[HP Đồng Nhân] Hero
Chương 48: Mở màn
Mưa rơi tầm tả.
Mây đen xám xịt tụ trên bầu trời, làm người ta cảm thấy áp lực. Mưa rơi xối xả, làm giữa trưa ngày hè cũng trở nên lạnh đến thấu xương.
Harry một tay cầm chiếc ô màu đen, hành lý đã bị biến nhỏ thành cỡ nắm tay đặt trong túi.
“Sirius, Remus…” thiếu niên tóc đen hít sâu một hơi, “Đưa đến đây thôi, không cần đi nữa.”
Sirius và Remus đều che ô, sắc mặt thân thiết nhìn Harry, “Được rồi. Tới trường phải tự chăm sóc bản thân, đừng luôn cố đọc sách quên ăn cơm. Nhớ viết thư về nhiều nhiều, có phiền toái hay không thoải mái gì thì cứ nói với các chú bất cứ lúc nào nghe chưa.”
Nghe Remus dặn, mũi Harry cay cay, dùng sức gật gật đầu, không nói một lời.
Sirius lại trực tiếp ném cây dù trong tay, không để ý bị mưa xối vào người, trực tiếp ôm lấy Harry.”Harry, chú biết trong lòng con nhất định có chút chuyện không thể kể cho các chú…” Chú ôm chặt thân thể cứng đờ của Harry, “Nhưng mà, nếu có một ngày con muốn mở miệng, các chú nhất định sẽ chờ con. Ngàn vạn lần đừng chuyện gì cũng tự mình gánh vát!”
Harry cắn cắn môi, áp chế cảm động trong đáy lòng, cười nói: “Con đã biết.” Cậu vỗ vỗ bả vai cha đỡ đầu, “Các chú mau trở về đi thôi, mưa to quá.”
Sirius đứng thẳng dậy, xoa xoa mái tóc Harry, “Con đi trước đi. Các chú nhìn con tiến vào sân ga.”
Harry gật gật đầu, một tay cầm ô, một tay đặt vào túi, xoay người đi vào cửa Sân ga Chín-ba-phần-tư.
Mưa rơi giàn giụa, làm nhạt đi bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt của thiếu niên, chỉ thấy một màu đen trang trọng mà hiu quạnh, bước đi chứa đầy kiên định nào đó từng bước đi về phía bức tường dày, sau đó thân hình nghiêng qua, biến mất.
“Harry… Sẽ không có chuyện gì chứ?” Sirius thì thào tự nói, nhíu chặt đôi mày tuyệt đẹp, “Anh vẫn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra, năm nay lại là một năm đặc biệt như vậy…”
Remus nắm bả vai Sirius, cây dù to che đi cơn mưa lạnh lẽo cho hai người.”Chúng ta phải buông tay để nó bay đi, dù sao nó cũng không phải con nít.”
Sirius thở dài, gật gật đầu, cùng Remus xoay người rời khỏi sân ga Ngã Tư Vua.
Hai người đàn ông vĩnh viễn cũng không biết, sau lưng bọn họ, thiếu niên tóc đen vừa rồi mà họ nói đến, đang im lặng nhìn họ rời đi.
Luân Đôn vốn dày sương mù, hơn nữa vì mưa to ào ạt, lại càng lạnh hơn.
Người trên Sân ga đều rất vội vàng, không ai chú ý tới thiếu niên nhỏ bé đứng bên bức tường kia.
Harry kéo ra một nụ cười thật nhạt, yên lặng nhìn chăm chú Sirius và Remus cùng che một cái ô rời khỏi sân ga chật chội. Đôi mắt xanh biếc lóe ra ánh sáng nhạt, đẹp đến khó lường.
Chắc đây là lần cuối cùng… Harry nghĩ thầm.
Chỉ vì biết, cuộc sống sau này, chỉ sợ Sirius và Remus không bao giờ … có thể như hôm nay đưa cậu đi học nữa, Harry mới đi rồi quay lại, muốn đem đoạn trí nhớ trân quý này vĩnh viễn niêm phong cất vào tận đáy lòng.
Nhìn bóng dáng hai người đàn ông cao lớn tay trong tay cùng rời đi, lòng Harry có một xúc động khó hiểu. Thẳng đến cơn mưa cản trở tầm mắt của cậu, thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy họ nữa, Harry mới xoay người, lại xuyên qua Sân ga Chín-ba-phần-tư.
