[HP Đồng Nhân] Hero
Chương 61: Phiên ngoại 1: Gellert Grindelwald
01.
Khi đàn chim trên hồ Alps lại bay về sau chuyến tránh rét, tôi cũng chẳng rõ mình đã ngây người trong này bao năm rồi. Ba mươi năm, bốn mươi năm? Hay còn lâu hơn nữa.
Nhưng điều này cũng không còn quan trọng.
Nếu không thể chạm vào em lần nữa, cho dù lại phải hao mòn bao nhiêu lâu, với tôi mà nói cũng chẳng gọi là gì.
Huống chi, thời gian càng trôi qua, em trong trí nhớ tôi, lại càng tươi sáng.
Al, em có phải cũng nhớ tới tôi như tôi nhớ em hay không?
Quên đi, tôi cũng không muốn nghe đáp án kia nữa, nếu tôi đã không thể nghe, vậy thì cũng đừng cho tôi biết.
A, mặt trời giờ đã dần ngã về tây, phía chân trời tràn ngập ánh sáng vàng hiu quạnh, thật đẹp. Em ganh tị tôi có quá nhiều thời gian để thưởng thức cảnh mặt trời lặn, đúng không?
02.
Nhóm thánh đồ vẫn không ngừng thuyết phục tôi rời khỏi Nurmengard. Bọn nhỏ này vẫn còn rất trẻ, chúng không rõ, lúc ấy khi tôi một mình tiến đến quyết đấu cùng em, cũng có nghĩa là tôi đã muốn bỏ xuống tất cả. Không, có lẽ trong chúng có vài người hiểu được, chỉ là không muốn tin thôi.
Chúng không muốn tin rằng, người từng nói sẽ dẫn chúng tìm kiếm ích lợi càng vĩ đại hơn, lại vì một lão già ngu ngốc ở Anh quốc mà bỏ xuống tất cả, cam chịu đem quãng đời còn lại hao mòn trong nhà giam chính mình tạo ra.
Đúng vậy, mi đã làm như vậy đấy. Vì một lão già ngu ngốc ở Anh quốc. Hơn nữa chết tiệt, mi phát hiện mình lại vui sướng mà chịu đựng.
03.
Có lẽ lúc trước, khi sự nghiệp còn cường thịnh, tôi cũng đã đoán trước sẽ có ngày này. Cho nên, ngày tháng năm đó, khi tôi đi vào lâu đài Neuschwanstein mới, bị cảnh sắc chung quanh hấp dẫn. Khi đó tôi đột nhiên nghĩ đến, nếu tương lai có thể ở trong này dưỡng già thì quả là một lựa chọn không tệ.
Vì thế, Nurmengard cứ như vậy mà kiến thành. Ngày vừa xây xong, tôi đi lên đỉnh tháp, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ đã được cố ý thiết kế theo phong cách Gothic, vừa vặn có thể nhìn thấy hồ thiên nga cùng hồ Alps và cả lâu đài Neuschwanstein mới xa xa.
Không tồi. Tôi thực vừa lòng.
Sau đó, tôi đi đến nơi hẹn. Một cuộc hẹn quyết đấu tôi đã sớm biết kết quả.
04.
Cho dù vô số lần tham lam ngắm nhìn ảnh chụp của em trên báo, nhưng khi tận mắt thấy em, tôi vẫn không che giấu được rung động trong lòng.
Em không hề giống lúc còn trẻ, khi tôi rời xa em. Đúng vậy, lúc trước em mới mười tám tuổi, phong nhã hào hoa. Mà hiện tại, đã qua hơn nửa thế kỷ. Chúng ta đều thay đổi nhiều lắm.
Nhưng vì sao, hai mắt xanh thẳm kia của em vẫn có thể làm tôi hồi tưởng? Vẫn có thể bức tôi nghĩ tới quá khứ ngọt ngào mà ưu thương kia?
Qúa khứ càng ngọt ngào, lại càng làm ngày kết thúc đau đến khắc cốt ghi tâm.
Cặp mắt màu lam như có khả năng nhìn thấu linh hồn kia của em bình tĩnh nhìn tôi. Nhưng tôi biết, bình tĩnh của em sắp sửa sụp đỗ.
Đúng không?
Không có lý do gì làm em bình tĩnh hơn tôi cả.
05.
Tôi biết, em oán tôi ra đi không từ giã. Thế nhưng, Al thân yêu à, em muốn tôi làm thế nào đây?
