HP Đồng Nhân Chi Ngọ Hậu
Chương 45: Giáng sinh – Kinh hồn
Thái độ của Snape đối Harry hiện tại có thể dùng từ ‘không thèm nhìn đến’ để giải thích, y hoàn toàn đem Harry trở thành người vô hình. Harry đến tìm y, y không thèm quan tâm hắn nói gì, Harry cùng y nói chuyện, y cũng không nhìn hắn cái nào. Harry nghĩ không hiểu, trong tuần bọn họ còn hoàn hảo, như thế nào vừa qua cuối tuần liền…
Giáng Sinh cuối cùng đã đến, năm nay Harry chuẩn bị cùng Sirius, Remus quay lại số 12 Quảng trường Grimmauld trải qua kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh. Ron và Hermione cũng đều về nhà. Trước lễ Giáng Sinh một ngày, bọn họ số 12 Quảng trường Grimmauld, Kreacher đã đem phòng ngủ hoàn toàn quét tước sạch sẽ, chính giữa phòng khách đặt một cây thông Noel rất lớn, trên cây treo đầy những chiếc túi nhỏ chứa món quà nhỏ nhỏ, ngôi sao màu vàng sáng lên lấp lánh. Phu nhân Black điềm đạm không ít, nàng hướng Harry lên tiếng hỏi han, nhưng vẫn như trước không nhìn đến Sirius và Remus.
Kreacher cung kính hành lễ bọn họ, mang hành lý đến từng phòng. Harry lấy cớ giúp nó, ngầm hỏi thăm tình hình của Dobby.
“Con gia tinh đúng là một nỗi sỉ nhục! Nó như thế nào có thể phản bội chủ nhân! Nga ” Kreacher than thở, “Kreacher đã huấn luyện nó, để nó dọn dẹp tất cả phòng ngủ…”
“Ngươi có thể hỏi đến tột cùng có nguyện trung thành với ai không?” Harry cắt ngang lời nó, “Ma lực của gia tinh hẳn là có cùng tác dụng như bùa ‘Chiết Tâm Trí’ đi?”
“Kreacher cũng đã thử qua, nhưng trí nhớ của nó hình như đã bị sửa chữa, không thấy được gì, Kreacher thực hổ thẹn, không thể giúp tiểu chủ nhân bớt đi lo lắng!” Kreacher cung kính trả lời.
“Như vậy a… Ta ra lệnh cho ngươi, Kreacher, không tiếc một thủ đoạn nào, bảo đảm trong vòng một tháng, khiến Dobby nguyện trung thành với ta, khi cần thiết, ngươi có thể sửa chữa trí nhớ của nó.” Tốc độ khống chế Dobby của Harry nhất định phải nhanh hơn nữa, bởi vì người sửa chữa trí nhớ của nó có thể là Dumbledore.
Kreacher cúi đầu thật sâu: “Kreacher nhất định hoàn thành mệnh lệnh của tiểu chủ nhân!”
“Còn có… chuyện này không được nói với Sirius, ngươi có thể làm được không?” Harry hỏi, “Ta biết làm như vậy khiến ngươi thực sự khó xử, nhưng ta nhất định phải hướng Sirius giữ bí mật.”
Kreacher trầm mặc trong chốc lát, cúi đầu trả lời: “Tất cả đều nghe theo lời tiểu chủ nhân phân phó!”
Tối hôm nay, Harry đem quà tặng của mình gửi cho các bằng hữu, nhưng… để lại duy nhất quà của Snape, hắn quyết định ngày mai tự mình đưa cho y, cũng chuẩn bị nói chuyện với y một chút, hy vọng hiểu được y tột cùng là bị làm sao.
