[HP Đồng Nhân] Hero
Chương 11: Cha đỡ đầu .
Anh quốc trong tuần tháng chín, khí hậu cũng được coi là hợp lòng người, cái khô nóng của mùa hạ dần dần lui bớt, thoảng mang theo cái se lạnh mát mẻ của đầu thu. Trời sáng mây trong.
Ngày hôm qua xử lý xong chuyện Peter, làm cho Harry nhẹ thở phào một hơi. Ở buổi học bay xế chiều hôm nay, Harry không biểu hiện thiên phú về bay lượn ra, mà khi bà Hooch tuyên bố tự do hoạt động, cậu bèn bay đến sườn núi nhỏ không có bóng người.
Cậu thừa nhận mình thích bay, nhưng cả đời này, chỉ sợ cậu không có nhiều thời giờ tiêu phí để luyện tập Quidditch nữa, cho nên vẫn cứ cho Cho tiếp tục làm Tầm thủ Ravenclaw đi, cô ấy bay cũng không tệ lắm.
Harry nằm trên sườn núi của một ngọn đồi nhỏ, lười biếng hưởng thụ nửa ngày trộm sống kiếp phù du thoải mái nhàn rỗi với ánh nắng ấm áp, cùng hương hoa cỏ mát lạnh.
Bầu trời xanh thẳm giống như màu của loài hoa ‘xin đừng quên tôi’, thanh thấu mê người.
‘Hoa xin đừng quên tôi’ a… Harry nghĩ có cũng được mà không cũng không sao.
Nghe nói nó có một truyền thuyết rất mỹ lệ. Tương truyền ở Đức vào thời Trung cổ, một vị kỵ sĩ cùng người mình yêu tản bộ, cô gái rất thích hoa ‘xin đừng quên tôi’, kỵ sĩ liền vì nàng đến bờ sông Ranh để hái, không ngờ trượt chân rơi xuống dòng sông nước chảy xiết, vào khắc cuối cùng, vị kỵ sĩ này đem hoa xin đừng quên tôi trong tay ném cho cô gái, nói một câu, Don’t forget me! Sau đó thì biến mất trong làn nước. Cô gái kia ngày đêm ôm lấy đóa hoa xin đừng quên tôi, bày tỏ sự trung trinh như một đối với kỵ sĩ nọ.
Thế nhưng, trên thực tế, vị kỵ sĩ này thực ích kỷ a. Nếu biết rõ mình không cách nào ở bên người yêu nữa, vậy tại sao lại phải cầu xin người yêu vĩnh viễn khắc ghi hình bóng y trong suốt quãng đời còn lại mà không còn y bên cạnh.
Người chết đi vĩnh viễn không biết sự ra đi của họ mang đến nỗi chua xót như thế nào cho người còn sống.
Cho nên, nếu như có thể quên, mới chính là một cách giải thoát.
Please forget me.
Harry hy vọng nếu có một ngày, mục tiêu cuối cùng của cậu hoàn thành rồi, sau khi Tử Thần lấy đi linh hồn cậu, mọi người cũng có thể quên cậu đi.
Như vậy, đối với ai cũng đều tốt cả.
Cẩu nhắm hai mắt lại, từ từ chìm vào mộng đẹp.
Ánh nắng ấm vàng ươm rơi trên người thiếu niên nhỏ nhắn, trên gương mặt tái nhợt từ từ phủ lấy một tầng sắc thái ấm áp. Mái tóc đen như mực cũng ánh lên màu rượu mong manh.
Mi mục như họa
Khi Severus Snape tìm được thiếu niên, liền thấy được cảnh tượng như vậy.
Thiếu niên tựa hồ ngủ rất say sưa, lúc này không có gì thoát khỏi bóng râm xanh nhạt của hàng cây dưới ánh mặt trời.
Snape nhíu mày, vẫn quyết định đi về phía trước đánh thức thiếu niên kia. Hắn vừa bước tới một bước, thiếu niên liền đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía người đang tới. Trong đôi mắt màu xanh biếc không sự mông lung buồn ngủ, chỉ có tỉnh táo và cảnh giác.
Chân mày Snape nhăn lại càng sâu, vì sao thiếu niên trước mắt này lại lộ ra tính cảnh giác chỉ có ở người có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu chứ?
Sau khi Harry phát hiện người đến là ai, ánh mắt nhanh chóng chuyển thành hoang mang, “Ơ, Giáo sư Snape?”
