HP Đồng Nhân Chi Ngọ Hậu
Chương 126: Phiên ngoại 1: Trợ giáo mới
Đây là năm học đầu tiên từ sau khi Voldermort bị đánh bại, nhóm học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo sư môn Sinh vật Huyền bí mới nhậm chức – giáo sư Grybblyblank tiến vào Hogswart. Các học sinh cũ vẫn như trước theo cách cũ quay về trường, leo lên xe ngựa chở bọn họ tiến vào trong tòa lâu đài.
“Vì sao ta cảm thấy mỗi năm khi khai giảng đều là dưới trời mưa!” Ron ngồi trên xe ngựa oán giận.
“Chính xác…” Draco cau mày, trường bào của y bị nước mưa làm ướt một mảnh, đang chuẩn bị dùng búa chú làm cho khô.
Hermione một bên giúp Ron chỉnh lại trường bào, một bên hỏi: “Nghỉ hè năm nay Harry có liên lạc với các ngươi không?”
“Y nói trong kỳ nghỉ hè có việc, nói chúng ta không cần viết thư cho y.” Ron suy tư, “Không biết y bận chuyện gì.”
“Y cùng cha nuôi đi nghỉ ở Pháp.” Draco sửa sang hảo trường bào, lười nhác nói, “Ta và hắn viết thư qua lại vài lần.”
“Hắc! Thật không công bằng!” Ron kháng nghị, “Dựa vào cái gì có thể viết thư cho y?”
“Ngươi xác định con cú mèo nhà các ngươi có thể bay qua eo biển Anh quốc?” Draco trêu, “Ngươi xác định nó sẽ không rớt xuống biển giữa đường đi?”
Ron nói thầm một câu, mặt đỏ lên, con cú mèo nhà bọn họ quả thực già rồi.
“Không biết năm nay Harry có trở về hay không.” Hermione, nói, “Ta có hỏi qua giáo sư McGonagall, nàng nói y đích thực đã tốt nghiệp trước. Ngươi có nghe y nói qua chuyện này chưa, Draco?”
“Ta có hỏi, nhưng y không nói.” Draco nhún nhún vai, “ Ta lại không dám hỏi cha nuôi…”
Đang nói, xe ngựa đã đến cổng lớn tòa lâu đài, ba người tự ếm cho mình một bùa ‘Impervius’, sau đó nhảy khỏi xe ngựa, cùng những học trò khác nối đuôi tiến vào Hogswart.
Hogswart vẫn đứng sừng sững bên Hồ đen, chứng kiến một thế hệ lại một thế hệ học trò tốt nghiệp. Trong lễ đường đã trang hoàng mới, không ít học trò qua ngồi bên bàn học viện khác, ba người nhanh chóng nói với nhau ‘Gặp lại sau’ liền chia nhau ra gia nhập vào bàn học viện của mình.
Khi trần nhà dần dần biến thành màu đen âm u, khi từng tia chớp cắt ngang qua bầu trời, nhóm tân sinh được giáo sư McGonagall dẫn vào lễ đường. Mỗi khuôn mặt nhỏ đều có chút tái nhợt, mang theo bất an cùng sợ hãi.
“Ta nhớ đến năm đầu tiên chúng ta vào trường.” Hermione đột nhiên nói, “Trên mũi của ngươi còn có một vết bẩn.” Nàng nhìn Ron cười, nói.
“Ngươi như thế nào chỉ nhớ được chuyện này…” Ron oán giận, “Nhưng hiện tại Harry không có.” Tam giác sắt thiếu đi một góc, trong lòng hai người chung quy vẫn cảm thấy trống vắng.
Mũ phân viện bắt đầu hát, mỗi năm nó đều hát một bài khác nhau, có lẽ nó cũng rảnh rỗi đến nhàm chán, không có việc gì đành tự sáng tác ca khúc đi. Draco đột nhiên vẫy tay với hai người, ra hiệu bọ nhìn lên bàn ăn giáo sư.
Hermione lúc này mới phát hiện: “Ron, giáo sư Snape không có!” Trên bàn ăn giáo sư, chỗ ngồi của Snape trống không, chỉ có bộ dao nĩa được bày ra đó.
