[HP Đồng Nhân] Hero
Chương 52: Quyết đoán
Các Ravenclaw hết sức hưng phấn về việc Harry có thể trở thành dũng sĩ. Trên thực tế, các tiểu ưng luôn lấy lý trí làm đầu là lần đầu tiên ‘không bình tĩnh’ như vậy. Đến tận sáng thứ hai lúc ăn cơm, luôn có học trưởng học tỷ Ravenclaw đến bên Harry tỏ ý chúc mừng cậu.
May mà, Harry yêu cầu Dumbledore cho cậu đặc quyền miễn tiết học, nên mới có thể tìm một chỗ thanh tịnh một chút.
Tháp thiên văn trở thành nơi Harry thường tới nhất sau khi sống lại, ở nơi này, có thể quan sát toàn bộ Hogwarts, đồng thời cũng gần bầu trời nhất.
Thích hợp dùng để luyện tập thuật bay lượn.
Mấy ngày nay Harry có một ít suy đoán về bay thuật lượn. Muốn thử một chút trước khi Laiya dạy mình.
Thiếu niên nhắm mắt lại, tập trung ý niệm, sau đó thân hình chậm rãi biến hóa, rốt cục biến thành một động vật giống ngựa. Con ngựa này gầy trơ cả xương, mỗi một cái xương đều có thể nhìn thấy rõ ràng, màu lông bóng loáng như nước, đầu của nó hơi giống đầu rồng, ánh mắt màu ngân bạch, không có đồng tử. Đôi cánh thật lớn gầy guộc như cánh dơi, rõ ràng là sinh vật giống như thần hộ mệnh của Harry —— Vong mã.
Đây là thành quả tháng trước của Harry, Animagus, hơn nữa trước khai giảng còn làm xong thủ tục đăng kí, trở thành vị thứ sáu có đăng ký Animagus trong hồ sơ.
Vong mã gầy gò khẽ vươn cánh ra, lập tức vỗ cánh bay lên không trung, cao cao xoay một vòng, sau đó bay về đài thiên văn, biến thành hình người. Sau khi Harry trở lại mặt đất liền cẩn thận cân nhắc, cố gắng hồi tưởng biến hóa của thân thể khi vừa biến thành Vong mã, có lẽ sẽ có chút liên hệ đến thuật bay lượn của cậu.
Đúng vậy, đầu Harry chợt lóe, nghi ngờ vẫn quấy rối cậu rốt cục có manh mối.
Animagus và thuật bay lượn giống nhau ở chỗ đều không dựa vào đũa phép, lợi dụng ma lực của bản thân nối liền Pháp thuật khắp toàn thân. Nói như vậy, cách ma lực lưu động, hơi giống nhau. Huống chi, thiên tính của Vong mã và thiên phú của cậu về phương diện bay có thể dùng ở thuật bay lượn.
Thử một lần đi.
Thiếu niên tóc đen cau đôi mày xinh đẹp lại, cầm chổi bay bên người, hai chân vừa đạp, bay lên trời cao.
Harry cưỡi Tia Chớp, nhẹ nhàng bay bỗng trên không trung. Đã bao lâu rồi không cưỡi chổi? Harry nhớ không rõ. Đời này, cậu chưa từng chơi một trận Quidditch, thậm chí trừ tiết bay trong trường ra, cậu chưa bao giờ chạm qua chổi. Cậu gần như đã quên tấm áo chùm đỏ thắm, và khoảng thời gian đội bóng một lần lại một lần vì chơi bóng mà chảy mồ hôi đầm đìa kia rồi.
Không phải không thích bay. Nói thật, trong cuộc đời Harry Potter, làm sao có thể thiếu Quidditch chứ? Chỉ là, cậu đã không còn thời gian và tinh lực bay nữa, nếu gia nhập đội bóng, tất sẽ chiếm rất nhiều thời gian của cậu, mà cậu, thiếu nhất, chính là thời gian. Cho nên, từ khi vào Hogwarts, Harry liền đưa ra quyết định từ bỏ Quidditch.
Chỉ là ngẫu nhiên, ở ngày nghỉ rảnh rỗi, cậu có thể cầm lấy chổi không ngừng bay vút lên tận không trung, lại đột nhiên lao xuống, sau đó xoay quanh, tới tới lui lui, mọi lần đều không biết mỏi mệt.
Sau đó Sirius và Lupin cùng cậu đấu một trận Quidditch. Mà cũng chỉ có lúc đó, Harry mới có thể vứt bỏ hết thảy gánh nặng nặng trĩu, có được cơ hội ngắn ngủi mà an bình để thở dốc.
Hiện tại cây Tia Chớp này chính là món quá Sirius tặng cho Harry vào sinh nhật.
Điều này có thể chứng minh, dù lịch sử đã chuyển chiều, nhưng có vài thứ vẫn mãi không đổi không? Thí dụ như, thân tình.
