HP Đồng Nhân Chi Ngọ Hậu
Chương 5: Mua sắm – Ma lực
“Potter tiên sinh, chỉ có hai giờ, hy vọng cái đầu đáng thương kia của ngươi có thể giúp ngươi đúng giờ.” Snape sắc mặt không chút thay đổi mà mở thông đạo ra Hẻm Xéo.
“Hảo, giáo sư…” Harry hữu khí vô lực mà trả lời.
Hẻm Xéo là nơi các pháp sư thường lui tới, khách trọ trong quán bar cười nói ồn ào, yêu tinh của Ngân hàng Gringotts cảnh giác đứng ở cổng lớn. Harry tận lực cúi đầu, dùng mái tóc dài che cái thẹo trên trán, hắn không muốn bị người khác nhìn giống như một loài động vật quý hiếm mà nhìn chằm chặp. Hắn trước tiên đi Gringotts lấy không ít đồng Galleons vàng, cân nhắc những biện pháp để tránh phải tiêu quá nhiều tiền.
“Ma dược thần kỳ”? Harry nhìn nhìn thăm dò, đến khi xác định Snape không có bên trong, mới yên tâm đi vào. Chủ *** là một nam tử trung niên mập mạp, tươi cười hòa ái. Y nghe Harry muốn mua cận thị linh, búng tay giới thiệu cho hắn một loại hiệu quả rất cao, là sản phẩm mới nhất.
Harry cau mày cầm bình uống, chỉ thấy đắng muốn chết, ngay sau đó trước mắt một mảnh mơ hồ, đầu đau đớn một trận. Hắn tháo kính mắt xuống, chớp chớp mà chảy ra nước mắt, trước mắt một mảnh rõ ràng.
“Như thế nào?” Chủ *** hỏi.
“Cực kỳ tuyệt vời!” Harry cười nói, “Cấp cho ta một lọ, các ngươi… có nhận đơn đặt hàng không?”
“Bổn *** thường xuyên nhận thư đặt hàng, còn có thể được thêm ưu đãi.”
Ra khỏi tiệm thuốc, Harry lại đến tiệm trường bào của phu nhân Malkin, mua vài bộ trường bào cùng lễ phục, vì chú ý một chút, hắn cố ý chọn những loại thượng hạng. Ai tiền trong túi lại giảm đi không ít.
Mang theo túi mua hàng, Harry đi vào một tiệm tên “Tóc đẹp như hoa”. Nói thực, đối với việc cắt tóc hắn có điểm lo lắng, căn cứ kinh nghiệm trong quá khứ, sau khi cắt tóc trên đầu hắn lại khôi phục nguyên trạng, nên kiểu tóc nào cũng đều cắt không được.
Ngồi vào ghế, Harry hướng người thợ cắt tóc – là một nam tử tóc vàng tuấn tú – nói ra lo lắng của mình.
“Nga, không sao.” Người thợ cắt tóc nói, “Đó là trước đây ma lực của ngươi không ổn định mà thành. Hơn nữa, chúng ta không dùng phương pháp cắt của Muggle, nên có thể giữ kiểu tóc của ngươi lâu dài.”
Sau đó, thợ cắt tóc vỗ vỗ tay, Harry kinh ngạc phát hiện tất cả kéo, máy sấy cùng khởi động. Một dòng nước ấm phun lên đầu hắn, dầu gội đầu tự động xoa thành bọt… Sau khi gội sạch, lược bắt đầu tự động chải tóc tạo kiểu, cây kéo bắt đầu cắt, tỉa, nước tạo kiểu tóc phun lên… Nga, Harry bị mấy công cụ tới lui không ngừng biến hoá làm cho đầu váng mắt hoa.
Ba mươi phút sau, cuối cùng tất cả công cụ cũng ngừng. Harry nhìn mình trong kiếng, mái tóc rối bù một đoàn chỉa lung tung không có trật tự, đã gọn gàng khoát lên gương mặt, nhìn qua thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.
“Được không?” Thợ cắt tóc lướt tay qua mấy lọn tóc trên trán của hắn, “Nga… Ngươi là…” Ngón tay hắn dừng lại trên vết thẹo hình tia chớp.