Ngay giây phút Aliona của em ngã xuống, tôi biết, tất cả đều hết rồi.
Tôi biết rõ, bùa avada kedavra kia, bắn ra từ tay tôi.
Tôi bỏ chạy, tôi không dám nghĩ… khiem nhìn tôi bằng đôi mắt oán hận, tôi có làm ra chuyện gì không thể khống chế không. Tỷ như giết chết em, sau đó cùng em sa vào địa ngục.
Không thể được, sự nghiệp “Vì ích lợi càng vĩ đại” của chúng ta còn chưa bắt đầu, tôi sao có thể chết chứ?
Cho nên tôi bỏ chạy, cho dù khiến em oán trách tôi, tự hoài nghi mình có thể đã giết chết Aliona, tôi cũng không cho em cơ hội hận tôi.
Đây là sự ích kỷ của tôi.
Cho nên, tôi một mình bắt đầu sự nghiệp của hai chúng ta. Vừa mới bắt đầu, cũng không tốt lắm. Ai thèm tin một tên oắt con còn chưa tốt nghiệp trường học, thậm chí bị đuổi học chứ?
Nhưng không sao cả, tôi sẽ chứng minh cho chúng thấy. Bởi vì em từng tin tưởng nhìn tôi, nói cho tôi biết tôi nhất định là một người thành công.
Như vậy, mặc kệ khó khăn bao nhiêu, tôi cũng sẽ thực hiện lời em đã nói.
Sau đó, tôi thành công. Sự nghiệp của tôi càng làm càng lớn, tôi thậm chí nắm cả giới Muggle trong lòng bàn tay. Nhưng duy chỉ có Anh quố, nơi mà tôi không dám khuếch trương thế lực đến.
Đó là quốc gia của em. Tôi sợ phải nhìn thấy cái ngày chúng ta xung đột.
06.
Thế nhưng ngày đó vẫn tới.
Khi em phóng bùa tước vũ khí về phía tôi, tôi không đánh trả.
Nhìn em giật mình trợn to hai mắt, tôi nở nụ cười. Cây đũa pháp cơm nguội kia, đại khái là lễ vật cuối cùng tôi có thể tặng em.
Thực xin lỗi, Al, tôi lại ích kỷ như vậy, để em phải chịu đựng khống khổ của cả hai.
Thế nhưng, nếu nổi thống khổ em tự tay đưa tôi vào ngục có thể khiến em vĩnh viễn không quên tôi, như vậy, xin hãy cho tôi ích kỷ thêm một lần nữa, được không.
Em đang trách tôi, đúng không Al?
07.
Tôi cam tâm tình nguyện bị em nhốt trong không gian này, cơ hồ quên cả dòng thời gian thôi đưa. Mấy thập niên này, trong lòng tràn ngập sự tĩnh lặng trước nay chưa từng có. Không cần lo lắng chuyện vì ích lợi mà giết chóc, mặc dù tôi cũng rất thích mưu cầu địa vị.
Tôi nghĩ ngày tháng trôi qua đối với tôi nhất định không thú vị như em, có phải không? Ở Nurmengard, tôi chỉ có thể từ cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc không chút thay đổi, cho dù nó đẹp thật, tôi nghe được, cũng chỉ là tiếng kêu gào tuyệt vọng không chút thay đổi, cho dù nó vô cùng thê lương.
Nơi đó của em nhất định rất thú vị, tôi nghĩ đại khái em muốn vội vàng tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai phải không? Nga, gần đây còn bồi dưỡng một Kẻ Được Chọn. Ngày tháng trôi qua thật không tồi.
Thế nhưng, Al, em có còn giống như trước không, vẫn vì lấy đại cục làm trọng hy sinh chính mình?
Từ trước tôi đã biết, chúng ta là hai người hoàn toàn khác nhau, tôi có thể vì ích lợi, không chút lưu tình hy sinh đám quân cờ thủ hạ, tôi sẽ không để mình phải hy sinh chút nào. ( nga, em là ngoại lệ đó mà.) nhưng là, Al, em thì khác, em quá mức thiện lương. Em luôn cho mỗi người bên cạnh cơ hội, tới thời điểm phải lựa chọn, em cũng luôn hy vọng hy sinh bản thân, nếu thật sự tới lúc phải để người khác hy sinh, em lại chẳng chịu lộ ra nổi đau đớn trong lòng. Chẳng lẽ em cứ tự căm hận tự chán ghét bản thân hay sao. Em như thế, muốn tôi yên tâm sao đây?