***
“… Thầy còn vô cùng tiếc nuối nói cho mọi người biết, năm nay không tổ chức Cúp Nhà Quidditch nữa.” Dumbledore cười tủm tỉm nói.
“Cái gì!” Các học sinh bên dưới đều nghị luận, nhất là tiếng của Oliver Wood và anh em song sinh nhà Weasley của Gryffindor là vang dội nhất.
Harry thản nhiên nhìn chén đĩa lòe lòe tỏa sáng trước mặt, cong chặt môi. Lát sau… Barty. Crouch con sẽ đến đây.
Đội trưởng Quidditch Roger Davis của Ravenclaw ngồi trên bàn dài cũng có chút tiếc nuối nói: “Đúng vậy, Quidditch năm nay không có cách nào cử hành … Nhưng mà…” Cho Chang ngồi một bên không chút khách khí nói: “Nga, thôi đi, Davis, học viện chúng ta vĩnh viễn là xếp chót mà, có gì phải tiếc nuối chứ.”
Đúng vậy, đối với đại đa số các tiểu ưng mà nói, Quidditch thật sự là vận động yêu cầu cao độ nhất.
Huynh Trưởng Penelope hắng giọng một cái, nhắc nhở các tiểu ưng chú ý lời nói của Hiệu trưởng.
“Đây là vì một sự kiện lớn sẽ bắt đầu vào tháng mười và kéo dài hết toàn bộ năm học, sự kiện này sẽ chiếm mất nhiều thì giờ và sức lực của các giáo viên ——” Dumbledore tiếp tục nói, nhưng các tiểu ưng Ravenclaw cũng không hề tò mò. Phải biết rằng, Ravenclaw luôn có người phát tin tức riêng của mình.
“—— nhưng ta tin tưởng, các con đều sẽ vô cùng thích thú tham gia. Thầy rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Hogwarts—— ”
Đúng lúc này, một trận sấm rền đinh tai nhức óc vang lên, cánh cửa lễ đường mở tung ra.
Một người đàn ông đứng ở cửa, chống vào một cây gây thật dài, trên người bọc kín một cái áo chùm lữ hành màu đen. Tất cả mọi người trong lễ đường đều quay đầu nhìn người xa lạ, đột nhiên một trận ánh chớp ngoằn ngoèo nháng qua trần nhà, chiếu sáng gương mặt người nọ, cái mũi gập ghềnh, miệng nghiêng lệch, còn có, làm người ta khiếp sợ, chỉ có con mắt phải là màu đen, con mắt còn lại lại là màu xanh.
“Alastor. Moody” đến rồi.
Harry bất giác nhíu nhíu mày.
Moody đi đến bên người cụ Dumbledore. Hắn vươn một tay, tay kia cũng chằng chịt vết seo như mặt của hắn. Dumbledore bắt tay hắn, nhỏ giọng nói vài câu gì đó, Dumbledore gật gật đầu, ý bảo người nọ ngồi vào khoảng trống bên phải cụ.
“Xin cho phép thầy giới thiệu giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới của chúng ta một chút, ” Dumbledore vui vẻ đánh vỡ trầm mặc, ” Giáo sư Moody.”
Nếu là bình thường, thấy giáo mới gặp mặt mọi người, tất cả mọi người sẽ vỗ tay hoan nghênh, nhưng bây giờ trừ Dumbledore và Harry ra, không có một giáo sư hoặc học sinh nào vỗ tay. Tiếng vỗ chỉ vang lên một cách rầu rĩ trong thinh lặng. Những người khác dường như cũng bị tướng mạo kì quái của Moody làm sợ ngây người, chỉ nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn.
Khóe miệng Harry nâng lên, buông tay xuống.
Moody có vẻ lãnh đạm trước phản ứng thờ ơ của mọi người. Hắn không để ý bình nước bí đỏ trước mặt, vói vào trong áo choàng lữ hành của hắn, lấy ra một bình rượu tròn, uống một hớp lớn. Dumbledore tằng hắng.