Cậu chưa từng hối hận lựa chọn của cậu, chưa từng. Cho dù linh hồn bị Tử Thần đánh dấu, cho dù một ngày nào đó trong tương lai cậu phải rời khỏi thế giới cậu một lòng bảo vệ, cho dù cuối cùng bị nhốt trong địa ngục không còn nhớ nổi hơi ấm cậu từng lấy làm điểm tựa để sinh tồn, cậu cũng chưa từng hối hận. Bởi vì, cậu biết rằng phải biết yêu sinh mạng, phải biết giữ gìn nó, mới có thể sinh tồn trong thế giới này. Nói như vậy, khi giây phút biến mất ấy đến, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn.
Harry nghĩ, có lẽ cậu đã hiểu được quyết định của cụ Dumbledore. Đây chính là ‘yêu’ mà cụ thường nói sao? Cụ Dumbledore nói, trên thế giới này, có một số người không hiểu yêu, cũng sẽ không yêu. Cho nên, cuối cùng cả đời cũng không cách nào cảm nhận được hạnh phúc. Voldemort chính là một trong số đó. Thực vui là, cậu, Harry. Potter có nhiều người yêu thương như vậy.
Mặt thiếu niên tóc đen giãn ra, khóe miệng tràn ra ý cười. Cặp mắt xanh biếc, trong suốt sạch sẽ, mang theo tia bình tĩnh thoải mái nào đó.
Harry thả lỏng thân thể, ổn định chân, chậm rãi ngửa thân ra, dựa vào cán chổi, thiên phú tầm thủ giúp cậu ngồi vững trên cán chổi. Tư thế như vậy, có thể nhìn thấy bầu trời màu lam nhạt, mây cuốn mây đưa. Harry không suy nghĩ, nhắm mắt lại, bắt đầu đắm chìm trong lý thuyết của thuật bay lượn.
Ma lực đều đều trải rộng lan khắp toàn thân… Tưởng tượng mình đã không có trọng lượng… Đúng đúng, chính là như lúc biến thành Vong mã… Cân bằng… Ma lực…
Chậm rãi, thiếu niên tóc đen dần dần rơi khỏi Tia Chớp, mở tứ chi ra, sau đó như đang lần mò, chậm rãi tìm được cân bằng, ổn định thân hình trên không trung, duy trì tư thế đứng thẳng.
Harry chậm rãi mở mắt, nhìn quanh bốn phía, phát hiện cậu đã duy trì tư thế tương đối cân bằng trên không trung.
“Bay lên?” Harry thì thào nói, nổ lực đi lại trên không trung.
***
“Harry!” Một tiếng nói quen thuộc đánh gãy Harry. Cậu đột nhiên run lên, mất đi cân bằng, nhanh chóng rơi xuống từ không trung.
Harry kinh sợ, ngay lúc cách mặt đất không đến mười thước nhanh chóng kịp phản ứng, nháy mắt biến thành trạng thái Animagus, lợi dụng thiên tính bay của Vong mã ngừng việc rơi xuống, chậm rãi bay trở về tháp thiên văn, nhìn thấy người đàn ông vừa gọi tên cậu kia.
Trong giây phút giải trừ trạng thái Animagus, Harry còn có thể bắt gặp kinh hoảng không kịp thu hồi trên mặt người đàn ông kia.
“Giáo sư, thầy tìm con có việc?” Harry ngẩng đầu, hỏi.
Snape nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: “Trò đã lĩnh hội thuật bay lượn rồi?”
Nói đến đây, Harry thực hưng phấn mà gật đầu: “Dạ! Vừa rồi hình như đã thành công!”
Mày Snape nhíu càng chặt hơn, “Hình như? Nói cách khác trò cũng đang thí nghiệm? Ta không thể không nói thiên tính lỗ mãng dốt nát của Gryffindor vẫn còn tồn lại trên người trò, không có người bên ngoài giám hộ liền tự tiện thực hiện Pháp thuật cao thâm như vậy? Trò thực cho rằng mình ‘không chết nổi đâu ’ phải không?”
‘Nọc độc’ Đã lâu không thấy khiến Harry giật mình, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, là con lỗ mãng.” Cậu cúi đầu, cắn môi, đúng rồi, vừa rồi mình thật sự quá lỗ mãng, lúc chưa toàn bộ lĩnh ngộ liền tự tiện luyện tập, nếu có gì xảy ra…
Snape nhìn thiếu niên chán nản đang cúi đầu tự trách trước mặt này, lòng bỗng dưng khẽ động, vươn bàn tay đặt trên đầu thiếu niên, xoa xoa tóc cậu.
Sợi tóc hơi cứng, không mềm mại như bề ngoài, nhưng khi sờ vào lại trơn đến không ngờ, trong lúc mơ hồ, không khí vẫn quanh hương dầu gội bạc hà của thiếu niên.
Hắn có chút mải mê sự va chạm này, không lập tức buông tay.
Thân thể Harry cứng lại, đỉnh đầu truyền đến hơi ấm từ bàn tay của Giáo sư làm cậu đột nhiên quên hết mọi suy nghĩ.
Cậu vốn nên lập tức tránh đi, thế nhưng, không biết vì sao, thân thể lại ham muốn hơi ấm giáo sư mang lại, không nỡ rời xa.
