Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh
Chương 122: Tớ Yêu Cậu
Lúc Sirius mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà phòng Lupin, mà Lupin tranh thủ lúc Sirius say giấc để đi gọi bác sĩ.
Harry cũng điên rồi, không biết y bỏ cái gì vào đồ ăn của Sirius, đầu của Sirius bây giờ quay mòng mòng còn tứ chi bủn rủn.
Miễn cưỡng ngồi dậy dựa vào đầu giường, Sirius mê man nhìn xung quanh một chút, bây giờ hắn đang ở!.
phòng của Remus? Đúng không nhỉ?
Lupin đẩy cửa vào, Sirius mê mang nhìn qua, giờ đầu hắn cứ quay mòng mòng, mãi sau mới phản ứng lại mà khàn khàn nói "Remus! "
Lupin sờ ly nước trên đầu giường, nó nguội mất rồi, Lupin quay lại nói với bác sĩ đang chuẩn bị chữa bệnh sau lưng "Bác sĩ Pete, ngài kiểm tra cho cậu ấy trước, xin lỗi vì tôi không tiếp chuyện được.
" Lupin bưng ly nước xuống đầu, Sirius bây giờ cần chút nước ấm.
Bác sĩ Pete là người phụ trách điều dưỡng và kiểm tra cơ thể của Sirius khi hắn ra khỏi Azkaban, bác sĩ Pete vứt vài bùa chú, kết quả nó mang lại khiến sắc mặt vị bác sĩ đây tối đi "Ngài Black, tôi đoán rằng ngài đã không tuân thủ đầy đủ quy định ăn uống tôi đưa cho ngài nhỉ, hơn nữa gần đây ngài ăn uống bất quy tắc, bệnh dạ dày của ngài lần trước tôi kiểm tra còn tốt hơn bây giờ!" Không một người bác sĩ nào sẽ thích bệnh nhân không chịu làm theo dặn dò của mình "Nguyên nhân ngài Black phát sốt có lẽ vì gần đây nghỉ ngơi không đầy đủ cũng như ăn uống vô tổ chức khiến dạ dày trầm trọng thêm, hơn nữa ngài Black gần đây cũng không uống thuốc đúng giờ.
" Bác sĩ Pete nghiêm túc nói với Lupin vừa mới vào phòng.
"Đây là thuốc giảm sốt, để ngài Black ăn no rồi hẵng đưa cho ngài ấy uống, dạ dày của ngài ấy bây giờ không thể chịu kích thích trực tiếp từ thuốc được.
" Bác sĩ Pete bỏ ba bình thuốc xuống tủ đầu giường "Bởi vì vấn đề về cơ thể của ngài Black, nên tôi chia thuốc làm ba bình, nếu ngài Black uống xong bình đầu tiên mà vẫn chưa hạ sốt, thì uống thêm bình thứ hai, còn nếu sau khi uống nhiệt độ ngài ấy lại tăng trở lại, thì uống thêm bình thứ ba.
" Bác sĩ Pete gập hòm thuốc tuỳ thân của mình "Ngài Black, tôi lập lại lần nữa, trước khi bệnh dạ dày của ngài tốt lên, ngài nhất định phải làm y chang như những gì tôi đã nói, uống thuốc đúng hạn và ăn đồ ăn ít thịt nhiều dầu mỡ.
" Bác sĩ Pete từ chối khéo ý muốn tiễn khách của Lupin, dùng bột Floo về St.
Mungo.
"! " Sau khi bác sĩ Pete đi, Lupin im lặng nhìn Sirius, sau đó đưa ly nước lên mép miệng Sirius, hắn đã thử nhiệt độ, ấm vừa đủ.
Sau khi uống nước xong, Sirius cảm thấy cổ họng đỡ hơn nhiều "Remus, tớ đói.
" Sirius nhìn thấy được thái độ của Lupin sau khi mình đổ bệnh tốt hơn xưa kia nhiều, bèn tranh thủ cơ hội giả bộ đáng thương kiếm đồng tình cũng như xin lỗi cho cái quá khứ phong lưu của bản thân.
"! " Lupin yên lặng, thở dài đến phòng bếp nấu ít súp rau thanh đạm.
Sau khi bưng lên nhìn thấy ánh mắt của Sirius, lại thở dài một cái, múc từng muỗng đút cho người đang dựa trên đầu giường.