Sáng sớm lễ Giáng Sinh, Harry rời giường đến xem quà tặng đặt nơi chân giường: quà của phu nhân Weasley là một chiếc áo lông tự thêu hình sư tử cùng bánh nướng tự làm, Hermione tặng hắn một hộp bánh Giáng sinh, Ron là một hộp hạt dẻ giòn rụm. Draco tặng hắn một sợi dây cột tóc có khảm viên trân châu màu xanh biếc, vợ chồng Lucius cùng tặng một bộ lễ phục thập phần hoa lệ (Harry mặt đầy hắc tuyến: bọn họ ngại hắn chưa đủ phiền hay sao, sinh nhật là tặng mị dược, còn bây giờ lại tặng quần áo.) Sirius và Remus cùng nhau tặng một đôi găng tay có thêu con sư tử màu đỏ. Khiến hắn bất ngờ chính là, Tom Riddle cư nhiên cũng tặng hắn một món quà: Khí cụ hoán đổi thời gian, phỏng chừng là từ trong mật thất Ravenclaw, thế nhưng thật ra cũng vừa lúc mình cần đến vật này. Xem ra tiểu Tom tiến bộ không ít, Harry mang đôi găng tay của Sirius và remus tặng, đi xuống dưới lầu.
Bước vào phòng khách, Sirius xông đến trước mặt ôm hắn một cái thật chặt: “Ta rất thích Kính hai chiều, như vậy chúng ta có thể thường xuyên liên lạc.”
Remus mỉm cười theo phía sau hắn: “Quyển sách kia rất hay, ngươi tìm được ở đâu, Harry?”
“Cửa hàng đồ cũ.” Harry cho y một đáp án.
Buổi tối tiệc Giáng Sinh cực kỳ phong phú, Kreacher trổ hết tài làm ra một bữa ăn thật ngon, ba người ăn đến thập phần tận hứng (Harry nhớ đến Heleba, nếu nó thấy nhiều thức ăn ngon như vậy, nhất định rất vui vẻ, đáng tiếc nó gần đây đã ngủ đông). Sau khi ăn xong, Sirius và Harry bắt đầu chơi cờ pháp thuật, cũng chỉ cho hắn làm thế nào để dạy các quân cờ hướng đối thủ chửi bậy (Vòng: ngươi là tên phá hư tiểu hài tử), chọc giận đối thủ.
Đêm khuya, Harry lấy ra áo tàng hình khoác lên, lén lút rời khỏi phòng, đi đến cửa phòng của Sirius và Remus, hắn cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, xác định hai người bọn họ đều đã ngủ. Hảo hắn quay trở về phòng của mình, tiếp theo Ảo ảnh di chuyển.
***** Ta là giáo sư trong cơn say phân cách tuyến *****
Snape ngồi trong hầm, cầm chai Brandy (*) uống hết ly này đến ly khác, y đã uống mấy ly rồi? Sáu ly, tám ly, vẫn là quá nhiều… nhớ không được… Giáng Sinh a, năm nay ngay cả một món quà cũng không có, năm trước Harry còn nhớ đến mình, năm nay… hắn đã quên mình rồi sao?
Con chó ngu ngốc kia nói rất đúng, y chính là tên hỗn đản không ai ưa! Lily đã bị mình hại chết, bây giờ… ngay cả đứa nhỏ kia mình cũng muốn nhúng chàm sao? Hắn thanh khiết nhu thế, lại tín nhiệm mình như thế, nhưng mình lại… Ta là trưởng bối của hắn, gần hơn nữa chính là giáo sư của hắn. Như thế nào cũng thể đối hắn sinh ra ý nghĩ nhơ bẩn như vậy! Lily, xin lỗi, ta như thế nào có thể đối với đứa nhỏ của ngươi có loại ý nghĩ này! Đúng… Tránh xa hắn ra, đừng hại hắn nữa, mình đã từng hại hắn một lần, khiến hắn trở thành quân cờ của Dumbledore, bi thảm mà chết, mà lúc này đây, hẳn phải để hắn có được cuộc sống của chính hắn… Ly khai mình thật xa! Đúng… Snape nghĩ, tiếp tục rót một ly Brandy.
Giáng Sinh ở Hogwarts im lặng dị thường, Harry xuất hiện bên bờ hồ, hắn nhìn thời gian, đã gần mười hai giờ. Vào mùa đông gió lạnh gào thét thổi tới, bông tuyết đáp xuống mắt hắn, lạnh lạnh buốt buốt. Harry rùng mình một cái, hắn đã quên mặc áo lông, chỉ khoác một kiện trường bào đi đến đây, chiếc áo sơ mi mỏng manh bên trong căn bản không cản được gió lạnh xâm nhập. Harry xiết chặt áo tàng hình, cho mình một bùa ấm áp, sau đó nhanh chóng đi về phía hầm.
