Hơp Thể Song Tu
Chương 228-2: Hứa Thu Linh (2)
Chương 228: Hứa Thu Linh. (2)
Khi thấy rõ người tới là người mà Hứa Như Sơn siết lệnh hậu đãi, đám kim đan mới đua nhau thở phào nhẹ nhõm. Họ nói thầm thanh niên trước mắt độn pháp thật là khủng khiếp, một đường xuyên quan qua ải, lại không người phát hiện.
- Ra mắt Chu công tử! Lão tổ phân phó, nếu công tử tới có thể vào thẳng bên trong điện.
Bọn họ biết Ninh Phàm dùng tên giả họ Chu, nhưng chưa hề bị trình biết, toàn được đặt tên là Chu Minh.
- Ừ.
Ninh Phàm gật đầu một cái, dắt nữ thi, liền vào bụng núi.
Đỉnh Cực Nhạc là một tòa linh quáng chi sơn, cao đến mười vạn trượng, quanh thân hiện lên ánh sáng màu đen bằng sắt, bầu trời bên trong nó có xây cung thất.
Hai bên đường, không ít pháp bảo binh khí đều bị bám vào trên vách tường, kim thiết lực thu nạp này chính là nguyên từ lực.
Đỉnh Cực Nhạc là một tòa cung thất, nhưng đồng thời cũng là bổn mệnh pháp bảo của Hứa Như Sơn.
Pháp bảo này lấy nguyên từ lực, cơ hồ thu hết địch tu binh khí, khiến binh khí pháp bảo bám vào nó mạnh hơn. Đây đều là trước đó Hứa Như Sơn giết địch thu được.
Ninh Phàm đếm đếm, một đường quanh co, cực phẩm pháp bảo nhiều vô số trên tường, không dưới trăm món. Điều này chính là nói, ít nhất có trăm tên nguyên anh, từng chết trên tay Hứa Như Sơn.
Chớ nhìn Hứa Như Sơn dùng thái độ ôn hòa đối đãi Ninh Phàm, thái độ này bất quá bởi vì người mà thay đổi.
Người này ngoại hải giết người như ngóe, Ninh Phàm hẳn còn chưa xuất thế.
Đi tới chỗ sâu nơi bụng núi, con đường bỗng nhiên chia ra hơn mười cái ngã ba.
Trong nguyên từ pháp bảo, nếu tản ra thần niệm, ắt hẳn bị nguyên từ gây thương tích.
Ánh mắt của hắn quan sát, vừa thấy một tên tỳ nữ nhẹ nhàng đi tới.
- Vị cô nương này, xin hỏi...
Hắn chưa mở miệng hỏi đường, ngược lại tỳ nữ kia mở miệng trước.
- Công tử lạc đường sao?
- Phải.
- Thế thì, công tử mời theo ta...
Tỳ nữ ánh mắt rơi trên nữ thi bên người Ninh Phàm, âm thầm kinh diễm nữ thi dung mạo tuyệt thế, nhưng cũng cổ quái.
Sao công tử này tới phó tiểu thư ngắm hoa ước hẹn, lại còn dẫn theo một cô gái...
Ninh Phàm lại không suy nghĩ nhiều.
Hắn cũng chưa hỏi đi nơi nào, tỳ nữ lại tự đi dẫn đường. Hắn chỉ nói tỳ nữ này là Hứa Như Sơn an bài tiếp đãi.
Một đường bên trái uốn bên phải cong, thật giống như leo đường núi, khi quanh tới đỉnh núi, lập tức thông suốt sáng sủa.
Từng chút mùi hoa đập vào mặt, đường núi u ám, hóa thành một nơi hậu viên sáng rỡ.
Từng chậu hoa cỏ, thiên nhiên đi điêu khắc. Có cỏ lạ nơi phàm trần, có tu giới tiên ba, có bướm trắng vỗ cánh.
Mà mấy chục công tử dung mạo không tầm thường, đang từ giữa hoa bàn luận về hoa cỏ, nhìn như cực kỳ yêu thích, thực ra trong mắt mỗi người đều có vẻ không kiên nhẫn.