Harry hướng hắn làm một hư thanh động tác, người thợ cắt tóc hiểu ý nháy mắt mấy cái: “Đương nhiên… Ta hiểu, được dùng tài nghệ mà cắt tóc cho Ngài là vinh hạnh của ta.”
“Ách… Có thể lấy cái gì che vết thẹo một chút không? Ta không muốn người ta bu quanh mà nhìn…” Harry nhỏ giọng hỏi.
“Ta nghĩ…” Người thợ cắt tóc suy tư một lát, xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra một cái cột tóc bằng tơ tằm màu xanh biếc, cột lên một bên trán Harry, che khuất vết sẹo, mấy lọn tóc dư để xõa ra ngang sau lưng.
“Cái này sẽ tạo thêm sự hấp dẫn cho đôi mắt của ngươi.” Người thợ cắt tóc sửa lại hảo mái tóc của hắn.
“Cám ơn, mất bao nhiêu tiền?”
“Vì Ngài cắt tóc, bổn *** miễn phí.” Người thợ cắt tóc mỉm cười.
*************
Để chứng minh đầu óc mình vẫn hữu dụng, Harry bước nhanh trên Hẻm Xéo, tâm không khỏi nhộn nhạo không yên: như vậy có phải hay không rất gây chú ý? Snape có thể hay không cảm thấy ta ngoài sức tưởng tượng? Chờ một chút, Harry dừng lại, ta làm sao lại giống như nữ nhân lo lắng Snape sẽ thấy ta thế nào?! Ta phải chăng bị điên? (Vòng: tiểu H, ngươi đã trúng tên, ngươi hẳn đã bị cuốn vào đi). Hắn lắc lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua không trung, nhìn đồng hồ xanh biếc, ước định chỉ còn khoảng năm phút, hắn bước đi nhanh hơn…
Snap mặt đen lại nghiêm nghị đứng ở cửa thông đạo, người nhà Potter quả nhiên không biết cái gì gọi là uy tín, tiểu tử kia đã muộn ba phút! (Vòng: ta nói, giáo sư, mới có ba phút, không đến mức phải… Snape: trừng! Vòng: lạnh quá bị hàn khí bức lui ba dặm.). Tiểu tử này một chút cũng không giống Lily, là mười phần giống Potter kia! Chết tiệt, xem ra ta đã không hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Trừng phạt hảo hắn như thế nào a? Lột da cóc, cho hắn cả người dính đầy nhớt; nhổ răng Dơi hút máu, cho hắn bị mấy con đó hung hăng mà cắn mấy cái; lấytúi dịch cá cóc, để hắn bị dịch thối bắn đầy mặt… Snape trong lòng tự ủng hộ với mình: ý kiến hay, đối phó với Gryffindor chán ghét nên làm như thế. Vì bọn chúng mà hung hăng trừ một trăm điểm (đáng tiếc, hiện tại trừ không được). Nhớ tới sắc mặt hiệu trưởng khi Slytherin được cúp học viện, Snape trong lòng một trận sung sướng.
Harry một lần nữa nhìn thời gian. Xong rồi… Đến muộn! Hy vọng Snape sẽ không đi mà giết mình. Hắn chạy chậm lại, đồng thời cũng cầu nguyện Merlin trong lòng. Từ xa, đã thấy bóng dáng Snape, một thân trường bào hắc sắc như mây đen cuồn cuộn xung quanh, áp khí thấp đến nỗi khiến vô số người đi đường phải rẽ sang hướng khác mà đi. Harry có thể tưởng tượng được sắc mặt của y có bao nhiêu tức giận.
“Xin lỗi, giáo sư, ta đến muộn!” Trong lúc Snape đang tính toán thế nào đối phó với Cứu thế chủ Gryffindor, một thanh âm quen thuộc đánh gãy ý nghĩ của y.
“Potter, ta đã nhắc nhở ngươi…” Snape xoay người lại, đang muốn châm chọc tiếp, đã thấy người trước mắt cơ hồ ngoại hình đều thay đổi: mái tóc mềm mượt nằm gọn gàng trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt xanh như ngọc phỉ thuý mở to, mang theo một chút bối rối vì muộn giờ, trường bào hắc sắc ôm vừa vặn thân hình gầy nhỏ, cổ áo, cổ tay và vạt áo trước thêu những đường hoa văn màu bạch kim càng tôn thêm nét tinh xảo trên khuôn mặt nam hài, sợi dây cột tóc bằng tơ tằm che khuất vết sẹo đáng ghét, phần dư của chiếc áo bằng gấm sa tanh theo gió tung bay, làm cả người hắn cảm giác phiêu dật.