Trong hành lang thực im lặng, Filch cũng không đi kiểm tra ban đêm, Harry bước nhẹ chân, thông qua mật đạo, đi vào trong hầm. Bên trong hầm thực nóng, lửa trong lò sưởi cháy rừng rực, bùa ấm áp ngược lại khiến có chút nóng. Harry cởi áo tàng hình, lại cởi trường bào, ném lên ghế. Kỳ quái, không giống như trước đây, một khi có người vào trong hầm, Snape phát hiện được ngay, hôm nay cảnh giác của y sao lại kém như vậy?
Harry mở cửa phòng ngủ, bên trong tối như mực, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mặt hắn, Merlin, y uống rượu! Harry sờ sờ túi, nga, ma trượng đã nằm trong túi áo trường bào, quên đi hắn búng tay một cái, đốt đèn sáng lên.
Không phải chứ Harry thở dài, trên đất quăng bảy tám chai Brandy, Snape chỉ mặc áo sơ mi nằm trên sofa, toàn thân xộc xệch, Y rốt cuộc uống bao nhiêu a! Harry ôm trán, người này mấy ngày nay làm sao vậy? Hiện tại còn uống thành thế kia, y sẽ không lại nghĩ đến mấy chuyện quái quỷ gì đi?
Hiện tại, không thể cứ để cho Snape nằm ngủ trên sofa như vậy, sẽ cảm lạnh. Harry bước đến bên cạnh y, đẩy đẩy y: “Severus… Tỉnh tỉnh, đừng ngủ ở đây, sẽ cảm lạnh… Severus…”
Snape mờ mịt mở mắt, đôi mắt vô thần. Ân… Xem ra vẫn chưa tỉnh lắm Harry ngồi xổm xuống bên cạnh y, dùng sức lay lay vai y: “Severus! Đứng dậy, lên giường ngủ! Nhanh lên ”
“Ha..” Snape phun ra một chữ, ánh mắt tựa hồ có chút tập trung.
A, cuối cùng cũng có phản ứng! Harry nâng y dậy, vỗ vỗ mặt y: “Là ta… Severus? Có khỏe không?”
Snape mơ mơ màng màng nhìn chăm chăm người trước mắt, cái nhìn trong đôi mắt xanh biếc kia lo lắng mà nhìn mình, là hắn sao?… Như thế nào có thể… Hắn đã quên mình rồi… như thế nào còn có thể đến đây… Là mơ đi…
“Severus, ngươi làm sao vậy?” Harry lo lắng chạm vào mặt y, sẽ không uống quá nhiều đi? Sao mặt y lại đỏ như vậy? Sờ trán y, cũng không giống như phát sốt a.
Hắn lo lắng cho mình? Snape không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng kia khép mở. Y vẫn còn nhớ hương vị ngọt ngào như thế nào của đôi môi kia, mềm mại mà thơm ngát… Nếu như đây là mơ, phóng túng một hồi cũng không có gì đáng kể đi.
Snape giữ chặt Harry, liền theo tư thế của hai người thuận tiện đem hắn áp đảo trên đất, hôn lên đôi môi hắn.
“Se…” Harry sững sờ, thẳng đến khi đầu lưỡi Snape vươn vào trong miệng mình, hắn mới có phản ứng lại, “Khoan… ngươi…” Mùi ma dược nhẹ nhàng tràn ngập quấn quýt xung quanh, môi Snape có chút khô, sự ma sát của môi và môi trong lúc đó khiến Harry có cảm giác tê tê dại dại. chiếc lưỡi mềm mại mà trơn nhẵn lướt qua từng góc trong khoang miệng mình, bò lên đầu lưỡi mình, hướng dẫn đầu lưỡi của mình cùng nhau giao triền.
Đúng, chính là hương vị này… Hương vị… phi thường tuyệt vời… Nhưng, vẫn chưa đủ! Vẫn chưa đủ… Y muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa… Snape mê man nghĩ, đừng để hắn bỏ đi, không được… Tay y dừng lại trên cổ áo sơmi của Harry, dùng sức xé một cái. Nút áo im lặng rớt ra.