“Nếu nhắc tới giáo sư, thầy muốn giới thiệu với các con vị giáo sư mới thứ hai. Thầy tiếc nuối nói cho các con biết, giáo sư Kettleburn dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí cuối năm trước đã về hưu, để có nhiều thời gian chăm sóc các chị còn lại của ông. Nhưng mà, thầy vui mừng thông báo, người sẽ bổ sung vào chiếc ghế trống này không phải người nào khác, mà là Rubeus Hagrid, Hagrid đã đồng ý đảm nhiệm nhiệm vụ giữ khóa trường, kiêm nhiệm chức vị giáo sư.”
Dưới tràn vỗ tay của toàn bộ học sinh, hoặc là nói, là dưới tràn vỗ tay nhiệt liệt của học sinh Gryffindor—— Harry chú ý thấy mắt của Hagrid đã ươn ướt —— Dumbledore tiếp tục đoạn vừa rồi bị cắt đứt:
“Chính như thầy vừa nói, ” cụ cười tủm tỉm nhìn các học sinh trước mặt —— giờ vẫn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm Moody Mắt Điên, nói “Trong mấy tháng kế tiếp, chúng ta sẽ vô cùng vinh hạnh được lo liệu một hoạt động hạng nhất vô cùng phấn khích, hoạt động này đã không diễn ra cả thế kỷ qua. Thầy rất vui mừng nói cho mọi người biết, Cuộc Thi Tam Pháp thuật sẽ được cử hành ở Hogwarts năm nay.”
“Thầy đang nói giỡn!” Fred Weasley lớn tiếng nói.
Bầu không khí khẩn trương vẫn bao phủ lễ đường từ khi Moody vào cửa lập tức bị đánh vỡ. Dường như người nào đều bật cười, Dumbledore cười cười, bắt đầu thuyết minh về trận đấu Tam Pháp thuật cho các học sinh.
Mà Harry lại bình thản quan sát Moody, trong lơ đãng ánh mắt lại bay về phía giáo sư Độc Dược tóc đen ngồi một nơi khác trên bàn.
Mà cùng lúc đó, Snape cũng nhìn về phía Harry.
Hai tầm mắt giao nhau, sau đó, Harry dời tầm mắt đi, không nhìn thấy trong đáy mắt người đàn ông tóc đen kia xẹt qua một tia sáng.
Harry nhìn chằm chằm chén đĩa màu vàng lấp lánh trước mắt, tự giễu cười, hoàn toàn không đem những lời của cụ Dumbledore để vào tai.
Còn không đến một năm, theo lý thuyết, nên quý trọng đoạn thời gian này, mà không phải lãng phí trong việc làm bộ không nhìn thấy sự tồn tại của đối phương.
“Đã có nhiều nỗ lực trong suốt nhiều thế kỷ qua nhằm phục hồi cuộc thi đấu, nhưng cho tới nay không có nỗ lực nào thành công. Tuy nhiên, Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế cùng Bộ Điền kinh và Thể thao Pháp thuật đã quyết định rằng thời cơ đã chín muồi để thử một lần nữa. Chúng tôi đã làm việc cật lực suốt mùa hè để đảm bảo rằng lần này, không nữ hay nam quán quân nào bị rơi vào nguy hiểm chết người cả. Hiệu trưởng trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ đến đây vào tháng Mười, với những đấu thủ vào tới vòng chung kết, và cuộc chọn quán quân sẽ diễn ra vào lễ Hội Ma. Một trọng tài công minh sẽ chọn ra những sinh viên nào xứng đáng nhất để dự Tam đấu phù thủy giành vinh quang cho trường, lại được bỏ túi một ngàn Galleons tiền thưởng.”
“Về việc chọn lựa tuyển thủ, thị do một vật Pháp thuật chọn ra. Các học sinh muốn tham gia có thể báo danh, cuối cùng vật phẩm Pháp thuật sẽ chọn ra người thích hợp nhất để tham gia trận đấu trở thành tuyển thủ đại biểu cho trường Thi cuộc thi Tam Pháp thuật, công việc cụ thể sẽ chờ lút đoàn đại biểu Beauxbatons vàDurmstrang tới sẽ nói tỉ mỉ hơn. Bọn họ tháng mười này sẽ tới, sẽ cùng chúng ta vượt qua phần lớn thời gian của năm học này.”
Harry nghe đến đó nhíu mày.
