[HP Đồng Nhân] Truy Đuổi
Quyển 1 - Chương 23
Chương 24: Draco Malfoy.
Edit: Huyết Mạc Hoàng.
"Potter, mày...... " mở miệng đầu tiên là Draco Malfoy.
"Wingardium leviosa." Harry không trả lời Malfoy, mà nhanh chóng dùng một thần chú trôi nổi đưa Snape nằm lên giường bệnh thất, rồi dựa vào cửa sổ thành thạo mở miệng Snape để đổ thuốc vào.
Một lọ, hai lọ, ba lọ, khi vừa rót xong lọ thứ ba thì Snape mở mắt, vừa rồi là do thần kinh quá đau đớn và cơ bắp bị co giật nên mới ngất đi, cũng không ảnh hưởng gì lớn.
Hiện tại, điều làm Harry đau đầu là làm sao giải thích với Malfoy về xưng hô thân mật vừa rồi, nhưng có lẽ là không cần giải thích, bởi vì Snape đã không chút do dự mà gạt tay cậu ra.
Trong đôi mắt đen kia là sự lãnh đạm và trống rỗng, không có một chút cảm xúc.
Harry bỗng cảm thấy không chừng chủ đề của tạp chí trường ngày mai sẽ là: "Chuyện xưa chua xót của Cứu thế chủ_Harry Potter: Thầm mến giáo sư Độc dược nhưng bị từ chối."
Nga..... điều này thật là....
Nhưng Hogwart có báo trường sao? Tuy Harry biết ở trong mỗi học viện đều có tờ rơi tin tức, nhưng cái đó và báo trường không cùng cấp bậc với nhau, tất nhiên lại càng không sánh bằng bút tốc ký của Rita Skeeter.
"Giáo sư." Harry rút tay về.
"Cậu Potter." Giọng nói của Snape hình như vẫn chưa được tác dụng của dược làm dịu, âm thanh khàn khàn đáng sợ "Ta hy vọng cậu có thể trở về lớp trông chừng học trò, còn cậu Malfoy, trên tay cậu còn rất nhiều mụn ghẻ."
Harry cúi đầu rồi lại ngẩng lên một chút, lắc lắc, nói,"Thực xin lỗi, giáo sư." Nói xong liền dùng lò sưởi rời khỏi bệnh thất.
Mà tiểu Malfoy lúc này lại đầy nghi vấn, nhưng không biết có nên hỏi hay không.
Cũng may Snape đã nhanh chóng giải quyết vấn đề này, nhưng y còn chưa nói ra thì bà Pomfrey sau khi xử lý tốt vết thương của Malfoy, đã cố chấp đưa Malfoy đến hầm.
"Cha đỡ đầu."
"Bây giờ đang ở trường học thưa cậu tiểu Malfoy." Snape ngồi trên ghế dựa, đồng thời bảo Malfoy cũng ngồi xuống.
"Giáo sư Snape." Malfoy thông minh mà thay đổi xưng hô.
"Vậy tiểu Malfoy cậu muốn hỏi cái gì?" Snape uống một ngụm cà phê, hỏi.
"Potter, cậu ta......" Malfoy cắn môi, không biết nói như thế nào.
"Nếu không có việc gì, thì tiểu Malfoy cậu có thể trở về chuẩn bị cho lớp học buổi chiều." Snape hạ lệnh đuổi khách.
"Potter có phải sẽ giết chết Voldemort đúng không!" thấy Snape muốn đuổi cậu ra khỏi hầm, Malfoy nhắm mắt lại liều mạng nói ra.
Tay Snape đột nhiên cứng đờ, mà Malfoy dường như cũng bị chính bản thân dọa, đưa tay bịt miệng mình lại, lắc lắc đầu.
Nhưng lời đã nói ra giống như bát nước đổ đi, vĩnh viễn không thể thu lại.