“Lần sau không được làm như vậy nữa, ” khi Snape buông tay, tiếng nói hơi khản đi, hơi thở phà lên đầu Harry.
Harry run rẩy, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen thâm trầm như biển cả. Harry lúc này mới phát hiện khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Không khí đột nhiên mập mờ.
Khi bốn mắt giao nhau, Harry đột nhiên nhớ tới đêm Giáng Sinh hai năm trước, mình gặp Giáo sư chính tại nơi đây, sau đó không chút hình tượng nưc nở một trận trong ngực Giáo sư. Hơi ấm của cái ôm lúc ấy… Rất ấm áp, còn mang theo hương thuốc mà mình quen thuộc.
Mà bây giờ, phảng phất như cách cả một đời người.
Muốn… Chạm vào thầy.
Harry giơ tay lên, ngón tay hơi run rẩy, duỗi về phía tấm áo choàng bên hông người đàn ông. Đôi mắt đen nhánh của Snape như có ánh sáng nhạt hiện lên, cũng không né tránh động tác sắp sửa thực hiện của thiếu niên.
Ngay lúc sắp đụng vào, cả người Harry chấn động mạnh một cái, như bị phỏng, thu lại bàn tay còn chưa chạm vào góc áo kia về.
Cậu làm sao vậy? Harry bối rối mở to hai mắt. Đây là a… Rõ ràng quyết định không gần gũi với Giáo sư rồi …
Harry cắn môi, nắm chặt nắm tay, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, dẫn theo một nổi đau nhức nhói.
“… Giáo sư tới tìm con có chuyện gì không?”
Thiếu niên nỉ non nói, thanh âm thấp đến mức không thể nghe thấy.
Snape im lặng hồi lâu, rốt cục khàn khàn cất tiếng: “Mười giờ đến phòng học tầng năm để kiểm tra đũa phép. Đến lúc đó Ollivander sẽ kiểm tra tính năng đũa phép của các dũng sĩ có còn tốt không. Rita Skeeter cũng sẽ ở đó, trò phải chú ý.”
Sau khi Snape nói xong, hai người lại không nói tiếng nào.
“Vậy…” Harry hít sâu một hơi, ngẩng đầu, “Con về ký túc xá chuẩn bị một chút, thời gian cũng không còn sớm.” Thiếu niên không dám nhìn vẻ mặt của Snape, xoay người, bước chân dồn dập hốt hoảng chạy đi.
“Harry!” Snape gọi thiếu niên lại.
Thân thể Harry cứng đờ, đưa lưng về phía Giáo sư, dừng bước.
“Harry, em muốn chạy trốn tới khi nào?” Tiếng nói vẫn trầm thấp ngày nào mang theo chua xót và bất đắc dĩ lần đầu tiên Harry nghe thấy.
Chỉ một câu mập mờ như thế trong nháy mắt đã khiến Harry hiểu ra.
Hóa ra không phải cậu hy vọng xa vời và ảo tưởng, Giáo sư đối với mình… Quả nhiên có thích.
Không, Harry không dám dùng chữ ‘thích’ này, ít nhất, là ‘ để ý ’ đi. Mấy ngày nay một ít hành động của Giáo sư đã đủ để cậu đoán ra. Lòng Giáo sư, cũng tương tự cậu vậy.
Không phải cậu ngu ngốc, nếu là người khác, trí tuệ của Harry sẽ không thấp đến như thế, nhưng bây giờ là chuyện liên quan đến Giáo sư, cậu làm sao dám dõng dạc cho là người cậu thích đúng lúc cũng thích cậu?
Như vậy những lời hiện nay của Giáo sư, là chứng tỏ ý này sao?
Giáo sư thầy ấy, để ý mình sao?
Harry nhắm mắt lại, đáy mắt có một chất lỏng chua chát nào đó ứ đọng. Hai loại cảm xúc mâu thuẫn đang không ngừng đánh sâu vào tất cả cảm giác trong đáy lòng cậu.
Nếu là mấy tháng trước, cậu phát hiện chuyện này, có lẽ cậu sẽ vui sướng đến nghẹn lời, dù Tử Thần nói cậu sống không quá hai mươi tám tuổi, cậu và Giáo sư cũng có hơn mười năm bên nhau, như vậy, cũng là một lựa chọn có thể chấp nhận.
Chỉ là hiện giờ, khi cậu biết mình chỉ còn một năm tuổi thọ, cậu còn tư cách gì cho người khác hạnh phúc? Thậm chí, cậu cũng không thể làm bạn với đối phương cả đời.
Sinh tử gắn bó, dễ đến thế sao?
Huống chi, đối tượng là Giáo sư, bất kể thế nào cậu cũng không có dũng khí, càng không nỡ làm tổn thương người này.
Cậu không thể để Giáo sư hạnh phúc cả đời, thậm chí cả mười năm hạnh phúc cũng không được, như vậy khi cậu chết đi cậu làm sao có thể để Giáo sư một mình sống hết quảng thời gian cô đơn lạnh lẽo còn lại, cậu làm sao có thể để Giáo sư một lần nữa chịu đựng thống khổ và tuyệt vọng đủ để phá hủy tất cả niềm tin của một người.