Harry lập tức kích động, y muốn làm gì? Hắn theo bản năng đưa tay đẩy y ra, nhưng Snape đè hai tay hắn lại kéo qua đầu. Một bàn tay tham lam vuốt dọc theo chiếc eo của hắn, làn da trơn nhẵn giống như hút chặt lấy hai tay của y, Snape thăm dò thân thể thiếu niên dưới thân. Động tác ở miệng cũng trở nên thô lỗ, không ngừng gặm cắn đôi môi đỏ mọng của Harry.
Severus! Ngươi điên rồi! Harry giãy dụa, cũng chuẩn bị sử dụng phép thuật, nhưng vào giây tiếp theo, Snape đột nhiên ngừng lại, y rời khỏi đôi môi của hắn, ngơ ngác nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo sự bi ai không hiểu.
“Severus…?” Harry nhìn y.
“Đừng rời bỏ ta…” Snape lại một lần nữa ghé vào tai hắn nỉ non, y muốn đứa nhỏ kia, cho dù đây chỉ là một giấc mơ, y buông xuống một nụ hôn lên tai hắn, “Không được vứt bỏ ta…”
Harry không thể cự tuyệt lời cầu xin của y, y bi ai mà nhìn mình như vậy… hắn cũng thôi không chống cự nữa. Nhưng, trên thế giới này, ai có thể làm cho y bi ai như thế, ai có thể làm cho y cầu xin như thế? Hắn tự mình hiểu rất rõ đến tột cùng chính là người nào? Không thể nghi ngờ, trên cõi đời này chỉ có một người có thể khiến Snape biến thành như vậy – mẫu thân hắn – Lily Evens.
“Nhưng… Ta không phải là Lily a…” Nước mắt chảy trên hai gò má, rơi xuống đất, vỡ ra thành những mảnh nhỏ trong suốt.
————
Brandy: là tên gọi chung của các loại rượu mạnh được chế biến từ sự chưng cất của rượu vang hoặc từ trái cây nghiền nát rồi ủ lâu trong thùng gỗ một thời gian (ít nhất là 2 năm). Sau đó được làm giảm nồng độ rượu bằng cáchpha thêm nước cất (là nước tinh khiết, nguyên chất, được điều chế bằng cách chưng cất. Thành phần nước cất hoàn toàn không chứa các tạp chất hữu cơ hay vô cơ.)
Rượu brandy đặt tên theo gốc tiếng Hà Lan brandewijin (bu ed-wine, rượu đã cháy) xuất phát từ một thương gia Hà Lan gốc Đức tên là Den Helkenwijk, người chuyên buôn rượu chát từ Pháp sang Hà Lan. Ông đã sáng tạo ra cách chưng cất cách thủy rượu vang chát, hình thành nên một loại rượu mạnh hơn về nồng độ, có thể tích ít hơn và vì vậy, giảm bớt chi phí cho vận chuyển
Rượu brandy được ngâm trong thùng gỗ nhằm cho phép ôxy hoá nhẹ rượu, brandy ngấm màu của gỗ để trở thành màu hổ phách và hấp thụ hương thảo mộc từ gỗ.
Thông thường theo truyền thống Brandy thường chỉ uống không đá và sử dụng ly brandy ( hay còn gọi là ly sniffer hay ly cognac). Brandy luôn được coi là một đồ uống quý tộc, thanh tao và thường được uống sau giờ ăn tối. Là một loại đồ uống thích hợp với cigar.
Brandy có 3 loại chính:
Brandy nho: Được chế biến từ nước nho lên men, nước nho ép chứ không có thịt hay vỏ quả nho. Loại rượu này thường có thời gian lưu trữ khá dài trong thùng gỗ sồi để lên màu thêm mùi vị và trở nên ngon hơn.
Brandy táo: (Loại Grappa của Italia và Marc của Pháp là hai điển hình của loại brandy này) là loại brandy được làm từ thịt quả, vỏ, thân và phần còn lại của quả nho sau khi đã ép lấy nước, do đó có vị gắt nên phải thời gian ủ khá dài. Brandy táo thường có thời gian lưu trữ trong thùng gỗ tối thiểu nên có hương vị nồng đậm và có mùi vị đặc trưng của loại nho được chế biến đã bị mất đi ở brandy ủ lâu năm trong thùng gỗ.
Brandy hoa quả: là tên gọi chung cho tất cả các loại brandy lên men từ các loại trái cây nói chung trừ nho. Brandy hoa quả, trừ loại làm từ dâu, thường là làm từ các loại quả dùng để lên men rượu. Dâu không đủ độ ngọt để làm ra vang có đủ nồng độ cồn cần thiết để chưng cất và vì vậy thường được ngâm trong rượu mạnh để chiết lấy vị dâu và hương thơm.
