[HP Đồng Nhân] Giam Cầm
Chương 2: Kiềm chế
"Ông mà đụng vào người nào khoác ngoài tôi, tôi liền bỏ đi cho ông xem!"
Harry đã ở trong căn phòng này khoảng hai ba ngày, trừ bỏ nhìn thấy gia tinh đến đưa cơm thì hoàn toàn chẳng thấy Voldemort đâu. Cậu ngáp ngắn ngáp dài cuộn mình vào trong chăn nhàm chán chơi đùa với tấm rèm lụa màu xanh của khung cửa sổ, cậu từng thử cố gắng mở cánh cửa này ra để hưởng tí ánh nắng buổi sớm nhưng đều bị gia tinh cản lại chỉ vì lí do tên mặt rắn kia không thích ánh sáng mặt trời.
Không có sách, đũa phép cũng chẳng thấy đâu cậu nghĩ mình sẽ chết vì chán mất. Ngã người xuống chiếc giường êm ái Harry không khỏi cảm thán cuộc sống phung phí của Voldemort. Trần nhà đính đầy bảo thạch lấp lánh nhất là ngọc lục bảo.
Giường ngủ xa hoa, bốn góc là bốn cây cột cao được trạm khắc hoa văn cực kì tinh xảo, cả bề mặt đều phủ một lớp lụa mỏng màu xanh, sờ qua thôi cùng đoán được là lụa thượng hạng, móc vàng treo các tấm rèm mỏng che khuất giường giống như các vua chúa Trung Cổ thời xưa.
Hết nghĩ đông đến nghĩ tây, Harry lại thở dài thườn thượt. Không biết giáo sư cùng các bạn của mình có hay không nghĩ mình đã chết, dù sao rơi vào tay Dark Lord chưa ai có thể bình yên thoát ra. Nhưng ở trang viên của Voldemort cậu sợ thân phận mình sẽ sớm bại lộ, chỉ mong hiệu quả của thuốc ức chế có thể kéo dài thêm vài ngày đủ đợi một ai đó tới cứu.
Tiếng bước chân vang lên đều đều trên sàn nhà lạnh lẽo, Harry ngẩng mặt lên nhìn Voldemort đang mở cửa bước vào. Mùi vị Alpha tràn ngập vào cả căn phòng tựa như mùi rượu Whisky lâu năm khiến cậu như đang say. Không ổn cậu nghĩ mình sắp mất trí rồi, lỡ đâu lát nữa không kiềm chế được thú tính nhào lên liệu có bị Avada Kedavra không?
Harry chưa kịp lên tiếng đã bị Voldemort cướp lời, "Potter, người của mi lại giết chết thêm một Tử thần Thực tử của ta."
Thân thể Harry có chút cứng ngắc, không khỏi thầm than tiết dục tố của Voldemort quả nhiên là bá đạo. Cậu gắng gượng vỗ tay vui vẻ, ánh mắt châm chọc và mỉa mai, "Kia quả nhiên là tin tốt! Cảm ơn ông đã thông báo!"
Mùi hương Alpha càng lúc càng nồng đậm, Voldemort như cười như không nắm lấy cằm của Harry nói, "Thế nhưng bọn họ lại không ngờ Cứu thế chủ thật sự lại đang nằm trong tay ta. Chỉ cần ta muốn, hi vọng cuối cùng của họ sẽ biến mất!"
Cằm có chút đau. Đôi mắt xanh lục xinh đẹp quật cường đối diện khiến Dark Lord gần như bị mê hoặc.
"Vậy thì mời ông giết tôi!", Harry giật mạnh lấy cổ áo choàng của hắn nghiến răng nhả ra từng tiếng một bên tai sau đó buông ra bật cười. Tiếng cười trong vắt lảnh lót như tiếng chim tựa như lời mời gọi ngọt ngào chết người của ma quỷ.
Voldemort nhìn đôi môi mỏng tái nhợt khẽ đóng mở, cả người có chút khô nóng. Hắn thầm rủa một tiếng lui về phía sau vài bước, "Potter, ta đã nói rồi ta sẽ không để mi chết dễ dàng đâu!" Sau đó liền xoay người đóng cửa rời đi.
Harry ngồi bệt xuống giường, mi mắt khẽ rũ xuống run rẩy yếu ớt. Cậu ngửa cổ lên thở dốc từng tiếng, hai bên má thoáng chốc đỏ bừng quyến rũ đầy kiều diễm, đôi mắt ngọc lục bảo dần mơ hồ và ướt át.
Trong màn đêm chỉ còn từng tiếng rên rỉ ngọt mị, dịu dàng cùng tiếng rủa thầm của người kia, "Chết tiệt, lại tới..."