“Y năm nay sẽ không đến dạy chúng ta đi…” Ron nói.
“Như thế nào có thể, vật dụng của y còn đặt trên đó a.” Hermione nói, “ Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không…”
Hai người đang nói chuyện, nghi thức phân viện đã bắt đầu. Từng tân sinh được kêu lên đội nón phân viện vào. Hermione đặc biệt chú ý thấy: năm nay số lượng học trò Slytherin tăng rõ rệt – đây chẳng phải là suy nghĩ của mọi người về Slytherin rõ ràng có sự thay đổi a?
Dumbledore vẫn cười tủm tỉm, râu của y hôm nay được thắt lại bằng một chiếc nơ bướm màu hồng phấn, trên người vẫn là trường bào đầy hình ngôi sao mặt trăng, y đang nói chuyện gì đó với giáo sư Flitwick.
Khi tân sinh cuối cùng được phân về học viện Hufflepuff, Snape vẫn chưa xuất hiện. Ron và Hermione ăn mà không biết mình ăn gì: Snape chưa đến, có nghĩa là y và Harry đã xảy ra chuyện gì không?
Đến khi món điểm tâm cuối cùng biến mất, Dumbledore đứng dậy, tiếng ong ong nói chuyện trong lễ đường nhất thời tiêu thất. Dumbledore vẫy vẫy tay: “Ta nghĩ tất cả mọi người đã ăn uống no say, hiện tại, ta muốn nhắc nhở các vị một vài chuyện. Đầu tiên là…” Y bắt đầu tuyên bố nội quy của trường. Ron và Draco bên kia hoa tay múa chân, Draco cũng không biết gì: không biết vì sao Snape vẫn chưa xuất hiện.
Dumbledore tiếp tục nói: “… Năm nay ta thật cao hứng tuyên bố…”
Ngay lúc đó, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, cửa lễ đường ‘phanh’ một tiếng mở ra. Hai bóng trùm trong áo khoác hắc sắc bước vào. Hai người nọ một cao một thấp, khuôn mặt bị mũ trùm che đến nghiêm nghiêm thật thật, chỉ có thể nhìn thấy màu tóc trên trán của họ. Trên áo choàng cả hai còn ướt nước, hiển nhiên là vội vàng đến đây. Y phục cả hai đều bó sát, trong lễ đường vang lên tiếng bước chân tháp tháp, thập phần đồng đều. Học trò thấp giọng nghị luận, đoán hai người họ chính là giáo sư mới nhậm chức trong năm nay.
Hai người bước đến trước mặt Dumbledore, dừng bước. Người thấp hơn kéo mũ trùm xuống, đôi mắt xanh biếc lộ ra vài phần lấp lánh, giống như che một tầng sương mỏng, đôi môi đỏ bừng tăng thêm mấy phần mị sắc, mái tóc dài màu đen xõa ra đằng sau, kéo lên trước ngực, làm nổi bật làn da trắng nõn, lộ ra yêu mị mà không nữ nhân nào sánh được. Bốn phía nhất thời vang lên tiếng hít khí, những học sinh cấp lớn đều nhận ra người này. Đương nhiên, người bên cạnh hắn là ai không cần nói cũng biết.
“Harry!” Ron và Hermione đồng thanh nói, “Y rốt cục đã đến!”
“Đã lâu không gặp, hiệu trưởng. Bởi vì trời mưa, phải trì hoãn giữa đường một lúc, cho nên đã đến chậm.” Thanh âm thanh thúy của Harry vang lên, “Ngài có khỏe không?”
“A Harry, ta còn nghĩ các ngươi không đến được a.” Dumbledore cười tủm tỉm nói, “Nghỉ phép thật sự rất vui đi?”
“Cảnh đẹp ở Pháp thật không tệ, bất quá Sev không thích thời tiết ở đó lắm.” Harry mỉm cười nói, khóe miệng hiện lên một đường cong mị hoặc.
