Hotgirls Siêu Quậy
Chương 252
Còn về phần Nữ tươc thì hơi chật vật tí. Do vết thương chưa liền miệng mà hôm nay đã gắng gượng hoạt động nên chắc chắn là chỉ có thể ngồi lì một chỗ mà không thể đi đâu. Rời khỏi giường trong giai đoạn này đã là kì tích rồi, không cần phải đánh đấm gì thì cũng phải nói Nữ tước cũng ghê thật.
Cô nhóc chỉ ngồi trên ghế của mình, phía trước là con rắn cưng Độc Xà đang siết chặt kẻ thù mu...ốn tiếp cận chủ nhân. Có điều trong lúc Độc Xà đang bận việc thì có kẻ chơi khăm từ đằng sau. Cảm thấy được mối nguy hiểm rình rập nhưng chẳng thể phản kháng hay quay đầu lại nhìn là một cảm giác cực kì tồi tệ. Nữ tước chẳng thể quay đầu vì cơn đau do vết thương ở bụng.
“Hự…”
Có điều là may cho cô nhóc, khi tên kia vừa giơ con dao lên thì ngay lập tức đã bị Hắc Vũ cho một nhát chí mạng vào cổ từ đằng sau lưng. “Gậy ông đập lưng ông”, tính chơi bẩn à? Không dễ đâu.
- Cảm ơn. – Nữ tước cười gượng do vết thương quá đau, mồ hôi từ trên trán cũng bắt đầu túa ra.
- Nữ tước? – Hắc Vũ hơi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, có nét gì đó rất quen thuộc. Từ mái tóc, giọng nói đến dáng người như in sâu trong tiềm thức.
- Hắc Vũ? – Cô nhóc cũng có một chút nghi hoặc. Tên con trai trước mặt…thật sự rất giống…anh ta…
- Là em? Thuỵ Dương sao? – Hắc Vũ trợn mắt, chắc chắn là không sai.
- Vương…Vương Hoàng? – Cô nhóc lắp bắp, cả hai đã nhận ra nhau thì phải?
- Em là người của tổ chức? – Hắc Vũ nghi hoặc.
- Rõ ràng là thế. Anh cũng vậy? – Nữ tước chợt thấy buồn cười. Không ngờ trong tổ chức lâu vậy mà cô nhóc không hề biết người yêu mình cũng nằm trong số ấy. Chung quy cũng tại Hắc Vũ gia nhập trong khoảng thời gian cô nhóc được nghỉ phép nên cả hai chẳng biết mặt nhau.
- Em giấu anh! – Hắc Vũ có vẻ hơi tức giận.
- Anh cũng thế. Việc này không phải muốn nói ai cũng được. – Nữ tước trừng mắt nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt vì vết thương. Phần vải đen ngay bụng đã ướt, chắc chắn là máu chảy nhiều rồi, thấm ra khỏi cả lớp băng quấn dày.
- Em…sao vậy? – Hắc Vũ cảm thấy có điều gì không ổn.
- Không sao…chỉ là vết thương nhẹ thôi. – Nữ tước xua tay.
- Vết thương? Sao lại bị thương? Bị thương từ bao giờ? – Hắc Vũ giật mình.
- Bị đạn bắn hôm qua. – Cô nhóc dùng hai tay ôm miệng vết thương lại để máu ngừng chảy.
- Hôm qua? Em…! Bị thương thế sao hôm nay dám đến đây? – Hắc Vũ điên tiết.
- Lễ quan trọng, không thể không đến. Đích thân thầy đã mời mà. – Nữ tước nhăn mặt cố chiệu đau.
- Thầy?
- Lưu Tịnh Cát, ông ấy là thầy em…
- Nhưng cũng không thể bỏ mặc vết thương như… - Hắc Vũ đang nói thì cô nhóc hét:
- Phía sau!
“Bốp”
Một tên ngã xuống bất tỉnh sau cú đá ngược của Hắc Vũ. Mải lo nói chuyện với cô nhóc nên anh chàng cũng không để ý đến xung quanh. Có vẻ chuyện vết thương của cô nhóc về hẳn tính, giờ phải chú tâm với cái đám này trước, kẻo không mất tập trung lại có nhiều kẻ thừa nước đục thả câu. Nếu vậy thì chết chắc!
…
Nhanh chóng, đám lâu nhâu đó đã bị xử gọn gàng. Nó nhìn lại tàn cuộc một lần nữa rồi đeo găng tay trở lại. Nó bước xuống cùng ba đứa kia, lúc đi ngang Linda, nó nói mà không thèm nhìn:
- Dọn dẹp sạch sẽ, tên nào còn sống thì bắt nhốt.
- Vâng. – Linda cúi đầu.
- Về thôi. – Nó hất mặt cho cả đám bao gồm cả bọn hắn.