Một vài hình rượu Brandy:
Giáng Sinh cuối cùng đã đến, năm nay Harry chuẩn bị cùng Sirius, Remus quay lại số 12 Quảng trường Grimmauld trải qua kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh. Ron và Hermione cũng đều về nhà. Trước lễ Giáng Sinh một ngày, bọn họ số 12 Quảng trường Grimmauld, Kreacher đã đem phòng ngủ hoàn toàn quét tước sạch sẽ, chính giữa phòng khách đặt một cây thông Noel rất lớn, trên cây treo đầy những chiếc túi nhỏ chứa món quà nhỏ nhỏ, ngôi sao màu vàng sáng lên lấp lánh. Phu nhân Black điềm đạm không ít, nàng hướng Harry lên tiếng hỏi han, nhưng vẫn như trước không nhìn đến Sirius và Remus.
Kreacher cung kính hành lễ bọn họ, mang hành lý đến từng phòng. Harry lấy cớ giúp nó, ngầm hỏi thăm tình hình của Dobby.
“Con gia tinh đúng là một nỗi sỉ nhục! Nó như thế nào có thể phản bội chủ nhân! Nga ” Kreacher than thở, “Kreacher đã huấn luyện nó, để nó dọn dẹp tất cả phòng ngủ…”
“Ngươi có thể hỏi đến tột cùng có nguyện trung thành với ai không?” Harry cắt ngang lời nó, “Ma lực của gia tinh hẳn là có cùng tác dụng như bùa ‘Chiết Tâm Trí’ đi?”
“Kreacher cũng đã thử qua, nhưng trí nhớ của nó hình như đã bị sửa chữa, không thấy được gì, Kreacher thực hổ thẹn, không thể giúp tiểu chủ nhân bớt đi lo lắng!” Kreacher cung kính trả lời.
“Như vậy a… Ta ra lệnh cho ngươi, Kreacher, không tiếc một thủ đoạn nào, bảo đảm trong vòng một tháng, khiến Dobby nguyện trung thành với ta, khi cần thiết, ngươi có thể sửa chữa trí nhớ của nó.” Tốc độ khống chế Dobby của Harry nhất định phải nhanh hơn nữa, bởi vì người sửa chữa trí nhớ của nó có thể là Dumbledore.
Kreacher cúi đầu thật sâu: “Kreacher nhất định hoàn thành mệnh lệnh của tiểu chủ nhân!”
“Còn có… chuyện này không được nói với Sirius, ngươi có thể làm được không?” Harry hỏi, “Ta biết làm như vậy khiến ngươi thực sự khó xử, nhưng ta nhất định phải hướng Sirius giữ bí mật.”
Kreacher trầm mặc trong chốc lát, cúi đầu trả lời: “Tất cả đều nghe theo lời tiểu chủ nhân phân phó!”
Tối hôm nay, Harry đem quà tặng của mình gửi cho các bằng hữu, nhưng… để lại duy nhất quà của Snape, hắn quyết định ngày mai tự mình đưa cho y, cũng chuẩn bị nói chuyện với y một chút, hy vọng hiểu được y tột cùng là bị làm sao.
Sáng sớm lễ Giáng Sinh, Harry rời giường đến xem quà tặng đặt nơi chân giường: quà của phu nhân Weasley là một chiếc áo lông tự thêu hình sư tử cùng bánh nướng tự làm, Hermione tặng hắn một hộp bánh Giáng sinh, Ron là một hộp hạt dẻ giòn rụm. Draco tặng hắn một sợi dây cột tóc có khảm viên trân châu màu xanh biếc, vợ chồng Lucius cùng tặng một bộ lễ phục thập phần hoa lệ (Harry mặt đầy hắc tuyến: bọn họ ngại hắn chưa đủ phiền hay sao, sinh nhật là tặng mị dược, còn bây giờ lại tặng quần áo.) Sirius và Remus cùng nhau tặng một đôi găng tay có thêu con sư tử màu đỏ. Khiến hắn bất ngờ chính là, Tom Riddle cư nhiên cũng tặng hắn một món quà: Khí cụ hoán đổi thời gian, phỏng chừng là từ trong mật thất Ravenclaw, thế nhưng thật ra cũng vừa lúc mình cần đến vật này. Xem ra tiểu Tom tiến bộ không ít, Harry mang đôi găng tay của Sirius và remus tặng, đi xuống dưới lầu.
