Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh
Chương 194: Mọi Thứ Nằm Trong Tầm Kiểm Soátsao
EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Ellen
- o0o-
Sáng hôm nay, Draco nhìn thấy trong đoàn cú mèo ùa vào có một con chim ưng vô cùng kiêu ngạo, đó là chim ưng của ba mình, gỡ cái hộp trên chân nó xuống, hộp không lớn, trên đó còn có một bức thư.
Draco tò mò mờ bức thư ra xem thử, thường thì, thư sẽ được bỏ vào trong hộp, lần này lại cột bên ngoài cái hộp.
Mở thư, tùy ý đọc một sơ qua....!
"Khụ khụ..." Mới lướt qua đã sặc lòi bản họng, gạt cái đầu tò mò của Zabini ra, vội vã nhét cái hộp với cả bức thư vào trong túi không gian, Moni ngồi bên bài dài Slytherin cũng kì lạ nhìn động tác chột dạ của Draco, kết quả mém nghẹn bánh khi nhìn thấy cái ánh mắt lướt qua bàn dài Gryffindor rồi lại lướt lên bàn dài giáo sư.
Giả bộ chưa hề xảy ra chuyện gì, Draco lại cầm một dĩa bánh ngọt khác đút Moni, lần đầu tiên trong cả cuộc đời Moni, cậu thật sự mừng vì cái mặt sinh ra đã liệt của mình, cho dù bị dọa đến dựng hết cả tóc gáy nhưng vẫn có thể mặt không đổi sắc ăn bánh Draco đút.
Harry bên kia nghi ngờ nhìn qua, sau đó bị giọng nói oán niệm của Hermione gọi về "Harry! Cậu còn đơ người ra đó làm gì! Hèn gì giáo sư Snape cứ thích kiếm chuyện với cậu, ngay cả độc dược cơ bản còn có thể quên công thức được, đổi thành tớ tớ đã cho cậu chép > một trăm lần rồi!"
"Oh! Hermione, tha cho tớ đi! Cậu càm ràm cả sáng rồi đó, tớ chỉ đang buồn ngủ thôi mà." Harry nhức đầu nghe Hermione tụng, mấy cái cớ của giáo sư Snape khiến Hermione cảm ràm đến mức tai y muốn đóng kén luôn.
"Harry! Lần này cậu lộn giữa lọ nâng cao tinh thần và lọ ác mộng đó, uống gì không uống đi uống độc dược tạo ác mộng! Cũng hên lần này cậu chỉ vào Bệnh Thất thôi, lần sau cậu tính vào St.Mungo luôn hay gì!" Hermione tức giận vỗ bàn.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, không có lần sau." Harry hai tay dâng nước bí đỏ cho Hermione để tạ tội "Nói mới thấy, Hermione, Ron chưa trở lại hả?"
"Ừ, nhưng Ron viết thư nói rằng không phải chuyện lớn gì." Nhắc đến Ron, Hermione cũng tỉnh táo lại, gương mặt mới còn đang giận giữ khi nãy nay lại hai mảng đỏ bừng vì mắc cỡ, Harry vì cái này là im lặng cắt đôi cái dĩa! Đù mé! Đây là lần đầu tiên y thấy Hermione đỏ mặt trong suốt hai cuộc đời của mình! Ron, oắt cậu chắc đang vui lắm nhỉ!
Ăn xong, Harry chuẩn bị đi học, mới vừa vào phòng đã bị Moni kéo đến một góc nào đó "Harry, cái này cất đi, trăm triệu lần không được để giáo sư nhìn thấy!"
Moni nói xong cũng vội vàng chạy về bên cạnh Draco, Harry mơ màng nhìn bức thư nhăn nhúm và cái hộp trong tay.
Mở thư, mới đọc được hai hàng đã mất thăng bằng đốt trụi bức thư, vội vàng dập ngọn lửa trên hộp, nhìn mọi người trong phòng học, khá tốt, không có ai chú ý đến.
Phần bị đốt của hộp lộ ra một góc tờ giấy, phía trên hình như là móng vuốt của một con mãnh thú nào đó, Harry biết nó, là móng vuốt của griffin.
