harry cười lờ đi "Cái chuông báo động tốt phải không?"
"Harry "
"Số phận gắn liền con và hắn, kết cục đã được quyết định ngay từ đầu." Harry vừa nói vừa đi tới trước hốc cây "Con phải đối mặt."
Thanh âm tê tê phát ra từ miệng Harry, tuy những người còn lại đã sớm được Dumbledore nói cho việc Harry biết Xà ngữ, nhưng vừa nghe thấy tiếng đầu tiên đã thấy lạnh cả người.
Giống đường ống trong nhà vệ sinh nữ ở Hogwart, hốc cây nhanh chóng xoay tròn lên rồi lộ ra một lỗ hổng tối om và sâu thẳm.
"Chúng ta cần phải nhảy xuống." Harry nói "Ở dưới rất rộng, ngoại trừ cuốn bút ký còn có không ít thứ, những vẫn nên cẩn thận vì nơi này có thể có lời nguyền."
Ba người gật đầu rồi cùng ếm lên người một cái "Protego", sau đó Harry lại vẫy đũa phép ếm thêm cho mỗi người một thần chú nữa.
"Đây là gì?" thấy lá chắn trên người được phủ thêm một quầng sáng màu trắng nhạt, Sirius đưa tay ra sờ sờ.
"Để phòng ngừa một số thứ, tìm ra được từ trong thư viện nhà Malfoy."
Im lặng
Càng im lặng hơn...
Ngay trước khi Harry nhảy xuống động cây thì nghe thấy tiếng gào của Sirius: "Harry, con rốt cuộc từng giao du với bao nhiêu gia tộc Slytherin!"
Loại bỏ sự bất đồng giữa các Nhà......quãng đường dài a!
Harry ếm thêm lên người một thần chú trôi nổi, rồi mới nhớ ra chưa nói cho mấy người phía sau, sau đó —
Đầu tiên là một chú chó đen lớn nhảy xuống đất, Harry thầm gật đầu, cậu nên tin tưởng với số trò đùa dai của Sirius thì đống mật đạo của Hogwart cũng đủ dưỡng thành thói quen cho chú.
Tiếp theo Moody cũng dùng thần chú trôi nổi đi xuống. Harry tiếp tục thầm gật đầu, mắt phép Moody thật sự chẳng có ngồi không.
Cuối cùng
"...... AAAA" Tonks ~ rõ ràng.
Quả nhiên, tin vào thần kinh vận động của Tonks cũng ngốc như tin Voldemort là người tốt.
Sirius đi đến nâng Tonks dậy, bắt đầu quan sát tình hình bên trong động cây.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thế là người nào đó chăm chỉ muốn hôm nay tăng gấp đôi.
Edit: Huyết Mạc Hoàng.
"Harry, con không sao chứ." Bỗng nhiên tất cả ma lực đều biến mất, Sirius ôm lấy thân thể gần như khụy xuống của Harry, lo lắng đến nỗi nói năng lộn xộn.
"Con không sao" Khác với những người còn lại thấy lo lắng thì Harry tốt lắm, tốt đến không thể tốt hơn. Hắc ma pháp này tiến vào cơ thể chẳng những không khiến cậu khó chịu, mà còn làm toàn bộ cơ thể cậu cảm thấy ấm áp dạt dào, thả lỏng và thoải mái, áp lực trên lồng ngực cũng được giảm bớt không ít, một ngụm máu kia dường như mang đi rất nhiều thứ.
Cậu giật giật đôi chân vừa nãy có chút nhuyễn, đứng lên.
"Con thật sự không sao?" vẻ mặt Sirius vẫn lo lắng.
"Không sao." Harry lắc đầu, rồi nhìn về phía Tụ linh trận.
Ma pháp trận vừa rồi còn đầy hắc ma pháp giờ đã vỡ thành từng khối, trở nên nhợt nhạt và yếu đi, vỡ vụn đến nỗi không nhìn ra hình dáng.
Chắc là...không sao.
Harry thở phào một hơi, không có ảnh hưởng của Tụ linh trận nên ngay lập tức cả cánh rừng như được mưa to gột rửa, rực rỡ hẳn lên.
Không có hắc ma pháp dày đặc, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng sao cơ thể vẫn luôn có cảm giác chưa đủ... "có lẽ tại vừa rồi tiêu hao ma lực quá nhiều" Harry thoải mái nghĩ.
Dù sao đi chăng nữa thì giải quyết xong một quả bom hẹn giờ, cũng là chuyện khiến người ta vui vẻ.
Harry phủi tro bụi trên người, đồng phục màu đen của Hogwart gần một nửa đã biến thành xám, cậu phủi một hồi rồi mới phát hiện ra ba vị phù thủy khác đang dõi theo cậu.
"Xảy ra chuyện gì?" Harry hỏi.
"Harry, khu rừng này hạn chế sử dụng pháp thuật sao?" Sirius hỏi, dường như chú nghĩ trong khu rừng này còn tồn tại cái gì đó hạn chế sử dụng pháp thuật.
"Không có a." Harry mờ mịt trả lời "Vì sao lại hỏi thế?"