"Cậu nói gì." Snape chộp lấy vai Malfoy "Lặp lại lần nữa."
"Không, con không nói gì cả." Malfoy dùng sức giãy dụa, muốn giãy ra khỏi tay Snape.
"Cậu nói Harry có phải sẽ giết Voldemort hay không." Snape thả tay ra, Malfoy lùi lại mấy bước rồi đứng im, khiếp sợ la lên "cha đỡ đầu."
Snape cau mày nhìn Malfoy.
"Con, con không cố ý, con chỉ là...con chỉ là." Malfoy lắc đầu "Thật ra con cũng không rõ lắm, con chỉ nằm mơ, mơ thấy Harry đánh bại Voldemort, mơ thấy khắp nơi đều là máu, còn có Avada Kedavra." Nói tới đây Malfoy rùng mình một cái.
"Con không biết Avada Kedavra là cái gì, cha mẹ chưa từng nhắc tới, nhưng ở trong mơ con rõ ràng biết đó là Avada Kedavra." Đôi mắt xám tro của Malfoy bắt đầu đầy nước mắt "Bọn họ ép con, ép con ra tay giết người. "
"Cậu còn thấy gì nữa?" Snape tiếp tục.
"Con..." Malfoy do dự rồi hít sâu một hơi, hình như đã quyết định điều gì đó, nhìn quanh một chút, hạ giọng nói:"Con, con thấy bọn họ ép con giết giáo sư Dumbledore, nhưng...... "
"Nhưng cái gì?" Snape cao giọng.
"Con không biết." Malfoy lắc lắc đầu, con chỉ thấy có người giết giáo sư Dumbledorre, mặc đồ đen, nhưng con không thấy rõ.
"Trở về đi."
"A?"
"Ta nói, cậu trước tiên trở về ký túc xá của mình, và để tránh việc cậu làm lộ ra cuộc nói chuyện hôm nay......" Snape hạ quyết tâm, nhanh chóng xuất ra đũa phép trong tay áo, chỉa vào Malfoy "Obliviate [Quên sạch]!"
Mắt Malfoy nhanh chóng mờ mịt đi, tiếp theo cậu lấy lại tinh thần: "Giáo sư Snape?"
"Được rồi, nếu mụn ghẻ của cậu Malfoy đã không còn vấn đề gì, thì trở về phòng cậu ở Slytherin đi." Giọng Snape lộ ra chút sốt ruột, nhưng nếu cẩn thận phân biệt thì không khó để phát hiện ra, dường như hòa trong sự sốt ruột đó là một chút dối trá.
"Vâng, thưa giáo sư Snape." Malfoy nghe xong liền rời khỏi phòng Snape, ngay khi bức họa trên cửa vừa đóng lại, cậu theo bản năng cầm lấy món trang sức bằng vàng trên cổ.
Vì sao giáo sư Snape lại dùng Obliviate [Quên sạch] với cậu, rốt cuộc giấc mở của cậu đại biểu cho điều gì?
Lòng tràn đầy nghi vấn và sự bối rối không thể nói ra, Malfoy vừa suy tư vừa đi thẳng đến ký túc xá nhà Slytherin, mà Snape lúc đó cũng đang lâm vào phức tạp.
Vấn đề quấy nhiễu y chỉ có một, đó là liệu Draco Malfoy có phải cũng giống họ từ tương lai trở về quá khứ hay không, không...hoặc không phải là đến từ tương lai, mà từ thế giới kia đến thế giới này.