Tiếng đàn lượn lờ tới, chỗ sâu nơi con đường nhỏ trong vườn hoa, có lương đình, trong đó có u nhân khãy đàn.
Hai tên tỳ nữ nhẹ nhàng hầu hạ, mà một nữ nhân mặc áo vàng nhạt đang nhắm mắt khảy đàn, thần tình lạnh nhạt.
- Lại tới một tên ‘Trục lợi khách’ sao... Ừ?
Linh giác của nàng vô cùng nhạy bén, nghe được tiếng bước chân của Ninh Phàm cùng nữ thi, nhưng cũng không để ý.
Chẳng qua là nghe tiếp, lại phát hiện tiếng bước chân xa xa, thực ra có hai người.
Một người vóc người nhẹ nhàng, một người thì bước chân kiên cố, như là một nam một nữ.
- Công tử nhà nào có ý tứ như vậy, đến lấy lòng cha, để thừa cơ tiến hành chuyện hôn sự, nhưng không ngờ lại còn dẫn theo một cô gái...
Hứa Thu Linh bật cười, nhưng đôi mắt đẹp vẫn không mở, như cũ khảy đàn.
Nơi này là vườn hoa của một mình Hứa Thu Linh.
Những nam tử khác, chính là theo Hứa Như Sơn mời, tới cùng Hứa Thu Linh bàn về hôn sự. Nếu Hứa Thu Linh nhìn trúng công tử nhà nào, chỉ cần gật đầu một cái, Hứa Như Sơn lập tức tổ chức hết thảy cho nàng.
Ngặt một nỗi, Hứa Thu Linh ai cũng coi thường.
Nếu muốn nói nàng thoáng coi trọng một chút đối với người nào chỉ có người thanh niên tiêu sái trong phường thị, kinh hồng vừa hiện, không lưu tên họ đó.
- Tiểu thư, người xem, vị công tử mới đến thật tuấn tú đây. Tuy nhiên thật giống như đã thành hôn, còn dắt theo một cô gái... Nữ nhân kia, vô cùng xinh đẹp đây...
- Biểu tượng bên ngoài, bất quá mây trôi, rốt cuộc rồi sẽ già...
Hứa Thu Linh than nhẹ, cũng không bởi vì tỳ nữ khen người vừa tới tuấn tú, mà thoáng mở mắt.
- Tiểu thư sau khi đến hóa thần, đan dược vô số, làm sao sẽ già yếu, cả cuộc đời cũng xinh đẹp...
- Người không già, lòng lại sẽ già, dung mạo không thay đổi, lòng lại sẽ thay đổi... Bởi vì lợi ích, nên mới tiếp cận ta, một khi lợi ích hết thì ân cũng hết... Ngươi nhìn xem người ngắm hoa ngồi đầy kia, có một người nào như ta, không công lợi, chỉ thích hoa... Bọn họ mong muốn không phải là thế lực của cha ư...? Nhắc tới, ngoại hải thất tử thế lực mà cha khát vọng nhất sao còn chưa tới...?
- Tiểu thư, tỳ nữ nghe nói, Huyền Đức tông Thiếu chủ Triệu công tử trong ngoại hải thất tử bị người giết chết. Các Lục tử khác nhân đêm tối đã rời khỏi rồi...
‘Bằng’...
Dây đàn đứt.
Nhưng một lát sau, Hứa Thu Linh thu hồi đàn cổ, lần nữa lấy ra một dây khác, tiếp tục khảy đàn, lại nhàn nhạt nói.
- Chết rồi sao...? Triệu tử kính mặt ngoài nho nhã, nội tâm lại âm độc. Nho nhã, ngoại hải không cách nào sống sót, âm độc, nếu không có thực lực bảo đảm, chính là khiêu lương tiểu sửu mà thôi, hắn chết cũng không có gì lạ. Chỉ có điều người giết hắn là ai, còn nữa, vị công tử kia, có bị dính líu hay không...?