Snape đè nén nghi vấn trong lòng, lãnh đạm nói: “Potter, đi theo ta đến phòng hiệu trưởng, thầy Hiệu trưởng muốn gặp trò.” Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, không có chút ý muốn chờ đợi.
Harry vội vàng nắm lấy chổi bay bên người, đứng dậy đi theo, khi đến sân thể dục liền đem cái chổi trả lại cho bà Hooch. Tất nhiên cậu lập tức đuổi theo bước chân Snape, khi chạy đến vị trí song song cùng hắn rồi mới thả chậm lại nhịp bước.
“Giáo sư, Hiệu trưởng tìm con là vì chuyện cha đỡ đầu sao?”
Snape hừ một tiếng, không thèm trả lời.
Harry biết đây là biểu hiện hắn thừa nhận, cậu mỉm cười, không nhắc lại câu hỏi, ngoan ngoãn đi theo Snape.
Về phần trên đường thu được các loại ánh mắt đồng tình của học sinh Ravenclaw nhìn về phía Harry, cùng gương mặt càng đen hơn sau khi Giáo sư đại nhân phát hiện, cái này không được thuyết minh rõ[?](bó tay, không hiểu khúc cuối… Sửa chữa sau vậy)
Khi Harry tới phòng hiệu trưởng liền nhìn thấy Cụ Dumbledore khoác lên mình bộ trường bào chính thức màu tím đỏ sẫm, cảm thấy đã hiểu được đại khái. Nhưng bên ngoài cậu vẫn ra vẻ hoang mang hỏi: “Giáo sư Dumbledore? Thầy tìm con có việc gì ạ?”
“A, Harry, con đã đến rồi sao, vừa rồi Bộ Pháp Thuật mới gửi thông báo đến, năm giờ chiều hôm nay mời dự buổiphán xét, xử lý chuyện của Peter Pettigrew, đồng thời khôi phục danh dự cho Sirius. Con cùng Minerva, Severus là đương sự phải tham dự thẩm lí và phán quyết như thế này, Giáo sư McGonagall dạy xong buổi học sẽ tới đây. Con có thể trở về chuẩn bị, thay trang phục.” Cụ Dumbledore cười tủm tỉm nói.
Harry tròn mắt nhìn, “Giáo sư, con không biết hiệu suất làm việc của Bộ Pháp Thuật lại nhanh như vậy.”
“À, ban đầu đương nhiên không phải như thế, chính là sau một bài báo của 《 Nhật Báo Tiên Tri 》 được đăng hôm nay, cú nối nhau không dứt đều bay về phía văn phòng bộ trưởng, mọi người đều yêu cầu ông lập tức sửa lại án xử sai vì Sirius, Cornelius lúc này mới nhanh chóng xử lý chuyện này.”
Harry trong lòng cười trộm, may mắn cậu suốt đêm hôm qua hướng Rita · Skeeter gởi ra một bài báo hấp dẫn tựa đề là 《 Sirius · Black —— kẻ phản bội hay người vô tội? 》, hơn nữa sau khi Skeeter dùng tài năng thổi phồng đặc biệt của mình, rất khó mà không đả động đến lòng đồng tình của đại chúng a.
Dưới tác dụng của chân dược, Peter · Pettigrew ở toà án cung khai toàn bộ, dưới sự điều khiển của Cụ Dumbledore, toàn thể thành viên trên ghế cao đều bỏ phiếu thông qua việc trừng phạt Peter Pettigrew, ba ngày sau sẽ nhận nụ hôn của Giám ngục Azkaban. Fudge dưới áp lực cực lớn, tuyên bố Sirius vô tội, cũng nhanh chóng bảo người đưa Sirius Black ra tù.
Harry ngồi trên ghế nhân chứng bất an không ngừng xiết chặt nắm tay, răng nhịn không được cắn lấy môi.
Khi nhìn thấy Sirius được hai Thần Sáng đưa ra, nước mắt vẫn tích tụ trong đáy mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Harry nhanh chóng dùng tay áo lau nước mắt đi, không chớp mắt nhìn nam nhân tóc đen từng bước một đi ra.
Chú ấy rất gầy, trông giống hệt một bộ xương biết thở, sắc mặt vàng như nến, hai má hõm sâu, tóc rối bù, quần áo tả tơi.