Nó bước đi trước vì muốn nhanh chóng thoát khỏi đám hỗn độn này. Nó thích máu nhưng mùi tanh bốc lên ghê quá khiến nó cũng thấy khó chịu.
Đang đi thì Vnessa bị kéo giật tay lại:
- Em nói chuyện với anh một lát được không? – Huyết Dạ hỏi.
- Nói chuyện với anh? Em… - Vanessa có chút lưỡng lự, cô nàng phần nào đoán ra trọng tâm của cuộc nói chuyện đó.
- Đi mà…anh nghĩ em sẽ không từ chối. – Huyết Dạ có vẻ nài nỉ.
- … - Vanessa không trả lời, chỉ quay đầu lại nhìn cả đám.
- Thế nào? – Huyệt Dạ hỏi với giọng mềm mỏng.
- Cũng được. – Vanessa đồng ý khi nhận được cái gật đầu rất khẽ của Killer.
- Tuyệt…em thay đồ đi rồi chúng ta ra café nói chuyện, ở đây không tiện. Anh lấy xe rồi chờ em bên dưới. – Huyết Dạ mỉm cười rồi bỏ đi.
Vanessa nhìn theo rồi chỉ biết buông tiếng thở dài. Bao lâu rồi nhỉ mà vẫn chưa dứt ra được? Cứ như một vở bi hài kịch ấy mà trong đó cô nàng cũng là diễn viên chính. Đau khổ vì tình, Huyết Dạ cảm thấy thế nào Vanessa hiểu rõ vì bản thân cũng phải nếm trải, thậm chí là gấp ba lần như thế.
Nếu là thế thì hôm nay phải dứt khoát hơn, kết thúc nhanh hơn để tránh đau khổ. Cô nàng biết nếu không dứt ra nhanh chóng, không chỉ có Vanessa đau khổ mà còn cả Huyết Dạ, Killer và Bướm Đêm.
Phía sau đó là một người con gái im lặng và cam chịu dõi theo. Là người đến trước những vẫn mãi đứng sau lưng để dõi theo, đau lắm chứ? Tim như bị bóp nghẹn. Đến hô hấp cũng cảm thấy thật khó khăn. Đau nhưng chẳng dám nới lỏng bàn tay để buông xuôi. Con người đó như thể cả mạng của bản thân. Muốn buông xuôi thì chẳng lẽ mình lại đi bỏ rơi mạng sống của mình?
Cắn nhẹ môi, nơi đáy mắt hiện rõ lên nỗi đau khắc khoải mặc cho bờ mi đã ướt từ lúc nào.
…
Cô nhóc chỉ ngồi trên ghế của mình, phía trước là con rắn cưng Độc Xà đang siết chặt kẻ thù mu...ốn tiếp cận chủ nhân. Có điều trong lúc Độc Xà đang bận việc thì có kẻ chơi khăm từ đằng sau. Cảm thấy được mối nguy hiểm rình rập nhưng chẳng thể phản kháng hay quay đầu lại nhìn là một cảm giác cực kì tồi tệ. Nữ tước chẳng thể quay đầu vì cơn đau do vết thương ở bụng.
“Hự…”
Có điều là may cho cô nhóc, khi tên kia vừa giơ con dao lên thì ngay lập tức đã bị Hắc Vũ cho một nhát chí mạng vào cổ từ đằng sau lưng. “Gậy ông đập lưng ông”, tính chơi bẩn à? Không dễ đâu.
- Cảm ơn. – Nữ tước cười gượng do vết thương quá đau, mồ hôi từ trên trán cũng bắt đầu túa ra.
- Nữ tước? – Hắc Vũ hơi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, có nét gì đó rất quen thuộc. Từ mái tóc, giọng nói đến dáng người như in sâu trong tiềm thức.
- Hắc Vũ? – Cô nhóc cũng có một chút nghi hoặc. Tên con trai trước mặt…thật sự rất giống…anh ta…
- Là em? Thuỵ Dương sao? – Hắc Vũ trợn mắt, chắc chắn là không sai.
- Vương…Vương Hoàng? – Cô nhóc lắp bắp, cả hai đã nhận ra nhau thì phải?
- Em là người của tổ chức? – Hắc Vũ nghi hoặc.
- Rõ ràng là thế. Anh cũng vậy? – Nữ tước chợt thấy buồn cười. Không ngờ trong tổ chức lâu vậy mà cô nhóc không hề biết người yêu mình cũng nằm trong số ấy. Chung quy cũng tại Hắc Vũ gia nhập trong khoảng thời gian cô nhóc được nghỉ phép nên cả hai chẳng biết mặt nhau.
- Em giấu anh! – Hắc Vũ có vẻ hơi tức giận.