Đúng vậy, đây là vấn đề Snape nghiên cứu ra được suốt mười năm qua, ngay từ đầu y nghĩ mình là từ tương lai trở về quá khứ. Nhưng rất nhanh, sau khi tìm hiểu chính xác về ma pháp thời không, y liền hiểu được điều này là không thể. Bởi vì nếu y từ tương lai trở về quá khứ, thì trên dòng thời gian tất cả mọi chuyện trong tương lại sẽ không hề xảy ra. Không có chuyện xảy ra thì trí nhớ đó sẽ không tồn tại, Snape đã không chỉ một lần nghĩ mình điên rồi, nghĩ những chuyện đó đều do y tưởng tượng ra. Nhưng với sự tự tin vào khả năng kiểm soát của bản thân, y vẫn quyết định tiếp tục nghiên cứu ma pháp thời không. Sau khi nghiên cứu một thời gian, y đưa đến kết luận là y không phải từ tương lai về quá khứ, mà là từ một không gian khác đến không gian này, y đồng thời xuyên qua thời gian và không gian để đến được cuộc sống như bây giờ.
Nhưng y không biết được điều này là tốt hay xấu, thậm chí y gần như còn cho rằng đây không phải chuyện tốt. Lý do vì sao y tân tân khổ khổ phấn đấu nhiều năm như vậy, sau khi Voldemort chết đi và y cuối cùng cũng có thể giải thoát, lại đến thế giới này tiếp tục sống một cuộc sống tuyệt vọng như thế chứ.
Nhưng suy nghĩ đó của y cũng không lâu sau đã bị phá vỡ, mà phá vỡ suy nghĩ của y không phải ai khác là một bệnh nhân, một bệnh nhân lặng im nằm ở bệnh viện thánh Mungo, Lily Evans, hay còn gọi là Lily Potter.
Lily của y.
Không, đã không còn là của y, đóa hoa bách hợp kiều diễm này đã là vợ của người khác, hơn nữa bây giờ còn lặng im như vậy nằm trên giường bệnh. Suốt mười năm nay, Snape thử chế ra vô số ma dược vì muốn cứu chữa cho Lily Potter, nhưng đều không có hiệu quả. Mà mấy loại dược có thể có hiệu quả thì tác dụng phụ lại quá lớn, thế nên Snape căn bản là không có dũng khí dùng lên người Lily.
"Harry chưa từng đến thăm Lily thì phải" Snape nghĩ trong đầu.
Mà y thực sự không nghĩ sai, việc của Lily...Harry đã sớm bằng cách nào đó biết được từ chỗ bà Figg, nhưng hận là hận hai chân cậu khiến cậu không thể tự do hành động. Thế nên chuyện đến thăm Lily cũng trở thành hy vọng xa vời, mà sau khi Voldemort sống lại, cậu lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù chiến tranh còn chưa bắt đầu, thì cũng không có nghĩa là đối phương sẽ thay đối việc làm của mình.
Tử thần thực tử có thể sử dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Từng đấu với họ nhiều năm nên Harry rất hiểu đạo lý này.
"Vì thế nên bây giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi mọi việc diễn ra" kết thúc một ngày học, sau khi hoàn thành việc luyện tập chưa có hiệu quả gì, Harry ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ.
Mà chủ đề chỉ có một, làm sao để giết Voldemort.
Không phải đánh bại, không phải bắt giữ, mà là giết chết.
Tất nhiên, giết người là không đúng.
Harry vừa nghĩ kế hoạch làm sao giết được Voldemort, vừa đi vào cõi thần tiên.
Bất quá, chênh lệch thực lực của cậu và Voldemort, thực ra ở đây không phải là chênh lệch về năng lực pháp thuật, nếu nói 17 tuổi Harry Potter giết chết Voldemort còn có thể là nhờ may mắn. Thì Harry ở 26 tuổi, thậm chí có thể nói là đã 36 tuổi đối với việc sử dụng pháp thuật, vẫn có được chút tâm đắc riêng. Đương nhiên, những tâm đắc này hoàn toàn không chỉ thuộc về mình cậu, nhiều cái là từ bức họa Dumbledore và phát hiện của Hermione.
Mà cậu bất quá chỉ là hiểu được những biến đổi trong pháp thuật của mình, làm những kỹ xảo đó trở thành hành vi thường ngày của cậu.