Kỳ thật, ở trong mắt tôi, em vẫn là một cậu bé thích ăn đồ ngọt, không lớn lên mà thôi. Cho nên, xin em thỉnh thoảng hãy buông trách nhiệm trên lưng xuống, tùy hứng một lần đi.
08.
Có một ngày, tôi đọc tập thơ em đưa tới, phát hiện lời văn này đây:
Tên của tôi là một nhà tù, và người tôi giam trong đó khóc than, tôi mãi lo xây dựng bức tường vây bủa chung quanh, và ngày lại ngày, bức tường cứ lên, lên mãi tận chân trời, và bóng đen của nó, đã che khuất bản ngã thật của tôi, đến tôi cũng không nhìn thấy nữa…
Tôi tự hào về bức tường đồ sộ đó, tôi đem bụi và cát trát lên., để tên tôi không có chỗ hở nào, dù là nhỏ nhất; và chính vì tất cả sự cẩn thận chi li đó, cái bản ngã của tôi bị che khuất, đến cả tôi cũng chẳng còn nhìn thấy[1]
Trên trang giấy này có chút vết nhăn, có vết thấm như từng có nước mắt rơi vào.
Ha ha, Al, em thật nhỏ mọn, sao em có thể đem sách đã xem qua rồi mới gởi tới đây vậy?
Tại sao muốn tôi phát hiện nó chứ?
Chúng ta, ai nhốt ai?
Là tôi nhốt tôi, em nhốt em?
Hoặc là, hai chúng ta đều nhốt nhau lại.
Năm tháng đã qua lâu vậy rồi, chuyện đã không đáng để tìm hiểu sâu thêm. Cho nên, Al, xin đừng khóc nữa.
09.
Tôi bắt đầu xem quyển sách trước kia cảm thấy rất thú vị nhưng không có thời gian để xem. Nga, còn em nữa, vẫn luôn gởi các tác phẩm văn học của Muggle tới. Nhưng vì sao lại chưa bao giờ gởi cho tôi một lá thư, dù chỉ là đôi câu vài lời?
Em còn hận tôi sao? Nhưng tôi không hề hận em.
Như vậy chúng ta còn yêu nhau à?
Tôi cũng không biết. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là, chúng ta từng yêu nhau.
Mà hiện tại, tình yêu, đối với chúng ta, hai người sớm vào tuổi xế chiều mà nói, đã trở nên quá mức xa xỉ.
Tình cảm giữa chúng ta có lẽ không thể dùng từ tình yêu nông cạn như vậy để giải thích. Hơn một thế kỉ nay, tuy chúng ta bên nhau chỉ mấy tháng, nhưng lại hiểu nhau hơn bất cứ ai trên thế giới này, cho dù là hiện tại vẫn như thế.
Ràng buộc giữa hai chúng ta, có lẽ sẽ tồn tại đến chết mới thôi.
10.
Bất tri bất giác, hoàng hôn đã dần buông xuống, hóa ra hôm nay tôi nhớ em, lại chỉ hao phí có chút như vậy.
Hôm qua khi tôi soi gương, thấy hình dáng tiều tụy của mình, không khỏi tự giễu, quả nhiên tôi sắp phải đi gặp Merlin.
Thời gian dễ dàng vứt bỏ con người, thì ra đã qua lâu vậy rồi sao?
Như vậy, vì cái gì, em còn chưa đến gặp tôi? Em đang sợ điều gì?
Rất nhiều năm trước, em từng hỏi tôi, có sợ chết không. Tôi trả lời, không sợ.
Thế nhưng hiện tại, tôi sợ. Tôi sợ tôi sẽ lẳng lặng chết đi trong Nurmengard này, khi không có em bên cạnh.
Nếu thế, tôi không biết mình có thể chịu nổi không nữa.
Nhanh đến đây đi, trước khi tôi chết già, hãy cho tôi nhìn thấy em một lần.
Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay tôi hèn mọn thỉnh cầu thế đó.
Lời kết thúc: Lời tác giả
Thử tình dĩ tự thành truy ức, đa thiểu niên tiền mộng nhất trường
(Tình này đã tự thành hồi ức, bao năm chỉ là một giấc mơ)
Có lẽ đối với Gellert Grindelwald và Albus Dumbledore mà nói, mùa hè mười tám tuổi năm ấy là giấc mộng tốt đẹp nhất cuộc đời họ.
