Hơp Thể Song Tu
Chương 232-2: Ngươi có bằng lòng hay không?! (2)
Chương 232: Ngươi có bằng lòng hay không?! (2)
Ninh Phàm cau mày, từ chối cho ý kiến.
Động Hư này nói càng ngày càng khó tin, nhưng tựa hồ cũng không phải là toàn nói xằng nói bậy.
Mình vốn là người phàm, đạt được Âm Dương tỏa, truyền thừa Loạn Cổ đại đế ký ức, mà khi đó, tựa hồ là lúc khí vận mình thịnh nhất. Mình đi ở Thất Mai, cũng có thể đạt được Ngọc Hoàng thảo, Bàn Ma thảo, giết kim đan cũng có thể được đạo quả.
Tu vi càng đề cao, mình phiền toái quả nhiên càng nhiều, vận khí dường như càng ngày càng kém, giết nhiều nguyên anh như thế, tựa hồ còn chưa ra được đạo quả.
Tựa hồ, Động Hư lão đầu này nói rất có đạo lý, khí vận mình thật đúng là bị mất hay sao?
Nếu đánh mất, là ai nghiên cứu mình đây?
- Điều khiến cho lão hủ không hiểu, thực tế là mệnh cách của đạo hữu... Đạo hữu cốt linh chỉ có 340 tuổi, nhưng mệnh cách lại kéo dài 1300 năm... Ngàn năm trước vì liều mạng... chuyện mệnh cách cùng tuổi thọ không hợp, lão hủ còn lần đầu gặp... Nhắc tới, tình hình như thế, tựa như yêu vật ngủ say của Yêu Linh chi địa trong tin đồn. Yêu tướng thọ bất quá mấy ngàn năm, nhưng ngủ say mấy chục vạn năm, tuổi thọ không giảm... Tuy nhiên, đạo hữu lại không phải là yêu tướng... Ừ, đầy có chút kỳ quái...
Động Hư lầm bầm lầu bầu, ngôn ngữ kỳ quái, Ninh Phàm càng lúc càng khó hiểu.
Hắn khẽ lắc đầu, Động Hư tới tìm mình, chẳng lẽ là vì nói những lời không rõ này?
- Chánh sự của tiền bối, không tính nói lại sao...?
Ninh Phàm bất đắc dĩ nhắc nhở.
- A! Đúng! Lão hủ quên, lão hủ tìm ngươi, những thứ này bất quá chuyện vặt vảnh, ngươi có chết hay không, liên quan đếch gì đến lão hủ. Lão hủ tìm ngươi, là muốn mời ngươi, chữa bệnh cho đồ nhi của ta. Ngươi đương nhiên đã nhìn ra, dị trạng trong cơ thể Thu Linh rồi chứ...?
Động Hư ánh mắt ngưng trọng, vẻ điên cuồng tản đi.
- Ta nhìn thấu một ít... Cô gái này tiên thiên thiếu kim, mệnh cách 16 tuổi hẳn phải chết, nhưng làm đến kim đan đỉnh phong... Bởi vì, có người lấy một đạo cổ kiếm cực kỳ bá đạo, chấn vỡ kiếm khí kim linh lực, xâu vào trong cơ thể cô gái này, khóa lại mạch sống không dứt của nàng... Vãn bối vốn còn đang suy nghĩ, Hứa Như Sơn có bản lãnh nữa, cũng không cách nào tìm được kiếm khí lợi hại như thế, nếu Động Hư tiền bối gây nên, thì hết thảy nói xuôi được rồi... Chẳng qua là vãn bối có một nghi vấn, tiền bối vì sao phải thu Thu Linh làm đồ đệ, lại vì sao phải lấy kiếm khí, bảo vệ tánh mạng cho nàng?
- Tâm huyết lai triều, rỗi rãnh vô cùng nhàm chán!
Câu trả lời của Động Hư khiến Ninh Phàm dở khóc dở cười.
Động Hư thu đồ đệ, đúng là rỗi rãnh vô cùng nhàm chán, nhưng lòng cứu người cũng không giả.