Ở nhà tù Azkaban mười năm cơ hồ làm tiêu hao tất cả kiệt ngạo bất tuân của chú, từ khi hai mươi mốt tuổi đến năm ba mươi mốt tuổi, mười năm tốt nhất trong đời người, nhưng đối với chú chỉ có hối hận và đau đớn vô tận.
Chú Sirius. Chú vốn nên là ngôi sao sáng ngời trong đêm tối*, chú vốn nên lộ ra ánh sáng cùng nhiệt độ nóng rực, nhưng mà, lại ngay trong đúng thời điểm đó mà trở nên tối tăm.
Người bạn quan trọng nhất qua đời tạo thành một vết thương nặng nề đối với chú, người khác khó có thể tưởng tượng, cũng không cách nào tưởng tượng.
Vì thế, bản thân trục xuất, bản thân phủ định, bản thân hủy diệt.
Thế nhưng, cho dù vậy, chú thực sự là một người cha đỡ đầu tốt nhất.
Harry nhớ rõ khi cậu học năm thứ tư, vì chuyện của cậu, Sirius mạo hiểm nguy cơ có thể bị bắt, một đường lang thang nghiêng ngã, ngụy trang thành đại cẩu, chạy tới Hogsmeade, chỉ vì có thể gặp được Harry.
Harry còn nhớ rõ gương mặt gầy yếu khi Sirius nhẹ nhàng bâng quơ nói ra “Chú gần như là dựa vào ăn chuột để sống”, rồi khi Harry hỏi chú nguyên nhân, chú đáp lại một câu vô cùng đơn giản ” Chú đang Thực hiện nghĩa vụ của một người cha đỡ đầu ”.
Giản dị tự nhiên, lại từng chữ đi vào trong lòng.
Mà quả thật chú cũng làm như vậy.
Vì thực hiện nghĩa vụ này, chú phải trả giá bằng máu.
Harry chưa bao giờ nhắc tới chuyện này với bất cứ kẻ nào, khoảnh khắc cậu nhìn thấy Sirius ngã vào màn che kia, trong lòng cậu có một ý nghĩ vô cùng tinh tường: người bảo vệ tốt nhất của cậu đã vĩnh viễn rời xa cậu.
Severus Snape bảo vệ Harry Potter, là vì Lily Evans.
Albus · Dumbledore bảo vệ Harry Potter, là vì “lợi ích lớn lao hơn”.
Chỉ có chú, Sirius Black, là đơn thuần lấy thân phận của một cha đỡ đầu để bảo vệ đứa bé này.
Từ ngày đó trở đi, Harry nhanh chóng thành thục, càng ngày càng trầm ổn hơn, càng ngày càng ít lỗ mãng hơn. Bởi vì, cậu không dám quên, một lần lỗ mãng kia hại cậu mất đi điều gì.
“Chú Sirius!” Harry không thể nhịn được nữa, Harry đứng bật dậy, nhào về phía cha đỡ đầu.
Cậu nghe thấy Snape ở bên cạnh nói nhỏ: “Potter, rất lỗ mãng! Bây giờ đang phán quyết! Ngồi xuống!”
Giờ khắc này, vứt bỏ thẩm lí và phán quyết đi! Để cho cậu lỗ mãng một lần cuối cùng đi!
Sirius ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu không có tiêu cự, không xác định nói: “Cháu là ai?”
“Con là Harry a! Cha đỡ đầu!” Harry nước mắt lập lòe.
Ánh mắt màu xám ảm đạm lập tức sáng ngời lên, Sirius ôm cổ Harry, nghẹn ngào, “Harry… Harry… Phải rồi, con là Harry, con đỡ đầu của ta… Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”
Xin lỗi con, tha thứ cho chú, người cha đỡ đầu đã vắng mặt nhiều năm như vậy…
Cụ Dumbledore nhìn hai người khóc giống như những đứa trẻ, mang theo nụ cười vui mừng, nói với Fudge cùng những người trên ghế cao: “Như vậy, Cornelius?”
Fudge hít sâu một hơi, “Tôi tuyên bố, Sirius Black được tòa án phóng thích, khôi phục danh dự.”
Harry nằm trong lồng ngực ấm áp của Sirius, nhiều năm qua, cuối cùng đây là lần đầu tiên cậu lộ ra một nụ cười thực sự từ tận đáy lòng. Tâm nguyện của cậu rốt cuộc đã thành công được bước đầu tiên.