END
Khi đàn chim trên hồ Alps lại bay về sau chuyến tránh rét, tôi cũng chẳng rõ mình đã ngây người trong này bao năm rồi. Ba mươi năm, bốn mươi năm? Hay còn lâu hơn nữa.
Nhưng điều này cũng không còn quan trọng.
Nếu không thể chạm vào em lần nữa, cho dù lại phải hao mòn bao nhiêu lâu, với tôi mà nói cũng chẳng gọi là gì.
Huống chi, thời gian càng trôi qua, em trong trí nhớ tôi, lại càng tươi sáng.
Al, em có phải cũng nhớ tới tôi như tôi nhớ em hay không?
Quên đi, tôi cũng không muốn nghe đáp án kia nữa, nếu tôi đã không thể nghe, vậy thì cũng đừng cho tôi biết.
A, mặt trời giờ đã dần ngã về tây, phía chân trời tràn ngập ánh sáng vàng hiu quạnh, thật đẹp. Em ganh tị tôi có quá nhiều thời gian để thưởng thức cảnh mặt trời lặn, đúng không?
02.
Nhóm thánh đồ vẫn không ngừng thuyết phục tôi rời khỏi Nurmengard. Bọn nhỏ này vẫn còn rất trẻ, chúng không rõ, lúc ấy khi tôi một mình tiến đến quyết đấu cùng em, cũng có nghĩa là tôi đã muốn bỏ xuống tất cả. Không, có lẽ trong chúng có vài người hiểu được, chỉ là không muốn tin thôi.
Chúng không muốn tin rằng, người từng nói sẽ dẫn chúng tìm kiếm ích lợi càng vĩ đại hơn, lại vì một lão già ngu ngốc ở Anh quốc mà bỏ xuống tất cả, cam chịu đem quãng đời còn lại hao mòn trong nhà giam chính mình tạo ra.
Đúng vậy, mi đã làm như vậy đấy. Vì một lão già ngu ngốc ở Anh quốc. Hơn nữa chết tiệt, mi phát hiện mình lại vui sướng mà chịu đựng.
03.
Có lẽ lúc trước, khi sự nghiệp còn cường thịnh, tôi cũng đã đoán trước sẽ có ngày này. Cho nên, ngày tháng năm đó, khi tôi đi vào lâu đài Neuschwanstein mới, bị cảnh sắc chung quanh hấp dẫn. Khi đó tôi đột nhiên nghĩ đến, nếu tương lai có thể ở trong này dưỡng già thì quả là một lựa chọn không tệ.
Vì thế, Nurmengard cứ như vậy mà kiến thành. Ngày vừa xây xong, tôi đi lên đỉnh tháp, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ đã được cố ý thiết kế theo phong cách Gothic, vừa vặn có thể nhìn thấy hồ thiên nga cùng hồ Alps và cả lâu đài Neuschwanstein mới xa xa.
Không tồi. Tôi thực vừa lòng.
Sau đó, tôi đi đến nơi hẹn. Một cuộc hẹn quyết đấu tôi đã sớm biết kết quả.
04.
Cho dù vô số lần tham lam ngắm nhìn ảnh chụp của em trên báo, nhưng khi tận mắt thấy em, tôi vẫn không che giấu được rung động trong lòng.
Em không hề giống lúc còn trẻ, khi tôi rời xa em. Đúng vậy, lúc trước em mới mười tám tuổi, phong nhã hào hoa. Mà hiện tại, đã qua hơn nửa thế kỷ. Chúng ta đều thay đổi nhiều lắm.
Nhưng vì sao, hai mắt xanh thẳm kia của em vẫn có thể làm tôi hồi tưởng? Vẫn có thể bức tôi nghĩ tới quá khứ ngọt ngào mà ưu thương kia?
Qúa khứ càng ngọt ngào, lại càng làm ngày kết thúc đau đến khắc cốt ghi tâm.
Cặp mắt màu lam như có khả năng nhìn thấu linh hồn kia của em bình tĩnh nhìn tôi. Nhưng tôi biết, bình tĩnh của em sắp sửa sụp đỗ.
Đúng không?
Không có lý do gì làm em bình tĩnh hơn tôi cả.
05.
Tôi biết, em oán tôi ra đi không từ giã. Thế nhưng, Al thân yêu à, em muốn tôi làm thế nào đây?
Ngay giây phút Aliona của em ngã xuống, tôi biết, tất cả đều hết rồi.