Hắn thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ… Đáng chết, ta như thế nào lại cảm thấy tiểu tử thối nhà Potter đáng yêu! Snape chỉ cảm thấy mấy đòn “trừng phạt” vừa rồi rất không phù hợp hình tượng Slytherin, sao lại để hắn đi lột da cóc?
“Potter… sẽ không có lần sau… Đi!” Snape liếc qua hắn trừng mắt thật ‘hung tợn’ một cái, vung trường bào đi về phía trước.
Mấy ngày tiếp theo qua thật nhanh, bất tri bất giác, đã đến sinh nhật Harry. Lần này Dobbby không thể đến quấy rối, có thể nói hắn sẽ qua một ngày sinh nhật tối bình yên. Nhớ lại chuyện năm thứ hai, mình phải nhanh chóng đem sự kiện kia giải quyết ngay từ đầu, có thể nhân lúc đi hiệu sách mà lấy đi quyển nhật ký… Từng bước khống chế được quái xà trước… là có thể yên tâm. Hơn nữa, nếu mình ra tay nhanh hơn, nói không chừng còn có thể giải thoát Sirius trước một năm, năm thứ ba cũng có thể thoải mái vượt qua, chỉ cần đem con chuột kia mà chỉ ra. Trong đôi mắt xanh ánh lên tia sung sướng
**************
Mấy ngày nay, Snape bắt đầu có kế hoạch dạy Harry một ít căn bản về tính chất ma dược, việc này có lợi cho hắn không ít, nhất là về thủ pháp xử lý tài liệu. Nhưng Harry chế tác ma dược cũng không phải thập phần thành công, vẫn là kém hơn một chút. Snape đoán vấn đề nằm ở chỗ phóng thích ma lực.
Hôm nay, sau khi nếm qua bữa tối Harry làm, Snape bắt đầu chỉ cách Harry tự thân ổn định ma lực.
“Khuấy năm vòng thuận chiều kim đồng hồ… Đem ma lực của ngươi phóng thích thông qua ma trượng vào trong ma dược… Đáng chết! Đừng quá nhanh! Khuấy từ từ một chút chút… Chú ý màu sắc ma dược…” Nhưng ma trượng của Harry chính là không nghe theo sự điều khiển, công phu chế tác không bao lâu sau lại đổ sông đổ biển lần nữa.
“Thực xin lỗi…” Nhìn ma dược tối đen, Harry cúi đầu ủ rũ, đây không biết là lần thứ mấy oa ma dược… Mình có thể so ngang bằng Neville rồi!
“Đầu óc người nhà Potter quả nhiên có chỗ thiếu hụt!” Snape nổi giận đùng đùng đứng dậy, vung xuống ma trượng, trong vạc đã được đổi ma dược mới.
Snape đi ra phía sau hắn, cầm tay nắm ma trượng: “Đến, nhìn kỹ! Làm sai ta liền đem ngươi nấu thành ma dược!”
Âm thanh trầm thấp mềm như tơ thì thầm vang lên bên tai: “… Dẫn ma lực đến đầu ngón tay… lại truyền vào trong ma dược…”
Cảm giác thực kỳ diệu, ma lực từng đợt từng đợt một truyền vào trong ma dược, Harry cúi đầu, chỉ cảm thấy tay Snape rất lớn, gắt gao mà bắt lấy tay mình. Hắn ngửi được trên người Snape hương thảo dược nhẹ nhàng, cái ôm của y thực ấm áp.
Snape nhíu mày nhìn chăm chút đứa nhỏ trong lòng ngực, đôi mắt xanh biết như bảo thạch loé sáng đến nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vạc thuốc, thật sự rất đáng yêu. Chính là… hắn sao lại gầy như vậy, chỉ toàn là xương, hắn ăn cơm với cái gì?
“Giáo sư… Như vậy đã được chưa?” câu hỏi của Harry đánh gãy suy tư của y, làm Snape không khỏi giật mình, ta suy nghĩ cái gì? Như thế nào đột nhiên nổi lên sự quan tâm đến Potter? Có phải hay không… ta đối tiểu quỷ này nảy sinh… tình thương của cha? (Vòng: tình thương của cha? Ngươi có chắc không?)
