[HP Đồng Nhân] Giam Cầm
Chương 4: Cầu xin
"Bất cứ kẻ nào đụng vào Potter thì cứ tốt nhất tự Avada chính mình trước đi!"
Harry lần nữa tỉnh lại cũng đã vào trưa ngày hôm sau. Ánh nắng gay gắt tràn vào cả căn phòng buộc cậu phải mở mắt, cả thân thể hoàn toàn bủn rủn không còn một chút sức lực, hai cánh tay yếu ớt chống xuống giường cố gắng ngồi dậy. Thắt lưng vừa cử động một cái, cơn đau nhức lập tức truyền tới như nhắc nhở cậu về buổi tối điên cuồng ngày hôm qua.
Harry co chân lên gục mặt vào lòng bàn tay cố ngăn cho nước mắt chảy xuống, trong lòng chỉ còn sự tuyệt vọng cùng tự trách. Câu đêm qua cuối cùng vẫn là bị Voldemort đặt dưới thân, thậm chí còn bị hắn làm đến sướng phát khóc, van xin hắn đừng dừng lại. Nhớ đến những lời an ủi ngọt ngào cùng từng cú va chạm mãnh liệt kia, Harry bất giác đã tự đỏ mặt.
Khăn trải giường đã sớm đổi thành cái mới, là màu đỏ thẫm tuyệt đẹp. Harry đã luôn thích màu sắc này, rực lửa và chói mắt giống như nhà Gryffindor của cậu vậy. Nhưng hiện tại, trong tâm trí Harry nó chính là màu của đôi mắt đầy chiếm hữu cùng quyến rũ của kẻ kia. Cậu mệt mỏi vò mái tóc đã rối như tổ quạ của mình, ngón tay dần trượt xuống đến chỗ cái gáy liền khựng lại.
Ngày hôm qua Voldemort thế nhưng cắn vào tuyến mùi của cậu hay nói cách khác chính là đánh dấu cậu. Cậu vẫn không thể hiểu rốt cuộc Chúa tể Hắc ám đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Trở thành bạn đời với Kẻ được chọn là một điều bình thường nhưng nếu như đó không phải là Voldemort.
Harry ngồi thơ thẩn rất lâu, ngón tay thon dài vô thức siết chặt tấm chăn. Khi Voldemort trở về phòng cũng đã là buổi chiều tà, ánh sáng dịu nhẹ của hoàng hôn rọi vào phòng hắt lên làn da trắng noãn của thiếu niên. Chiếc chăn bởi vì tư thế của cậu mà trượt xuống tận thắt lưng để lộ ra vô số dấu hôn ngân đầy ái muội.
Hắn liếc sang khay thức ăn vẫn còn nguyên, ánh mắt toát lên vẻ không hài lòng rõ rệt. Hắn bước đến ngồi xuống giường, Harry vội vã nhích người sang mang theo sự phòng bị cùng né tránh.
"Tại sao không ăn?"
Harry quay sang nhìn hắn, vành mắt đỏ hoe đáng thương nhưng cậu vẫn giữ im lặng không nói một lời. Voldemort cười lạnh vài tiếng, "Kẻ Được Chọn đang vì hành động ngày hôm qua của mình mà sám hối sao?"
Hắn hơi ngừng lại, cẩn thận kéo chăn lại che phủ hết người Harry, "Nhưng ta cảm thấy đây là điều không cần, dù sao cha mẹ mi cũng đã chết rồi!"
Harry cuối cùng cũng phản ứng, âm thành khan khan mệt mỏi, "Voldemort, ăn hiếp tôi ông rất vui vẻ đúng không?"
Đông tác Voldemort hơi ngừng lại, sự nặng nề ánh sâu trong đôi mắt đỏ của hắn, "Ta không ăn hiếp mi Potter!"
"Ông bắt tôi về nhưng lại không giết tôi, thậm chí đêm qua còn cùng tôi làm việc kia."
Voldemort chợt cười, xoa mái tóc xù của Harry, "Giết mi cũng không khiến ta vui vẻ!"
Cậu cũng ười phản ứng, tùy ý để ai kia chơi đùa tóc cậu, "Vậy phải làm thế nào ông mới thả tôi đi?"
Đầu ngón tay Voldemort trượt dần từ má Harry xuống xương quai xanh rồi dừng lại ở phía ngực, "Đến khi mi không thể rời khỏi ta."
Harry mặt đỏ bừng, gạt tay hắn ra quát khẽ, "Ông nằm mơ!"
Voldemort nắm cằm Harry bắt cậu đối diện với mình, hắn chậm rãi nói từng từ một, "Potter, không gì là Dark Lord không làm được!"
Hắn đứng lên ra lệnh, "Ta mong khi ta quay lại khay thức ăn đó sẽ không như bây giờ nếu không mi tự gánh lấy hậu quả!"
Harry cúi đầu, thì thầm cho chính hắn nghe cũng giống như cho người kia nghe, "Voldemort, tôi thật sự không hiểu ông..."
Voldemort ngừng lại một chút, không trả lời hay nói đúng hơn hắn không biết nên trả lời như thế nào. Bởi ngay cả hắn cũng thể lí giải bản thân mình, từ lúc hắn đem Harry về đây có lẽ đã có một điều gì đó thay đổi mà hắn không biết. Hắn siết tay sải bước rời đi.
Một lát sau, một con cú đen bay vào bỏ lại một tờ giấy rồi nhanh chóng bỏ đi. Harry vươn tay nhặt tờ giấy đó lên, từng nét chữ cứng rắn cùng tinh tế hiện lên thoang thoàng mùi Whisky khiến cậu như say.
[Dùng bữa ngon miệng!]