Bước vào phòng khách, Sirius xông đến trước mặt ôm hắn một cái thật chặt: “Ta rất thích Kính hai chiều, như vậy chúng ta có thể thường xuyên liên lạc.”
Remus mỉm cười theo phía sau hắn: “Quyển sách kia rất hay, ngươi tìm được ở đâu, Harry?”
“Cửa hàng đồ cũ.” Harry cho y một đáp án.
Buổi tối tiệc Giáng Sinh cực kỳ phong phú, Kreacher trổ hết tài làm ra một bữa ăn thật ngon, ba người ăn đến thập phần tận hứng (Harry nhớ đến Heleba, nếu nó thấy nhiều thức ăn ngon như vậy, nhất định rất vui vẻ, đáng tiếc nó gần đây đã ngủ đông). Sau khi ăn xong, Sirius và Harry bắt đầu chơi cờ pháp thuật, cũng chỉ cho hắn làm thế nào để dạy các quân cờ hướng đối thủ chửi bậy (Vòng: ngươi là tên phá hư tiểu hài tử), chọc giận đối thủ.
Đêm khuya, Harry lấy ra áo tàng hình khoác lên, lén lút rời khỏi phòng, đi đến cửa phòng của Sirius và Remus, hắn cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, xác định hai người bọn họ đều đã ngủ. Hảo hắn quay trở về phòng của mình, tiếp theo Ảo ảnh di chuyển.
***** Ta là giáo sư trong cơn say phân cách tuyến *****
Snape ngồi trong hầm, cầm chai Brandy (*) uống hết ly này đến ly khác, y đã uống mấy ly rồi? Sáu ly, tám ly, vẫn là quá nhiều… nhớ không được… Giáng Sinh a, năm nay ngay cả một món quà cũng không có, năm trước Harry còn nhớ đến mình, năm nay… hắn đã quên mình rồi sao?
Con chó ngu ngốc kia nói rất đúng, y chính là tên hỗn đản không ai ưa! Lily đã bị mình hại chết, bây giờ… ngay cả đứa nhỏ kia mình cũng muốn nhúng chàm sao? Hắn thanh khiết nhu thế, lại tín nhiệm mình như thế, nhưng mình lại… Ta là trưởng bối của hắn, gần hơn nữa chính là giáo sư của hắn. Như thế nào cũng thể đối hắn sinh ra ý nghĩ nhơ bẩn như vậy! Lily, xin lỗi, ta như thế nào có thể đối với đứa nhỏ của ngươi có loại ý nghĩ này! Đúng… Tránh xa hắn ra, đừng hại hắn nữa, mình đã từng hại hắn một lần, khiến hắn trở thành quân cờ của Dumbledore, bi thảm mà chết, mà lúc này đây, hẳn phải để hắn có được cuộc sống của chính hắn… Ly khai mình thật xa! Đúng… Snape nghĩ, tiếp tục rót một ly Brandy.
Giáng Sinh ở Hogwarts im lặng dị thường, Harry xuất hiện bên bờ hồ, hắn nhìn thời gian, đã gần mười hai giờ. Vào mùa đông gió lạnh gào thét thổi tới, bông tuyết đáp xuống mắt hắn, lạnh lạnh buốt buốt. Harry rùng mình một cái, hắn đã quên mặc áo lông, chỉ khoác một kiện trường bào đi đến đây, chiếc áo sơ mi mỏng manh bên trong căn bản không cản được gió lạnh xâm nhập. Harry xiết chặt áo tàng hình, cho mình một bùa ấm áp, sau đó nhanh chóng đi về phía hầm.
Trong hành lang thực im lặng, Filch cũng không đi kiểm tra ban đêm, Harry bước nhẹ chân, thông qua mật đạo, đi vào trong hầm. Bên trong hầm thực nóng, lửa trong lò sưởi cháy rừng rực, bùa ấm áp ngược lại khiến có chút nóng. Harry cởi áo tàng hình, lại cởi trường bào, ném lên ghế. Kỳ quái, không giống như trước đây, một khi có người vào trong hầm, Snape phát hiện được ngay, hôm nay cảnh giác của y sao lại kém như vậy?
