Hotgirls Siêu Quậy
Chương 224
Dừng trước cánh cửa bước vào dinh thự, ánh mắt nó có một thoáng dao động. Từ hai góc trên cao, hai chiếc camera mini đặt ẩn đang nhấp nháy, thu lại hình ảnh truyền tải tới máy chủ của căn biệt thự.
Cúi thấp mặt xuống, nụ cười mê hoặc hiện rõ trên gương mặt ấy. Chơi nhau à? Kayushi, cho dù lão ta có khôn ngoan đến mức nào, tính kế thâm sâu tới đâu thì kẻ luôn đi trước lão một bước như n...ó sẽ thắng. Kế hoạch của nó vạch ra không phải hạng thường. Khiến cho mục tiêu tự vướn vào cái bẫy của mình rồi vùng vằng trong đó, hớt tay trên để người khác không kịp trở tay mới là cái đầu của Bắc ma nữ huyền thoại. Đó mới đáng được gọi là kế hoạch hoàn hảo.
Đẩy nhẹ cánh cửa nó cùng ba người còn lại bước vào không gian tối om không một ánh đèn.
“Rầm”
Cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại cùng lúc với ánh đèn sáng loá bật lên chiếu rọi khiến cả bốn đứa giật mình quay lại nhìn. Ellie cau có tính chạy lại kéo cửa ra thì bị nó chắn ngang:
- Vô ích. Nó bị khoá rồi. – Giọng nói lạnh lùng đến mức chính Ellie cũng hơi hoảng sợ. Nó lúc này với lúc cách đây vài phút khác nhau một trời một vực!
- Nhưng không phải là không mở được. – Jersey tiếp lời. Qủa thật, cho dù cánh cửa đó có bị khoá đi chăng nữa cũng không cần lo, độc trong kim châm của cô có một phần là axit đậm đặc nên việc khiến cánh cửa đó tan chảy là quá dễ dàng.
- Mở làm gì, chỉ tốn thời gian thôi. Việc của chúng ta là tiến sâu vào trong. – Nó hạ cánh tay chắn ngang người Ellie xuống rồi quay lại nhìn thẳng phía đối diện.
Đây là một căn phòng trống rỗng, thứ vật thể duy nhất ở đây chắc chỉ có tụi nó mà thôi. Đối diện là một cánh cửa lớn bằng sắt, không tay cầm, không bảng mã, không có bất cứ thứ gì để mở cánh cửa đóng im lìm ấy. Xung quanh bao bọc bằng bốn bức tường cao với hàng vạn cái lỗ tròn nhỏ xíu chi chít trên ấy.
Nó không nói gì, ánh mắt tối hơn thấy rõ, hai bàn tay buông thõng nãy giờ bỗng vò thành nắm đấm. Hít một hơi cố dằn lại lòng mình, nó nghiến răng lầm bầm trong miệng:
- Nhanh lên…trước khi cơn thịnh nộ của quỷ bùng nổ!
Nó hít sâu vào thêm lần nữa rồi thả lỏng người ra, cao ngạo bước đi lên phía trước.
Thơm…
Một mùi hương mê hoặc lẫn vào trong không khí đánh thức khứu giác của tụi nó. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống của Jersey khiến cô hoảng hốt bước lùi lại mấy bước, ánh mắt mở to ra kinh ngạc.
- DF594! – Jersey bàng hoàng kêu lên.
- Gì cơ? – Nó trợn ngược mắt lên quay lại nhìn Jersey.
- Là nó! DF594. – Jersey căng thẳng nói.
- DF594? Nó là cái gì? – Vanessa thắc mắc.
- Đây là loại khí độc đang được đưa vào quá trình thí nghiệm. Chiết xuất của nó vốn 90% là phấn của một loài hoa ăn thịt mang độc tính rất cao nằm trên vùng Bắc Mĩ, 10% còn lại là phụ dược. Loại khí này rất nguy hiểm nên được gọi là khí DF – dead flowers, nó mang số hiệu là 594 trong hàng loạt mẫu thí nghiệm nên hay gọi tắt là DF594.
- Thế giờ làm sao? Khí độc này này giết chết ta ở đây à? – Ellie hơi tức giận.
- Không chết, mà là sống trong trạng thái thực vật cho đến khi khí độc trong cơ thể huỷ hoại hết các cơ quan nội tạng thì mới kết thúc được. Có nghĩa là muốn chết phải mất một khoảng thời gian tầm 2 ngày. – Nó nhắ mắt, chầm chậm nói.
- Vậy chúng ta…chúng ta…làm…sao… - Ellie hơi lớn tiếng nhưng ngay sau đó, giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, một màu đen sụp ngay trước mắt nhỏ. Đầu óc quay cuồng, cơ thể nặng trịch. Nhỏ ngã ran gay sàn nhà.
- Ellie…Ellie…mày…mày có sao không? Ellie…E…llie… - Vanessa hoảng hốt quỳ xuống cạnh nhỏ lay mạnh nhưng mọi thứ xung quanh dường như có gì không ổn. Loạng choạng, Vanessa ngã nhào xuống nền gạch lạnh tanh.
- Họ…trúng khí độc rồi! - Jrsey hét lên.
- Không chỉ họ…chúng ta…cũng không thể…cố…gắng…với nó… được… - Nó khuỵu người xuống, hai tay chống xuống sàn nhà khó nhọc nói.
- Ư…lão già…khốn nạn…thật… - Jersey người nghiêng ngả rồi ngã ngay xuống đất.