Cậu không nỡ.
Đã như vậy, chi bằng thừa lúc tình cảm hiện tại còn chưa khắc cốt ghi tâm liền chặt đứt đi.
Giáo sư đối với mình, cũng chỉ là có chút để ý thôi. Cái gọi là tình yêu, đại khái đã mãi mãi đặt trên người mẹ, không thể thu hồi được.
Harry mở to mắt, liều mạng chớp mắt để xóa đi ướt át trong đó.
Tăng nhanh bước chân, giống như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước, chạy xuống đài thiên văn.
Chỉ là, tất cả ngụy trang, sau khi nghe được tiếng thở dài trầm thấp phía sau kia, liền lập tức sụp đỗ.
Rốt cục, nước mắt vỡ òa.
Merlin biết, tôi muốn yêu thầy đến mức nào.
***
…
…
Dùng Pháp thuật xử lí xong đôi mắt sưng đỏ của mình, Harry đi phòng học tầng năm để kiểm tra đũa phép.
Căn phòng ấy là một lớp học tương đối nhỏ, hầu hết các bàn ghế đều đã được dọn về cuối phòng, chừa một khoảng không gian khá rộng ở giữa, tuy nhiên trước tấm bảng có ba cái bàn xếp nối tiếp nhau và được phủ một tấm vải nhung dài. Đằng sau cái bàn dài phủ vải nhung đó có đặt sẵn năm cái ghế, và ông Ludo Bagman ngồi trên một trong năm cái ghế đó. Ông Bagman đang nói chuyện với một bà phù thủy mặc một cái áo đầm đỏ tươi.
Harry nhăn mày, cậu thực không muốn giao tiếp với bà Rita. Skeeter này chút nào.
Mặt Viktor Krum vẫn u ám như mọi khi, đứng trong góc phòng, không nói chuyện với bất cứ người nào. Fleur vuốt tóc trước tấm gương soi, không ngừng hất đầu ra sau, làm cho mái tóc dài óng bạc ngời lên trong ánh sáng. Một ông bụng phệ cầm một cái máy chụp hình bự chảng màu đen ngòm đang liếc nhìn Fleur qua khóe mắt, cái máy chụp hình trong tay ông nhè nhẹ bốc khói.
Bagman đột nhiên nhìn thấy Harry, nhanh chóng đứng lên, bước nhanh về phía trước.
“A, cậu đến đây! Vào đi, Harry, vào đi… Không có gì phải lo lắng, chỉ là nghi thức cân đũa phép thôi, các trọng tài khác sẽ nhanh chóng xuất hiện. Chuyên gia ở trên lầu, ở chỗ cụ Dumbledore. Sau đó là chụp vài tấm ảnh. Vị này chính là Rita Skeeter, ” ông nói, chỉ chỉ vào Rita Skeeter, “Cô đang viết một cột báo nhỏ về cuộc thi đấu cho tờ Nhật báo Tiên tri《”
“Không phải nhỏ đâu, ông Ludo à.” Rita Skeeter nói, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Harry.
Mái tóc bà Rita được uốn chải công phu và những lọn tóc quăn cứng đơ một cách lạ lùng, thiệt là tương phản kỳ cục với bộ mặt bành bạnh xương hàm của bà ta. Bà đeo mắt kiếng cẩn ngọc, nhưng ngón tay múp míp của bà quắp chặt cái ví xách tay bằng da cá sấu. Đầu những ngón tay đó là những cái móng dài ba phân, sơn đỏ chót.
“Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi có thể cùng nói mấy câu với Harry được không?” Bà hỏi Bagman, nhưng ánh mắt vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm Harry, “Dũng sĩ ít tuổi nhất, ông biết đấy… Thêm một chút màu sắc cho bài báo ấy mà.”
Harry không đợi Bagman nói, nhanh chóng mặt lạnh cự tuyệt.”Thật ngại quá, cô Skeeter, tôi không nhận phỏng vấn.”
Rita treo nụ cười nghề nghiệp lên môi, “Đâu phải phỏng vấn gì đâu, chỉ là nói mấy câu thôi. Chút thời gian này cậu cũng phải có chứ.”
Harry mở miệng, cuối cùng cong khóe miệng lên, “Như vậy thì mấy câu vậy.” Cậu quay đầu rời khỏi phòng trước.
Rita thấy thế, nhanh chóng đi theo
Sau khi ra khỏi phòng học, Harry đi thẳng vào vấn đề: “Tôi hy vọng bà Skeeter đây đừng viết ra tin gì tạo thành phiền toái cho bản thân bạn bè và người nhà tôi, ” độ cong khóe miệng cậu không thay đổi, mắt lại hoàn toàn không có ý cười, sau đó trước khi Rita nói lại tiếp tục bồi thêm một câu, “Bằng không, tôi không đảm bảo mình có đột nhiên sinh ra hứng thú với một con bọ cánh cứng hay không.”
Harry không nhìn sắc mặt xanh lè thê thảm của Rita, xoay người trở về phòng học.