Harry mở cửa phòng ngủ, bên trong tối như mực, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mặt hắn, Merlin, y uống rượu! Harry sờ sờ túi, nga, ma trượng đã nằm trong túi áo trường bào, quên đi hắn búng tay một cái, đốt đèn sáng lên.
Không phải chứ Harry thở dài, trên đất quăng bảy tám chai Brandy, Snape chỉ mặc áo sơ mi nằm trên sofa, toàn thân xộc xệch, Y rốt cuộc uống bao nhiêu a! Harry ôm trán, người này mấy ngày nay làm sao vậy? Hiện tại còn uống thành thế kia, y sẽ không lại nghĩ đến mấy chuyện quái quỷ gì đi?
Hiện tại, không thể cứ để cho Snape nằm ngủ trên sofa như vậy, sẽ cảm lạnh. Harry bước đến bên cạnh y, đẩy đẩy y: “Severus… Tỉnh tỉnh, đừng ngủ ở đây, sẽ cảm lạnh… Severus…”
Snape mờ mịt mở mắt, đôi mắt vô thần. Ân… Xem ra vẫn chưa tỉnh lắm Harry ngồi xổm xuống bên cạnh y, dùng sức lay lay vai y: “Severus! Đứng dậy, lên giường ngủ! Nhanh lên ”
“Ha..” Snape phun ra một chữ, ánh mắt tựa hồ có chút tập trung.
A, cuối cùng cũng có phản ứng! Harry nâng y dậy, vỗ vỗ mặt y: “Là ta… Severus? Có khỏe không?”
Snape mơ mơ màng màng nhìn chăm chăm người trước mắt, cái nhìn trong đôi mắt xanh biếc kia lo lắng mà nhìn mình, là hắn sao?… Như thế nào có thể… Hắn đã quên mình rồi… như thế nào còn có thể đến đây… Là mơ đi…
“Severus, ngươi làm sao vậy?” Harry lo lắng chạm vào mặt y, sẽ không uống quá nhiều đi? Sao mặt y lại đỏ như vậy? Sờ trán y, cũng không giống như phát sốt a.
Hắn lo lắng cho mình? Snape không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng kia khép mở. Y vẫn còn nhớ hương vị ngọt ngào như thế nào của đôi môi kia, mềm mại mà thơm ngát… Nếu như đây là mơ, phóng túng một hồi cũng không có gì đáng kể đi.
Snape giữ chặt Harry, liền theo tư thế của hai người thuận tiện đem hắn áp đảo trên đất, hôn lên đôi môi hắn.
“Se…” Harry sững sờ, thẳng đến khi đầu lưỡi Snape vươn vào trong miệng mình, hắn mới có phản ứng lại, “Khoan… ngươi…” Mùi ma dược nhẹ nhàng tràn ngập quấn quýt xung quanh, môi Snape có chút khô, sự ma sát của môi và môi trong lúc đó khiến Harry có cảm giác tê tê dại dại. chiếc lưỡi mềm mại mà trơn nhẵn lướt qua từng góc trong khoang miệng mình, bò lên đầu lưỡi mình, hướng dẫn đầu lưỡi của mình cùng nhau giao triền.
Đúng, chính là hương vị này… Hương vị… phi thường tuyệt vời… Nhưng, vẫn chưa đủ! Vẫn chưa đủ… Y muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa… Snape mê man nghĩ, đừng để hắn bỏ đi, không được… Tay y dừng lại trên cổ áo sơmi của Harry, dùng sức xé một cái. Nút áo im lặng rớt ra.
Harry lập tức kích động, y muốn làm gì? Hắn theo bản năng đưa tay đẩy y ra, nhưng Snape đè hai tay hắn lại kéo qua đầu. Một bàn tay tham lam vuốt dọc theo chiếc eo của hắn, làn da trơn nhẵn giống như hút chặt lấy hai tay của y, Snape thăm dò thân thể thiếu niên dưới thân. Động tác ở miệng cũng trở nên thô lỗ, không ngừng gặm cắn đôi môi đỏ mọng của Harry.