Ông ta thích hoa, Hứa Thu Linh cũng thích hoa, cho nên, ông ta thu cô gái này làm đồ đệ.
Chẳng qua là ông ta phát giác cô gái này mệnh mỏng. Cô gái này tiên thiên thiếu kim, đều bởi vì nguyên từ chi lực của Hứa Như Sơn quá mạnh, cô gái này lúc còn trong bụng mẹ liền bị cướp đi kim mệnh... Vì vậy, Động Hư liền lên Kiếm đảo, cùng Kiếm tôn sau một phen ngọt bùi cứng rắn, lấy đi một đạo cổ kiếm, chấn vỡ đánh nhập vào trong cơ thể Hứa Thu Linh.
Nhưng mà chút đó cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Thậm chí không lâu sau nữa, thân thể của Hứa Thu Linh không chịu nổi kiếm lực, đến lúc đó, nàng không phải là chết bởi cổ kiếm kiếm lực, chính là chết bởi mệnh cách thiếu kim.
Hứa Như Sơn hồ đồ thậm chí không biết ái nữ của mình sẽ chết.
Hứa Thu Linh 'vắn số', hiển nhiên nuôi thành tính tình khám phá hồng trần.
Chuyện này, nàng một mực giấu giếm.
Mà Động Hư mặc dù không nói cho Hứa Thu Linh thân phận chân thật của mình, nhưng vì nàng bói qua một quẻ.
Quái tượng biểu hiện, nam tử có thể làm Hứa Thu Linh động tâm chính là... người cứu nàng!
Người đó cứu thế nào, Động Hư cũng không biết, nhưng ông ta rất tin không nghi ngờ đối với quẻ bói của mình.
Tu vi của ông ta ở Vũ giới cũng không phải là cao nhất, nhưng bàn về đạo bói quẻ, ông ta tự hào là thứ nhất của Vũ giới!
Ông ta nhìn ra Ninh Phàm chính là người cứu vớt Hứa Thu Linh được chỉ định trong mệnh.
Nhưng Động Hư bất đắc dĩ phát hiện, ông ta nhìn thấu tu vi của Ninh Phàm, lại nhìn không thấu mệnh cách của hắn, lại càng không biết, hắn có thủ đoạn gì cứu Hứa Thu Linh.
- Kiếm linh lực này là một trong kiếm cổ của Kiếm đảo lão đầu thu góp... Trong đó có một mảnh vụn, là Cổ thiên đình lấy được, hẳn là mảnh vụn của một trong Tru Tiên tứ kiếm, có lẽ là... mảnh vụn của Hãm Tiên kiếm... Nếu ngươi cứu Thu Linh, kiếm này thuộc về ngươi sở hữu, vô cùng hữu ích đối với kiếm thức kiếm niệm của ngươi... Mà để báo đáp lại, lão hủ có thể lấy ‘Tiên huyết’ lực, vì ngươi, bói một quẻ! Cho dù là thiên cơ trên Tứ thiên cũng có thể... theo dõi một hai!
Ánh mắt của Động Hư, ý u thâm, chợt thoáng qua một tia huyết sắc.
Ninh Phàm tâm thần run lên, rốt cuộc biết rõ vì sao Động Hư cho mình cảm giác thần bí lớn như vậy.
Trong hai mắt của ông ta, bên trong mi tâm, phong ấn một giọt... Chân Tiên chi huyết!
Ông ta mặc dù có thể thấy khí vận của tu sĩ không thấy đến, mặc dù có thể trở thành Vũ giới đệ nhất quái sư, hết thảy, đều bởi vì giọt Chân Tiên chi huyết đó!
Bên trong một giọt máu này, ẩn chứa linh lực, cơ hồ đều phải bàng bạc so với toàn bộ pháp lực của hóa thần sơ kỳ tu sĩ!
Máu đó được Động Hư luyện hóa, tế luyện ngàn năm, đã không cách nào đổi chủ, nhưng hao tổn máu này, có thể tính ra thiên cơ khó lường.
Có thể tính ra cừu nhân của lão ma.
Có thể tính ra thân thế của mình.
