Hotgirls Siêu Quậy
Chương 196
Sau khi ăn tối, pama nó là vào thư phòng và làm việc. Cảnh tượng này nó thấy quen rồi nhưng đây là lần đầu tiên nó bước vào thư phòng của họ khi cả hai đang làm việc.
“Cạch”
Đẩy cửa bước vào, thứ nó có thể nhìn thấy đầu tiên chính là hai cái giá sách cao chạm nóc đặt hai bên, số sách đó toàn là sách chuyên ngành, từ sách thường đến sách hiếm đều tụ tập đầy đủ. Đối diện là cái bàn gỗ lớn... để làm việc, phía sau đó là cái cửa sổ to có thể phóng tầm mắt đến khắp nơi trong cái thành phố Tokyo này.
Ông Yushi (pa nó) ngước mắt lên, nét ngạc nhiên thoáng trong đôi mắt. Lần đầu tiên ông thấy cô con gái bước vào đây. Ông biết là không phải cô con gái không muốn giúp mình những việc ở công ty mà là vì nó biết ông không thích nó tham gia vào nên không bao giờ nó đặt chân vào thư phòng nơi vợ chồng ông làm việc. Nếu pama nó đã không thích, tuyệt đối nó sẽ không can dự nhưng lần này…đành phá lệ vậy! Nó đã chính thức tham gia vào và hiện tại đang là một cá thể của KWT dưới cái tên mới – Lâm Phương Nghi.
- Sao con vào đây? – Ông Yushi lên tiếng, đến lúc đó, bà Phương (mẹ nó) mới ngước mắt lên.
- Con gái? – Mẹ nó hơi bất ngờ.
- Vâng…dạo này công việc của hai người nhiều nhỉ? – Nó cười.
- Cũng vẫn như xưa nhưng sao con vào đây? Ta cứ tưởng con không thích đặt chân vào căn phòng này? – Mẹ lắc đầu.
- Không…con chẳng ghét gì cả. Chỉ đơn giản là con không muốn đến nơi không cần đến mình. Mà gần đây có chuyện gì lạ xảy ra không? – Nó lắc đầu rồi hỏi vào vấn đề chính. Nó cần biết Tứ quản lí có đang rình mò hay âm mưu gì với nhà nó hay không.
- Vẫn bình thường thôi con. Mà có gì không? – Pa nó chau mày.
- Cũng không có gì. Chỉ là sau này không còn được yên ổn thôi. Mọi thứ sắp bắt đầu rồi. – Nó hơi nhướn mày.
- Cái gì sắp bắt đầu?
- Một trận chiến. Pama nên chuẩn bị tốt đi thì hơn. Sắp tới sẽ có một số thứ khiến cho thương trường phải xáo động. Con chưa nói trước được gì nhưng có vẻ nó không tốt đẹp mấy. Mà pama Trương đâu ạ? Họ chưa về sao? – Nó nhún vai đầy vẻ bất lực.
- Ừm...hai ông bà ấy còn vi vu ở Anh đấy. Bảo là lâu lắm rồi chưa có dịp đi du lịch chung với nhau nên tranh thủ lần này đi luôn để ôn lại kỉ niệm xưa. Hạnh phúc lắm cơ...tôi thì đâu có diễm phúc ấy? – Bà Phương nói với giọng tiếc rẻ rồi lườm ông chồng. Từ lần kỉ niêm năm năm ngày cưới đến giờ, chồng bà chẳng bao giờ dẫn bà đi du lịch lần nào nữa cả trong khi lũ bạn thì một năm được chồng dẫn đi du lịch có khi tới hơn mười lần! Nghĩ lại mà thấy tủi thân làm sao.
- Bà nói tôi thì nói thẳng nhé! – Ông Yushi gõ mạnh tay lên mặt bàn.
- Hừ... – Mẹ nó chẳng thèm nói nữa mà cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.
