Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh
Chương 93: Bố Mày Sẽ Đi Khỏi Đây
EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Ellen
- o0o-
Dưới sự điên cuồng lật sách của Harry và Ron, cuối cùng cả hai cũng đọc hết mớ sách vĩ đại đấy trong ba ngày nghỉ lễ giáng sinh, đáng tiếc là hoàn toàn không tìm được cách thức trở về.
"Tôi rất lấy làm tiếc với chuyện hai cậu không tìm được cách trở về." Bữa trưa cuối cùng, Chúa Tể Hắc Ám trông có vẻ tiếc nuối nói "Tuy vài thứ cổ xưa đã không tồn tại ở thế giới phép thuật nữa, nhưng cũng có nhiều thứ mới mẻ.
Nếu hai người sau khi tốt nghiệp vẫn không tìm được cách, tử thần thục tử luôn hoan nghênh hai nhân tài như hai vị gia nhập."
"Cảm ơn tán thưởng của ngài, nếu thật sự không tìm thấy cách trở về, bọn tôi sẽ suy xét." Nếu thật sự không thể trở về, vậy nghĩ cách bóp chết Chúa Tể Hắc Ám và vũ xà cùng một lúc là được!
Khi đi, Harry và Ron sử dụng xe ngựa trông rất tầm thường, nhưng xe trở về lại hoa lệ vô cùng, bọn họ cảm thấy thế nào sao....nhìn đám đông về trường bằng xe ngựa đang há hốc mỏ kia là biết thôi.
"Tớ không nhìn nhầm chứ...." James nhìn logo của trang viên Voldemort trên xe.
"Ha hả, tớ nghĩ mình cần mua hai bình dược chữa cận..." Sirius cười gượng nhìn Harry và Ron leo xuống xe.
"Harry, Ron, kỳ nghỉ của hai người thế nào?" Lucius đến cổng cùng lúc với Harry và Ron.
"Khá tốt..." Ngoại trừ ăn không đủ, cộng thêm mấy cái lễ nghi quý tộc bố mày ghét nhất, thì cũng không tệ lắm!
"Như vậy, tôi có thể giành trước kỳ nghỉ hè của hai cậu chứ?" Không ít tiếng hút khí vang lên từ đoàn người xung quanh.
"....Vâng, cảm ơn đàn anh." Tuy trên mặt Harry là nụ cười sán lạn vô cùng, nhưng y hiện tại chỉ muốn tặng cho vị quý tộc lông bạch kim một đấm: Đây là trực tiếp dán nhãn Tử Thần Thục Tử lên người bọn tôi hay gì!
"Không cần khách khí, dù sao quý ngài kia rất xem trọng hai người." Trước khi vào học, Chúa Tể Hắc Ám lại liên hệ với Lucius lần nữa, để anh cố ý để lộ chuyện Harry và Ron cố ý làm thân với tử thần thục tử ở trường.
Chúa Tể Hắc Ám nhìn mấy cuốn sách tối nghĩa to đùng trên bàn, có thể dùng ba người đọc nhiều sách đến thế, cho dù chỉ lật qua cũng cho hắn biết hai học sinh kia hiễu tiếng anh cổ và ngôn ngữ tinh linh thế nào, nói không chừng còn biết cả thuật luyện kim.
Chúa Tể Hắc Ám tuỳ tiện mở một quyển sách, trên sách là miêu tả thuật luyện kim bằng tiếng tinh linh.
Bậc thầy luyện kim ở thời đại này khan hiếm hệt như bậc thầy độc dược vậy, cho dù hai người này không đạt đến trình của bậc thầy, thì chuyện luyện vài vật phẩm phòng ngự cũng không tệ.
Ron – bậc thầy luyện kim – Weasley đang nhìn Harry và Lucius bàn chuyện nhà đột nhiên lạnh sống lưng.
"Như vậy, hoan nghênh hai vị đến trang viên Malfoy kỳ nghỉ hè này." Sau khi Narcissa Black xuống xe ngựa, Lucius đúng lúc kết thúc cuộc trò chuyện.
Mỉm cười kéo Ron rời khỏi tầm mắt của mọi người, vội vàng chạy về ký túc xá, Harry thầm thở ra một hơi, vừa mới thả lỏng được một chút, đã nghe thấy tiếng chim hót, một con phượng hoàng toàn thân đỏ chét xuất hiện trước mặt, trên móng vuốt của nó là một tờ giấy: Liệu hai trò có thể dành thời gian hai tiết rỗi rãi chiều mai lên uống trà với lão già này chứ? Khẫu hiệu là kẹo cam thảo.
".." Harry nhìn tờ giấy trước mặt, cùng với con phượng hoàng đang ngó ngang ngó dọc trong phòng, đột nhiên kéo cổ áo Ron "Ron Weasley, tớ cho cậu một tháng, bằng mọi giá tìm cho bằng được cách sử dụng cái xoay thời gian của Ufiebel.
Nơi nào cũng được, bố mày nhất định phải rời khỏi cái nơi chết toi này!"
"Không thể! Tớ làm không được!" Ron nhìn đôi mắt biến thành màu vàng của Harry, hét lớn "Tớ chỉ hiểu vật phẩm bảo hộ! Không phải vật phẩm bộ trợ!"
"Tớ mặc kệ! Dù sao cậu cũng là bậc thầy luyện kim, suy nghĩ cách có thể mang chúng ta khỏi nơi chết tiệt này ngay lập tức!" Harry phát điên hét lên.
Vì sao y vừa mới giải quyết xong một Chúa Tể Hắc Ám lại nhảy ra một phù thuỷ trắng vĩ đại nhất lịch sử! Vì sao y đã không ăn ngon được ba ngày, liền phải đi nếm thử cái thứ trà đường ngọt chết người kia!
"Tớ là bậc thầy luyện kim, nhưng ít nhất cậu cũng phải cho tớ bản vẽ chứ!" Chờ đến khi y tìm được bản vẽ hẳn cũng bình tĩnh lại đi.
Ron yên lặng lau mồ hôi nhìn Harry đang phát điên, đột nhiên nhớ Moni dễ sợ.
( "Hắt xì ——" Moni – mặt than – thường xuyên thọt bị gạo – Cruise, hay bị Harry Potter coi là bao cát hắt xì, Draco bên cạnh vội hỏi có phải cậu bị cảm hay không."
Harry bình tĩnh lại sau khi nghe thấy bản vẽ "Cho cậu bản vẽ là cậu có thể chế tạo một cái xoay thời gian?"
" Ít nhất có thể đổi thời gian." Ron kiên định gật đầu, đổi một ngày cũng là đổi mà, phải không......!
Vì những lời này, Harry lại lần nữa chui đầu vào thư viện, mấy cuốn sách nặng trĩu va vào bàn phát ra tiếng "đùng".
Học sinh Ravenclaw nghẹn họng nhìn Harry đang múa hết cuốn sách này đến cuốn sách khác.
Cho dù không đến được tương lai, thì đến cả ngàn năm trước cũng được! Harry – đang phát điên – Potter vừa lật sách vừa nghĩ.
HẾT CHƯƠNG 94.