“Chỉ có thể nói tính tò mò của Potter tiên sinh ngươi luôn tràn đầy.” Người kia – Snape kéo mũ trùm xuống, “Bãi biển như vậy chỉ thích với loại người tứ chi phát triển như ngươi.” Thanh âm từ tính của Snape khiến không ít học trò nghe được chấn động trong lòng – lời nói của giáo sư Snape thật ác độc a
“Ta mang rất nhiều món ngọt của Pháp về cho ngài, đã sai Dobby mang đến văn phòng ngài.” Harry cởi áo choàng ra, lộ ra bạch kim sắc trường bào bên trong, lại càng tôn thêm thắt lưng mảnh khảnh của hắn.
“Nga! Thật tốt quá!” Dumbledore mừng rỡ, “Harry người rất hiểu ý ta! Maxime phu nhân và Hagrid có khỏe không?”
“Bọn họ rất khỏe, cũng nhờ ta thay bọn họ hỏi thăm ngài.” Harry mỉm cười, “Hagrid rất thích món ăn Pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, y và Maxime phu nhân sau một thời gian nữa sẽ chuẩn bị kết hôn.”
“A Thật tốt quá!” Dumbledore cười, nói, “Bọn họ rất xứng đôi.”
“Ta nghĩ chúng có thể ngưng thảo luận về vấn đề hôn nhân của người lai khổng lồ ngu ngốc kia hay không, Dumbledore?” Snape cực kỳ không đúng lúc đánh gãy lời nói cả hai, “Chung quanh còn có một đám… học trò đang lỏ mắt nhìn ngươi…”
“A ngượng ngùng, Severus.” Dumbledore lúc này mới có ‘phản ứng’, “Ngồi xuống trước đi, các ngươi vẫn chưa ăn tối đi?”
“Hiển nhiên…” Snape hừ lạnh, cởi áo choàng ngồi vào chỗ của y.
“Ta đã sai Dobby chuẩn bị cho chúng ta.” Harry nói, “Ngài không cần lo lắng.” Hắn vuốt nước mưa ở trán, chỉnh lại trường bào một chút, ngồi xuống bên cạnh Snape.
“Vậy cũng được!” Dumbledore xoay người, nói với các học trò, “Quay lại với vấn đề của chúng ta, ta muốn nói, năm nay chúng có sự thay đổi giáo sư: Năm nay, Snape sẽ đồng thời đảm nhiệm giáo sư môn Ma dược và Phòng ngự Hắc Ma pháp – đương nhiên, chuyện này với y mà nói là gánh nặng rất lớn, cho nên – ta đặc biệt mời Harry Potter tiên sinh đến, đảm nhiệm giáo sư phụ trách môn Ma dược và Phòng ngự Hắc ma pháp từ năm thứ ba trở xuống, và đảm nhiệm trợ giáo hai môn này cho những lớp lớn hơn.
Trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay đồng loạt, xen lẫn với tiếng oán giận của những học trò từ năm thứ tư trở lên: vận khí học trò lớp dưới thật tốt quá. Phải biết rằng, để giáo sư Snape dạy hai môn này, chính là ác mộng của bọn họ a Bọn họ đã hy vọng biết bao nhiên được Harry – một thiếu niên xinh đẹp tao nhã như vậy đến dạy mình a
“Harry sẽ… làm trợ giáo?” Tiểu sư tử Gryffindor quay sang nhìn nhau, nhất là học trò năm thứ sáu mục trừng khẩu ngốc.
“Cho nên… chúng ta có thể nhờ Harry cho điểm luận văn Ma dược cao một chút?” Lee Jordan hy vọng hão huyền.
“Thật sự?” Collin có chút hưng phấn nói.
“Nằm mơ, các ngươi!” Hermione không chút lưu tình mà tạt một gáo nước lạnh, “Snape giáo sư sẽ không đồng ý!”