Cũng có thể tính ra chân tiên cừu nhân của Minh Tước.
Thậm chí, nếu mình thật đúng là mệnh cách có vấn đề, tính ra nguyên nhân của nó, cũng có thể tìm ra người nghiên cứu sau lưng mình!
Ninh Phàm cùng Động Hư, hai người một mực truyền âm, người bên cạnh không biết bọn họ đang nói gì.
Dư Long không dám chen miệng. Nữ thi trong mắt chỉ có Ninh Phàm. Hứa Thu Linh lại âm thầm khẩn trương, khẩn trương sư phụ mình đang cùng Ninh Phàm nói những gì.
Rốt cục, hai người không hề truyền âm nữa, mà Động Hư lộ ra vẻ nghiêm túc.
- Ngươi có nguyện cưới Linh Nhi, cũng như cứu nàng thoát khỏi bể khổ?
- Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ có thể giúp ngươi lấy được Ma la truyền thừa của Cự Kình lão nhi!
- Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ giúp ngươi hao tổn Chân Tiên chi huyết, tính ra thiên cơ!
- Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ vì ngươi luyện chế một bảo vật, chớ nói hóa thần cảm giác, ngay cả toái hư lão quái, cũng không nhìn ra lá bài tẩy của ngươi nữa!
- Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ một thân thần thông đều có thể truyền cho ngươi!
- Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ tặng ngươi ngàn món động thiên chi bảo, bảy mươi cỗ hóa thần khôi lỗi, cho ngươi lực lượng xưng hùng ở nội hải!
- Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ dẫn ngươi đạp biến nội hải, tu quốc, tìm đủ vật, bảo đảm ngươi vào lúc hóa thần, khí vận không tiêu tan, hóa ma thành công!
- Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ thậm chí có thể đem một phần ba bản đồ của ‘Lôi Hoàng chi mộ’ tặng cho ngươi! Vật này, nội hải hóa thần, người người dòm ngó, trong đó có trọn đời truyền thừa của Bất Chu Lôi hoàng!
- Ngươi có nguyện cưới Linh nhi làm vợ, bảo vệ nàng không chết hay không?
Ninh Phàm cau mày, từ chối cho ý kiến.
Động Hư này nói càng ngày càng khó tin, nhưng tựa hồ cũng không phải là toàn nói xằng nói bậy.
Mình vốn là người phàm, đạt được Âm Dương tỏa, truyền thừa Loạn Cổ đại đế ký ức, mà khi đó, tựa hồ là lúc khí vận mình thịnh nhất. Mình đi ở Thất Mai, cũng có thể đạt được Ngọc Hoàng thảo, Bàn Ma thảo, giết kim đan cũng có thể được đạo quả.
Tu vi càng đề cao, mình phiền toái quả nhiên càng nhiều, vận khí dường như càng ngày càng kém, giết nhiều nguyên anh như thế, tựa hồ còn chưa ra được đạo quả.
Tựa hồ, Động Hư lão đầu này nói rất có đạo lý, khí vận mình thật đúng là bị mất hay sao?
Nếu đánh mất, là ai nghiên cứu mình đây?
- Điều khiến cho lão hủ không hiểu, thực tế là mệnh cách của đạo hữu... Đạo hữu cốt linh chỉ có 340 tuổi, nhưng mệnh cách lại kéo dài 1300 năm... Ngàn năm trước vì liều mạng... chuyện mệnh cách cùng tuổi thọ không hợp, lão hủ còn lần đầu gặp... Nhắc tới, tình hình như thế, tựa như yêu vật ngủ say của Yêu Linh chi địa trong tin đồn. Yêu tướng thọ bất quá mấy ngàn năm, nhưng ngủ say mấy chục vạn năm, tuổi thọ không giảm... Tuy nhiên, đạo hữu lại không phải là yêu tướng... Ừ, đầy có chút kỳ quái...
Động Hư lầm bầm lầu bầu, ngôn ngữ kỳ quái, Ninh Phàm càng lúc càng khó hiểu.
Hắn khẽ lắc đầu, Động Hư tới tìm mình, chẳng lẽ là vì nói những lời không rõ này?