Cứ như vậy, sau khi dọn sạch phiền toái khổng lồ ấy, bài thi thứ nhất đã đến.
Mà anh hùng của chúng ta, cũng mở ra khúc dạo đầu của khúc trấn hồn
May mà, Harry yêu cầu Dumbledore cho cậu đặc quyền miễn tiết học, nên mới có thể tìm một chỗ thanh tịnh một chút.
Tháp thiên văn trở thành nơi Harry thường tới nhất sau khi sống lại, ở nơi này, có thể quan sát toàn bộ Hogwarts, đồng thời cũng gần bầu trời nhất.
Thích hợp dùng để luyện tập thuật bay lượn.
Mấy ngày nay Harry có một ít suy đoán về bay thuật lượn. Muốn thử một chút trước khi Laiya dạy mình.
Thiếu niên nhắm mắt lại, tập trung ý niệm, sau đó thân hình chậm rãi biến hóa, rốt cục biến thành một động vật giống ngựa. Con ngựa này gầy trơ cả xương, mỗi một cái xương đều có thể nhìn thấy rõ ràng, màu lông bóng loáng như nước, đầu của nó hơi giống đầu rồng, ánh mắt màu ngân bạch, không có đồng tử. Đôi cánh thật lớn gầy guộc như cánh dơi, rõ ràng là sinh vật giống như thần hộ mệnh của Harry —— Vong mã.
Đây là thành quả tháng trước của Harry, Animagus, hơn nữa trước khai giảng còn làm xong thủ tục đăng kí, trở thành vị thứ sáu có đăng ký Animagus trong hồ sơ.
Vong mã gầy gò khẽ vươn cánh ra, lập tức vỗ cánh bay lên không trung, cao cao xoay một vòng, sau đó bay về đài thiên văn, biến thành hình người. Sau khi Harry trở lại mặt đất liền cẩn thận cân nhắc, cố gắng hồi tưởng biến hóa của thân thể khi vừa biến thành Vong mã, có lẽ sẽ có chút liên hệ đến thuật bay lượn của cậu.
Đúng vậy, đầu Harry chợt lóe, nghi ngờ vẫn quấy rối cậu rốt cục có manh mối.
Animagus và thuật bay lượn giống nhau ở chỗ đều không dựa vào đũa phép, lợi dụng ma lực của bản thân nối liền Pháp thuật khắp toàn thân. Nói như vậy, cách ma lực lưu động, hơi giống nhau. Huống chi, thiên tính của Vong mã và thiên phú của cậu về phương diện bay có thể dùng ở thuật bay lượn.
Thử một lần đi.
Thiếu niên tóc đen cau đôi mày xinh đẹp lại, cầm chổi bay bên người, hai chân vừa đạp, bay lên trời cao.
Harry cưỡi Tia Chớp, nhẹ nhàng bay bỗng trên không trung. Đã bao lâu rồi không cưỡi chổi? Harry nhớ không rõ. Đời này, cậu chưa từng chơi một trận Quidditch, thậm chí trừ tiết bay trong trường ra, cậu chưa bao giờ chạm qua chổi. Cậu gần như đã quên tấm áo chùm đỏ thắm, và khoảng thời gian đội bóng một lần lại một lần vì chơi bóng mà chảy mồ hôi đầm đìa kia rồi.
Không phải không thích bay. Nói thật, trong cuộc đời Harry Potter, làm sao có thể thiếu Quidditch chứ? Chỉ là, cậu đã không còn thời gian và tinh lực bay nữa, nếu gia nhập đội bóng, tất sẽ chiếm rất nhiều thời gian của cậu, mà cậu, thiếu nhất, chính là thời gian. Cho nên, từ khi vào Hogwarts, Harry liền đưa ra quyết định từ bỏ Quidditch.
Chỉ là ngẫu nhiên, ở ngày nghỉ rảnh rỗi, cậu có thể cầm lấy chổi không ngừng bay vút lên tận không trung, lại đột nhiên lao xuống, sau đó xoay quanh, tới tới lui lui, mọi lần đều không biết mỏi mệt.
Sau đó Sirius và Lupin cùng cậu đấu một trận Quidditch. Mà cũng chỉ có lúc đó, Harry mới có thể vứt bỏ hết thảy gánh nặng nặng trĩu, có được cơ hội ngắn ngủi mà an bình để thở dốc.
Hiện tại cây Tia Chớp này chính là món quá Sirius tặng cho Harry vào sinh nhật.
Điều này có thể chứng minh, dù lịch sử đã chuyển chiều, nhưng có vài thứ vẫn mãi không đổi không? Thí dụ như, thân tình.
Cậu chưa từng hối hận lựa chọn của cậu, chưa từng. Cho dù linh hồn bị Tử Thần đánh dấu, cho dù một ngày nào đó trong tương lai cậu phải rời khỏi thế giới cậu một lòng bảo vệ, cho dù cuối cùng bị nhốt trong địa ngục không còn nhớ nổi hơi ấm cậu từng lấy làm điểm tựa để sinh tồn, cậu cũng chưa từng hối hận. Bởi vì, cậu biết rằng phải biết yêu sinh mạng, phải biết giữ gìn nó, mới có thể sinh tồn trong thế giới này. Nói như vậy, khi giây phút biến mất ấy đến, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn.