Mà lúc này Harry hoàn toàn không ngờ, chính vì một chút kỹ xảo nhỏ như vậy lại làm giáo sư McGonnagal nghi ngờ cậu.
Vì thế giờ cậu chỉ dùng pháp thuật tắt vòi nước, nhắm mắt lại suy nghĩ từng bước cần làm để giết được Voldemort.
Đầu tiên, thế lực của Voldemort là bản thân hắn và Tử thần thực tử, còn có nhóm quý tộc, phần lớn các hành động của Voldemort đều có tiền tài quý tộc hỗ trợ phía sau, chẳng như nhà Malfoy, nhà Lestrange, nhà Black lúc trước.
Mà đồng dạng, những thành viên quý tộc này cũng là thành phần Tử thần thực tử trung kiên, với lý do đó, nếu muốn đánh bại Voldemort, đơn giản chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là trực tiếp đánh Voldemort, đám Tử thần thực tử dĩ nhiên sẽ trở thành rắn mất đầu, sau đó mới tấn công vào Tử thần thực tử.
Còn cách thứ hai là chia rẽ nội bộ, ra tay với Tử thần thực tử, khiến Voldemort tách ra, cuối cùng suy bại đến nỗi chiến đấu một mình.
Nhưng dù là dùng cách nào đi nữa, thì bây giờ Harry cũng không có cách tiến hành.
Không, có lẽ là có.
Nghĩ đến ban ngày Draco muốn nói gì nhưng lại thôi, khóe miệng Harry nhịn không được nở ra một nụ cười.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Draco, cậu rốt cuộc là xuyên qua sao, vẫn là xuyên qua chứ, xuyên qua phải không?
Khác: Cám ơn kino200712 và Bơ lạc thân yêu đã tặng bom, ô, cho nên mỗi người mún tặng tiểu kịch trường, xin đưa ra chủ đề, số lượng từ hạn chế trong vòng 2000 từ ~~~ vì tác giả hơi bận bịu a~.
Edit: Huyết Mạc Hoàng.
"Potter, mày...... " mở miệng đầu tiên là Draco Malfoy.
"Wingardium leviosa." Harry không trả lời Malfoy, mà nhanh chóng dùng một thần chú trôi nổi đưa Snape nằm lên giường bệnh thất, rồi dựa vào cửa sổ thành thạo mở miệng Snape để đổ thuốc vào.
Một lọ, hai lọ, ba lọ, khi vừa rót xong lọ thứ ba thì Snape mở mắt, vừa rồi là do thần kinh quá đau đớn và cơ bắp bị co giật nên mới ngất đi, cũng không ảnh hưởng gì lớn.
Hiện tại, điều làm Harry đau đầu là làm sao giải thích với Malfoy về xưng hô thân mật vừa rồi, nhưng có lẽ là không cần giải thích, bởi vì Snape đã không chút do dự mà gạt tay cậu ra.
Trong đôi mắt đen kia là sự lãnh đạm và trống rỗng, không có một chút cảm xúc.
Harry bỗng cảm thấy không chừng chủ đề của tạp chí trường ngày mai sẽ là: "Chuyện xưa chua xót của Cứu thế chủ_Harry Potter: Thầm mến giáo sư Độc dược nhưng bị từ chối."
Nga..... điều này thật là....
Nhưng Hogwart có báo trường sao? Tuy Harry biết ở trong mỗi học viện đều có tờ rơi tin tức, nhưng cái đó và báo trường không cùng cấp bậc với nhau, tất nhiên lại càng không sánh bằng bút tốc ký của Rita Skeeter.
"Giáo sư." Harry rút tay về.
"Cậu Potter." Giọng nói của Snape hình như vẫn chưa được tác dụng của dược làm dịu, âm thanh khàn khàn đáng sợ "Ta hy vọng cậu có thể trở về lớp trông chừng học trò, còn cậu Malfoy, trên tay cậu còn rất nhiều mụn ghẻ."