"Thế...Harry, vì sao em không dùng "Scourgify"?" Cuối cùng Tonks mở miệng.
Nhưng Harry lại đưa ra một đáp án khiến người ta không thể cười khổ, chỉ thấy lúc cậu chợt nhận ra mà rút đũa phép "Scourgify" áo chùng trên người, thì trả lời Tonks:"Em quên."
Nga~ xin lỗi chứ, chúng ta không nên yêu cầu một người lớn lên ở giới Muggle có cách suy nghĩ của giới phù thủy.
Thời điểm này, Sirius Black, Nymphadora Tonks và cả Alastor Moody đều bắt đầu kiểm điểm sâu sắc rằng, có lẽ họ không nên để Harry được nuôi dạy lớn lên trong tay Muggle.
Lúc này bọn họ đều đã quên đó là điều được Dumbledore quyết định vì sự an toàn tính mạng của Harry.
Những lo lắng vừa rồi của mọi người đều biến mất theo cùng tiểu tiết mục này.
Đoàn người nghỉ ngơi một chút, rồi lại đi tiếp về phía trước, không ai chú ý trên ma pháp trận đã bị phá hủy lóe lên một ánh đen.
Gió thổi qua cánh rừng tạo ra tiếng sột soạt, sau khi dùng "Point me" vài lần, bọn họ cuối cùng cũng đến đích.
Trừ bỏ Harry, những người khác đều có chút bối rối.
Một cái hốc cây......quá bình thường.
Cho dù những vệt loang cũ trên vỏ cây chứng tỏ lịch sử của nó, mưa dập gió vùi, dầm mưa dãi nắng bao năm đều để lại những dấu vết khó phai trên nó.
Nhưng bất kể thế nào thì đây cũng là một cái cây bình thường, rõ ràng không hề tương xứng với sở thích huênh hoang khoác lác của Voldemort
"Không cần phải kinh ngạc thế, cái cây này không phải do Voldemort chọn." Harry kịp thời cởi bỏ nghi vấn trong lòng mọi người "Đây là kiệt tác của Ravenclaw."
"Đây là nơi cất giấu vương miện của Ravenclaw?" Tonks kinh hô.
"Đúng vậy." Harry gật gật đầu "Sau khi Voldemort cầm vương miện Ravenclaw đi, thì cất cuốn bút ký của hắn ở đây. Mọi người đã xem qua ký ức của con nên trước khi mở chỗ này ra, con muốn mọi người thử đoán xem rốt cuộc là cái gì khiến người ta mất đi ký ức về nội dung trong bút ký."
"Albus chưa thảo luận qua với con sao?" Sirius nhăn mày lại, dường như có chút nhức đầu.
"Không, con và thầy ấy từng thảo luận nhưng lại kết luận trước tiên nên nghe đề xuất của mọi người." Harry nhanh chóng trả lời.
"Potter, lúc trước khi cậu lấy cuốn bút ký có cảm giác được gì không?" Moody kinh nghiệm phong phú nhất nên là người đầu tiên mở miệng hỏi.
"Không, không có dù chỉ một chút." Harry trả lời "Nhưng điểm đó mới là kỳ lạ nhất, bất kể pháp thuật gì cũng đều có dấu vết sử dụng, nhưng lần đó con lại không cảm nhận được dấu vết nào."
"Có lẽ vì thời điểm đó nồng độ hắc ma pháp trong khu rừng quá cao, nên con không cách nào phân biệt?" Sirius suy nghĩ rồi đề xuất một khả năng.
"Có thể, nhưng còn một khả năng." Moody tiếp tục nói "Đó chính là, khi chúng ta tiến vào phạm vi của Tụ linh trận thì đã trúng pháp thuật của Voldemort."
"Vâng." Harry gật đầu "Điều này con và Albus đã đoán, và cho rằng Voldemort kết hợp pháp thuật của mình với hắc ma pháp trên Tụ linh trận nên mới khiến người ta không đề phòng, vì dù sao thì để đến đây cũng phải xuyên qua khu vực hắc ma pháp nồng đậm kia. Mà xét hành vi của Voldemort, chẳng khó đoán là hắn sẽ tận dụng điểm này."
Sirius gật đầu: "Quả thật là hành vi của Voldemort."
"Độc dược con đưa cho mọi người trước khi xuất phát là dùng để phòng ngừa tình huống này xảy ra, hiệu quả của độc dược có thể ngăn chặn sự ăn mòn của hắc ma pháp lên cơ thể, và cũng ngăn chặn nguyên nhân này. Bây giờ điều con lo lắng là không biết trên cái cây này, hay trên cuốn bút ký của Voldemort có pháp thuật gì không. Sirius, con nghĩ chắc chú còn nhớ cuốn nhật ký nhà Malfoy..."
"Nhớ." Vẻ mặt Sirius ngưng trọng "Không thể không nói, đấy là vật phẩm ma pháp tà ác nhất mà chú từng nghe qua, hấp thụ sinh mệnh và ma lực của người khác để mình sống lại."
"Nhật ký nhà Malfoy?" Tonks và Moody cùng hỏi "Đó là cái gì?"