So với Triệu Tử Kính, Hứa Thu Linh hiển nhiên quan tâm tới vị công tử lần đầu bình thủy tương phùng đó.
Chẳng qua là tỳ nữ không trả lời, lấy thân phận tỳ nữ, căn bản không thể nào biết được nội tình.
Ninh Phàm cũng không biết, hắn cái gì cũng không làm, vậy mà bị Hứa Thu Linh định nghĩa là thế tục công tử nịnh nọt.
Hắn lại càng không biết, mình đã bị Hứa Thu Linh âm thầm nhớ nhung trong lòng.
Có ít nữ nhân, nàng không cần biết được tên họ ngươi, chỉ kính mến phong độ của ngươi, sẽ một đời yên lặng không phụ.
Hứa Thu Linh thở dài sâu kín, khảy đàn mà hát, giọng mềm mại dễ nghe.
“Duy tương chung dạ trường khai nhãn
Báo đáp bình sinh vị triển mi,
Bối đăng hòa nguyệt tựu hoa âm,
Thập niên tung tích thập niên tâm...”
Tiếng hát của nàng, có một tia tiếc nuối gặp nhau mà không biết.
Khi giọng hát của nàng vang lên, từng tên công tử lập tức vễnh tai, sắc mặt kích động.
Họ thầm nói, Hứa tiểu thư này bỗng nhiên mở ra ca hầu, chẳng lẽ là động tâm với người nào trong đám người mình hay sao?
Nếu không, lấy Hứa tiểu thư với nguyên tắc xử thế trong trẻo lạnh lùng, vạn vạn không thèm cùng người ca hát.
Âm thanh của bài hát này truyền vào trong tai Ninh Phàm, tuy nghe cũng hay hay, nhưng không khơi dậy nổi ở hắn quá nhiều tình tự.
Hắn cũng không phải là tục nhân, nhưng rất lâu không hiểu phong tình, cũng không cảm thấy cả vườn kỳ hoa dị thảo này có gì hay để nhìn. Hắn cũng không cảm thấy ca hầu này miễn cưỡng coi như dễ nghe, đáng giá nhiều công tử kích động như vậy.
Ninh Phàm vào giờ phút này làm gì không biết được mình đi lầm đường rồi. Hơn phân nửa là tỳ nữ kia hiểu sai ý, cho rằng mình tới cùng Hứa Thu Linh coi mắt.
Đối với nữ nhân này, hắn hơi có hảo cảm, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi.
Tuy nhiên Ninh Phàm cũng không vội rời khỏi, mà là ánh mắt đảo qua đám công tử nơi đây. Hắn phát hiện không có bất kỳ tên ngoại hải Lục tử khác, ngay lập tức, mép hắn nhếch lên một tia cười lạnh.
Triệu Tử Kính đã chết, Lục tử khác cũng không ở lại...
Ngoại hải thất tử bọn họ, ngàn dặm xa xôi tới Hoan Ma hải, hơn phân nửa là tới muốn lấy lòng Hứa Thu Linh, nhưng kết quả, một tên chết sáu tên trốn chạy.
Sáu người không tới đương nhiên là chạy rồi.
Nếu không phải Nghiêm Trung Tắc thì là Tả đồng, tóm lại nhất định sẽ có một người, vội vội vàng vàng, hộ tống sáu người rời khỏi, để tránh mình giận dữ phát xung quan, cũng xóa đi Lục tử khác.
Đây, hơn phân nửa chính là nguyên nhân mà Ngoại hải Lục tử chưa đến thổi phồng nịnh bợ Hứa Thu Linh.
Ma uy của mình tựa hồ ngay cả ngoại hải hóa thần đều bắt đầu sợ rồi.
Nhân đêm tối hộ tống tử đệ chạy trốn sao...? Có ý tứ.
Hoa đã xem xong, người cũng nhìn qua, nơi đây ở lại cũng không còn ý nghĩa.
Hắn dắt nữ thi muốn đi, nhưng nữ thi lại nhẹ nhàng tránh một cái, tránh thoát tay Ninh Phàm, nhu đề tìm tòi, liền hái xuống một đóa linh lan.