Tôi biết rõ, bùa avada kedavra kia, bắn ra từ tay tôi.
Tôi bỏ chạy, tôi không dám nghĩ… khiem nhìn tôi bằng đôi mắt oán hận, tôi có làm ra chuyện gì không thể khống chế không. Tỷ như giết chết em, sau đó cùng em sa vào địa ngục.
Không thể được, sự nghiệp “Vì ích lợi càng vĩ đại” của chúng ta còn chưa bắt đầu, tôi sao có thể chết chứ?
Cho nên tôi bỏ chạy, cho dù khiến em oán trách tôi, tự hoài nghi mình có thể đã giết chết Aliona, tôi cũng không cho em cơ hội hận tôi.
Đây là sự ích kỷ của tôi.
Cho nên, tôi một mình bắt đầu sự nghiệp của hai chúng ta. Vừa mới bắt đầu, cũng không tốt lắm. Ai thèm tin một tên oắt con còn chưa tốt nghiệp trường học, thậm chí bị đuổi học chứ?
Nhưng không sao cả, tôi sẽ chứng minh cho chúng thấy. Bởi vì em từng tin tưởng nhìn tôi, nói cho tôi biết tôi nhất định là một người thành công.
Như vậy, mặc kệ khó khăn bao nhiêu, tôi cũng sẽ thực hiện lời em đã nói.
Sau đó, tôi thành công. Sự nghiệp của tôi càng làm càng lớn, tôi thậm chí nắm cả giới Muggle trong lòng bàn tay. Nhưng duy chỉ có Anh quố, nơi mà tôi không dám khuếch trương thế lực đến.
Đó là quốc gia của em. Tôi sợ phải nhìn thấy cái ngày chúng ta xung đột.
06.
Thế nhưng ngày đó vẫn tới.
Khi em phóng bùa tước vũ khí về phía tôi, tôi không đánh trả.
Nhìn em giật mình trợn to hai mắt, tôi nở nụ cười. Cây đũa pháp cơm nguội kia, đại khái là lễ vật cuối cùng tôi có thể tặng em.
Thực xin lỗi, Al, tôi lại ích kỷ như vậy, để em phải chịu đựng khống khổ của cả hai.
Thế nhưng, nếu nổi thống khổ em tự tay đưa tôi vào ngục có thể khiến em vĩnh viễn không quên tôi, như vậy, xin hãy cho tôi ích kỷ thêm một lần nữa, được không.
Em đang trách tôi, đúng không Al?
07.
Tôi cam tâm tình nguyện bị em nhốt trong không gian này, cơ hồ quên cả dòng thời gian thôi đưa. Mấy thập niên này, trong lòng tràn ngập sự tĩnh lặng trước nay chưa từng có. Không cần lo lắng chuyện vì ích lợi mà giết chóc, mặc dù tôi cũng rất thích mưu cầu địa vị.
Tôi nghĩ ngày tháng trôi qua đối với tôi nhất định không thú vị như em, có phải không? Ở Nurmengard, tôi chỉ có thể từ cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc không chút thay đổi, cho dù nó đẹp thật, tôi nghe được, cũng chỉ là tiếng kêu gào tuyệt vọng không chút thay đổi, cho dù nó vô cùng thê lương.
Nơi đó của em nhất định rất thú vị, tôi nghĩ đại khái em muốn vội vàng tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai phải không? Nga, gần đây còn bồi dưỡng một Kẻ Được Chọn. Ngày tháng trôi qua thật không tồi.
Thế nhưng, Al, em có còn giống như trước không, vẫn vì lấy đại cục làm trọng hy sinh chính mình?
Từ trước tôi đã biết, chúng ta là hai người hoàn toàn khác nhau, tôi có thể vì ích lợi, không chút lưu tình hy sinh đám quân cờ thủ hạ, tôi sẽ không để mình phải hy sinh chút nào. ( nga, em là ngoại lệ đó mà.) nhưng là, Al, em thì khác, em quá mức thiện lương. Em luôn cho mỗi người bên cạnh cơ hội, tới thời điểm phải lựa chọn, em cũng luôn hy vọng hy sinh bản thân, nếu thật sự tới lúc phải để người khác hy sinh, em lại chẳng chịu lộ ra nổi đau đớn trong lòng. Chẳng lẽ em cứ tự căm hận tự chán ghét bản thân hay sao. Em như thế, muốn tôi yên tâm sao đây?
