Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh
Chương 171: Chương 173
EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Ellen
- o0o-
Dọc đường đi trong nơm nớp lo sợ sau lưng Snape, Moni nhận được rất nhiều ánh mắt thương hại đồng tình của nhiều động vật nhỏ khác nhau.
Cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra á!
Lúc Snape đến tìm cậu, cậu còn đang ngồi ăn đồ ngọt Draco làm cho mình trên bãi cỏ.
Snape chỉ nói một câu duy nhất "Cruise." rồi quay lưng đi, cậu lúc đầu còn chả phản ứng lại kịp nữa, mãi đến khi cậu load được chạy nhanh đuổi theo Snape, thì mặt hắn có thể dọa giám ngục bỏ chạy luôn rồi.
"Cái đó, giáo sư Snape...." Moni run rẩy cẩn thận mở miệng "Chúng ta đi đâu thế ạ?"
"Đi xem hậu duệ của thứ chim ngu xuẩn kia có phải đã làm chuyện ngu xuẩn gì đó rồi không!" Đây là mấy lời Snape rít ra khỏi kẽ răng.
Bệnh Thất, Harry trở mình, ngồi một cái, mấy ngày nay chuyện duy nhất y có thể làm đó chính là ngủ, lười chảy thây ra đó.
Giống như chú ý đến trên tủ đầu giường có gì đấy, mơ màng nhìn gói bao bên ngoài, đến khi nhìn thấy địa chỉ từ Đức thì tỉnh luôn.
Y đã quên chuyện mình đặt hàng rồi! Ai bỏ vào đây cho y thế!? Harry trừng lớn mắt nhìn bao bì, những người sẽ vào nơi đây gần đây không phu nhân Pomfrey thì cũng Snape, nếu người có ý tốt đặt lên đầu giường dùm y thì chắc là phu nhân Pomfrey...Harry trùm chăn qua đầu, phu nhân Pomfrey cơ bản sẽ không đến quấy rầy y nghỉ ngơi!
Merlin!! Harry cảm thấy mấy cái xương sườn còn chưa dài hết của mình đau đớn, nhớ lại hai lần lửa giận ngút trời của Snape trước đó, tình huống hiện tại của y hoàn toàn không thể sống sót dưới cơn thịnh nộ của Snape được!!
"Cạch", tiếng mở cửa khiến Harry run lên, theo đó là khí lạnh quen thuộc làm Harry rất muốn nhảy khỏi cửa sổ bỏ chạy, đáng tiếc, hoàn toàn không thể.
"Potter..." Ngữ khí lành lạnh của Snape khiến Harry hít sâu một hơi "Giáo sư, thầy tìm con có...Moni?!" Nhìn thấy Moni đằng sau Snape, trong đầu Harry chỉ còn lại hai chữ: GAME OVER!
Moni mặt mày âm trầm nghiêm túc "Harry Potter! Mày nghĩ mình có nên giải thích chuyện linh hồn của mày tàn khuyết hay không!"
Harry tuyệt vọng, lúc trước lợi dụng lúc huyết thống Moni chưa thức tỉnh hoàn toàn, thiên phú huyết thống cũng chưa đạt mức tối đa, lợi dụng trận phép mình khắc trên mặt dây chuyền, rồi lợi dụng mảnh hồn của vương miện qua mắt Moni, kết quả sau khi ngã xuống lầu, Snape cầm vương miện đi chỗ khác, Moni vừa liếc mắt đã nhận ra vấn đề ngay tức khắc.
"Harry Potter! Mày lại ngấm ngầm làm cái quái gì đó!" Moni nghiến răng, hiện tại cậu hận không thể một phát táp chết thằng trước mắt cho rồi.
.
Chuyên trang đọc truyện -- TRÙM TRUYỆN.
org --
"Ta nghĩ vấn đề này có thể giải thích cho kiện hàng đến từ Đức kia một chút." Snape cười lạnh nhìn gói hàng trong tay Harry, Moni xông lên đoạt lấy xé ra, bên trong là hộp nhung dán nhãn độc dược ổn định linh hồn.
Moni tuy rằng lười suy nghĩ, nhưng không có nghĩa cậu ngu.
Nhìn kỹ một chút, linh hồn Harry không chỉ tàn khuyết mà còn chia làm hai bộ phận "Harry Potter! Mày ném não mình đi rồi hay gì! Trường Sinh Linh Giá là thứ có thể đùa giỡn sao!" Con sư tử ngu này ngu đến mức nhai luôn não của mình rồi hay gì!
"Moni, bởi vì có một vài...vấn đề, tớ không thể không làm như vậy, cụ thể, cậu đừng hỏi nhiều, nói chung là không cần lo lắng." Harry nửa úp nửa mở giải thích.
"A, trò Cruise, ta có vài việc cần thảo luận với trò Potter đây, trò về trước đi, chờ sau khi trò Potter ra khỏi Bệnh Thất, các trò có thể tâm sự với nhau." Snape cười lạnh nhìn ba bình độc dược kia, không chờ Moni tiếp tục gào vào mặt Harry nữa, trực tiếp phất tay đuổi cậu đi.
Nhìn Snape sau khi đóng cửa phòng bệnh lại thì vô cảm đứng bên mép giường, Harry rất muốn chui xuống gầm giường trốn "Giáo sư, thật ra con không thể không làm như thế, linh hồn hoại tử ngày càng nặng, nếu cứ để như thế đến khi tìm được phương pháp thì linh hồn con đã vô phương cứu chữa trước rồi á."
"Mi không cần giải thích, Potter." Snape cầm độc dược Moni ném bên cạnh giường lên, bỏ vào hộp "Nếu mi muốn tự giải quyết vấn đề linh hồn của mình, như vậy ta nghĩ mình cũng không cần phí sức nghĩ cách giúp mi nữa." Snape bỏ độc dược lên tủ đầu giường, liếc mắt nhìn Harry vẫn chưa phản ứng lại kịp " Potter, ta không phải bảo mẫu của mi, ta không có nghĩa vụ giải quyết hậu quả từ mấy cái quyết định ngu ngốc của mi."
Snape xoay người rời đi "Potter, giống như lần trước ta đã nói, ta chỉ cần đảm bảo mi còn tồn tại là được."
Harry nhìn cánh cửa đã đóng, chớp chớp mắt, sau đó trùm chăn qua đầu, giáo sư giận thật rồi, xem ra về sau không cần đi tìm thầy ấy hỗ trợ nữa, dù cho có má Lily cũng thế.
Y tuy biết sau khi Snape biết thì hắn ta sẽ nổi trận lôi đình, nhưng mà y không hề đoán được Snape sẽ thây kệ luôn.
Cho dù giáo sư nói nể mặt má Lily, nhưng trước sau gì cũng vẫn sẽ giúp y, thành ra y lại quên mất rằng mình không phải má Lily.
Nhìn độc dược trên tủ đầu giường, Harry thở dài, tính ra bệnh cũ mấy ngày rồi không tái phát, chẳng nhẽ huyết thống biến mất, thì bệnh cũng biến mất sao?
HẾT CHƯƠNG 173.