"Là một cuốn nhật ký." Sirius thấp giọng "Đó là một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, Voldemort có thể hấp thụ sinh mệnh và ma lực của người khác thông qua cuốn nhật ký này, sau khi người sử dụng bị vắt khô thì Voldemort cũng sẽ sống lại."
"Trường sinh linh giá, đó là cái gì?" Tonks hỏi.
"Một loại pháp thuật tà ác." Sắc mặt Moody trắng bệch, trong giọng ông ẩn chứa sự tức giận khó mà tin được "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cư nhiên dám sử dụng pháp thuật như vậy!"
"Chắc chắn là hắn đã dùng." Harry chen vào một câu.
"Từ đã, ai có thể nói cho tôi biết trường sinh linh giá là gì không?" Tonks hơi sững sờ mà cắt ngang ba người còn lại.
"Trường sinh linh giá là chỗ chứa linh hồn của một phù thủy sau khi tự cắt ra, và còn là một vật phẩm ma pháp có thể hấp thụ sinh mệnh và ma lực của người khác để sống lại."
"Cắt linh hồn?!" Tonks che miệng lại, trừng mắt như muốn lồi cả ra "Sao mà làm được?"
"Voldemort chắc chắn làm được." giọng Harry trầm thấp và nặng nề.
"Nhưng chúng ta chưa từng nghe nói về trường hợp tương tự." Moody xen mồm "Sao cậu lại biết, cậu Potter."
"Albus." Harry mở miệng "Lúc con và Albus nói chuyện từng nhắc đến nó, tuy chưa tạo ra thương tổn thực sự, nhưng cuốn nhật ký của tiền huynh trưởng trường Hogwart_Tom Marvolo Riddle vẫn rất nguy hiểm."
"Vậy cuốn nhật ký đâu?" Tonks truy vấn.
"Biến mất." Harry cười lạnh "Vì bị Avada Kedavra bắn ngược, nên Voldemort may mắn thu lại được mảnh linh hồn của mình, bây giờ hắn đã là một kẻ điên linh hồn đầy đủ."
"Kẻ điên linh hồn đầy đủ." Sirius huýt sáo "Miêu tả thật chính xác."
"Thế nên con không biết cuốn bút ký kia là sao, con chỉ có thể xác định nó không phải Trường sinh linh giá mà thôi."
"Sao cậu đoán vậy, cậu Potter."
"Vì nếu là trường sinh linh giá, thì khi lấy nó vết sẹo của con sẽ đau." Harry cười lờ đi "Cái chuông báo động tốt phải không?"
"Harry "
"Số phận gắn liền con và hắn, kết cục đã được quyết định ngay từ đầu." Harry vừa nói vừa đi tới trước hốc cây "Con phải đối mặt."
Thanh âm tê tê phát ra từ miệng Harry, tuy những người còn lại đã sớm được Dumbledore nói cho việc Harry biết Xà ngữ, nhưng vừa nghe thấy tiếng đầu tiên đã thấy lạnh cả người.
Giống đường ống trong nhà vệ sinh nữ ở Hogwart, hốc cây nhanh chóng xoay tròn lên rồi lộ ra một lỗ hổng tối om và sâu thẳm.
"Chúng ta cần phải nhảy xuống." Harry nói "Ở dưới rất rộng, ngoại trừ cuốn bút ký còn có không ít thứ, những vẫn nên cẩn thận vì nơi này có thể có lời nguyền."
Ba người gật đầu rồi cùng ếm lên người một cái "Protego", sau đó Harry lại vẫy đũa phép ếm thêm cho mỗi người một thần chú nữa.
"Đây là gì?" thấy lá chắn trên người được phủ thêm một quầng sáng màu trắng nhạt, Sirius đưa tay ra sờ sờ.
"Để phòng ngừa một số thứ, tìm ra được từ trong thư viện nhà Malfoy."
Im lặng
Càng im lặng hơn...
Ngay trước khi Harry nhảy xuống động cây thì nghe thấy tiếng gào của Sirius: "Harry, con rốt cuộc từng giao du với bao nhiêu gia tộc Slytherin!"
Loại bỏ sự bất đồng giữa các Nhà......quãng đường dài a!
Harry ếm thêm lên người một thần chú trôi nổi, rồi mới nhớ ra chưa nói cho mấy người phía sau, sau đó —
Đầu tiên là một chú chó đen lớn nhảy xuống đất, Harry thầm gật đầu, cậu nên tin tưởng với số trò đùa dai của Sirius thì đống mật đạo của Hogwart cũng đủ dưỡng thành thói quen cho chú.
Tiếp theo Moody cũng dùng thần chú trôi nổi đi xuống. Harry tiếp tục thầm gật đầu, mắt phép Moody thật sự chẳng có ngồi không.
Cuối cùng
"...... AAAA" Tonks ~ rõ ràng.
Quả nhiên, tin vào thần kinh vận động của Tonks cũng ngốc như tin Voldemort là người tốt.
Sirius đi đến nâng Tonks dậy, bắt đầu quan sát tình hình bên trong động cây.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thế là người nào đó chăm chỉ muốn hôm nay tăng gấp đôi.
Tác giả :
Cố Hàn Y