Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh
Chương 143: Không Tài Nào Khống Chế Được
EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Ellen
- o0o-
Harry nhón chân đẩy hành lí vào nơi chứa, có chút oán niệm mấy phù thuỷ bên cạnh, tại sao người ta không cần nhón nhiếc gì hết cũng đến, mà y phải nhón mới đến chứ.
Oán niệm này đến khi Moni bước vào toa xe càng bùng lên dữ dội hơn, mới chỉ không gặp một tháng mà thôi.
Moni đã cao hơn y gần nửa cái đầu rồi, trước chỉ cao hơn chút xíu thôi đó.
Moni đột nhiên thấy lạnh cả người, đến khi nhìn Harry ngồi đối diện, lập tức hiểu nguyên do vì sao, trên mặt toàn là biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác "Gần đây cao nhanh quá, xương cốt cứ ê ẩm thế nào ấy.
" Vừa nói vừa làm bộ xoa xoa lưng.
"Muốn tớ đập vỡ xương đầu gối của cậu sao?" Harry nói khẽ.
Động tác của Moni cứng đờ, mặt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng chả biết cái nhà ga này có phong cảnh gì để ngắm.
Harry hừ lạnh trong lòng, cầm sổ trò chơi (Nhật Ký: Đó là sổ của bố mà!) chọt chọt, chỉ là một cái đầu thôi mà, chiều cao của ba James và má Lily đâu có thấp, y không tin đời này ngày ba bữa và uống sữa vẫn không thể cao hơn đời trước hai centimet!
Harry nghĩ như vậy, dùng sức chọt chọt mấy cái ô, chẳng được bao lâu, Nhật Ký đã chui ra khỏi sổ quát vào mặt Harry "Harry Potter! Mi có biết lực tay mình bao lớn không!" Nếu như chỉ là phù thuỷ thông thường, có dùng hết sức bình sinh xé sổ thì sổ cũng chả một vết xước, nhưng Harry Potter không giống! Bùa bảo vệ trên sổ cũng sắp vỡ rồi! Anh không giống mấy người Vương Miện, cái anh phụ thân chỉ là một cuốn sổ bình thường! Không có cứng như vương miện đâu!
Harry bị quát vào mặt khá gượng nên bỏ quyển sổ xuống "Xin lỗi.
"
Harry rảnh quá không có chuyện gì làm nhàm chán nhìn mấy đứa nhỏ và cha mẹ chúng nó ngoài cửa, sau đó y thấy một nhà Weasley vội vã đi vào, Ron đi sau, kỳ lạ là Ron lại đội một cái nón trùm đầu trong khi đang tháng chín.
Không ngoài dự đoán, không bao lâu sau, Ron gõ cửa toa xe, sau khi khoá cửa kéo rèm, đũa phép viết vào không trung "Tớ xảy ra chút chuyện.
"
Ron gỡ mũ, lỗ tai ở dạng vây cá "Đột nhiên thành ra như thế, tớ không có cách thu nó lại.
" Đưa tay ra, mu bàn tay bị vảy nho nhỏ lấp kín, móng tay cũng ánh xanh.
Cậu đang ăn ở nhà, đột nhiên thành ra như thế, hoàn toàn không gạt được mọi người! Cậu cũng giả vờ hết hồn, cuối cùng phát hiện bùa không dùng được, chỉ còn cách mua nón trùm đầu đội.
"Giờ nhà tớ đã biết tớ thức tỉnh huyết thống, nhưng mà bọn họ cũng đang giúp tớ che dấu, dẫu sao! " Gia tộc Weasley không còn là một quý tộc máu trong nữa, một khi bị người ngoài biết tình huống của cậu, có thể tưởng tượng được viễn cảnh bị coi như thú lạ.
"Hoàn toàn không thu về được hả?" Harry chọt chọt vảy trên mu bàn tay Ron "Còn nữa, giọng cậu sao thế.
"
Ron xoắn xít nói "Không sao, chỉ là! " Giọng nói lẽ ra đang ở thời kì đổi giọng mang lại cảm giác kì kì, cứ như tiếng hát dụ hoặc của hải yêu trong biển sâu "! Xuất hiện vài tình huống.
" Bây giờ chỉ cần cậu mở mồm thì thiên phú của hải yêu sẽ lộ ra ngay —– âm thanh đầy dụ hoặc, chính là mấy thứ hải yêu bây giờ dùng để mê hoặc thuyền buồm gì gì đấy đấy, xấu hổ ghê gớm.
