Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào
Chương 2: Cưỡng hôn
Translator: Nguyetmai
Đây là lần đầu tiên Lạc Điềm Tâm ở gần một chàng trai như vậy. Mặt cô lập tức đỏ bừng, vội vàng cúi đầu xuống: "Tôi cảnh cáo cậu, cậu thả tôi xuống, không thì tôi sẽ la lên đó!"
"Cô dám!" Giọng điệu cậu kiêu căng.
"Có ai không? Cứu tôi với! Có kẻ sàm sỡ trên phố này, hu hu hu..." Lạc Điềm Tâm la toáng lên.
"Cô..." Trì Nguyên Dã tức tối, bế Lạc Điềm Tâm rẽ ngoặt vào một con hẻm nhỏ trên đường.
Con hẻm này rất hẹp, là khoảng cách giữa hai ngôi nhà, chỉ vừa đủ chỗ cho hai người đứng.
Trì Nguyên Dã tiện tay quẳng Lạc Điềm Tâm sang một bên như vứt rác, chống đôi tay thon dài trên đầu gối, há miệng thở hồng hộc, tức giận trừng mắt nhìn Lạc Điềm Tâm, cất giọng hằn học: "Con nhóc chết tiệt này, sao cô nặng thế hả?"
Lạc Điềm Tâm nghe vậy liền nổi đóa. Cô nặng chỗ nào? Nặng chỗ nào hả? Cùng lắm cũng chỉ là mặt bầu bĩnh chút thôi!
"Đồ trộm cắp, lưu manh, khốn kiếp, cậu tránh ra!" Lạc Điềm Tâm thở phì phò đẩy cậu, định đi ra ngoài.
Ai ngờ, Trì Nguyên Dã lại cợt nhả đứng chắn trước mặt cô.
Cậu cao lớn đứng chắn trước mặt Lạc Điềm Tâm, y hệt một bức tường sừng sững.
"Cậu định làm gì?" Sau lưng Lạc Điềm Tâm là ngõ cụt, cô hơi sợ.
Đôi mắt đẹp của Trì Nguyên Dã nheo lại, khóe môi nở nụ cười xấu xa, bước đến từng bước: "Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, cô nghĩ tôi định làm gì?"
Con hẻm rất ngắn. Chỉ mới lùi mấy bước mà lưng Lạc Điềm Tâm đã chạm đến mặt tường lạnh lẽo.
"Cậu... cậu đừng qua đây... Có ai không... Cứu... A a a a..."
Lạc Điềm Tâm còn chưa dứt lời thì Trì Nguyên Dã đã xoay người cô lại, một tay nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên, đôi môi mỏng hung hăng áp xuống môi cô.
Thình thịch, thình thịch!
Tim Lạc Điềm Tâm đập loạn nhịp! Cô trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng to hết cỡ trước mắt mình.
Đợi đã! Cô đang làm gì thế này? KISS á?!
Lạc Điềm Tâm giật bắn người như bị chích điện. Cô đưa tay giãy giụa, muốn đẩy Trì Nguyên Dã ra.
Ai ngờ, cậu lại đưa tay ra, độc đoán giữ chặt gáy Lạc Điềm Tâm, khiến cô không thể cử động được.
"Ưm…" Lạc Điềm Tâm vẫn đang vùng vẫy, định mở miệng cầu cứu, ai ngờ Trì Nguyên Dã lại thừa cơ đưa lưỡi vào.
Đầu lưỡi linh hoạt của cậu cạy mở hàm răng của Lạc Điềm Tâm, ngang ngược đoạt lấy hương thơm của cô.
Lạc Điềm Tâm vừa ăn kem xong, nên miệng vẫn ngòn ngọt, hương vị giống hệt như thạch trái cây. Bất giác, Trì Nguyên Dã cũng từ từ chìm đắm vào nụ hôn này...
A a a a a!!!
Lạc Điềm Tâm gào thét trong lòng! Đây là nụ hôn đầu tiên của cô! Nụ hôn đầu tiên của cô đó! Tên khốn kiếp này, thả tôi ra!
"Đừng nhúc nhích!" Trì Nguyên Dã nhỏ giọng cảnh cáo, nhè nhẹ phác họa môi cô. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn đám người mặc đồ đen đang không ngừng chạy qua con hẻm.
Tốt lắm, sắp trốn được rồi!
"Ưm... ưm..." Lạc Điềm Tâm bị hôn nên chỉ có thể liên tục phát ra những âm thanh ú ớ.
Tên khốn kiếp này!
Bị ức hiếp quá đáng, Lạc Điềm Tâm tức giận chờ thời cơ, bất thình lình giơ chân đá mạnh vào đầu gối Trì Nguyên Dã.
Ối...
Trì Nguyên Dã đau đến nỗi xuýt xoa, khẽ cau mày, đau đớn thả Lạc Điềm Tâm ra.
Lạc Điềm Tâm chớp thời cơ lao ra ngoài, la toáng lên: "Cứu tôi với, ở đây có tên lưu manh!"
Tiếng hét vang dội tận trời. Tên mặc đồ đen cuối cùng đã sắp chạy qua con ngõ đột nhiên quay lại nhìn về hướng này...