Harry cúi đầu rồi lại ngẩng lên một chút, lắc lắc, nói,"Thực xin lỗi, giáo sư." Nói xong liền dùng lò sưởi rời khỏi bệnh thất.
Mà tiểu Malfoy lúc này lại đầy nghi vấn, nhưng không biết có nên hỏi hay không.
Cũng may Snape đã nhanh chóng giải quyết vấn đề này, nhưng y còn chưa nói ra thì bà Pomfrey sau khi xử lý tốt vết thương của Malfoy, đã cố chấp đưa Malfoy đến hầm.
"Cha đỡ đầu."
"Bây giờ đang ở trường học thưa cậu tiểu Malfoy." Snape ngồi trên ghế dựa, đồng thời bảo Malfoy cũng ngồi xuống.
"Giáo sư Snape." Malfoy thông minh mà thay đổi xưng hô.
"Vậy tiểu Malfoy cậu muốn hỏi cái gì?" Snape uống một ngụm cà phê, hỏi.
"Potter, cậu ta......" Malfoy cắn môi, không biết nói như thế nào.
"Nếu không có việc gì, thì tiểu Malfoy cậu có thể trở về chuẩn bị cho lớp học buổi chiều." Snape hạ lệnh đuổi khách.
"Potter có phải sẽ giết chết Voldemort đúng không!" thấy Snape muốn đuổi cậu ra khỏi hầm, Malfoy nhắm mắt lại liều mạng nói ra.
Tay Snape đột nhiên cứng đờ, mà Malfoy dường như cũng bị chính bản thân dọa, đưa tay bịt miệng mình lại, lắc lắc đầu.
Nhưng lời đã nói ra giống như bát nước đổ đi, vĩnh viễn không thể thu lại.
"Cậu nói gì." Snape chộp lấy vai Malfoy "Lặp lại lần nữa."
"Không, con không nói gì cả." Malfoy dùng sức giãy dụa, muốn giãy ra khỏi tay Snape.
"Cậu nói Harry có phải sẽ giết Voldemort hay không." Snape thả tay ra, Malfoy lùi lại mấy bước rồi đứng im, khiếp sợ la lên "cha đỡ đầu."
Snape cau mày nhìn Malfoy.
"Con, con không cố ý, con chỉ là...con chỉ là." Malfoy lắc đầu "Thật ra con cũng không rõ lắm, con chỉ nằm mơ, mơ thấy Harry đánh bại Voldemort, mơ thấy khắp nơi đều là máu, còn có Avada Kedavra." Nói tới đây Malfoy rùng mình một cái.
"Con không biết Avada Kedavra là cái gì, cha mẹ chưa từng nhắc tới, nhưng ở trong mơ con rõ ràng biết đó là Avada Kedavra." Đôi mắt xám tro của Malfoy bắt đầu đầy nước mắt "Bọn họ ép con, ép con ra tay giết người. "
"Cậu còn thấy gì nữa?" Snape tiếp tục.
"Con..." Malfoy do dự rồi hít sâu một hơi, hình như đã quyết định điều gì đó, nhìn quanh một chút, hạ giọng nói:"Con, con thấy bọn họ ép con giết giáo sư Dumbledore, nhưng...... "
"Nhưng cái gì?" Snape cao giọng.
"Con không biết." Malfoy lắc lắc đầu, con chỉ thấy có người giết giáo sư Dumbledorre, mặc đồ đen, nhưng con không thấy rõ.
"Trở về đi."
"A?"
"Ta nói, cậu trước tiên trở về ký túc xá của mình, và để tránh việc cậu làm lộ ra cuộc nói chuyện hôm nay......" Snape hạ quyết tâm, nhanh chóng xuất ra đũa phép trong tay áo, chỉa vào Malfoy "Obliviate [Quên sạch]!"