Sirius sau khi ăn xong, vẫn chưa cảm thấy no, bèn đáng thương nhìn cái tô trống không "Remus! "
"Không, Sirius, cậu không thể ăn quá nhiều.
" Bệnh dạ dày của Sirius khiến hắn mỗi tối chỉ có thể ăn no tám phần.
"Nhưng tớ đói! " Ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm Lupim, hai ngày nay Sirius chẳng không có chút khẩu vị nào, lần này đổ bệnh lại cảm thấy đói bụng.
"! Chỉ có thể thêm nửa tô.
" Lupin than thở, tên khốn khiếp này luôn biết cách khiến hắn mềm lòng.
Được Lupin đút thêm nửa chén nữa, Sirius thoả mãn nở nụ cười ngây ngô với Lupin "Remus, đừng giận nữa nha.
"
"! Sirius, chúng ta tạm không bàn đến vấn đề này, cậu uống thuốc đã.
" Lupin vẫn có chút ác cảm với đứa nhỏ đó.
"Remus, cậu nghe tớ nói này, tớ không hề có chút ấn tượng nào với người ba còn lại của đứa nhỏ đó, tớ! " Khi xưa nhiều người trong Hogwarts thích hắn lắm, làm sao hắn có thể nhớ mặt hết tất cả mọi người chứ.
"Sirius! Bọn mình không nói về vấn đề này bây giờ không được hả!" Lupin hít hai hơi thật sâu bình ổn tâm tình của mình, bây giờ hắn ta là bệnh nhân, không thể cải nhau với hắn được "Uống thuốc đi, ăn xong rồi ngủ một giấc.
"
"Remus, tớ chuẩn bị mời đứa nhỏ kia đến nói chuyện một chút.
" Sirius biết muốn nói chuyện với Lupin, thì phải tranh thủ lúc đổ bệnh này, tính nhẫn nại của Lupin bây giờ khá nhiều!
"Đó là con trai của cậu, nói với tớ làm gì.
" Lupin dựa lưng vào cửa phòng, tóc mái che mắt khiến Sirius không rõ hắn đang nghĩ gì.
"Tớ là ba nó, nhiều năm thế rổi vẫn chưa làm đúng nghĩa vụ! " Lupin siết chặt nắm đấm, hắn không biết nếu đứa nhỏ kia đến nhà cũ Black, thì hắn có thể hoà nhã với đứa nhỏ kia hay không "Dĩ nhiên, cậu!.
"
"Cho nên tớ không có ý định thực hiện cái nghĩa vụ này.
" Lupin trừng mắt nhìn người đang cho hắn nụ cười rạng rỡ "Dù sao nhiều năm không gặp, nó vẫn lớn lên, gia tộc của nó ở Đức cũng là quý tộc, không thiếu Black đâu.
"
"Nhưng mà, thằng bé là con trai cậu! " Lupin vô vị nói, hắn không phủ nhận rằng lòng mình có chút vui khi nghe Sirius nói vậy.
"Nhưng nó không phải con trai cậu.
" Sirius đi lại đến trước người Lupin ôm hắn vào lòng "Remus, tớ đã từng nói với cậu rằng tớ thích cậu khi hai chúng ta ở Hogwarts rồi nhỉ.
Vậy tớ bây giờ có thể nói rằng, tớ yêu cậu hay không.
"
"! " Lupin ôm lại Sirius, cảm giác được đầu Sirius đang cạ cạ trong hõm vai mình "Tớ cũng thế, Sirius.
"
Sirius ôm Lupin, nhẹ nhàng cạ hõm vai Lupin, đôi mắt từ từ khép lại, đến khi Lupin chú ý đến, Sirius đã ngủ mất rồi, Remus nhìn thuốc trên tủ đầu giường, lại nhìn Sirius đang ôm mình cứng ngắc, xoa xoa đầu Sirius, ôm hắn lên giường.
Chờ sau khi Sirius tỉnh lại rồi uống thuốc chắc không sao đâu.
Harry mặc đồ ngủ đứng ngoài cửa ngáp, sau khi bác sĩ Pete đi y đã tỉnh, sau khi chắc chắn Sirius và Lupin tốt rồi, Harry lặng lẽ chui trở về phòng "Sirius không hổ là vương tử huyền thoại của Gryffindor, viết tiếp cuộc tình này.
".