“Ai ” Ron chán nản, “Cho nên… ác mộng của chúng ta vẫn giống như trước…”
“Bất quá không thể phủ nhận chính là…” Hermione tiếp tục bổ sung, “Có Harry bên cạnh, hàn khí của giáo sư Snape bớt đi rất nhiều, ít ra lời nói cũng bớt ác độc hơn một chút.” Đây chính là kinh nghiệm quý giá của nàng a
“Có lẽ như vậy cũng tốt…” Neville nói, “May mắn năm nay ta không cần học môn Ma dược…”
“Vì sao ta cảm thấy mỗi năm khi khai giảng đều là dưới trời mưa!” Ron ngồi trên xe ngựa oán giận.
“Chính xác…” Draco cau mày, trường bào của y bị nước mưa làm ướt một mảnh, đang chuẩn bị dùng búa chú làm cho khô.
Hermione một bên giúp Ron chỉnh lại trường bào, một bên hỏi: “Nghỉ hè năm nay Harry có liên lạc với các ngươi không?”
“Y nói trong kỳ nghỉ hè có việc, nói chúng ta không cần viết thư cho y.” Ron suy tư, “Không biết y bận chuyện gì.”
“Y cùng cha nuôi đi nghỉ ở Pháp.” Draco sửa sang hảo trường bào, lười nhác nói, “Ta và hắn viết thư qua lại vài lần.”
“Hắc! Thật không công bằng!” Ron kháng nghị, “Dựa vào cái gì có thể viết thư cho y?”
“Ngươi xác định con cú mèo nhà các ngươi có thể bay qua eo biển Anh quốc?” Draco trêu, “Ngươi xác định nó sẽ không rớt xuống biển giữa đường đi?”
Ron nói thầm một câu, mặt đỏ lên, con cú mèo nhà bọn họ quả thực già rồi.
“Không biết năm nay Harry có trở về hay không.” Hermione, nói, “Ta có hỏi qua giáo sư McGonagall, nàng nói y đích thực đã tốt nghiệp trước. Ngươi có nghe y nói qua chuyện này chưa, Draco?”
“Ta có hỏi, nhưng y không nói.” Draco nhún nhún vai, “ Ta lại không dám hỏi cha nuôi…”
Đang nói, xe ngựa đã đến cổng lớn tòa lâu đài, ba người tự ếm cho mình một bùa ‘Impervius’, sau đó nhảy khỏi xe ngựa, cùng những học trò khác nối đuôi tiến vào Hogswart.
Hogswart vẫn đứng sừng sững bên Hồ đen, chứng kiến một thế hệ lại một thế hệ học trò tốt nghiệp. Trong lễ đường đã trang hoàng mới, không ít học trò qua ngồi bên bàn học viện khác, ba người nhanh chóng nói với nhau ‘Gặp lại sau’ liền chia nhau ra gia nhập vào bàn học viện của mình.
Khi trần nhà dần dần biến thành màu đen âm u, khi từng tia chớp cắt ngang qua bầu trời, nhóm tân sinh được giáo sư McGonagall dẫn vào lễ đường. Mỗi khuôn mặt nhỏ đều có chút tái nhợt, mang theo bất an cùng sợ hãi.
“Ta nhớ đến năm đầu tiên chúng ta vào trường.” Hermione đột nhiên nói, “Trên mũi của ngươi còn có một vết bẩn.” Nàng nhìn Ron cười, nói.
“Ngươi như thế nào chỉ nhớ được chuyện này…” Ron oán giận, “Nhưng hiện tại Harry không có.” Tam giác sắt thiếu đi một góc, trong lòng hai người chung quy vẫn cảm thấy trống vắng.
Mũ phân viện bắt đầu hát, mỗi năm nó đều hát một bài khác nhau, có lẽ nó cũng rảnh rỗi đến nhàm chán, không có việc gì đành tự sáng tác ca khúc đi. Draco đột nhiên vẫy tay với hai người, ra hiệu bọ nhìn lên bàn ăn giáo sư.
Hermione lúc này mới phát hiện: “Ron, giáo sư Snape không có!” Trên bàn ăn giáo sư, chỗ ngồi của Snape trống không, chỉ có bộ dao nĩa được bày ra đó.
“Y năm nay sẽ không đến dạy chúng ta đi…” Ron nói.