Linh lan này có màu đen nhạt, lúc nó bị hái xuống, phát ra một tiếng chuông như ve sầu kêu vậy.
Vào lúc tiếng chuông truyền ra, tất cả công tử đua nhau biến sắc. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, lại có cuồng đồ dám hái hoa mà Hứa tiểu thư thích nhất, không muốn sống nữa sao!
- To gan! Ngươi là con cái nhà ai, lại dám tới hái hoa lan của Hứa tiểu thư?!
Khi thấy rõ người tới là người mà Hứa Như Sơn siết lệnh hậu đãi, đám kim đan mới đua nhau thở phào nhẹ nhõm. Họ nói thầm thanh niên trước mắt độn pháp thật là khủng khiếp, một đường xuyên quan qua ải, lại không người phát hiện.
- Ra mắt Chu công tử! Lão tổ phân phó, nếu công tử tới có thể vào thẳng bên trong điện.
Bọn họ biết Ninh Phàm dùng tên giả họ Chu, nhưng chưa hề bị trình biết, toàn được đặt tên là Chu Minh.
- Ừ.
Ninh Phàm gật đầu một cái, dắt nữ thi, liền vào bụng núi.
Đỉnh Cực Nhạc là một tòa linh quáng chi sơn, cao đến mười vạn trượng, quanh thân hiện lên ánh sáng màu đen bằng sắt, bầu trời bên trong nó có xây cung thất.
Hai bên đường, không ít pháp bảo binh khí đều bị bám vào trên vách tường, kim thiết lực thu nạp này chính là nguyên từ lực.
Đỉnh Cực Nhạc là một tòa cung thất, nhưng đồng thời cũng là bổn mệnh pháp bảo của Hứa Như Sơn.
Pháp bảo này lấy nguyên từ lực, cơ hồ thu hết địch tu binh khí, khiến binh khí pháp bảo bám vào nó mạnh hơn. Đây đều là trước đó Hứa Như Sơn giết địch thu được.
Ninh Phàm đếm đếm, một đường quanh co, cực phẩm pháp bảo nhiều vô số trên tường, không dưới trăm món. Điều này chính là nói, ít nhất có trăm tên nguyên anh, từng chết trên tay Hứa Như Sơn.
Chớ nhìn Hứa Như Sơn dùng thái độ ôn hòa đối đãi Ninh Phàm, thái độ này bất quá bởi vì người mà thay đổi.
Người này ngoại hải giết người như ngóe, Ninh Phàm hẳn còn chưa xuất thế.
Đi tới chỗ sâu nơi bụng núi, con đường bỗng nhiên chia ra hơn mười cái ngã ba.
Trong nguyên từ pháp bảo, nếu tản ra thần niệm, ắt hẳn bị nguyên từ gây thương tích.
Ánh mắt của hắn quan sát, vừa thấy một tên tỳ nữ nhẹ nhàng đi tới.
- Vị cô nương này, xin hỏi...
Hắn chưa mở miệng hỏi đường, ngược lại tỳ nữ kia mở miệng trước.
- Công tử lạc đường sao?
- Phải.
- Thế thì, công tử mời theo ta...
Tỳ nữ ánh mắt rơi trên nữ thi bên người Ninh Phàm, âm thầm kinh diễm nữ thi dung mạo tuyệt thế, nhưng cũng cổ quái.
Sao công tử này tới phó tiểu thư ngắm hoa ước hẹn, lại còn dẫn theo một cô gái...
Ninh Phàm lại không suy nghĩ nhiều.
Hắn cũng chưa hỏi đi nơi nào, tỳ nữ lại tự đi dẫn đường. Hắn chỉ nói tỳ nữ này là Hứa Như Sơn an bài tiếp đãi.
Một đường bên trái uốn bên phải cong, thật giống như leo đường núi, khi quanh tới đỉnh núi, lập tức thông suốt sáng sủa.
Từng chút mùi hoa đập vào mặt, đường núi u ám, hóa thành một nơi hậu viên sáng rỡ.