Cậu không nghe lầm chớ, Dumbledore lại không đặt ra giới hạn tuổi? Cậu nhìn về phía phùy thủy râu bạc, lại chú ý thấy Dumbledore cho cậu một ánh mắt ám chỉ gần như không cảm nhận được, sau đó bỗng dưng cười. Cậu biết Dumbledore là vì tốt cho cậu, như vậy, đợi khi Chiếc Cốc Lửa phun tên cậu ra, toàn bộ học sinh của trường sẽ không như năm tư lúc ấy cô lập cậu nữa.
“Phái đoàn trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ đến vào tháng Mười và sẽ ở lại với chúng ta một phần lớn thời gian trong năm. Ta biết các con sẽ dành sự ưu đãi cho các vị khách trong thời gian họ ở với chúng ta, và một khi đã chọn ra được nam hay nữ quán quân của trường Hogwarts, các con sẽ hỗ trợ hết mình cho vị quán quân ấy. Còn bây giờ, trễ rồi, ta muốn biết quan trọng nhất là ngày mai các con phải tỉnh táo và thanh thản khi bắt tay vào bài học sáng mai. Ngủ thôi! Lẹ lẹ!”
Sau đó, cùng tiếng thảo luận nhiệt liệt, dưới sự hướng dẫn của Huynh Trưởng các học sinh lục tục rời khỏi đại sảnh.
Lúc vội vàng rời khỏi, Harry quay đầu nhìn bàn giáo sư. Cách đám người chen chúc và ánh nến mờ nhạt, nhìn xa xa gần gần xung quanh nơi đó, có một đại dương màu đen sâu xa thâm thúy.
Khóe miệng thiếu niên tóc đen rốt cục giương lên, trong đôi mắt xanh sáng ngời, phản chiếu những ánh sao màu sáng ngọc trên trần nhà Pháp thuật.
Môi Snape cong lên, khẽ gật đầu một cái không thể nhận thấy.
***
Chương trình học kỳ mới năm ba có khác nhau rất lớn với quá khứ Harry từng trải qua. Đã không có buổi bói toán mỗi tiết đều bị nguyền rủa, đã không có môn chăm sóc sinh vật thần bí phải cúi đầu trước con bằng mã. Thay vào đó chính là số học tinh tế cùng cổ ngữ học thâm ảo.
Nhưng có một số việc vẫn không thay đổi, thí dụ như, cánh tay Draco lại bị thương.
“Tớ nhất định phải kêu ba kiện tên khổng lồ máu lai kia, chặt đầu con Bằng mã đó!” Đây là khi Harry đến bệnh xá thăm Draco, lời nói ngạo kiều của thiếu gia bạc Kim cất cao.
Nhưng khi Harry thốt ra một câu “Cậu muốn cho mọi người đều biết thiếu gia nhỏ Malfoy bị một con Bằng mã đá bị thương sao?” Người kia liền quyết định cứ coi cái chuyện mất mặt này chưa từng xảy ra đi.
Chuyện cũng không thay đổi là tiết Độc Dược thứ năm mỗi tuần làm toàn bộ học sinh đau đầu.
Harry vẫn là học sinh có biểu hiện xuất sắc nhất trong lớp học, trừ học viện Slytherin ra cũng là người duy nhất được Snape thêm điểm. Hai người như trở lại bầu không khí hòa hợp lúc trước.
Sau khi tan tiết Độc Dược đầu tiên, Harry vẫn ở lại giúp thu dọn như trước.
Ngay khi cậu để vạc nâu lên bàn ma dược, tiếng nói của Snape từ sau tai cậu truyền đến.
“Tối thứ năm mỗi tuần đến chỗ ta.”
Thanh âm trầm thấp mượt mà, mang ra hơi thở phà vào sau tai Harry, ngứa quá. Harry có chút mẫn cảm run rẩy một chút.
Cậu quay đầu, Snape đứng ngay sau lưng cậu, lúc Harry xoay người, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
“Giáo sư?” Harry khó hiểu, nhíu đôi mày xinh đẹp lại. Cậu ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông tóc đen cao lớn, lộ ra chiếc cằm tinh xảo.
Snape cúi đầu nhìn thiếu niên mảnh khảnh trước người, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Thật lâu sau, hắn mở miệng: “Ta dạy cho trò một ít kỹ xảo thực chiến, có thể dùng được khi đối phó Chúa Tể Hắc Ám.”
Khi nói chuyện, hơi thở ấm áp thổi vào mặt thiếu niên, đồng thời cũng làm nhiễm đỏ gương mặt cậu bé.