“Giáo sư?” Harry chớp đôi mắt xanh, khó hiểu hỏi, “Làm sao vậy?”
“A… có thể…” Snape quan sát ma dược trong vạc, “Chính là…”
Oanh! Trong lò sưởi truyền ra một tiếng nổ lớn, đó là một nam tử mái tóc bạch kim, mắt xanh nhạt, mặc một thân trường bào màu vàng hoa lệ từ bên trong chật vật đi ra: “Nga… Severus… lò sưởi của ngươi nên sửa lại! Nga… ngươi…” Ánh mắt y dừng lại trên hai người: người lớn tuổi đang ôm người nhỏ tuổi, tay hai người còn đang nắm chung một chỗ.
“A… Ta tới không đúng lúc…” Tộc trưởng gia tộc Malfoy lập tức xoay người qua hướng khác, “Tiểu Xà… chờ một chút, Severus đang bận… Severus, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không thấy… Bất quá, ta nói, ngươi như thế nào đứa nhỏ cũng hạ thủ được, có phải hay không rất cái kia (biến thái?), ta cũng không biết ngươi có sở thích luyến đồng…”
“Lucius Malfoy! Ngươi còn nói thêm một chữ, ta lập tức đá ngươi ra ngoài!” Snape thả tay ra, nổi giận đùng đùng mang bộ dáng rất muốn ngay chỗ xung yếu của hảo bằng hữu mà tung một đòn ác chú.
Ân… Harry mặt đầy hắc tuyến, không hổ là Malfoy gia tộc, đầu óc chỉ đầy thanh sắc khuyển mã, hắn có nên khen sức tưởng tượng của Lucius Malfoy phong phú hay không? Nhìn nhìn Snape, đối phương mặt đã đen đến mức có thể biến thành than.
Do dự một lúc, Harry quyết định ra tay trước phá vỡ cục diện bế tắc, cũng thuận tiện giới thiệu thân phận của mình: “Khụ… chào ngài, Malfoy tiên sinh, ta là Harry Potter, thật cao hứng được nhìn thấy ngài!”
Mặt Lucius lập tức tràn đầy kinh ngạc.
“Hảo, giáo sư…” Harry hữu khí vô lực mà trả lời.
Hẻm Xéo là nơi các pháp sư thường lui tới, khách trọ trong quán bar cười nói ồn ào, yêu tinh của Ngân hàng Gringotts cảnh giác đứng ở cổng lớn. Harry tận lực cúi đầu, dùng mái tóc dài che cái thẹo trên trán, hắn không muốn bị người khác nhìn giống như một loài động vật quý hiếm mà nhìn chằm chặp. Hắn trước tiên đi Gringotts lấy không ít đồng Galleons vàng, cân nhắc những biện pháp để tránh phải tiêu quá nhiều tiền.
“Ma dược thần kỳ”? Harry nhìn nhìn thăm dò, đến khi xác định Snape không có bên trong, mới yên tâm đi vào. Chủ *** là một nam tử trung niên mập mạp, tươi cười hòa ái. Y nghe Harry muốn mua cận thị linh, búng tay giới thiệu cho hắn một loại hiệu quả rất cao, là sản phẩm mới nhất.
Harry cau mày cầm bình uống, chỉ thấy đắng muốn chết, ngay sau đó trước mắt một mảnh mơ hồ, đầu đau đớn một trận. Hắn tháo kính mắt xuống, chớp chớp mà chảy ra nước mắt, trước mắt một mảnh rõ ràng.
“Như thế nào?” Chủ *** hỏi.
“Cực kỳ tuyệt vời!” Harry cười nói, “Cấp cho ta một lọ, các ngươi… có nhận đơn đặt hàng không?”
“Bổn *** thường xuyên nhận thư đặt hàng, còn có thể được thêm ưu đãi.”
Ra khỏi tiệm thuốc, Harry lại đến tiệm trường bào của phu nhân Malkin, mua vài bộ trường bào cùng lễ phục, vì chú ý một chút, hắn cố ý chọn những loại thượng hạng. Ai tiền trong túi lại giảm đi không ít.