Đây là lần đầu tiên Lạc Điềm Tâm ở gần một chàng trai như vậy. Mặt cô lập tức đỏ bừng, vội vàng cúi đầu xuống: "Tôi cảnh cáo cậu, cậu thả tôi xuống, không thì tôi sẽ la lên đó!"
"Cô dám!" Giọng điệu cậu kiêu căng.
"Có ai không? Cứu tôi với! Có kẻ sàm sỡ trên phố này, hu hu hu..." Lạc Điềm Tâm la toáng lên.
"Cô..." Trì Nguyên Dã tức tối, bế Lạc Điềm Tâm rẽ ngoặt vào một con hẻm nhỏ trên đường.
Con hẻm này rất hẹp, là khoảng cách giữa hai ngôi nhà, chỉ vừa đủ chỗ cho hai người đứng.
Trì Nguyên Dã tiện tay quẳng Lạc Điềm Tâm sang một bên như vứt rác, chống đôi tay thon dài trên đầu gối, há miệng thở hồng hộc, tức giận trừng mắt nhìn Lạc Điềm Tâm, cất giọng hằn học: "Con nhóc chết tiệt này, sao cô nặng thế hả?"
Lạc Điềm Tâm nghe vậy liền nổi đóa. Cô nặng chỗ nào? Nặng chỗ nào hả? Cùng lắm cũng chỉ là mặt bầu bĩnh chút thôi!
"Đồ trộm cắp, lưu manh, khốn kiếp, cậu tránh ra!" Lạc Điềm Tâm thở phì phò đẩy cậu, định đi ra ngoài.
Ai ngờ, Trì Nguyên Dã lại cợt nhả đứng chắn trước mặt cô.
Cậu cao lớn đứng chắn trước mặt Lạc Điềm Tâm, y hệt một bức tường sừng sững.
"Cậu định làm gì?" Sau lưng Lạc Điềm Tâm là ngõ cụt, cô hơi sợ.
Đôi mắt đẹp của Trì Nguyên Dã nheo lại, khóe môi nở nụ cười xấu xa, bước đến từng bước: "Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, cô nghĩ tôi định làm gì?"
Con hẻm rất ngắn. Chỉ mới lùi mấy bước mà lưng Lạc Điềm Tâm đã chạm đến mặt tường lạnh lẽo.
"Cậu... cậu đừng qua đây... Có ai không... Cứu... A a a a..."
Lạc Điềm Tâm còn chưa dứt lời thì Trì Nguyên Dã đã xoay người cô lại, một tay nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên, đôi môi mỏng hung hăng áp xuống môi cô.
Thình thịch, thình thịch!
Tim Lạc Điềm Tâm đập loạn nhịp! Cô trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng to hết cỡ trước mắt mình.
Đợi đã! Cô đang làm gì thế này? KISS á?!
Lạc Điềm Tâm giật bắn người như bị chích điện. Cô đưa tay giãy giụa, muốn đẩy Trì Nguyên Dã ra.
Ai ngờ, cậu lại đưa tay ra, độc đoán giữ chặt gáy Lạc Điềm Tâm, khiến cô không thể cử động được.
"Ưm…" Lạc Điềm Tâm vẫn đang vùng vẫy, định mở miệng cầu cứu, ai ngờ Trì Nguyên Dã lại thừa cơ đưa lưỡi vào.
Đầu lưỡi linh hoạt của cậu cạy mở hàm răng của Lạc Điềm Tâm, ngang ngược đoạt lấy hương thơm của cô.
Lạc Điềm Tâm vừa ăn kem xong, nên miệng vẫn ngòn ngọt, hương vị giống hệt như thạch trái cây. Bất giác, Trì Nguyên Dã cũng từ từ chìm đắm vào nụ hôn này...
A a a a a!!!
Lạc Điềm Tâm gào thét trong lòng! Đây là nụ hôn đầu tiên của cô! Nụ hôn đầu tiên của cô đó! Tên khốn kiếp này, thả tôi ra!
"Đừng nhúc nhích!" Trì Nguyên Dã nhỏ giọng cảnh cáo, nhè nhẹ phác họa môi cô. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn đám người mặc đồ đen đang không ngừng chạy qua con hẻm.
Tốt lắm, sắp trốn được rồi!
"Ưm... ưm..." Lạc Điềm Tâm bị hôn nên chỉ có thể liên tục phát ra những âm thanh ú ớ.
Tên khốn kiếp này!
Bị ức hiếp quá đáng, Lạc Điềm Tâm tức giận chờ thời cơ, bất thình lình giơ chân đá mạnh vào đầu gối Trì Nguyên Dã.
Ối...
Trì Nguyên Dã đau đến nỗi xuýt xoa, khẽ cau mày, đau đớn thả Lạc Điềm Tâm ra.
Lạc Điềm Tâm chớp thời cơ lao ra ngoài, la toáng lên: "Cứu tôi với, ở đây có tên lưu manh!"
Tiếng hét vang dội tận trời. Tên mặc đồ đen cuối cùng đã sắp chạy qua con ngõ đột nhiên quay lại nhìn về hướng này...
Tác giả :
Tháng Bảy Mùa Hạ