Mắt Malfoy nhanh chóng mờ mịt đi, tiếp theo cậu lấy lại tinh thần: "Giáo sư Snape?"
"Được rồi, nếu mụn ghẻ của cậu Malfoy đã không còn vấn đề gì, thì trở về phòng cậu ở Slytherin đi." Giọng Snape lộ ra chút sốt ruột, nhưng nếu cẩn thận phân biệt thì không khó để phát hiện ra, dường như hòa trong sự sốt ruột đó là một chút dối trá.
"Vâng, thưa giáo sư Snape." Malfoy nghe xong liền rời khỏi phòng Snape, ngay khi bức họa trên cửa vừa đóng lại, cậu theo bản năng cầm lấy món trang sức bằng vàng trên cổ.
Vì sao giáo sư Snape lại dùng Obliviate [Quên sạch] với cậu, rốt cuộc giấc mở của cậu đại biểu cho điều gì?
Lòng tràn đầy nghi vấn và sự bối rối không thể nói ra, Malfoy vừa suy tư vừa đi thẳng đến ký túc xá nhà Slytherin, mà Snape lúc đó cũng đang lâm vào phức tạp.
Vấn đề quấy nhiễu y chỉ có một, đó là liệu Draco Malfoy có phải cũng giống họ từ tương lai trở về quá khứ hay không, không...hoặc không phải là đến từ tương lai, mà từ thế giới kia đến thế giới này.
Đúng vậy, đây là vấn đề Snape nghiên cứu ra được suốt mười năm qua, ngay từ đầu y nghĩ mình là từ tương lai trở về quá khứ. Nhưng rất nhanh, sau khi tìm hiểu chính xác về ma pháp thời không, y liền hiểu được điều này là không thể. Bởi vì nếu y từ tương lai trở về quá khứ, thì trên dòng thời gian tất cả mọi chuyện trong tương lại sẽ không hề xảy ra. Không có chuyện xảy ra thì trí nhớ đó sẽ không tồn tại, Snape đã không chỉ một lần nghĩ mình điên rồi, nghĩ những chuyện đó đều do y tưởng tượng ra. Nhưng với sự tự tin vào khả năng kiểm soát của bản thân, y vẫn quyết định tiếp tục nghiên cứu ma pháp thời không. Sau khi nghiên cứu một thời gian, y đưa đến kết luận là y không phải từ tương lai về quá khứ, mà là từ một không gian khác đến không gian này, y đồng thời xuyên qua thời gian và không gian để đến được cuộc sống như bây giờ.
Nhưng y không biết được điều này là tốt hay xấu, thậm chí y gần như còn cho rằng đây không phải chuyện tốt. Lý do vì sao y tân tân khổ khổ phấn đấu nhiều năm như vậy, sau khi Voldemort chết đi và y cuối cùng cũng có thể giải thoát, lại đến thế giới này tiếp tục sống một cuộc sống tuyệt vọng như thế chứ.
Nhưng suy nghĩ đó của y cũng không lâu sau đã bị phá vỡ, mà phá vỡ suy nghĩ của y không phải ai khác là một bệnh nhân, một bệnh nhân lặng im nằm ở bệnh viện thánh Mungo, Lily Evans, hay còn gọi là Lily Potter.
Lily của y.
Không, đã không còn là của y, đóa hoa bách hợp kiều diễm này đã là vợ của người khác, hơn nữa bây giờ còn lặng im như vậy nằm trên giường bệnh. Suốt mười năm nay, Snape thử chế ra vô số ma dược vì muốn cứu chữa cho Lily Potter, nhưng đều không có hiệu quả. Mà mấy loại dược có thể có hiệu quả thì tác dụng phụ lại quá lớn, thế nên Snape căn bản là không có dũng khí dùng lên người Lily.
"Harry chưa từng đến thăm Lily thì phải" Snape nghĩ trong đầu.