Đang nói, vảy trên mu bàn tay Ron đột ngột khô lại, sau đó bắt đầu xuất hiện vài vết nứt nhỏ xíu.
Ron nhuần nhuyễn chỉ đũa phép lên trên đầu mình, nước túa ra, Ron ướt từ đầu đến chân "Chính là thế đó, hơn nữa tớ sẽ luôn thiếu nước, cần phải bổ sung nước hai tiếng một lần.
"
"Tớ cứ tưởng rằng chỉ có mỗi mình tớ.
" Đang lúc Harry còn kinh ngạc, đã nhìn thấy Moni lôi cái gì đó ra khỏi túi không gian và bắt đầu nhai.
"! " Nếu y không nhìn lầm, cái đó là tinh thạch ma pháp mà! Nhai như đúng rồi vậy á hả!?
"Một tuần trước tớ xuất hiện tình trạng này.
" Moni mặt không cảm xúc gỡ hai cái kính áp tròng xuống, đôi mắt vốn phân biệt rõ tròng đen tròng trắng biến thành đen thui, ánh mắt đen kinh khủng khiến người khác rợn cả tóc gáy "Bây giờ tớ nhìn thấy bất kì sinh vật có linh hồn nào cũng cảm thấy đó như là bữa tiệc lớn, ăn thức ăn bình thường cũng không hết đói được, chỉ có nhai thứ này mới đỡ hơn.
"
"Wow, xem ra tớ đến rất đúng lúc.
" Draco không chào hỏi câu nào mà đẩy cửa ra, khiến bọn Harry hú hồn "Draco, cậu không hú hé gì hết mà đến lỡ bị người ta nhìn thấy thì sao!"
"Sẽ không, tớ tăng thêm vài bùa cho cửa toa rồi mới mở cửa.
" Draco trông có vẻ không khác bình thường bao nhiêu, chỉ có tay đeo thêm một bao tay tơ lụa mỏng "Nhìn chung, chúng ta vướng phải cùng một tình trạng.
" Rồi nhìn sang Harry "Ngoại trừ Harry.
"
Draco ngồi kế bên Moni, xắn tay áo lên, trên cẳng tay là một cái arm ring, sau khi gỡ xuống, tai của Draco lập tức nhọn hoắt, dựng đứng hai bên đầu "Đồ của Malfoy, có thể giúp che dấu huyết thống, nhưng chỉ che được bề ngoài mà thôi! " Gỡ bao tay, đặt xuống ghế tay vịn, lập tức có một chồi non nhỏ đâm gỗ lớn lên, sau đó cái chồi non đó ngày càng lớn và quấn quanh tay vịn "! Tớ không thể, tiếp xúc trực tiếp vào bất cứ thứ gì bằng gỗ.
"
"Còn arm ring không?" Ron nhỏ giọng mở miệng, bây giờ cậu hoàn toàn không muốn nghe thấy giọng của mình, thứ này căn bản không phải thứ một thằng đàn ông nên có!
"Không còn, có cái khác à, nhưng không biết có hữu dụng với huyết thống khác không.
" Cầm túi không gian, đổ ra ba bốn trang sức luyện kim, Ron chọn một sợi dây chuyền, mặc cho mặt dây chuyền là một đóa hoa nở rộ, ít nhất có thể nhét nó vào cổ áo.
Moni cầm một đôi bông tai, viền màu vàng bao lấy nữa vành tai, trên dái tai còn có một họa tiết chạm rỗng đính đá quý đen.
Thở phào vì mấy thứ này dùng được trên huyết thống khác, mặc dù Ron vẫn cần phải cẩn thận không cho móng tay mình cào xước người ta, mà Moni vẫn cần nhai tinh thạch thay cơm, nhưng nhìn bên ngoài sẽ không thấy được.
Hoon: "Arm ring", Được dịch từ tiếng Anh-Vòng tay, còn được gọi là vòng tay hoặc băng đeo tay, là một dải kim loại, thường là kim loại quý, được đeo làm trang sức hoặc một vật trang trí xung quanh bắp tay của cánh tay trên.
Vòng tay tương tự như vòng đeo tay hoặc vòng tay, mặc dù nó phải có hình dạng và kích thước để vừa khít với cánh tay trên
HẾT CHƯƠNG 145.