- Anh cũng thế. Việc này không phải muốn nói ai cũng được. – Nữ tước trừng mắt nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt vì vết thương. Phần vải đen ngay bụng đã ướt, chắc chắn là máu chảy nhiều rồi, thấm ra khỏi cả lớp băng quấn dày.
- Em…sao vậy? – Hắc Vũ cảm thấy có điều gì không ổn.
- Không sao…chỉ là vết thương nhẹ thôi. – Nữ tước xua tay.
- Vết thương? Sao lại bị thương? Bị thương từ bao giờ? – Hắc Vũ giật mình.
- Bị đạn bắn hôm qua. – Cô nhóc dùng hai tay ôm miệng vết thương lại để máu ngừng chảy.
- Hôm qua? Em…! Bị thương thế sao hôm nay dám đến đây? – Hắc Vũ điên tiết.
- Lễ quan trọng, không thể không đến. Đích thân thầy đã mời mà. – Nữ tước nhăn mặt cố chiệu đau.
- Thầy?
- Lưu Tịnh Cát, ông ấy là thầy em…
- Nhưng cũng không thể bỏ mặc vết thương như… - Hắc Vũ đang nói thì cô nhóc hét:
- Phía sau!
“Bốp”
Một tên ngã xuống bất tỉnh sau cú đá ngược của Hắc Vũ. Mải lo nói chuyện với cô nhóc nên anh chàng cũng không để ý đến xung quanh. Có vẻ chuyện vết thương của cô nhóc về hẳn tính, giờ phải chú tâm với cái đám này trước, kẻo không mất tập trung lại có nhiều kẻ thừa nước đục thả câu. Nếu vậy thì chết chắc!
…
Nhanh chóng, đám lâu nhâu đó đã bị xử gọn gàng. Nó nhìn lại tàn cuộc một lần nữa rồi đeo găng tay trở lại. Nó bước xuống cùng ba đứa kia, lúc đi ngang Linda, nó nói mà không thèm nhìn:
- Dọn dẹp sạch sẽ, tên nào còn sống thì bắt nhốt.
- Vâng. – Linda cúi đầu.
- Về thôi. – Nó hất mặt cho cả đám bao gồm cả bọn hắn.
Nó bước đi trước vì muốn nhanh chóng thoát khỏi đám hỗn độn này. Nó thích máu nhưng mùi tanh bốc lên ghê quá khiến nó cũng thấy khó chịu.
Đang đi thì Vnessa bị kéo giật tay lại:
- Em nói chuyện với anh một lát được không? – Huyết Dạ hỏi.
- Nói chuyện với anh? Em… - Vanessa có chút lưỡng lự, cô nàng phần nào đoán ra trọng tâm của cuộc nói chuyện đó.
- Đi mà…anh nghĩ em sẽ không từ chối. – Huyết Dạ có vẻ nài nỉ.
- … - Vanessa không trả lời, chỉ quay đầu lại nhìn cả đám.
- Thế nào? – Huyệt Dạ hỏi với giọng mềm mỏng.
- Cũng được. – Vanessa đồng ý khi nhận được cái gật đầu rất khẽ của Killer.
- Tuyệt…em thay đồ đi rồi chúng ta ra café nói chuyện, ở đây không tiện. Anh lấy xe rồi chờ em bên dưới. – Huyết Dạ mỉm cười rồi bỏ đi.
Vanessa nhìn theo rồi chỉ biết buông tiếng thở dài. Bao lâu rồi nhỉ mà vẫn chưa dứt ra được? Cứ như một vở bi hài kịch ấy mà trong đó cô nàng cũng là diễn viên chính. Đau khổ vì tình, Huyết Dạ cảm thấy thế nào Vanessa hiểu rõ vì bản thân cũng phải nếm trải, thậm chí là gấp ba lần như thế.
Nếu là thế thì hôm nay phải dứt khoát hơn, kết thúc nhanh hơn để tránh đau khổ. Cô nàng biết nếu không dứt ra nhanh chóng, không chỉ có Vanessa đau khổ mà còn cả Huyết Dạ, Killer và Bướm Đêm.
Phía sau đó là một người con gái im lặng và cam chịu dõi theo. Là người đến trước những vẫn mãi đứng sau lưng để dõi theo, đau lắm chứ? Tim như bị bóp nghẹn. Đến hô hấp cũng cảm thấy thật khó khăn. Đau nhưng chẳng dám nới lỏng bàn tay để buông xuôi. Con người đó như thể cả mạng của bản thân. Muốn buông xuôi thì chẳng lẽ mình lại đi bỏ rơi mạng sống của mình?
Cắn nhẹ môi, nơi đáy mắt hiện rõ lên nỗi đau khắc khoải mặc cho bờ mi đã ướt từ lúc nào.
…
Tác giả :
Cathy Trần