Mang theo túi mua hàng, Harry đi vào một tiệm tên “Tóc đẹp như hoa”. Nói thực, đối với việc cắt tóc hắn có điểm lo lắng, căn cứ kinh nghiệm trong quá khứ, sau khi cắt tóc trên đầu hắn lại khôi phục nguyên trạng, nên kiểu tóc nào cũng đều cắt không được.
Ngồi vào ghế, Harry hướng người thợ cắt tóc – là một nam tử tóc vàng tuấn tú – nói ra lo lắng của mình.
“Nga, không sao.” Người thợ cắt tóc nói, “Đó là trước đây ma lực của ngươi không ổn định mà thành. Hơn nữa, chúng ta không dùng phương pháp cắt của Muggle, nên có thể giữ kiểu tóc của ngươi lâu dài.”
Sau đó, thợ cắt tóc vỗ vỗ tay, Harry kinh ngạc phát hiện tất cả kéo, máy sấy cùng khởi động. Một dòng nước ấm phun lên đầu hắn, dầu gội đầu tự động xoa thành bọt… Sau khi gội sạch, lược bắt đầu tự động chải tóc tạo kiểu, cây kéo bắt đầu cắt, tỉa, nước tạo kiểu tóc phun lên… Nga, Harry bị mấy công cụ tới lui không ngừng biến hoá làm cho đầu váng mắt hoa.
Ba mươi phút sau, cuối cùng tất cả công cụ cũng ngừng. Harry nhìn mình trong kiếng, mái tóc rối bù một đoàn chỉa lung tung không có trật tự, đã gọn gàng khoát lên gương mặt, nhìn qua thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.
“Được không?” Thợ cắt tóc lướt tay qua mấy lọn tóc trên trán của hắn, “Nga… Ngươi là…” Ngón tay hắn dừng lại trên vết thẹo hình tia chớp.
Harry hướng hắn làm một hư thanh động tác, người thợ cắt tóc hiểu ý nháy mắt mấy cái: “Đương nhiên… Ta hiểu, được dùng tài nghệ mà cắt tóc cho Ngài là vinh hạnh của ta.”
“Ách… Có thể lấy cái gì che vết thẹo một chút không? Ta không muốn người ta bu quanh mà nhìn…” Harry nhỏ giọng hỏi.
“Ta nghĩ…” Người thợ cắt tóc suy tư một lát, xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra một cái cột tóc bằng tơ tằm màu xanh biếc, cột lên một bên trán Harry, che khuất vết sẹo, mấy lọn tóc dư để xõa ra ngang sau lưng.
“Cái này sẽ tạo thêm sự hấp dẫn cho đôi mắt của ngươi.” Người thợ cắt tóc sửa lại hảo mái tóc của hắn.
“Cám ơn, mất bao nhiêu tiền?”
“Vì Ngài cắt tóc, bổn *** miễn phí.” Người thợ cắt tóc mỉm cười.
*************
Để chứng minh đầu óc mình vẫn hữu dụng, Harry bước nhanh trên Hẻm Xéo, tâm không khỏi nhộn nhạo không yên: như vậy có phải hay không rất gây chú ý? Snape có thể hay không cảm thấy ta ngoài sức tưởng tượng? Chờ một chút, Harry dừng lại, ta làm sao lại giống như nữ nhân lo lắng Snape sẽ thấy ta thế nào?! Ta phải chăng bị điên? (Vòng: tiểu H, ngươi đã trúng tên, ngươi hẳn đã bị cuốn vào đi). Hắn lắc lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua không trung, nhìn đồng hồ xanh biếc, ước định chỉ còn khoảng năm phút, hắn bước đi nhanh hơn…
Snap mặt đen lại nghiêm nghị đứng ở cửa thông đạo, người nhà Potter quả nhiên không biết cái gì gọi là uy tín, tiểu tử kia đã muộn ba phút! (Vòng: ta nói, giáo sư, mới có ba phút, không đến mức phải… Snape: trừng! Vòng: lạnh quá bị hàn khí bức lui ba dặm.). Tiểu tử này một chút cũng không giống Lily, là mười phần giống Potter kia! Chết tiệt, xem ra ta đã không hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Trừng phạt hảo hắn như thế nào a? Lột da cóc, cho hắn cả người dính đầy nhớt; nhổ răng Dơi hút máu, cho hắn bị mấy con đó hung hăng mà cắn mấy cái; lấytúi dịch cá cóc, để hắn bị dịch thối bắn đầy mặt… Snape trong lòng tự ủng hộ với mình: ý kiến hay, đối phó với Gryffindor chán ghét nên làm như thế. Vì bọn chúng mà hung hăng trừ một trăm điểm (đáng tiếc, hiện tại trừ không được). Nhớ tới sắc mặt hiệu trưởng khi Slytherin được cúp học viện, Snape trong lòng một trận sung sướng.