Như vậy, cho dù thân nát hồn tan thì sao nào, cậu còn gì để sợ hãi nữa đây?
Ngày hôm qua xử lý xong chuyện Peter, làm cho Harry nhẹ thở phào một hơi. Ở buổi học bay xế chiều hôm nay, Harry không biểu hiện thiên phú về bay lượn ra, mà khi bà Hooch tuyên bố tự do hoạt động, cậu bèn bay đến sườn núi nhỏ không có bóng người.
Cậu thừa nhận mình thích bay, nhưng cả đời này, chỉ sợ cậu không có nhiều thời giờ tiêu phí để luyện tập Quidditch nữa, cho nên vẫn cứ cho Cho tiếp tục làm Tầm thủ Ravenclaw đi, cô ấy bay cũng không tệ lắm.
Harry nằm trên sườn núi của một ngọn đồi nhỏ, lười biếng hưởng thụ nửa ngày trộm sống kiếp phù du thoải mái nhàn rỗi với ánh nắng ấm áp, cùng hương hoa cỏ mát lạnh.
Bầu trời xanh thẳm giống như màu của loài hoa ‘xin đừng quên tôi’, thanh thấu mê người.
‘Hoa xin đừng quên tôi’ a… Harry nghĩ có cũng được mà không cũng không sao.
Nghe nói nó có một truyền thuyết rất mỹ lệ. Tương truyền ở Đức vào thời Trung cổ, một vị kỵ sĩ cùng người mình yêu tản bộ, cô gái rất thích hoa ‘xin đừng quên tôi’, kỵ sĩ liền vì nàng đến bờ sông Ranh để hái, không ngờ trượt chân rơi xuống dòng sông nước chảy xiết, vào khắc cuối cùng, vị kỵ sĩ này đem hoa xin đừng quên tôi trong tay ném cho cô gái, nói một câu, Don’t forget me! Sau đó thì biến mất trong làn nước. Cô gái kia ngày đêm ôm lấy đóa hoa xin đừng quên tôi, bày tỏ sự trung trinh như một đối với kỵ sĩ nọ.
Thế nhưng, trên thực tế, vị kỵ sĩ này thực ích kỷ a. Nếu biết rõ mình không cách nào ở bên người yêu nữa, vậy tại sao lại phải cầu xin người yêu vĩnh viễn khắc ghi hình bóng y trong suốt quãng đời còn lại mà không còn y bên cạnh.
Người chết đi vĩnh viễn không biết sự ra đi của họ mang đến nỗi chua xót như thế nào cho người còn sống.
Cho nên, nếu như có thể quên, mới chính là một cách giải thoát.
Please forget me.
Harry hy vọng nếu có một ngày, mục tiêu cuối cùng của cậu hoàn thành rồi, sau khi Tử Thần lấy đi linh hồn cậu, mọi người cũng có thể quên cậu đi.
Như vậy, đối với ai cũng đều tốt cả.
Cẩu nhắm hai mắt lại, từ từ chìm vào mộng đẹp.
Ánh nắng ấm vàng ươm rơi trên người thiếu niên nhỏ nhắn, trên gương mặt tái nhợt từ từ phủ lấy một tầng sắc thái ấm áp. Mái tóc đen như mực cũng ánh lên màu rượu mong manh.
Mi mục như họa
Khi Severus Snape tìm được thiếu niên, liền thấy được cảnh tượng như vậy.
Thiếu niên tựa hồ ngủ rất say sưa, lúc này không có gì thoát khỏi bóng râm xanh nhạt của hàng cây dưới ánh mặt trời.
Snape nhíu mày, vẫn quyết định đi về phía trước đánh thức thiếu niên kia. Hắn vừa bước tới một bước, thiếu niên liền đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía người đang tới. Trong đôi mắt màu xanh biếc không sự mông lung buồn ngủ, chỉ có tỉnh táo và cảnh giác.
Chân mày Snape nhăn lại càng sâu, vì sao thiếu niên trước mắt này lại lộ ra tính cảnh giác chỉ có ở người có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu chứ?
Sau khi Harry phát hiện người đến là ai, ánh mắt nhanh chóng chuyển thành hoang mang, “Ơ, Giáo sư Snape?”
Snape đè nén nghi vấn trong lòng, lãnh đạm nói: “Potter, đi theo ta đến phòng hiệu trưởng, thầy Hiệu trưởng muốn gặp trò.” Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, không có chút ý muốn chờ đợi.