Lucius Malfoy vậy mà dám lấy chim ưng gửi cái thứ này đến trường! Lỡ có ai thấy thì làm sao!
Chắc chắn tờ giấy không sao! Harry cẩn thận cất hộp, tan lớp lập tức đổi sang hộp thiết, để cho Ron khắc lên trên vài trận pháp phòng ngự, khiến nó cho dù bị lửa địa ngục thiêu cũng vẫn đóng kín.
Bên kia, Snape đang đi về phía phòng học độc dược cau mày, Potter lại làm sao nữa! Bên kia khế ước truyền đến điên cuồng và hốt hoảng, cộng thêm cả chột dạ khó che khiến Snape cảm thấy Potter rất có thể lại muốn đi tìm chỗ chết.
Khó khăn lết hết tiết lịch sử phép thuật, vửa hết lớp Harry đã lao ngay ra ngoài, chạy thẳng đến phòng làm việc của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, mới vừa mở cửa Harry đã muốn quay đầu đi ngay, thế quái nào Snape lại ở đây chứ!
Harry tịnh tâm, chào Snape một cái xong thì gõ cửa phòng làm việc, Ron ngáp ngáp đi ra mở, động tác vừa thấy Snape đã cứng đờ, sau khi sặc một cái mới khôi phục lại nguyên dạng được "Chào buổi sáng, giáo sư Snape." Quay đầu nhìn Harry, mặc dù biểu cảm của cậu ấy rất bình tĩnh, nhưng Ron nhìn cái đầu của Harry có chút muốn nổ...Ừm, giờ cậu đóng cửa phòng lại rồi tỏ ra mình chẳng biết gì được không nhỉ.
Nhìn động tác của Harry rất giống như đã có chuyện gì đó xảy ra á! Hơn nữa Harry còn cố gắng không nhìn thẳng giáo sư, rất có thể liên quan đến cái hôn khế kia!
Ron la hét trong lòng, nhưng vẫn cho Harry và Snape đi vào "Harry, cậu tìm tớ làm gì?"
"..." Có chuyện lớn! Nhưng y nói thế nào bây giờ, nói Draco gửi hôn khế của y và Snape đến trường hả! "Trận pháp sao rồi?"
"Tốt lắm rồi, giờ xem độc dược nhóc đồ đen kia nấu đến đâu là được." Nicholas ngậm bánh vòng vẫy vẫy tay với mọi người.
"Độc dược đã xong." Snape bỏ độc dược lên bàn, xoay người xách cổ áo Harry "Ta có chút việc tìm Potter, ta nghĩ bên Grindelwald chắc cũng không cần sự giúp đỡ của cậu ta."
Harry đầu tiên là cứng người, sau đó cầu cứu nhìn Ron, Ron cũng lắc tay, bày tỏ mình bó tay.
Bị Snape kéo cổ áo đến một phòng học bỏ hoang, Harry sau khi đứng vững nghi ngờ hỏi hắn "Giáo sư, sao vậy ạ?"
"Ta cảm thấy cái này phải là ta hỏi mi mới đúng, Potter, mi không có gì muốn giao ra?" Khuôn mặt với nụ cười âm u của Snape, Harry run nhẹ.
Harry nhìn bộ dạng "ta chờ mi thẳng thắn" của Snape, cắn răng đưa cái hộp đã bị đốt một miếng lên "Giáo sư, chuyện này con cũng mới biết, sáng nay ngài Malfoy gửi cái này đến."
Snape không nói gì, chỉ cầm hộp cười nhạt hai cái, tỏ ý Harry có thể lăn, cùng với sau này cẩn thận một chút.
Harry hoàn toàn không tin được Snape cứ thể bỏ qua cho mình, có chút hoảng hốt bay đi, Snape trở lại phòng làm việc mở hộp ra.
"Lucius Malfoy! Tôi phải đốt cái bộ lông bạch kim chết tiệt của anh!"
Hôm nay, Medusa bên ngoài cửa phòng làm việc run rẩy bày tỏ mình muốn từ chức, biết quá nhiều bí mật, nó sợ mình sẽ bị giáo sư nghiền thành mảnh vụn!
HẾT CHƯƠNG 198.