Harry một lần nữa nhìn thời gian. Xong rồi… Đến muộn! Hy vọng Snape sẽ không đi mà giết mình. Hắn chạy chậm lại, đồng thời cũng cầu nguyện Merlin trong lòng. Từ xa, đã thấy bóng dáng Snape, một thân trường bào hắc sắc như mây đen cuồn cuộn xung quanh, áp khí thấp đến nỗi khiến vô số người đi đường phải rẽ sang hướng khác mà đi. Harry có thể tưởng tượng được sắc mặt của y có bao nhiêu tức giận.
“Xin lỗi, giáo sư, ta đến muộn!” Trong lúc Snape đang tính toán thế nào đối phó với Cứu thế chủ Gryffindor, một thanh âm quen thuộc đánh gãy ý nghĩ của y.
“Potter, ta đã nhắc nhở ngươi…” Snape xoay người lại, đang muốn châm chọc tiếp, đã thấy người trước mắt cơ hồ ngoại hình đều thay đổi: mái tóc mềm mượt nằm gọn gàng trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt xanh như ngọc phỉ thuý mở to, mang theo một chút bối rối vì muộn giờ, trường bào hắc sắc ôm vừa vặn thân hình gầy nhỏ, cổ áo, cổ tay và vạt áo trước thêu những đường hoa văn màu bạch kim càng tôn thêm nét tinh xảo trên khuôn mặt nam hài, sợi dây cột tóc bằng tơ tằm che khuất vết sẹo đáng ghét, phần dư của chiếc áo bằng gấm sa tanh theo gió tung bay, làm cả người hắn cảm giác phiêu dật.
Hắn thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ… Đáng chết, ta như thế nào lại cảm thấy tiểu tử thối nhà Potter đáng yêu! Snape chỉ cảm thấy mấy đòn “trừng phạt” vừa rồi rất không phù hợp hình tượng Slytherin, sao lại để hắn đi lột da cóc?
“Potter… sẽ không có lần sau… Đi!” Snape liếc qua hắn trừng mắt thật ‘hung tợn’ một cái, vung trường bào đi về phía trước.
Mấy ngày tiếp theo qua thật nhanh, bất tri bất giác, đã đến sinh nhật Harry. Lần này Dobbby không thể đến quấy rối, có thể nói hắn sẽ qua một ngày sinh nhật tối bình yên. Nhớ lại chuyện năm thứ hai, mình phải nhanh chóng đem sự kiện kia giải quyết ngay từ đầu, có thể nhân lúc đi hiệu sách mà lấy đi quyển nhật ký… Từng bước khống chế được quái xà trước… là có thể yên tâm. Hơn nữa, nếu mình ra tay nhanh hơn, nói không chừng còn có thể giải thoát Sirius trước một năm, năm thứ ba cũng có thể thoải mái vượt qua, chỉ cần đem con chuột kia mà chỉ ra. Trong đôi mắt xanh ánh lên tia sung sướng
**************
Mấy ngày nay, Snape bắt đầu có kế hoạch dạy Harry một ít căn bản về tính chất ma dược, việc này có lợi cho hắn không ít, nhất là về thủ pháp xử lý tài liệu. Nhưng Harry chế tác ma dược cũng không phải thập phần thành công, vẫn là kém hơn một chút. Snape đoán vấn đề nằm ở chỗ phóng thích ma lực.
Hôm nay, sau khi nếm qua bữa tối Harry làm, Snape bắt đầu chỉ cách Harry tự thân ổn định ma lực.