- Thôi...vậy hai người làm việc tiếp nhé. Con ra ngoài đây. – Nó thở dài rồi quay lưng bước ra ngoài. Pama nó đúng là...
...
“Cạch”
Đẩy cửa bước vào, thứ nó có thể nhìn thấy đầu tiên chính là hai cái giá sách cao chạm nóc đặt hai bên, số sách đó toàn là sách chuyên ngành, từ sách thường đến sách hiếm đều tụ tập đầy đủ. Đối diện là cái bàn gỗ lớn... để làm việc, phía sau đó là cái cửa sổ to có thể phóng tầm mắt đến khắp nơi trong cái thành phố Tokyo này.
Ông Yushi (pa nó) ngước mắt lên, nét ngạc nhiên thoáng trong đôi mắt. Lần đầu tiên ông thấy cô con gái bước vào đây. Ông biết là không phải cô con gái không muốn giúp mình những việc ở công ty mà là vì nó biết ông không thích nó tham gia vào nên không bao giờ nó đặt chân vào thư phòng nơi vợ chồng ông làm việc. Nếu pama nó đã không thích, tuyệt đối nó sẽ không can dự nhưng lần này…đành phá lệ vậy! Nó đã chính thức tham gia vào và hiện tại đang là một cá thể của KWT dưới cái tên mới – Lâm Phương Nghi.
- Sao con vào đây? – Ông Yushi lên tiếng, đến lúc đó, bà Phương (mẹ nó) mới ngước mắt lên.
- Con gái? – Mẹ nó hơi bất ngờ.
- Vâng…dạo này công việc của hai người nhiều nhỉ? – Nó cười.
- Cũng vẫn như xưa nhưng sao con vào đây? Ta cứ tưởng con không thích đặt chân vào căn phòng này? – Mẹ lắc đầu.
- Không…con chẳng ghét gì cả. Chỉ đơn giản là con không muốn đến nơi không cần đến mình. Mà gần đây có chuyện gì lạ xảy ra không? – Nó lắc đầu rồi hỏi vào vấn đề chính. Nó cần biết Tứ quản lí có đang rình mò hay âm mưu gì với nhà nó hay không.
- Vẫn bình thường thôi con. Mà có gì không? – Pa nó chau mày.
- Cũng không có gì. Chỉ là sau này không còn được yên ổn thôi. Mọi thứ sắp bắt đầu rồi. – Nó hơi nhướn mày.
- Cái gì sắp bắt đầu?
- Một trận chiến. Pama nên chuẩn bị tốt đi thì hơn. Sắp tới sẽ có một số thứ khiến cho thương trường phải xáo động. Con chưa nói trước được gì nhưng có vẻ nó không tốt đẹp mấy. Mà pama Trương đâu ạ? Họ chưa về sao? – Nó nhún vai đầy vẻ bất lực.
- Ừm...hai ông bà ấy còn vi vu ở Anh đấy. Bảo là lâu lắm rồi chưa có dịp đi du lịch chung với nhau nên tranh thủ lần này đi luôn để ôn lại kỉ niệm xưa. Hạnh phúc lắm cơ...tôi thì đâu có diễm phúc ấy? – Bà Phương nói với giọng tiếc rẻ rồi lườm ông chồng. Từ lần kỉ niêm năm năm ngày cưới đến giờ, chồng bà chẳng bao giờ dẫn bà đi du lịch lần nào nữa cả trong khi lũ bạn thì một năm được chồng dẫn đi du lịch có khi tới hơn mười lần! Nghĩ lại mà thấy tủi thân làm sao.
- Bà nói tôi thì nói thẳng nhé! – Ông Yushi gõ mạnh tay lên mặt bàn.
- Hừ... – Mẹ nó chẳng thèm nói nữa mà cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.
- Thôi...vậy hai người làm việc tiếp nhé. Con ra ngoài đây. – Nó thở dài rồi quay lưng bước ra ngoài. Pama nó đúng là...
...
Tác giả :
Cathy Trần