Harry nghĩ, có lẽ cậu đã hiểu được quyết định của cụ Dumbledore. Đây chính là ‘yêu’ mà cụ thường nói sao? Cụ Dumbledore nói, trên thế giới này, có một số người không hiểu yêu, cũng sẽ không yêu. Cho nên, cuối cùng cả đời cũng không cách nào cảm nhận được hạnh phúc. Voldemort chính là một trong số đó. Thực vui là, cậu, Harry. Potter có nhiều người yêu thương như vậy.
Mặt thiếu niên tóc đen giãn ra, khóe miệng tràn ra ý cười. Cặp mắt xanh biếc, trong suốt sạch sẽ, mang theo tia bình tĩnh thoải mái nào đó.
Harry thả lỏng thân thể, ổn định chân, chậm rãi ngửa thân ra, dựa vào cán chổi, thiên phú tầm thủ giúp cậu ngồi vững trên cán chổi. Tư thế như vậy, có thể nhìn thấy bầu trời màu lam nhạt, mây cuốn mây đưa. Harry không suy nghĩ, nhắm mắt lại, bắt đầu đắm chìm trong lý thuyết của thuật bay lượn.
Ma lực đều đều trải rộng lan khắp toàn thân… Tưởng tượng mình đã không có trọng lượng… Đúng đúng, chính là như lúc biến thành Vong mã… Cân bằng… Ma lực…
Chậm rãi, thiếu niên tóc đen dần dần rơi khỏi Tia Chớp, mở tứ chi ra, sau đó như đang lần mò, chậm rãi tìm được cân bằng, ổn định thân hình trên không trung, duy trì tư thế đứng thẳng.
Harry chậm rãi mở mắt, nhìn quanh bốn phía, phát hiện cậu đã duy trì tư thế tương đối cân bằng trên không trung.
“Bay lên?” Harry thì thào nói, nổ lực đi lại trên không trung.
***
“Harry!” Một tiếng nói quen thuộc đánh gãy Harry. Cậu đột nhiên run lên, mất đi cân bằng, nhanh chóng rơi xuống từ không trung.
Harry kinh sợ, ngay lúc cách mặt đất không đến mười thước nhanh chóng kịp phản ứng, nháy mắt biến thành trạng thái Animagus, lợi dụng thiên tính bay của Vong mã ngừng việc rơi xuống, chậm rãi bay trở về tháp thiên văn, nhìn thấy người đàn ông vừa gọi tên cậu kia.
Trong giây phút giải trừ trạng thái Animagus, Harry còn có thể bắt gặp kinh hoảng không kịp thu hồi trên mặt người đàn ông kia.
“Giáo sư, thầy tìm con có việc?” Harry ngẩng đầu, hỏi.
Snape nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: “Trò đã lĩnh hội thuật bay lượn rồi?”
Nói đến đây, Harry thực hưng phấn mà gật đầu: “Dạ! Vừa rồi hình như đã thành công!”
Mày Snape nhíu càng chặt hơn, “Hình như? Nói cách khác trò cũng đang thí nghiệm? Ta không thể không nói thiên tính lỗ mãng dốt nát của Gryffindor vẫn còn tồn lại trên người trò, không có người bên ngoài giám hộ liền tự tiện thực hiện Pháp thuật cao thâm như vậy? Trò thực cho rằng mình ‘không chết nổi đâu ’ phải không?”
‘Nọc độc’ Đã lâu không thấy khiến Harry giật mình, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, là con lỗ mãng.” Cậu cúi đầu, cắn môi, đúng rồi, vừa rồi mình thật sự quá lỗ mãng, lúc chưa toàn bộ lĩnh ngộ liền tự tiện luyện tập, nếu có gì xảy ra…
Snape nhìn thiếu niên chán nản đang cúi đầu tự trách trước mặt này, lòng bỗng dưng khẽ động, vươn bàn tay đặt trên đầu thiếu niên, xoa xoa tóc cậu.
Sợi tóc hơi cứng, không mềm mại như bề ngoài, nhưng khi sờ vào lại trơn đến không ngờ, trong lúc mơ hồ, không khí vẫn quanh hương dầu gội bạc hà của thiếu niên.
Hắn có chút mải mê sự va chạm này, không lập tức buông tay.
Thân thể Harry cứng lại, đỉnh đầu truyền đến hơi ấm từ bàn tay của Giáo sư làm cậu đột nhiên quên hết mọi suy nghĩ.
Cậu vốn nên lập tức tránh đi, thế nhưng, không biết vì sao, thân thể lại ham muốn hơi ấm giáo sư mang lại, không nỡ rời xa.
“Lần sau không được làm như vậy nữa, ” khi Snape buông tay, tiếng nói hơi khản đi, hơi thở phà lên đầu Harry.
Harry run rẩy, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen thâm trầm như biển cả. Harry lúc này mới phát hiện khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Không khí đột nhiên mập mờ.