“Như thế nào có thể, vật dụng của y còn đặt trên đó a.” Hermione nói, “ Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không…”
Hai người đang nói chuyện, nghi thức phân viện đã bắt đầu. Từng tân sinh được kêu lên đội nón phân viện vào. Hermione đặc biệt chú ý thấy: năm nay số lượng học trò Slytherin tăng rõ rệt – đây chẳng phải là suy nghĩ của mọi người về Slytherin rõ ràng có sự thay đổi a?
Dumbledore vẫn cười tủm tỉm, râu của y hôm nay được thắt lại bằng một chiếc nơ bướm màu hồng phấn, trên người vẫn là trường bào đầy hình ngôi sao mặt trăng, y đang nói chuyện gì đó với giáo sư Flitwick.
Khi tân sinh cuối cùng được phân về học viện Hufflepuff, Snape vẫn chưa xuất hiện. Ron và Hermione ăn mà không biết mình ăn gì: Snape chưa đến, có nghĩa là y và Harry đã xảy ra chuyện gì không?
Đến khi món điểm tâm cuối cùng biến mất, Dumbledore đứng dậy, tiếng ong ong nói chuyện trong lễ đường nhất thời tiêu thất. Dumbledore vẫy vẫy tay: “Ta nghĩ tất cả mọi người đã ăn uống no say, hiện tại, ta muốn nhắc nhở các vị một vài chuyện. Đầu tiên là…” Y bắt đầu tuyên bố nội quy của trường. Ron và Draco bên kia hoa tay múa chân, Draco cũng không biết gì: không biết vì sao Snape vẫn chưa xuất hiện.
Dumbledore tiếp tục nói: “… Năm nay ta thật cao hứng tuyên bố…”
Ngay lúc đó, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, cửa lễ đường ‘phanh’ một tiếng mở ra. Hai bóng trùm trong áo khoác hắc sắc bước vào. Hai người nọ một cao một thấp, khuôn mặt bị mũ trùm che đến nghiêm nghiêm thật thật, chỉ có thể nhìn thấy màu tóc trên trán của họ. Trên áo choàng cả hai còn ướt nước, hiển nhiên là vội vàng đến đây. Y phục cả hai đều bó sát, trong lễ đường vang lên tiếng bước chân tháp tháp, thập phần đồng đều. Học trò thấp giọng nghị luận, đoán hai người họ chính là giáo sư mới nhậm chức trong năm nay.
Hai người bước đến trước mặt Dumbledore, dừng bước. Người thấp hơn kéo mũ trùm xuống, đôi mắt xanh biếc lộ ra vài phần lấp lánh, giống như che một tầng sương mỏng, đôi môi đỏ bừng tăng thêm mấy phần mị sắc, mái tóc dài màu đen xõa ra đằng sau, kéo lên trước ngực, làm nổi bật làn da trắng nõn, lộ ra yêu mị mà không nữ nhân nào sánh được. Bốn phía nhất thời vang lên tiếng hít khí, những học sinh cấp lớn đều nhận ra người này. Đương nhiên, người bên cạnh hắn là ai không cần nói cũng biết.
“Harry!” Ron và Hermione đồng thanh nói, “Y rốt cục đã đến!”
“Đã lâu không gặp, hiệu trưởng. Bởi vì trời mưa, phải trì hoãn giữa đường một lúc, cho nên đã đến chậm.” Thanh âm thanh thúy của Harry vang lên, “Ngài có khỏe không?”
“A Harry, ta còn nghĩ các ngươi không đến được a.” Dumbledore cười tủm tỉm nói, “Nghỉ phép thật sự rất vui đi?”
“Cảnh đẹp ở Pháp thật không tệ, bất quá Sev không thích thời tiết ở đó lắm.” Harry mỉm cười nói, khóe miệng hiện lên một đường cong mị hoặc.
“Chỉ có thể nói tính tò mò của Potter tiên sinh ngươi luôn tràn đầy.” Người kia – Snape kéo mũ trùm xuống, “Bãi biển như vậy chỉ thích với loại người tứ chi phát triển như ngươi.” Thanh âm từ tính của Snape khiến không ít học trò nghe được chấn động trong lòng – lời nói của giáo sư Snape thật ác độc a
“Ta mang rất nhiều món ngọt của Pháp về cho ngài, đã sai Dobby mang đến văn phòng ngài.” Harry cởi áo choàng ra, lộ ra bạch kim sắc trường bào bên trong, lại càng tôn thêm thắt lưng mảnh khảnh của hắn.