Mây đen xám xịt tụ trên bầu trời, làm người ta cảm thấy áp lực. Mưa rơi xối xả, làm giữa trưa ngày hè cũng trở nên lạnh đến thấu xương.
Harry một tay cầm chiếc ô màu đen, hành lý đã bị biến nhỏ thành cỡ nắm tay đặt trong túi.
“Sirius, Remus…” thiếu niên tóc đen hít sâu một hơi, “Đưa đến đây thôi, không cần đi nữa.”
Sirius và Remus đều che ô, sắc mặt thân thiết nhìn Harry, “Được rồi. Tới trường phải tự chăm sóc bản thân, đừng luôn cố đọc sách quên ăn cơm. Nhớ viết thư về nhiều nhiều, có phiền toái hay không thoải mái gì thì cứ nói với các chú bất cứ lúc nào nghe chưa.”
Nghe Remus dặn, mũi Harry cay cay, dùng sức gật gật đầu, không nói một lời.
Sirius lại trực tiếp ném cây dù trong tay, không để ý bị mưa xối vào người, trực tiếp ôm lấy Harry.”Harry, chú biết trong lòng con nhất định có chút chuyện không thể kể cho các chú…” Chú ôm chặt thân thể cứng đờ của Harry, “Nhưng mà, nếu có một ngày con muốn mở miệng, các chú nhất định sẽ chờ con. Ngàn vạn lần đừng chuyện gì cũng tự mình gánh vát!”
Harry cắn cắn môi, áp chế cảm động trong đáy lòng, cười nói: “Con đã biết.” Cậu vỗ vỗ bả vai cha đỡ đầu, “Các chú mau trở về đi thôi, mưa to quá.”
Sirius đứng thẳng dậy, xoa xoa mái tóc Harry, “Con đi trước đi. Các chú nhìn con tiến vào sân ga.”
Harry gật gật đầu, một tay cầm ô, một tay đặt vào túi, xoay người đi vào cửa Sân ga Chín-ba-phần-tư.
Mưa rơi giàn giụa, làm nhạt đi bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt của thiếu niên, chỉ thấy một màu đen trang trọng mà hiu quạnh, bước đi chứa đầy kiên định nào đó từng bước đi về phía bức tường dày, sau đó thân hình nghiêng qua, biến mất.
“Harry… Sẽ không có chuyện gì chứ?” Sirius thì thào tự nói, nhíu chặt đôi mày tuyệt đẹp, “Anh vẫn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra, năm nay lại là một năm đặc biệt như vậy…”
Remus nắm bả vai Sirius, cây dù to che đi cơn mưa lạnh lẽo cho hai người.”Chúng ta phải buông tay để nó bay đi, dù sao nó cũng không phải con nít.”
Sirius thở dài, gật gật đầu, cùng Remus xoay người rời khỏi sân ga Ngã Tư Vua.
Hai người đàn ông vĩnh viễn cũng không biết, sau lưng bọn họ, thiếu niên tóc đen vừa rồi mà họ nói đến, đang im lặng nhìn họ rời đi.
Luân Đôn vốn dày sương mù, hơn nữa vì mưa to ào ạt, lại càng lạnh hơn.
Người trên Sân ga đều rất vội vàng, không ai chú ý tới thiếu niên nhỏ bé đứng bên bức tường kia.
Harry kéo ra một nụ cười thật nhạt, yên lặng nhìn chăm chú Sirius và Remus cùng che một cái ô rời khỏi sân ga chật chội. Đôi mắt xanh biếc lóe ra ánh sáng nhạt, đẹp đến khó lường.
Chắc đây là lần cuối cùng… Harry nghĩ thầm.
Chỉ vì biết, cuộc sống sau này, chỉ sợ Sirius và Remus không bao giờ … có thể như hôm nay đưa cậu đi học nữa, Harry mới đi rồi quay lại, muốn đem đoạn trí nhớ trân quý này vĩnh viễn niêm phong cất vào tận đáy lòng.
Nhìn bóng dáng hai người đàn ông cao lớn tay trong tay cùng rời đi, lòng Harry có một xúc động khó hiểu. Thẳng đến cơn mưa cản trở tầm mắt của cậu, thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy họ nữa, Harry mới xoay người, lại xuyên qua Sân ga Chín-ba-phần-tư.