Khi bốn mắt giao nhau, Harry đột nhiên nhớ tới đêm Giáng Sinh hai năm trước, mình gặp Giáo sư chính tại nơi đây, sau đó không chút hình tượng nưc nở một trận trong ngực Giáo sư. Hơi ấm của cái ôm lúc ấy… Rất ấm áp, còn mang theo hương thuốc mà mình quen thuộc.
Mà bây giờ, phảng phất như cách cả một đời người.
Muốn… Chạm vào thầy.
Harry giơ tay lên, ngón tay hơi run rẩy, duỗi về phía tấm áo choàng bên hông người đàn ông. Đôi mắt đen nhánh của Snape như có ánh sáng nhạt hiện lên, cũng không né tránh động tác sắp sửa thực hiện của thiếu niên.
Ngay lúc sắp đụng vào, cả người Harry chấn động mạnh một cái, như bị phỏng, thu lại bàn tay còn chưa chạm vào góc áo kia về.
Cậu làm sao vậy? Harry bối rối mở to hai mắt. Đây là a… Rõ ràng quyết định không gần gũi với Giáo sư rồi …
Harry cắn môi, nắm chặt nắm tay, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, dẫn theo một nổi đau nhức nhói.
“… Giáo sư tới tìm con có chuyện gì không?”
Thiếu niên nỉ non nói, thanh âm thấp đến mức không thể nghe thấy.
Snape im lặng hồi lâu, rốt cục khàn khàn cất tiếng: “Mười giờ đến phòng học tầng năm để kiểm tra đũa phép. Đến lúc đó Ollivander sẽ kiểm tra tính năng đũa phép của các dũng sĩ có còn tốt không. Rita Skeeter cũng sẽ ở đó, trò phải chú ý.”
Sau khi Snape nói xong, hai người lại không nói tiếng nào.
“Vậy…” Harry hít sâu một hơi, ngẩng đầu, “Con về ký túc xá chuẩn bị một chút, thời gian cũng không còn sớm.” Thiếu niên không dám nhìn vẻ mặt của Snape, xoay người, bước chân dồn dập hốt hoảng chạy đi.
“Harry!” Snape gọi thiếu niên lại.
Thân thể Harry cứng đờ, đưa lưng về phía Giáo sư, dừng bước.
“Harry, em muốn chạy trốn tới khi nào?” Tiếng nói vẫn trầm thấp ngày nào mang theo chua xót và bất đắc dĩ lần đầu tiên Harry nghe thấy.
Chỉ một câu mập mờ như thế trong nháy mắt đã khiến Harry hiểu ra.
Hóa ra không phải cậu hy vọng xa vời và ảo tưởng, Giáo sư đối với mình… Quả nhiên có thích.
Không, Harry không dám dùng chữ ‘thích’ này, ít nhất, là ‘ để ý ’ đi. Mấy ngày nay một ít hành động của Giáo sư đã đủ để cậu đoán ra. Lòng Giáo sư, cũng tương tự cậu vậy.
Không phải cậu ngu ngốc, nếu là người khác, trí tuệ của Harry sẽ không thấp đến như thế, nhưng bây giờ là chuyện liên quan đến Giáo sư, cậu làm sao dám dõng dạc cho là người cậu thích đúng lúc cũng thích cậu?
Như vậy những lời hiện nay của Giáo sư, là chứng tỏ ý này sao?
Giáo sư thầy ấy, để ý mình sao?
Harry nhắm mắt lại, đáy mắt có một chất lỏng chua chát nào đó ứ đọng. Hai loại cảm xúc mâu thuẫn đang không ngừng đánh sâu vào tất cả cảm giác trong đáy lòng cậu.
Nếu là mấy tháng trước, cậu phát hiện chuyện này, có lẽ cậu sẽ vui sướng đến nghẹn lời, dù Tử Thần nói cậu sống không quá hai mươi tám tuổi, cậu và Giáo sư cũng có hơn mười năm bên nhau, như vậy, cũng là một lựa chọn có thể chấp nhận.
Chỉ là hiện giờ, khi cậu biết mình chỉ còn một năm tuổi thọ, cậu còn tư cách gì cho người khác hạnh phúc? Thậm chí, cậu cũng không thể làm bạn với đối phương cả đời.
Sinh tử gắn bó, dễ đến thế sao?
Huống chi, đối tượng là Giáo sư, bất kể thế nào cậu cũng không có dũng khí, càng không nỡ làm tổn thương người này.
Cậu không thể để Giáo sư hạnh phúc cả đời, thậm chí cả mười năm hạnh phúc cũng không được, như vậy khi cậu chết đi cậu làm sao có thể để Giáo sư một mình sống hết quảng thời gian cô đơn lạnh lẽo còn lại, cậu làm sao có thể để Giáo sư một lần nữa chịu đựng thống khổ và tuyệt vọng đủ để phá hủy tất cả niềm tin của một người.
Cậu không nỡ.
Đã như vậy, chi bằng thừa lúc tình cảm hiện tại còn chưa khắc cốt ghi tâm liền chặt đứt đi.