- Chánh sự của tiền bối, không tính nói lại sao...?
Ninh Phàm bất đắc dĩ nhắc nhở.
- A! Đúng! Lão hủ quên, lão hủ tìm ngươi, những thứ này bất quá chuyện vặt vảnh, ngươi có chết hay không, liên quan đếch gì đến lão hủ. Lão hủ tìm ngươi, là muốn mời ngươi, chữa bệnh cho đồ nhi của ta. Ngươi đương nhiên đã nhìn ra, dị trạng trong cơ thể Thu Linh rồi chứ...?
Động Hư ánh mắt ngưng trọng, vẻ điên cuồng tản đi.
- Ta nhìn thấu một ít... Cô gái này tiên thiên thiếu kim, mệnh cách 16 tuổi hẳn phải chết, nhưng làm đến kim đan đỉnh phong... Bởi vì, có người lấy một đạo cổ kiếm cực kỳ bá đạo, chấn vỡ kiếm khí kim linh lực, xâu vào trong cơ thể cô gái này, khóa lại mạch sống không dứt của nàng... Vãn bối vốn còn đang suy nghĩ, Hứa Như Sơn có bản lãnh nữa, cũng không cách nào tìm được kiếm khí lợi hại như thế, nếu Động Hư tiền bối gây nên, thì hết thảy nói xuôi được rồi... Chẳng qua là vãn bối có một nghi vấn, tiền bối vì sao phải thu Thu Linh làm đồ đệ, lại vì sao phải lấy kiếm khí, bảo vệ tánh mạng cho nàng?
- Tâm huyết lai triều, rỗi rãnh vô cùng nhàm chán!
Câu trả lời của Động Hư khiến Ninh Phàm dở khóc dở cười.
Động Hư thu đồ đệ, đúng là rỗi rãnh vô cùng nhàm chán, nhưng lòng cứu người cũng không giả.
Ông ta thích hoa, Hứa Thu Linh cũng thích hoa, cho nên, ông ta thu cô gái này làm đồ đệ.
Chẳng qua là ông ta phát giác cô gái này mệnh mỏng. Cô gái này tiên thiên thiếu kim, đều bởi vì nguyên từ chi lực của Hứa Như Sơn quá mạnh, cô gái này lúc còn trong bụng mẹ liền bị cướp đi kim mệnh... Vì vậy, Động Hư liền lên Kiếm đảo, cùng Kiếm tôn sau một phen ngọt bùi cứng rắn, lấy đi một đạo cổ kiếm, chấn vỡ đánh nhập vào trong cơ thể Hứa Thu Linh.
Nhưng mà chút đó cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Thậm chí không lâu sau nữa, thân thể của Hứa Thu Linh không chịu nổi kiếm lực, đến lúc đó, nàng không phải là chết bởi cổ kiếm kiếm lực, chính là chết bởi mệnh cách thiếu kim.
Hứa Như Sơn hồ đồ thậm chí không biết ái nữ của mình sẽ chết.
Hứa Thu Linh 'vắn số', hiển nhiên nuôi thành tính tình khám phá hồng trần.
Chuyện này, nàng một mực giấu giếm.
Mà Động Hư mặc dù không nói cho Hứa Thu Linh thân phận chân thật của mình, nhưng vì nàng bói qua một quẻ.
Quái tượng biểu hiện, nam tử có thể làm Hứa Thu Linh động tâm chính là... người cứu nàng!
Người đó cứu thế nào, Động Hư cũng không biết, nhưng ông ta rất tin không nghi ngờ đối với quẻ bói của mình.
Tu vi của ông ta ở Vũ giới cũng không phải là cao nhất, nhưng bàn về đạo bói quẻ, ông ta tự hào là thứ nhất của Vũ giới!
Ông ta nhìn ra Ninh Phàm chính là người cứu vớt Hứa Thu Linh được chỉ định trong mệnh.
Nhưng Động Hư bất đắc dĩ phát hiện, ông ta nhìn thấu tu vi của Ninh Phàm, lại nhìn không thấu mệnh cách của hắn, lại càng không biết, hắn có thủ đoạn gì cứu Hứa Thu Linh.