*01.05.18*
Harry đã ở trong căn phòng này khoảng hai ba ngày, trừ bỏ nhìn thấy gia tinh đến đưa cơm thì hoàn toàn chẳng thấy Voldemort đâu. Cậu ngáp ngắn ngáp dài cuộn mình vào trong chăn nhàm chán chơi đùa với tấm rèm lụa màu xanh của khung cửa sổ, cậu từng thử cố gắng mở cánh cửa này ra để hưởng tí ánh nắng buổi sớm nhưng đều bị gia tinh cản lại chỉ vì lí do tên mặt rắn kia không thích ánh sáng mặt trời.
Không có sách, đũa phép cũng chẳng thấy đâu cậu nghĩ mình sẽ chết vì chán mất. Ngã người xuống chiếc giường êm ái Harry không khỏi cảm thán cuộc sống phung phí của Voldemort. Trần nhà đính đầy bảo thạch lấp lánh nhất là ngọc lục bảo.
Giường ngủ xa hoa, bốn góc là bốn cây cột cao được trạm khắc hoa văn cực kì tinh xảo, cả bề mặt đều phủ một lớp lụa mỏng màu xanh, sờ qua thôi cùng đoán được là lụa thượng hạng, móc vàng treo các tấm rèm mỏng che khuất giường giống như các vua chúa Trung Cổ thời xưa.
Hết nghĩ đông đến nghĩ tây, Harry lại thở dài thườn thượt. Không biết giáo sư cùng các bạn của mình có hay không nghĩ mình đã chết, dù sao rơi vào tay Dark Lord chưa ai có thể bình yên thoát ra. Nhưng ở trang viên của Voldemort cậu sợ thân phận mình sẽ sớm bại lộ, chỉ mong hiệu quả của thuốc ức chế có thể kéo dài thêm vài ngày đủ đợi một ai đó tới cứu.
Tiếng bước chân vang lên đều đều trên sàn nhà lạnh lẽo, Harry ngẩng mặt lên nhìn Voldemort đang mở cửa bước vào. Mùi vị Alpha tràn ngập vào cả căn phòng tựa như mùi rượu Whisky lâu năm khiến cậu như đang say. Không ổn cậu nghĩ mình sắp mất trí rồi, lỡ đâu lát nữa không kiềm chế được thú tính nhào lên liệu có bị Avada Kedavra không?
Harry chưa kịp lên tiếng đã bị Voldemort cướp lời, "Potter, người của mi lại giết chết thêm một Tử thần Thực tử của ta."
Thân thể Harry có chút cứng ngắc, không khỏi thầm than tiết dục tố của Voldemort quả nhiên là bá đạo. Cậu gắng gượng vỗ tay vui vẻ, ánh mắt châm chọc và mỉa mai, "Kia quả nhiên là tin tốt! Cảm ơn ông đã thông báo!"
Mùi hương Alpha càng lúc càng nồng đậm, Voldemort như cười như không nắm lấy cằm của Harry nói, "Thế nhưng bọn họ lại không ngờ Cứu thế chủ thật sự lại đang nằm trong tay ta. Chỉ cần ta muốn, hi vọng cuối cùng của họ sẽ biến mất!"
Cằm có chút đau. Đôi mắt xanh lục xinh đẹp quật cường đối diện khiến Dark Lord gần như bị mê hoặc.
"Vậy thì mời ông giết tôi!", Harry giật mạnh lấy cổ áo choàng của hắn nghiến răng nhả ra từng tiếng một bên tai sau đó buông ra bật cười. Tiếng cười trong vắt lảnh lót như tiếng chim tựa như lời mời gọi ngọt ngào chết người của ma quỷ.
Voldemort nhìn đôi môi mỏng tái nhợt khẽ đóng mở, cả người có chút khô nóng. Hắn thầm rủa một tiếng lui về phía sau vài bước, "Potter, ta đã nói rồi ta sẽ không để mi chết dễ dàng đâu!" Sau đó liền xoay người đóng cửa rời đi.
Harry ngồi bệt xuống giường, mi mắt khẽ rũ xuống run rẩy yếu ớt. Cậu ngửa cổ lên thở dốc từng tiếng, hai bên má thoáng chốc đỏ bừng quyến rũ đầy kiều diễm, đôi mắt ngọc lục bảo dần mơ hồ và ướt át.
Trong màn đêm chỉ còn từng tiếng rên rỉ ngọt mị, dịu dàng cùng tiếng rủa thầm của người kia, "Chết tiệt, lại tới..."
*01.05.18*
Tác giả :
Trích Thức