Giáo sư đối với mình, cũng chỉ là có chút để ý thôi. Cái gọi là tình yêu, đại khái đã mãi mãi đặt trên người mẹ, không thể thu hồi được.
Harry mở to mắt, liều mạng chớp mắt để xóa đi ướt át trong đó.
Tăng nhanh bước chân, giống như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước, chạy xuống đài thiên văn.
Chỉ là, tất cả ngụy trang, sau khi nghe được tiếng thở dài trầm thấp phía sau kia, liền lập tức sụp đỗ.
Rốt cục, nước mắt vỡ òa.
Merlin biết, tôi muốn yêu thầy đến mức nào.
***
…
…
Dùng Pháp thuật xử lí xong đôi mắt sưng đỏ của mình, Harry đi phòng học tầng năm để kiểm tra đũa phép.
Căn phòng ấy là một lớp học tương đối nhỏ, hầu hết các bàn ghế đều đã được dọn về cuối phòng, chừa một khoảng không gian khá rộng ở giữa, tuy nhiên trước tấm bảng có ba cái bàn xếp nối tiếp nhau và được phủ một tấm vải nhung dài. Đằng sau cái bàn dài phủ vải nhung đó có đặt sẵn năm cái ghế, và ông Ludo Bagman ngồi trên một trong năm cái ghế đó. Ông Bagman đang nói chuyện với một bà phù thủy mặc một cái áo đầm đỏ tươi.
Harry nhăn mày, cậu thực không muốn giao tiếp với bà Rita. Skeeter này chút nào.
Mặt Viktor Krum vẫn u ám như mọi khi, đứng trong góc phòng, không nói chuyện với bất cứ người nào. Fleur vuốt tóc trước tấm gương soi, không ngừng hất đầu ra sau, làm cho mái tóc dài óng bạc ngời lên trong ánh sáng. Một ông bụng phệ cầm một cái máy chụp hình bự chảng màu đen ngòm đang liếc nhìn Fleur qua khóe mắt, cái máy chụp hình trong tay ông nhè nhẹ bốc khói.
Bagman đột nhiên nhìn thấy Harry, nhanh chóng đứng lên, bước nhanh về phía trước.
“A, cậu đến đây! Vào đi, Harry, vào đi… Không có gì phải lo lắng, chỉ là nghi thức cân đũa phép thôi, các trọng tài khác sẽ nhanh chóng xuất hiện. Chuyên gia ở trên lầu, ở chỗ cụ Dumbledore. Sau đó là chụp vài tấm ảnh. Vị này chính là Rita Skeeter, ” ông nói, chỉ chỉ vào Rita Skeeter, “Cô đang viết một cột báo nhỏ về cuộc thi đấu cho tờ Nhật báo Tiên tri《”
“Không phải nhỏ đâu, ông Ludo à.” Rita Skeeter nói, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Harry.
Mái tóc bà Rita được uốn chải công phu và những lọn tóc quăn cứng đơ một cách lạ lùng, thiệt là tương phản kỳ cục với bộ mặt bành bạnh xương hàm của bà ta. Bà đeo mắt kiếng cẩn ngọc, nhưng ngón tay múp míp của bà quắp chặt cái ví xách tay bằng da cá sấu. Đầu những ngón tay đó là những cái móng dài ba phân, sơn đỏ chót.
“Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi có thể cùng nói mấy câu với Harry được không?” Bà hỏi Bagman, nhưng ánh mắt vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm Harry, “Dũng sĩ ít tuổi nhất, ông biết đấy… Thêm một chút màu sắc cho bài báo ấy mà.”
Harry không đợi Bagman nói, nhanh chóng mặt lạnh cự tuyệt.”Thật ngại quá, cô Skeeter, tôi không nhận phỏng vấn.”
Rita treo nụ cười nghề nghiệp lên môi, “Đâu phải phỏng vấn gì đâu, chỉ là nói mấy câu thôi. Chút thời gian này cậu cũng phải có chứ.”
Harry mở miệng, cuối cùng cong khóe miệng lên, “Như vậy thì mấy câu vậy.” Cậu quay đầu rời khỏi phòng trước.
Rita thấy thế, nhanh chóng đi theo
Sau khi ra khỏi phòng học, Harry đi thẳng vào vấn đề: “Tôi hy vọng bà Skeeter đây đừng viết ra tin gì tạo thành phiền toái cho bản thân bạn bè và người nhà tôi, ” độ cong khóe miệng cậu không thay đổi, mắt lại hoàn toàn không có ý cười, sau đó trước khi Rita nói lại tiếp tục bồi thêm một câu, “Bằng không, tôi không đảm bảo mình có đột nhiên sinh ra hứng thú với một con bọ cánh cứng hay không.”
Harry không nhìn sắc mặt xanh lè thê thảm của Rita, xoay người trở về phòng học.
Cứ như vậy, sau khi dọn sạch phiền toái khổng lồ ấy, bài thi thứ nhất đã đến.
Mà anh hùng của chúng ta, cũng mở ra khúc dạo đầu của khúc trấn hồn
Tác giả :
Hoa Nhi