Harry vội vàng nắm lấy chổi bay bên người, đứng dậy đi theo, khi đến sân thể dục liền đem cái chổi trả lại cho bà Hooch. Tất nhiên cậu lập tức đuổi theo bước chân Snape, khi chạy đến vị trí song song cùng hắn rồi mới thả chậm lại nhịp bước.
“Giáo sư, Hiệu trưởng tìm con là vì chuyện cha đỡ đầu sao?”
Snape hừ một tiếng, không thèm trả lời.
Harry biết đây là biểu hiện hắn thừa nhận, cậu mỉm cười, không nhắc lại câu hỏi, ngoan ngoãn đi theo Snape.
Về phần trên đường thu được các loại ánh mắt đồng tình của học sinh Ravenclaw nhìn về phía Harry, cùng gương mặt càng đen hơn sau khi Giáo sư đại nhân phát hiện, cái này không được thuyết minh rõ[?](bó tay, không hiểu khúc cuối… Sửa chữa sau vậy)
Khi Harry tới phòng hiệu trưởng liền nhìn thấy Cụ Dumbledore khoác lên mình bộ trường bào chính thức màu tím đỏ sẫm, cảm thấy đã hiểu được đại khái. Nhưng bên ngoài cậu vẫn ra vẻ hoang mang hỏi: “Giáo sư Dumbledore? Thầy tìm con có việc gì ạ?”
“A, Harry, con đã đến rồi sao, vừa rồi Bộ Pháp Thuật mới gửi thông báo đến, năm giờ chiều hôm nay mời dự buổiphán xét, xử lý chuyện của Peter Pettigrew, đồng thời khôi phục danh dự cho Sirius. Con cùng Minerva, Severus là đương sự phải tham dự thẩm lí và phán quyết như thế này, Giáo sư McGonagall dạy xong buổi học sẽ tới đây. Con có thể trở về chuẩn bị, thay trang phục.” Cụ Dumbledore cười tủm tỉm nói.
Harry tròn mắt nhìn, “Giáo sư, con không biết hiệu suất làm việc của Bộ Pháp Thuật lại nhanh như vậy.”
“À, ban đầu đương nhiên không phải như thế, chính là sau một bài báo của 《 Nhật Báo Tiên Tri 》 được đăng hôm nay, cú nối nhau không dứt đều bay về phía văn phòng bộ trưởng, mọi người đều yêu cầu ông lập tức sửa lại án xử sai vì Sirius, Cornelius lúc này mới nhanh chóng xử lý chuyện này.”
Harry trong lòng cười trộm, may mắn cậu suốt đêm hôm qua hướng Rita · Skeeter gởi ra một bài báo hấp dẫn tựa đề là 《 Sirius · Black —— kẻ phản bội hay người vô tội? 》, hơn nữa sau khi Skeeter dùng tài năng thổi phồng đặc biệt của mình, rất khó mà không đả động đến lòng đồng tình của đại chúng a.
Dưới tác dụng của chân dược, Peter · Pettigrew ở toà án cung khai toàn bộ, dưới sự điều khiển của Cụ Dumbledore, toàn thể thành viên trên ghế cao đều bỏ phiếu thông qua việc trừng phạt Peter Pettigrew, ba ngày sau sẽ nhận nụ hôn của Giám ngục Azkaban. Fudge dưới áp lực cực lớn, tuyên bố Sirius vô tội, cũng nhanh chóng bảo người đưa Sirius Black ra tù.
Harry ngồi trên ghế nhân chứng bất an không ngừng xiết chặt nắm tay, răng nhịn không được cắn lấy môi.
Khi nhìn thấy Sirius được hai Thần Sáng đưa ra, nước mắt vẫn tích tụ trong đáy mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Harry nhanh chóng dùng tay áo lau nước mắt đi, không chớp mắt nhìn nam nhân tóc đen từng bước một đi ra.
Chú ấy rất gầy, trông giống hệt một bộ xương biết thở, sắc mặt vàng như nến, hai má hõm sâu, tóc rối bù, quần áo tả tơi.
Ở nhà tù Azkaban mười năm cơ hồ làm tiêu hao tất cả kiệt ngạo bất tuân của chú, từ khi hai mươi mốt tuổi đến năm ba mươi mốt tuổi, mười năm tốt nhất trong đời người, nhưng đối với chú chỉ có hối hận và đau đớn vô tận.