***
“… Thầy còn vô cùng tiếc nuối nói cho mọi người biết, năm nay không tổ chức Cúp Nhà Quidditch nữa.” Dumbledore cười tủm tỉm nói.
“Cái gì!” Các học sinh bên dưới đều nghị luận, nhất là tiếng của Oliver Wood và anh em song sinh nhà Weasley của Gryffindor là vang dội nhất.
Harry thản nhiên nhìn chén đĩa lòe lòe tỏa sáng trước mặt, cong chặt môi. Lát sau… Barty. Crouch con sẽ đến đây.
Đội trưởng Quidditch Roger Davis của Ravenclaw ngồi trên bàn dài cũng có chút tiếc nuối nói: “Đúng vậy, Quidditch năm nay không có cách nào cử hành … Nhưng mà…” Cho Chang ngồi một bên không chút khách khí nói: “Nga, thôi đi, Davis, học viện chúng ta vĩnh viễn là xếp chót mà, có gì phải tiếc nuối chứ.”
Đúng vậy, đối với đại đa số các tiểu ưng mà nói, Quidditch thật sự là vận động yêu cầu cao độ nhất.
Huynh Trưởng Penelope hắng giọng một cái, nhắc nhở các tiểu ưng chú ý lời nói của Hiệu trưởng.
“Đây là vì một sự kiện lớn sẽ bắt đầu vào tháng mười và kéo dài hết toàn bộ năm học, sự kiện này sẽ chiếm mất nhiều thì giờ và sức lực của các giáo viên ——” Dumbledore tiếp tục nói, nhưng các tiểu ưng Ravenclaw cũng không hề tò mò. Phải biết rằng, Ravenclaw luôn có người phát tin tức riêng của mình.
“—— nhưng ta tin tưởng, các con đều sẽ vô cùng thích thú tham gia. Thầy rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Hogwarts—— ”
Đúng lúc này, một trận sấm rền đinh tai nhức óc vang lên, cánh cửa lễ đường mở tung ra.
Một người đàn ông đứng ở cửa, chống vào một cây gây thật dài, trên người bọc kín một cái áo chùm lữ hành màu đen. Tất cả mọi người trong lễ đường đều quay đầu nhìn người xa lạ, đột nhiên một trận ánh chớp ngoằn ngoèo nháng qua trần nhà, chiếu sáng gương mặt người nọ, cái mũi gập ghềnh, miệng nghiêng lệch, còn có, làm người ta khiếp sợ, chỉ có con mắt phải là màu đen, con mắt còn lại lại là màu xanh.
“Alastor. Moody” đến rồi.
Harry bất giác nhíu nhíu mày.
Moody đi đến bên người cụ Dumbledore. Hắn vươn một tay, tay kia cũng chằng chịt vết seo như mặt của hắn. Dumbledore bắt tay hắn, nhỏ giọng nói vài câu gì đó, Dumbledore gật gật đầu, ý bảo người nọ ngồi vào khoảng trống bên phải cụ.
“Xin cho phép thầy giới thiệu giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới của chúng ta một chút, ” Dumbledore vui vẻ đánh vỡ trầm mặc, ” Giáo sư Moody.”
Nếu là bình thường, thấy giáo mới gặp mặt mọi người, tất cả mọi người sẽ vỗ tay hoan nghênh, nhưng bây giờ trừ Dumbledore và Harry ra, không có một giáo sư hoặc học sinh nào vỗ tay. Tiếng vỗ chỉ vang lên một cách rầu rĩ trong thinh lặng. Những người khác dường như cũng bị tướng mạo kì quái của Moody làm sợ ngây người, chỉ nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn.
Khóe miệng Harry nâng lên, buông tay xuống.
Moody có vẻ lãnh đạm trước phản ứng thờ ơ của mọi người. Hắn không để ý bình nước bí đỏ trước mặt, vói vào trong áo choàng lữ hành của hắn, lấy ra một bình rượu tròn, uống một hớp lớn. Dumbledore tằng hắng.
“Nếu nhắc tới giáo sư, thầy muốn giới thiệu với các con vị giáo sư mới thứ hai. Thầy tiếc nuối nói cho các con biết, giáo sư Kettleburn dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí cuối năm trước đã về hưu, để có nhiều thời gian chăm sóc các chị còn lại của ông. Nhưng mà, thầy vui mừng thông báo, người sẽ bổ sung vào chiếc ghế trống này không phải người nào khác, mà là Rubeus Hagrid, Hagrid đã đồng ý đảm nhiệm nhiệm vụ giữ khóa trường, kiêm nhiệm chức vị giáo sư.”