“Nga! Thật tốt quá!” Dumbledore mừng rỡ, “Harry người rất hiểu ý ta! Maxime phu nhân và Hagrid có khỏe không?”
“Bọn họ rất khỏe, cũng nhờ ta thay bọn họ hỏi thăm ngài.” Harry mỉm cười, “Hagrid rất thích món ăn Pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, y và Maxime phu nhân sau một thời gian nữa sẽ chuẩn bị kết hôn.”
“A Thật tốt quá!” Dumbledore cười, nói, “Bọn họ rất xứng đôi.”
“Ta nghĩ chúng có thể ngưng thảo luận về vấn đề hôn nhân của người lai khổng lồ ngu ngốc kia hay không, Dumbledore?” Snape cực kỳ không đúng lúc đánh gãy lời nói cả hai, “Chung quanh còn có một đám… học trò đang lỏ mắt nhìn ngươi…”
“A ngượng ngùng, Severus.” Dumbledore lúc này mới có ‘phản ứng’, “Ngồi xuống trước đi, các ngươi vẫn chưa ăn tối đi?”
“Hiển nhiên…” Snape hừ lạnh, cởi áo choàng ngồi vào chỗ của y.
“Ta đã sai Dobby chuẩn bị cho chúng ta.” Harry nói, “Ngài không cần lo lắng.” Hắn vuốt nước mưa ở trán, chỉnh lại trường bào một chút, ngồi xuống bên cạnh Snape.
“Vậy cũng được!” Dumbledore xoay người, nói với các học trò, “Quay lại với vấn đề của chúng ta, ta muốn nói, năm nay chúng có sự thay đổi giáo sư: Năm nay, Snape sẽ đồng thời đảm nhiệm giáo sư môn Ma dược và Phòng ngự Hắc Ma pháp – đương nhiên, chuyện này với y mà nói là gánh nặng rất lớn, cho nên – ta đặc biệt mời Harry Potter tiên sinh đến, đảm nhiệm giáo sư phụ trách môn Ma dược và Phòng ngự Hắc ma pháp từ năm thứ ba trở xuống, và đảm nhiệm trợ giáo hai môn này cho những lớp lớn hơn.
Trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay đồng loạt, xen lẫn với tiếng oán giận của những học trò từ năm thứ tư trở lên: vận khí học trò lớp dưới thật tốt quá. Phải biết rằng, để giáo sư Snape dạy hai môn này, chính là ác mộng của bọn họ a Bọn họ đã hy vọng biết bao nhiên được Harry – một thiếu niên xinh đẹp tao nhã như vậy đến dạy mình a
“Harry sẽ… làm trợ giáo?” Tiểu sư tử Gryffindor quay sang nhìn nhau, nhất là học trò năm thứ sáu mục trừng khẩu ngốc.
“Cho nên… chúng ta có thể nhờ Harry cho điểm luận văn Ma dược cao một chút?” Lee Jordan hy vọng hão huyền.
“Thật sự?” Collin có chút hưng phấn nói.
“Nằm mơ, các ngươi!” Hermione không chút lưu tình mà tạt một gáo nước lạnh, “Snape giáo sư sẽ không đồng ý!”
“Ai ” Ron chán nản, “Cho nên… ác mộng của chúng ta vẫn giống như trước…”
“Bất quá không thể phủ nhận chính là…” Hermione tiếp tục bổ sung, “Có Harry bên cạnh, hàn khí của giáo sư Snape bớt đi rất nhiều, ít ra lời nói cũng bớt ác độc hơn một chút.” Đây chính là kinh nghiệm quý giá của nàng a
“Có lẽ như vậy cũng tốt…” Neville nói, “May mắn năm nay ta không cần học môn Ma dược…”
Tác giả :
Ba Vòng Tròn