Severus! Ngươi điên rồi! Harry giãy dụa, cũng chuẩn bị sử dụng phép thuật, nhưng vào giây tiếp theo, Snape đột nhiên ngừng lại, y rời khỏi đôi môi của hắn, ngơ ngác nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo sự bi ai không hiểu.
“Severus…?” Harry nhìn y.
“Đừng rời bỏ ta…” Snape lại một lần nữa ghé vào tai hắn nỉ non, y muốn đứa nhỏ kia, cho dù đây chỉ là một giấc mơ, y buông xuống một nụ hôn lên tai hắn, “Không được vứt bỏ ta…”
Harry không thể cự tuyệt lời cầu xin của y, y bi ai mà nhìn mình như vậy… hắn cũng thôi không chống cự nữa. Nhưng, trên thế giới này, ai có thể làm cho y bi ai như thế, ai có thể làm cho y cầu xin như thế? Hắn tự mình hiểu rất rõ đến tột cùng chính là người nào? Không thể nghi ngờ, trên cõi đời này chỉ có một người có thể khiến Snape biến thành như vậy – mẫu thân hắn – Lily Evens.
“Nhưng… Ta không phải là Lily a…” Nước mắt chảy trên hai gò má, rơi xuống đất, vỡ ra thành những mảnh nhỏ trong suốt.
————
Brandy: là tên gọi chung của các loại rượu mạnh được chế biến từ sự chưng cất của rượu vang hoặc từ trái cây nghiền nát rồi ủ lâu trong thùng gỗ một thời gian (ít nhất là 2 năm). Sau đó được làm giảm nồng độ rượu bằng cáchpha thêm nước cất (là nước tinh khiết, nguyên chất, được điều chế bằng cách chưng cất. Thành phần nước cất hoàn toàn không chứa các tạp chất hữu cơ hay vô cơ.)
Rượu brandy đặt tên theo gốc tiếng Hà Lan brandewijin (bu ed-wine, rượu đã cháy) xuất phát từ một thương gia Hà Lan gốc Đức tên là Den Helkenwijk, người chuyên buôn rượu chát từ Pháp sang Hà Lan. Ông đã sáng tạo ra cách chưng cất cách thủy rượu vang chát, hình thành nên một loại rượu mạnh hơn về nồng độ, có thể tích ít hơn và vì vậy, giảm bớt chi phí cho vận chuyển
Rượu brandy được ngâm trong thùng gỗ nhằm cho phép ôxy hoá nhẹ rượu, brandy ngấm màu của gỗ để trở thành màu hổ phách và hấp thụ hương thảo mộc từ gỗ.
Thông thường theo truyền thống Brandy thường chỉ uống không đá và sử dụng ly brandy ( hay còn gọi là ly sniffer hay ly cognac). Brandy luôn được coi là một đồ uống quý tộc, thanh tao và thường được uống sau giờ ăn tối. Là một loại đồ uống thích hợp với cigar.
Brandy có 3 loại chính:
Brandy nho: Được chế biến từ nước nho lên men, nước nho ép chứ không có thịt hay vỏ quả nho. Loại rượu này thường có thời gian lưu trữ khá dài trong thùng gỗ sồi để lên màu thêm mùi vị và trở nên ngon hơn.
Brandy táo: (Loại Grappa của Italia và Marc của Pháp là hai điển hình của loại brandy này) là loại brandy được làm từ thịt quả, vỏ, thân và phần còn lại của quả nho sau khi đã ép lấy nước, do đó có vị gắt nên phải thời gian ủ khá dài. Brandy táo thường có thời gian lưu trữ trong thùng gỗ tối thiểu nên có hương vị nồng đậm và có mùi vị đặc trưng của loại nho được chế biến đã bị mất đi ở brandy ủ lâu năm trong thùng gỗ.
Brandy hoa quả: là tên gọi chung cho tất cả các loại brandy lên men từ các loại trái cây nói chung trừ nho. Brandy hoa quả, trừ loại làm từ dâu, thường là làm từ các loại quả dùng để lên men rượu. Dâu không đủ độ ngọt để làm ra vang có đủ nồng độ cồn cần thiết để chưng cất và vì vậy thường được ngâm trong rượu mạnh để chiết lấy vị dâu và hương thơm.
Một vài hình rượu Brandy:
Tác giả :
Ba Vòng Tròn