Dưới tràn vỗ tay của toàn bộ học sinh, hoặc là nói, là dưới tràn vỗ tay nhiệt liệt của học sinh Gryffindor—— Harry chú ý thấy mắt của Hagrid đã ươn ướt —— Dumbledore tiếp tục đoạn vừa rồi bị cắt đứt:
“Chính như thầy vừa nói, ” cụ cười tủm tỉm nhìn các học sinh trước mặt —— giờ vẫn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm Moody Mắt Điên, nói “Trong mấy tháng kế tiếp, chúng ta sẽ vô cùng vinh hạnh được lo liệu một hoạt động hạng nhất vô cùng phấn khích, hoạt động này đã không diễn ra cả thế kỷ qua. Thầy rất vui mừng nói cho mọi người biết, Cuộc Thi Tam Pháp thuật sẽ được cử hành ở Hogwarts năm nay.”
“Thầy đang nói giỡn!” Fred Weasley lớn tiếng nói.
Bầu không khí khẩn trương vẫn bao phủ lễ đường từ khi Moody vào cửa lập tức bị đánh vỡ. Dường như người nào đều bật cười, Dumbledore cười cười, bắt đầu thuyết minh về trận đấu Tam Pháp thuật cho các học sinh.
Mà Harry lại bình thản quan sát Moody, trong lơ đãng ánh mắt lại bay về phía giáo sư Độc Dược tóc đen ngồi một nơi khác trên bàn.
Mà cùng lúc đó, Snape cũng nhìn về phía Harry.
Hai tầm mắt giao nhau, sau đó, Harry dời tầm mắt đi, không nhìn thấy trong đáy mắt người đàn ông tóc đen kia xẹt qua một tia sáng.
Harry nhìn chằm chằm chén đĩa màu vàng lấp lánh trước mắt, tự giễu cười, hoàn toàn không đem những lời của cụ Dumbledore để vào tai.
Còn không đến một năm, theo lý thuyết, nên quý trọng đoạn thời gian này, mà không phải lãng phí trong việc làm bộ không nhìn thấy sự tồn tại của đối phương.
“Đã có nhiều nỗ lực trong suốt nhiều thế kỷ qua nhằm phục hồi cuộc thi đấu, nhưng cho tới nay không có nỗ lực nào thành công. Tuy nhiên, Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế cùng Bộ Điền kinh và Thể thao Pháp thuật đã quyết định rằng thời cơ đã chín muồi để thử một lần nữa. Chúng tôi đã làm việc cật lực suốt mùa hè để đảm bảo rằng lần này, không nữ hay nam quán quân nào bị rơi vào nguy hiểm chết người cả. Hiệu trưởng trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ đến đây vào tháng Mười, với những đấu thủ vào tới vòng chung kết, và cuộc chọn quán quân sẽ diễn ra vào lễ Hội Ma. Một trọng tài công minh sẽ chọn ra những sinh viên nào xứng đáng nhất để dự Tam đấu phù thủy giành vinh quang cho trường, lại được bỏ túi một ngàn Galleons tiền thưởng.”
“Về việc chọn lựa tuyển thủ, thị do một vật Pháp thuật chọn ra. Các học sinh muốn tham gia có thể báo danh, cuối cùng vật phẩm Pháp thuật sẽ chọn ra người thích hợp nhất để tham gia trận đấu trở thành tuyển thủ đại biểu cho trường Thi cuộc thi Tam Pháp thuật, công việc cụ thể sẽ chờ lút đoàn đại biểu Beauxbatons vàDurmstrang tới sẽ nói tỉ mỉ hơn. Bọn họ tháng mười này sẽ tới, sẽ cùng chúng ta vượt qua phần lớn thời gian của năm học này.”
Harry nghe đến đó nhíu mày.
Cậu không nghe lầm chớ, Dumbledore lại không đặt ra giới hạn tuổi? Cậu nhìn về phía phùy thủy râu bạc, lại chú ý thấy Dumbledore cho cậu một ánh mắt ám chỉ gần như không cảm nhận được, sau đó bỗng dưng cười. Cậu biết Dumbledore là vì tốt cho cậu, như vậy, đợi khi Chiếc Cốc Lửa phun tên cậu ra, toàn bộ học sinh của trường sẽ không như năm tư lúc ấy cô lập cậu nữa.