Kỳ thật, ở trong mắt tôi, em vẫn là một cậu bé thích ăn đồ ngọt, không lớn lên mà thôi. Cho nên, xin em thỉnh thoảng hãy buông trách nhiệm trên lưng xuống, tùy hứng một lần đi.
08.
Có một ngày, tôi đọc tập thơ em đưa tới, phát hiện lời văn này đây:
Tên của tôi là một nhà tù, và người tôi giam trong đó khóc than, tôi mãi lo xây dựng bức tường vây bủa chung quanh, và ngày lại ngày, bức tường cứ lên, lên mãi tận chân trời, và bóng đen của nó, đã che khuất bản ngã thật của tôi, đến tôi cũng không nhìn thấy nữa…
Tôi tự hào về bức tường đồ sộ đó, tôi đem bụi và cát trát lên., để tên tôi không có chỗ hở nào, dù là nhỏ nhất; và chính vì tất cả sự cẩn thận chi li đó, cái bản ngã của tôi bị che khuất, đến cả tôi cũng chẳng còn nhìn thấy[1]
Trên trang giấy này có chút vết nhăn, có vết thấm như từng có nước mắt rơi vào.
Ha ha, Al, em thật nhỏ mọn, sao em có thể đem sách đã xem qua rồi mới gởi tới đây vậy?
Tại sao muốn tôi phát hiện nó chứ?
Chúng ta, ai nhốt ai?
Là tôi nhốt tôi, em nhốt em?
Hoặc là, hai chúng ta đều nhốt nhau lại.
Năm tháng đã qua lâu vậy rồi, chuyện đã không đáng để tìm hiểu sâu thêm. Cho nên, Al, xin đừng khóc nữa.
09.
Tôi bắt đầu xem quyển sách trước kia cảm thấy rất thú vị nhưng không có thời gian để xem. Nga, còn em nữa, vẫn luôn gởi các tác phẩm văn học của Muggle tới. Nhưng vì sao lại chưa bao giờ gởi cho tôi một lá thư, dù chỉ là đôi câu vài lời?
Em còn hận tôi sao? Nhưng tôi không hề hận em.
Như vậy chúng ta còn yêu nhau à?
Tôi cũng không biết. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là, chúng ta từng yêu nhau.
Mà hiện tại, tình yêu, đối với chúng ta, hai người sớm vào tuổi xế chiều mà nói, đã trở nên quá mức xa xỉ.
Tình cảm giữa chúng ta có lẽ không thể dùng từ tình yêu nông cạn như vậy để giải thích. Hơn một thế kỉ nay, tuy chúng ta bên nhau chỉ mấy tháng, nhưng lại hiểu nhau hơn bất cứ ai trên thế giới này, cho dù là hiện tại vẫn như thế.
Ràng buộc giữa hai chúng ta, có lẽ sẽ tồn tại đến chết mới thôi.
10.
Bất tri bất giác, hoàng hôn đã dần buông xuống, hóa ra hôm nay tôi nhớ em, lại chỉ hao phí có chút như vậy.
Hôm qua khi tôi soi gương, thấy hình dáng tiều tụy của mình, không khỏi tự giễu, quả nhiên tôi sắp phải đi gặp Merlin.
Thời gian dễ dàng vứt bỏ con người, thì ra đã qua lâu vậy rồi sao?
Như vậy, vì cái gì, em còn chưa đến gặp tôi? Em đang sợ điều gì?
Rất nhiều năm trước, em từng hỏi tôi, có sợ chết không. Tôi trả lời, không sợ.
Thế nhưng hiện tại, tôi sợ. Tôi sợ tôi sẽ lẳng lặng chết đi trong Nurmengard này, khi không có em bên cạnh.
Nếu thế, tôi không biết mình có thể chịu nổi không nữa.
Nhanh đến đây đi, trước khi tôi chết già, hãy cho tôi nhìn thấy em một lần.
Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay tôi hèn mọn thỉnh cầu thế đó.
Lời kết thúc: Lời tác giả
Thử tình dĩ tự thành truy ức, đa thiểu niên tiền mộng nhất trường
(Tình này đã tự thành hồi ức, bao năm chỉ là một giấc mơ)
Có lẽ đối với Gellert Grindelwald và Albus Dumbledore mà nói, mùa hè mười tám tuổi năm ấy là giấc mộng tốt đẹp nhất cuộc đời họ.
END
Tác giả :
Hoa Nhi