Nó mơ màng quay sang nhìn Jersey, cánh tay vươn về phía ấy nhưng nhanh chóng, cả cơ thể đổ ập xuống như không trụ vững nữa.
…
Cúi thấp mặt xuống, nụ cười mê hoặc hiện rõ trên gương mặt ấy. Chơi nhau à? Kayushi, cho dù lão ta có khôn ngoan đến mức nào, tính kế thâm sâu tới đâu thì kẻ luôn đi trước lão một bước như n...ó sẽ thắng. Kế hoạch của nó vạch ra không phải hạng thường. Khiến cho mục tiêu tự vướn vào cái bẫy của mình rồi vùng vằng trong đó, hớt tay trên để người khác không kịp trở tay mới là cái đầu của Bắc ma nữ huyền thoại. Đó mới đáng được gọi là kế hoạch hoàn hảo.
Đẩy nhẹ cánh cửa nó cùng ba người còn lại bước vào không gian tối om không một ánh đèn.
“Rầm”
Cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại cùng lúc với ánh đèn sáng loá bật lên chiếu rọi khiến cả bốn đứa giật mình quay lại nhìn. Ellie cau có tính chạy lại kéo cửa ra thì bị nó chắn ngang:
- Vô ích. Nó bị khoá rồi. – Giọng nói lạnh lùng đến mức chính Ellie cũng hơi hoảng sợ. Nó lúc này với lúc cách đây vài phút khác nhau một trời một vực!
- Nhưng không phải là không mở được. – Jersey tiếp lời. Qủa thật, cho dù cánh cửa đó có bị khoá đi chăng nữa cũng không cần lo, độc trong kim châm của cô có một phần là axit đậm đặc nên việc khiến cánh cửa đó tan chảy là quá dễ dàng.
- Mở làm gì, chỉ tốn thời gian thôi. Việc của chúng ta là tiến sâu vào trong. – Nó hạ cánh tay chắn ngang người Ellie xuống rồi quay lại nhìn thẳng phía đối diện.
Đây là một căn phòng trống rỗng, thứ vật thể duy nhất ở đây chắc chỉ có tụi nó mà thôi. Đối diện là một cánh cửa lớn bằng sắt, không tay cầm, không bảng mã, không có bất cứ thứ gì để mở cánh cửa đóng im lìm ấy. Xung quanh bao bọc bằng bốn bức tường cao với hàng vạn cái lỗ tròn nhỏ xíu chi chít trên ấy.
Nó không nói gì, ánh mắt tối hơn thấy rõ, hai bàn tay buông thõng nãy giờ bỗng vò thành nắm đấm. Hít một hơi cố dằn lại lòng mình, nó nghiến răng lầm bầm trong miệng:
- Nhanh lên…trước khi cơn thịnh nộ của quỷ bùng nổ!
Nó hít sâu vào thêm lần nữa rồi thả lỏng người ra, cao ngạo bước đi lên phía trước.
Thơm…
Một mùi hương mê hoặc lẫn vào trong không khí đánh thức khứu giác của tụi nó. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống của Jersey khiến cô hoảng hốt bước lùi lại mấy bước, ánh mắt mở to ra kinh ngạc.
- DF594! – Jersey bàng hoàng kêu lên.
- Gì cơ? – Nó trợn ngược mắt lên quay lại nhìn Jersey.
- Là nó! DF594. – Jersey căng thẳng nói.
- DF594? Nó là cái gì? – Vanessa thắc mắc.
- Đây là loại khí độc đang được đưa vào quá trình thí nghiệm. Chiết xuất của nó vốn 90% là phấn của một loài hoa ăn thịt mang độc tính rất cao nằm trên vùng Bắc Mĩ, 10% còn lại là phụ dược. Loại khí này rất nguy hiểm nên được gọi là khí DF – dead flowers, nó mang số hiệu là 594 trong hàng loạt mẫu thí nghiệm nên hay gọi tắt là DF594.
- Thế giờ làm sao? Khí độc này này giết chết ta ở đây à? – Ellie hơi tức giận.
- Không chết, mà là sống trong trạng thái thực vật cho đến khi khí độc trong cơ thể huỷ hoại hết các cơ quan nội tạng thì mới kết thúc được. Có nghĩa là muốn chết phải mất một khoảng thời gian tầm 2 ngày. – Nó nhắ mắt, chầm chậm nói.
- Vậy chúng ta…chúng ta…làm…sao… - Ellie hơi lớn tiếng nhưng ngay sau đó, giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, một màu đen sụp ngay trước mắt nhỏ. Đầu óc quay cuồng, cơ thể nặng trịch. Nhỏ ngã ran gay sàn nhà.
- Ellie…Ellie…mày…mày có sao không? Ellie…E…llie… - Vanessa hoảng hốt quỳ xuống cạnh nhỏ lay mạnh nhưng mọi thứ xung quanh dường như có gì không ổn. Loạng choạng, Vanessa ngã nhào xuống nền gạch lạnh tanh.
- Họ…trúng khí độc rồi! - Jrsey hét lên.
- Không chỉ họ…chúng ta…cũng không thể…cố…gắng…với nó… được… - Nó khuỵu người xuống, hai tay chống xuống sàn nhà khó nhọc nói.
- Ư…lão già…khốn nạn…thật… - Jersey người nghiêng ngả rồi ngã ngay xuống đất.
Nó mơ màng quay sang nhìn Jersey, cánh tay vươn về phía ấy nhưng nhanh chóng, cả cơ thể đổ ập xuống như không trụ vững nữa.
…
Tác giả :
Cathy Trần