Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh
Chương 1: Hết Thảy Vẫn Chưa Bắt Đầu
- o0o-
EDITOR: PARK HOONWOO
SỬA LỖI VÀ BETA: PARK HOONWOO
- o0o-
Hai tai của y thì ù, má trái đau rát, nếu y không sai, vậy thì y hẳn mới vừa ăn một cái tát xong nhỉ, nhưng mà, tạm thời bỏ qua chuyện y còn sống sau khi hiến tế xong đi, cho dù có hôn mê hay gần chết thì cũng chẳng có ai mà rảnh đến mức cho một người hôn mê hay gần chết ăn một bạt tai chứ.
Nâng tay lên, y phát hiện không gian xung quanh của mình rất nhỏ, miễn cưỡng mở mắt ra, lọt vào mắt y chính là cái gầm cầu thang cực kỳ quen thuộc trong trí nhớ, mấy cái vết xước cùng mấy cây đinh cũng cực kỳ quen thuộc, mấy con nhện đáng chết trong góc cũng cực kỳ cực kỳ quen thuộc luôn.
"Nếu đây là sự thật thì chuyện đầu tiên mình cần làm nhất định là phá huỷ cái gầm cầu thang chết tiệt này." Y giơ tay nhéo mặt trái đau rát của mình một chút, ồ, nó đã đau rồi còn đau hơn nữa rồi, đau đến mức làm y không thể không ngửa đầu che mắt lại, nước mắt theo khe hở giữa những ngón tay của y chảy xuống má "Merlin chết tiệt."
Cái gì cũng chưa xảy ra, ba đỡ đầu còn sống, Dumbledore còn sống, Snape còn sống, Voldemort còn sống, vũ xà vẫn chưa xuất hiện, Ron còn sống, Malfoy còn sống, Moni vẫn còn đang yên ổn sinh hoạt.
"Tạ ơn Merlin....." Nương theo ánh sáng le lói xuyên qua khe cửa, y xác định mình hiện tại chắc khoảng 10 tuổi, y vẫn vậy, vẫn chẳng cao lên bao nhiêu, cho dù sau này có thức tỉnh huyết thống đi chăng nữa y vẫn không cao thêm được 1 centimet nào.
"Potter! Ra đây! Chúng ta phải ra ngoài một khoảng thời gian!" Giọng nói của dượng Vernon vẫn giống y chang như trong ký ức của y vậy, phương diện này của dượng ta thế mà lại khá giống Ron nhỉ! Y che lỗ tai lại và sự thật chứng minh là, mấy tiếng ù ù đó vẫn không giảm đi chút nào, y thử kéo kéo khóe miệng một chút, đau đớn cũng thế.
"Nhóc con đáng chết, đừng có nhớ đến mấy cái lá thư quỷ quái đó nữa!" Dượng Vernon phẫn nộ nắm cổ áo Harry ném vào ghế sau của ôtô mà đóng cửa lại một cái rầm, dì Penny cũng đã chờ sẵn trong xe.
"Potter, thu hồi mấy thứ kỳ quặc của mày lại và đừng làm chúng tôi phiền toái thêm nữa!" Dì Penny cực kỳ tức giận nói.
Harry nhún vai, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ nghe lời.
HẾT CHƯƠNG 1.