“Khuấy năm vòng thuận chiều kim đồng hồ… Đem ma lực của ngươi phóng thích thông qua ma trượng vào trong ma dược… Đáng chết! Đừng quá nhanh! Khuấy từ từ một chút chút… Chú ý màu sắc ma dược…” Nhưng ma trượng của Harry chính là không nghe theo sự điều khiển, công phu chế tác không bao lâu sau lại đổ sông đổ biển lần nữa.
“Thực xin lỗi…” Nhìn ma dược tối đen, Harry cúi đầu ủ rũ, đây không biết là lần thứ mấy oa ma dược… Mình có thể so ngang bằng Neville rồi!
“Đầu óc người nhà Potter quả nhiên có chỗ thiếu hụt!” Snape nổi giận đùng đùng đứng dậy, vung xuống ma trượng, trong vạc đã được đổi ma dược mới.
Snape đi ra phía sau hắn, cầm tay nắm ma trượng: “Đến, nhìn kỹ! Làm sai ta liền đem ngươi nấu thành ma dược!”
Âm thanh trầm thấp mềm như tơ thì thầm vang lên bên tai: “… Dẫn ma lực đến đầu ngón tay… lại truyền vào trong ma dược…”
Cảm giác thực kỳ diệu, ma lực từng đợt từng đợt một truyền vào trong ma dược, Harry cúi đầu, chỉ cảm thấy tay Snape rất lớn, gắt gao mà bắt lấy tay mình. Hắn ngửi được trên người Snape hương thảo dược nhẹ nhàng, cái ôm của y thực ấm áp.
Snape nhíu mày nhìn chăm chút đứa nhỏ trong lòng ngực, đôi mắt xanh biết như bảo thạch loé sáng đến nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vạc thuốc, thật sự rất đáng yêu. Chính là… hắn sao lại gầy như vậy, chỉ toàn là xương, hắn ăn cơm với cái gì?
“Giáo sư… Như vậy đã được chưa?” câu hỏi của Harry đánh gãy suy tư của y, làm Snape không khỏi giật mình, ta suy nghĩ cái gì? Như thế nào đột nhiên nổi lên sự quan tâm đến Potter? Có phải hay không… ta đối tiểu quỷ này nảy sinh… tình thương của cha? (Vòng: tình thương của cha? Ngươi có chắc không?)
“Giáo sư?” Harry chớp đôi mắt xanh, khó hiểu hỏi, “Làm sao vậy?”
“A… có thể…” Snape quan sát ma dược trong vạc, “Chính là…”
Oanh! Trong lò sưởi truyền ra một tiếng nổ lớn, đó là một nam tử mái tóc bạch kim, mắt xanh nhạt, mặc một thân trường bào màu vàng hoa lệ từ bên trong chật vật đi ra: “Nga… Severus… lò sưởi của ngươi nên sửa lại! Nga… ngươi…” Ánh mắt y dừng lại trên hai người: người lớn tuổi đang ôm người nhỏ tuổi, tay hai người còn đang nắm chung một chỗ.
“A… Ta tới không đúng lúc…” Tộc trưởng gia tộc Malfoy lập tức xoay người qua hướng khác, “Tiểu Xà… chờ một chút, Severus đang bận… Severus, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không thấy… Bất quá, ta nói, ngươi như thế nào đứa nhỏ cũng hạ thủ được, có phải hay không rất cái kia (biến thái?), ta cũng không biết ngươi có sở thích luyến đồng…”
“Lucius Malfoy! Ngươi còn nói thêm một chữ, ta lập tức đá ngươi ra ngoài!” Snape thả tay ra, nổi giận đùng đùng mang bộ dáng rất muốn ngay chỗ xung yếu của hảo bằng hữu mà tung một đòn ác chú.
Ân… Harry mặt đầy hắc tuyến, không hổ là Malfoy gia tộc, đầu óc chỉ đầy thanh sắc khuyển mã, hắn có nên khen sức tưởng tượng của Lucius Malfoy phong phú hay không? Nhìn nhìn Snape, đối phương mặt đã đen đến mức có thể biến thành than.
Do dự một lúc, Harry quyết định ra tay trước phá vỡ cục diện bế tắc, cũng thuận tiện giới thiệu thân phận của mình: “Khụ… chào ngài, Malfoy tiên sinh, ta là Harry Potter, thật cao hứng được nhìn thấy ngài!”
Mặt Lucius lập tức tràn đầy kinh ngạc.
Tác giả :
Ba Vòng Tròn