Chú Sirius. Chú vốn nên là ngôi sao sáng ngời trong đêm tối*, chú vốn nên lộ ra ánh sáng cùng nhiệt độ nóng rực, nhưng mà, lại ngay trong đúng thời điểm đó mà trở nên tối tăm.
Người bạn quan trọng nhất qua đời tạo thành một vết thương nặng nề đối với chú, người khác khó có thể tưởng tượng, cũng không cách nào tưởng tượng.
Vì thế, bản thân trục xuất, bản thân phủ định, bản thân hủy diệt.
Thế nhưng, cho dù vậy, chú thực sự là một người cha đỡ đầu tốt nhất.
Harry nhớ rõ khi cậu học năm thứ tư, vì chuyện của cậu, Sirius mạo hiểm nguy cơ có thể bị bắt, một đường lang thang nghiêng ngã, ngụy trang thành đại cẩu, chạy tới Hogsmeade, chỉ vì có thể gặp được Harry.
Harry còn nhớ rõ gương mặt gầy yếu khi Sirius nhẹ nhàng bâng quơ nói ra “Chú gần như là dựa vào ăn chuột để sống”, rồi khi Harry hỏi chú nguyên nhân, chú đáp lại một câu vô cùng đơn giản ” Chú đang Thực hiện nghĩa vụ của một người cha đỡ đầu ”.
Giản dị tự nhiên, lại từng chữ đi vào trong lòng.
Mà quả thật chú cũng làm như vậy.
Vì thực hiện nghĩa vụ này, chú phải trả giá bằng máu.
Harry chưa bao giờ nhắc tới chuyện này với bất cứ kẻ nào, khoảnh khắc cậu nhìn thấy Sirius ngã vào màn che kia, trong lòng cậu có một ý nghĩ vô cùng tinh tường: người bảo vệ tốt nhất của cậu đã vĩnh viễn rời xa cậu.
Severus Snape bảo vệ Harry Potter, là vì Lily Evans.
Albus · Dumbledore bảo vệ Harry Potter, là vì “lợi ích lớn lao hơn”.
Chỉ có chú, Sirius Black, là đơn thuần lấy thân phận của một cha đỡ đầu để bảo vệ đứa bé này.
Từ ngày đó trở đi, Harry nhanh chóng thành thục, càng ngày càng trầm ổn hơn, càng ngày càng ít lỗ mãng hơn. Bởi vì, cậu không dám quên, một lần lỗ mãng kia hại cậu mất đi điều gì.
“Chú Sirius!” Harry không thể nhịn được nữa, Harry đứng bật dậy, nhào về phía cha đỡ đầu.
Cậu nghe thấy Snape ở bên cạnh nói nhỏ: “Potter, rất lỗ mãng! Bây giờ đang phán quyết! Ngồi xuống!”
Giờ khắc này, vứt bỏ thẩm lí và phán quyết đi! Để cho cậu lỗ mãng một lần cuối cùng đi!
Sirius ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu không có tiêu cự, không xác định nói: “Cháu là ai?”
“Con là Harry a! Cha đỡ đầu!” Harry nước mắt lập lòe.
Ánh mắt màu xám ảm đạm lập tức sáng ngời lên, Sirius ôm cổ Harry, nghẹn ngào, “Harry… Harry… Phải rồi, con là Harry, con đỡ đầu của ta… Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”
Xin lỗi con, tha thứ cho chú, người cha đỡ đầu đã vắng mặt nhiều năm như vậy…
Cụ Dumbledore nhìn hai người khóc giống như những đứa trẻ, mang theo nụ cười vui mừng, nói với Fudge cùng những người trên ghế cao: “Như vậy, Cornelius?”
Fudge hít sâu một hơi, “Tôi tuyên bố, Sirius Black được tòa án phóng thích, khôi phục danh dự.”
Harry nằm trong lồng ngực ấm áp của Sirius, nhiều năm qua, cuối cùng đây là lần đầu tiên cậu lộ ra một nụ cười thực sự từ tận đáy lòng. Tâm nguyện của cậu rốt cuộc đã thành công được bước đầu tiên.
Như vậy, cho dù thân nát hồn tan thì sao nào, cậu còn gì để sợ hãi nữa đây?
Tác giả :
Hoa Nhi