Mà y thực sự không nghĩ sai, việc của Lily...Harry đã sớm bằng cách nào đó biết được từ chỗ bà Figg, nhưng hận là hận hai chân cậu khiến cậu không thể tự do hành động. Thế nên chuyện đến thăm Lily cũng trở thành hy vọng xa vời, mà sau khi Voldemort sống lại, cậu lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù chiến tranh còn chưa bắt đầu, thì cũng không có nghĩa là đối phương sẽ thay đối việc làm của mình.
Tử thần thực tử có thể sử dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Từng đấu với họ nhiều năm nên Harry rất hiểu đạo lý này.
"Vì thế nên bây giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi mọi việc diễn ra" kết thúc một ngày học, sau khi hoàn thành việc luyện tập chưa có hiệu quả gì, Harry ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ.
Mà chủ đề chỉ có một, làm sao để giết Voldemort.
Không phải đánh bại, không phải bắt giữ, mà là giết chết.
Tất nhiên, giết người là không đúng.
Harry vừa nghĩ kế hoạch làm sao giết được Voldemort, vừa đi vào cõi thần tiên.
Bất quá, chênh lệch thực lực của cậu và Voldemort, thực ra ở đây không phải là chênh lệch về năng lực pháp thuật, nếu nói 17 tuổi Harry Potter giết chết Voldemort còn có thể là nhờ may mắn. Thì Harry ở 26 tuổi, thậm chí có thể nói là đã 36 tuổi đối với việc sử dụng pháp thuật, vẫn có được chút tâm đắc riêng. Đương nhiên, những tâm đắc này hoàn toàn không chỉ thuộc về mình cậu, nhiều cái là từ bức họa Dumbledore và phát hiện của Hermione.
Mà cậu bất quá chỉ là hiểu được những biến đổi trong pháp thuật của mình, làm những kỹ xảo đó trở thành hành vi thường ngày của cậu.
Mà lúc này Harry hoàn toàn không ngờ, chính vì một chút kỹ xảo nhỏ như vậy lại làm giáo sư McGonnagal nghi ngờ cậu.
Vì thế giờ cậu chỉ dùng pháp thuật tắt vòi nước, nhắm mắt lại suy nghĩ từng bước cần làm để giết được Voldemort.
Đầu tiên, thế lực của Voldemort là bản thân hắn và Tử thần thực tử, còn có nhóm quý tộc, phần lớn các hành động của Voldemort đều có tiền tài quý tộc hỗ trợ phía sau, chẳng như nhà Malfoy, nhà Lestrange, nhà Black lúc trước.
Mà đồng dạng, những thành viên quý tộc này cũng là thành phần Tử thần thực tử trung kiên, với lý do đó, nếu muốn đánh bại Voldemort, đơn giản chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là trực tiếp đánh Voldemort, đám Tử thần thực tử dĩ nhiên sẽ trở thành rắn mất đầu, sau đó mới tấn công vào Tử thần thực tử.
Còn cách thứ hai là chia rẽ nội bộ, ra tay với Tử thần thực tử, khiến Voldemort tách ra, cuối cùng suy bại đến nỗi chiến đấu một mình.
Nhưng dù là dùng cách nào đi nữa, thì bây giờ Harry cũng không có cách tiến hành.
Không, có lẽ là có.
Nghĩ đến ban ngày Draco muốn nói gì nhưng lại thôi, khóe miệng Harry nhịn không được nở ra một nụ cười.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Draco, cậu rốt cuộc là xuyên qua sao, vẫn là xuyên qua chứ, xuyên qua phải không?
Khác: Cám ơn kino200712 và Bơ lạc thân yêu đã tặng bom, ô, cho nên mỗi người mún tặng tiểu kịch trường, xin đưa ra chủ đề, số lượng từ hạn chế trong vòng 2000 từ ~~~ vì tác giả hơi bận bịu a~.
Tác giả :
Cố Hàn Y