Harry đặt tay lên trán cười khổ, người này vì sao cứ phải dịu dàng như thế?
*07.05.18*
Harry lần nữa tỉnh lại cũng đã vào trưa ngày hôm sau. Ánh nắng gay gắt tràn vào cả căn phòng buộc cậu phải mở mắt, cả thân thể hoàn toàn bủn rủn không còn một chút sức lực, hai cánh tay yếu ớt chống xuống giường cố gắng ngồi dậy. Thắt lưng vừa cử động một cái, cơn đau nhức lập tức truyền tới như nhắc nhở cậu về buổi tối điên cuồng ngày hôm qua.
Harry co chân lên gục mặt vào lòng bàn tay cố ngăn cho nước mắt chảy xuống, trong lòng chỉ còn sự tuyệt vọng cùng tự trách. Câu đêm qua cuối cùng vẫn là bị Voldemort đặt dưới thân, thậm chí còn bị hắn làm đến sướng phát khóc, van xin hắn đừng dừng lại. Nhớ đến những lời an ủi ngọt ngào cùng từng cú va chạm mãnh liệt kia, Harry bất giác đã tự đỏ mặt.
Khăn trải giường đã sớm đổi thành cái mới, là màu đỏ thẫm tuyệt đẹp. Harry đã luôn thích màu sắc này, rực lửa và chói mắt giống như nhà Gryffindor của cậu vậy. Nhưng hiện tại, trong tâm trí Harry nó chính là màu của đôi mắt đầy chiếm hữu cùng quyến rũ của kẻ kia. Cậu mệt mỏi vò mái tóc đã rối như tổ quạ của mình, ngón tay dần trượt xuống đến chỗ cái gáy liền khựng lại.
Ngày hôm qua Voldemort thế nhưng cắn vào tuyến mùi của cậu hay nói cách khác chính là đánh dấu cậu. Cậu vẫn không thể hiểu rốt cuộc Chúa tể Hắc ám đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Trở thành bạn đời với Kẻ được chọn là một điều bình thường nhưng nếu như đó không phải là Voldemort.
Harry ngồi thơ thẩn rất lâu, ngón tay thon dài vô thức siết chặt tấm chăn. Khi Voldemort trở về phòng cũng đã là buổi chiều tà, ánh sáng dịu nhẹ của hoàng hôn rọi vào phòng hắt lên làn da trắng noãn của thiếu niên. Chiếc chăn bởi vì tư thế của cậu mà trượt xuống tận thắt lưng để lộ ra vô số dấu hôn ngân đầy ái muội.
Hắn liếc sang khay thức ăn vẫn còn nguyên, ánh mắt toát lên vẻ không hài lòng rõ rệt. Hắn bước đến ngồi xuống giường, Harry vội vã nhích người sang mang theo sự phòng bị cùng né tránh.
"Tại sao không ăn?"
Harry quay sang nhìn hắn, vành mắt đỏ hoe đáng thương nhưng cậu vẫn giữ im lặng không nói một lời. Voldemort cười lạnh vài tiếng, "Kẻ Được Chọn đang vì hành động ngày hôm qua của mình mà sám hối sao?"
Hắn hơi ngừng lại, cẩn thận kéo chăn lại che phủ hết người Harry, "Nhưng ta cảm thấy đây là điều không cần, dù sao cha mẹ mi cũng đã chết rồi!"
Harry cuối cùng cũng phản ứng, âm thành khan khan mệt mỏi, "Voldemort, ăn hiếp tôi ông rất vui vẻ đúng không?"
Đông tác Voldemort hơi ngừng lại, sự nặng nề ánh sâu trong đôi mắt đỏ của hắn, "Ta không ăn hiếp mi Potter!"
"Ông bắt tôi về nhưng lại không giết tôi, thậm chí đêm qua còn cùng tôi làm việc kia."
Voldemort chợt cười, xoa mái tóc xù của Harry, "Giết mi cũng không khiến ta vui vẻ!"
Cậu cũng ười phản ứng, tùy ý để ai kia chơi đùa tóc cậu, "Vậy phải làm thế nào ông mới thả tôi đi?"
Đầu ngón tay Voldemort trượt dần từ má Harry xuống xương quai xanh rồi dừng lại ở phía ngực, "Đến khi mi không thể rời khỏi ta."
Harry mặt đỏ bừng, gạt tay hắn ra quát khẽ, "Ông nằm mơ!"
Voldemort nắm cằm Harry bắt cậu đối diện với mình, hắn chậm rãi nói từng từ một, "Potter, không gì là Dark Lord không làm được!"
Hắn đứng lên ra lệnh, "Ta mong khi ta quay lại khay thức ăn đó sẽ không như bây giờ nếu không mi tự gánh lấy hậu quả!"
Harry cúi đầu, thì thầm cho chính hắn nghe cũng giống như cho người kia nghe, "Voldemort, tôi thật sự không hiểu ông..."
Voldemort ngừng lại một chút, không trả lời hay nói đúng hơn hắn không biết nên trả lời như thế nào. Bởi ngay cả hắn cũng thể lí giải bản thân mình, từ lúc hắn đem Harry về đây có lẽ đã có một điều gì đó thay đổi mà hắn không biết. Hắn siết tay sải bước rời đi.
Một lát sau, một con cú đen bay vào bỏ lại một tờ giấy rồi nhanh chóng bỏ đi. Harry vươn tay nhặt tờ giấy đó lên, từng nét chữ cứng rắn cùng tinh tế hiện lên thoang thoàng mùi Whisky khiến cậu như say.
[Dùng bữa ngon miệng!]
Harry đặt tay lên trán cười khổ, người này vì sao cứ phải dịu dàng như thế?
*07.05.18*
Tác giả :
Trích Thức