- Kiếm linh lực này là một trong kiếm cổ của Kiếm đảo lão đầu thu góp... Trong đó có một mảnh vụn, là Cổ thiên đình lấy được, hẳn là mảnh vụn của một trong Tru Tiên tứ kiếm, có lẽ là... mảnh vụn của Hãm Tiên kiếm... Nếu ngươi cứu Thu Linh, kiếm này thuộc về ngươi sở hữu, vô cùng hữu ích đối với kiếm thức kiếm niệm của ngươi... Mà để báo đáp lại, lão hủ có thể lấy ‘Tiên huyết’ lực, vì ngươi, bói một quẻ! Cho dù là thiên cơ trên Tứ thiên cũng có thể... theo dõi một hai!
Ánh mắt của Động Hư, ý u thâm, chợt thoáng qua một tia huyết sắc.
Ninh Phàm tâm thần run lên, rốt cuộc biết rõ vì sao Động Hư cho mình cảm giác thần bí lớn như vậy.
Trong hai mắt của ông ta, bên trong mi tâm, phong ấn một giọt... Chân Tiên chi huyết!
Ông ta mặc dù có thể thấy khí vận của tu sĩ không thấy đến, mặc dù có thể trở thành Vũ giới đệ nhất quái sư, hết thảy, đều bởi vì giọt Chân Tiên chi huyết đó!
Bên trong một giọt máu này, ẩn chứa linh lực, cơ hồ đều phải bàng bạc so với toàn bộ pháp lực của hóa thần sơ kỳ tu sĩ!
Máu đó được Động Hư luyện hóa, tế luyện ngàn năm, đã không cách nào đổi chủ, nhưng hao tổn máu này, có thể tính ra thiên cơ khó lường.
Có thể tính ra cừu nhân của lão ma.
Có thể tính ra thân thế của mình.
Cũng có thể tính ra chân tiên cừu nhân của Minh Tước.
Thậm chí, nếu mình thật đúng là mệnh cách có vấn đề, tính ra nguyên nhân của nó, cũng có thể tìm ra người nghiên cứu sau lưng mình!
Ninh Phàm cùng Động Hư, hai người một mực truyền âm, người bên cạnh không biết bọn họ đang nói gì.
Dư Long không dám chen miệng. Nữ thi trong mắt chỉ có Ninh Phàm. Hứa Thu Linh lại âm thầm khẩn trương, khẩn trương sư phụ mình đang cùng Ninh Phàm nói những gì.
Rốt cục, hai người không hề truyền âm nữa, mà Động Hư lộ ra vẻ nghiêm túc.
- Ngươi có nguyện cưới Linh Nhi, cũng như cứu nàng thoát khỏi bể khổ?
- Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ có thể giúp ngươi lấy được Ma la truyền thừa của Cự Kình lão nhi!
- Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ giúp ngươi hao tổn Chân Tiên chi huyết, tính ra thiên cơ!
- Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ vì ngươi luyện chế một bảo vật, chớ nói hóa thần cảm giác, ngay cả toái hư lão quái, cũng không nhìn ra lá bài tẩy của ngươi nữa!
- Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ một thân thần thông đều có thể truyền cho ngươi!
- Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ tặng ngươi ngàn món động thiên chi bảo, bảy mươi cỗ hóa thần khôi lỗi, cho ngươi lực lượng xưng hùng ở nội hải!
- Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ dẫn ngươi đạp biến nội hải, tu quốc, tìm đủ vật, bảo đảm ngươi vào lúc hóa thần, khí vận không tiêu tan, hóa ma thành công!
- Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ thậm chí có thể đem một phần ba bản đồ của ‘Lôi Hoàng chi mộ’ tặng cho ngươi! Vật này, nội hải hóa thần, người người dòm ngó, trong đó có trọn đời truyền thừa của Bất Chu Lôi hoàng!
- Ngươi có nguyện cưới Linh nhi làm vợ, bảo vệ nàng không chết hay không?
Tác giả :
Mặc Thủy