“Phái đoàn trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ đến vào tháng Mười và sẽ ở lại với chúng ta một phần lớn thời gian trong năm. Ta biết các con sẽ dành sự ưu đãi cho các vị khách trong thời gian họ ở với chúng ta, và một khi đã chọn ra được nam hay nữ quán quân của trường Hogwarts, các con sẽ hỗ trợ hết mình cho vị quán quân ấy. Còn bây giờ, trễ rồi, ta muốn biết quan trọng nhất là ngày mai các con phải tỉnh táo và thanh thản khi bắt tay vào bài học sáng mai. Ngủ thôi! Lẹ lẹ!”
Sau đó, cùng tiếng thảo luận nhiệt liệt, dưới sự hướng dẫn của Huynh Trưởng các học sinh lục tục rời khỏi đại sảnh.
Lúc vội vàng rời khỏi, Harry quay đầu nhìn bàn giáo sư. Cách đám người chen chúc và ánh nến mờ nhạt, nhìn xa xa gần gần xung quanh nơi đó, có một đại dương màu đen sâu xa thâm thúy.
Khóe miệng thiếu niên tóc đen rốt cục giương lên, trong đôi mắt xanh sáng ngời, phản chiếu những ánh sao màu sáng ngọc trên trần nhà Pháp thuật.
Môi Snape cong lên, khẽ gật đầu một cái không thể nhận thấy.
***
Chương trình học kỳ mới năm ba có khác nhau rất lớn với quá khứ Harry từng trải qua. Đã không có buổi bói toán mỗi tiết đều bị nguyền rủa, đã không có môn chăm sóc sinh vật thần bí phải cúi đầu trước con bằng mã. Thay vào đó chính là số học tinh tế cùng cổ ngữ học thâm ảo.
Nhưng có một số việc vẫn không thay đổi, thí dụ như, cánh tay Draco lại bị thương.
“Tớ nhất định phải kêu ba kiện tên khổng lồ máu lai kia, chặt đầu con Bằng mã đó!” Đây là khi Harry đến bệnh xá thăm Draco, lời nói ngạo kiều của thiếu gia bạc Kim cất cao.
Nhưng khi Harry thốt ra một câu “Cậu muốn cho mọi người đều biết thiếu gia nhỏ Malfoy bị một con Bằng mã đá bị thương sao?” Người kia liền quyết định cứ coi cái chuyện mất mặt này chưa từng xảy ra đi.
Chuyện cũng không thay đổi là tiết Độc Dược thứ năm mỗi tuần làm toàn bộ học sinh đau đầu.
Harry vẫn là học sinh có biểu hiện xuất sắc nhất trong lớp học, trừ học viện Slytherin ra cũng là người duy nhất được Snape thêm điểm. Hai người như trở lại bầu không khí hòa hợp lúc trước.
Sau khi tan tiết Độc Dược đầu tiên, Harry vẫn ở lại giúp thu dọn như trước.
Ngay khi cậu để vạc nâu lên bàn ma dược, tiếng nói của Snape từ sau tai cậu truyền đến.
“Tối thứ năm mỗi tuần đến chỗ ta.”
Thanh âm trầm thấp mượt mà, mang ra hơi thở phà vào sau tai Harry, ngứa quá. Harry có chút mẫn cảm run rẩy một chút.
Cậu quay đầu, Snape đứng ngay sau lưng cậu, lúc Harry xoay người, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
“Giáo sư?” Harry khó hiểu, nhíu đôi mày xinh đẹp lại. Cậu ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông tóc đen cao lớn, lộ ra chiếc cằm tinh xảo.
Snape cúi đầu nhìn thiếu niên mảnh khảnh trước người, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Thật lâu sau, hắn mở miệng: “Ta dạy cho trò một ít kỹ xảo thực chiến, có thể dùng được khi đối phó Chúa Tể Hắc Ám.”
Khi nói chuyện, hơi thở ấm áp thổi vào mặt thiếu niên, đồng thời cũng làm nhiễm đỏ gương mặt cậu bé.
Tác giả :
Hoa Nhi