Từng chậu hoa cỏ, thiên nhiên đi điêu khắc. Có cỏ lạ nơi phàm trần, có tu giới tiên ba, có bướm trắng vỗ cánh.
Mà mấy chục công tử dung mạo không tầm thường, đang từ giữa hoa bàn luận về hoa cỏ, nhìn như cực kỳ yêu thích, thực ra trong mắt mỗi người đều có vẻ không kiên nhẫn.
Tiếng đàn lượn lờ tới, chỗ sâu nơi con đường nhỏ trong vườn hoa, có lương đình, trong đó có u nhân khãy đàn.
Hai tên tỳ nữ nhẹ nhàng hầu hạ, mà một nữ nhân mặc áo vàng nhạt đang nhắm mắt khảy đàn, thần tình lạnh nhạt.
- Lại tới một tên ‘Trục lợi khách’ sao... Ừ?
Linh giác của nàng vô cùng nhạy bén, nghe được tiếng bước chân của Ninh Phàm cùng nữ thi, nhưng cũng không để ý.
Chẳng qua là nghe tiếp, lại phát hiện tiếng bước chân xa xa, thực ra có hai người.
Một người vóc người nhẹ nhàng, một người thì bước chân kiên cố, như là một nam một nữ.
- Công tử nhà nào có ý tứ như vậy, đến lấy lòng cha, để thừa cơ tiến hành chuyện hôn sự, nhưng không ngờ lại còn dẫn theo một cô gái...
Hứa Thu Linh bật cười, nhưng đôi mắt đẹp vẫn không mở, như cũ khảy đàn.
Nơi này là vườn hoa của một mình Hứa Thu Linh.
Những nam tử khác, chính là theo Hứa Như Sơn mời, tới cùng Hứa Thu Linh bàn về hôn sự. Nếu Hứa Thu Linh nhìn trúng công tử nhà nào, chỉ cần gật đầu một cái, Hứa Như Sơn lập tức tổ chức hết thảy cho nàng.
Ngặt một nỗi, Hứa Thu Linh ai cũng coi thường.
Nếu muốn nói nàng thoáng coi trọng một chút đối với người nào chỉ có người thanh niên tiêu sái trong phường thị, kinh hồng vừa hiện, không lưu tên họ đó.
- Tiểu thư, người xem, vị công tử mới đến thật tuấn tú đây. Tuy nhiên thật giống như đã thành hôn, còn dắt theo một cô gái... Nữ nhân kia, vô cùng xinh đẹp đây...
- Biểu tượng bên ngoài, bất quá mây trôi, rốt cuộc rồi sẽ già...
Hứa Thu Linh than nhẹ, cũng không bởi vì tỳ nữ khen người vừa tới tuấn tú, mà thoáng mở mắt.
- Tiểu thư sau khi đến hóa thần, đan dược vô số, làm sao sẽ già yếu, cả cuộc đời cũng xinh đẹp...
- Người không già, lòng lại sẽ già, dung mạo không thay đổi, lòng lại sẽ thay đổi... Bởi vì lợi ích, nên mới tiếp cận ta, một khi lợi ích hết thì ân cũng hết... Ngươi nhìn xem người ngắm hoa ngồi đầy kia, có một người nào như ta, không công lợi, chỉ thích hoa... Bọn họ mong muốn không phải là thế lực của cha ư...? Nhắc tới, ngoại hải thất tử thế lực mà cha khát vọng nhất sao còn chưa tới...?
- Tiểu thư, tỳ nữ nghe nói, Huyền Đức tông Thiếu chủ Triệu công tử trong ngoại hải thất tử bị người giết chết. Các Lục tử khác nhân đêm tối đã rời khỏi rồi...
‘Bằng’...
Dây đàn đứt.
Nhưng một lát sau, Hứa Thu Linh thu hồi đàn cổ, lần nữa lấy ra một dây khác, tiếp tục khảy đàn, lại nhàn nhạt nói.
- Chết rồi sao...? Triệu tử kính mặt ngoài nho nhã, nội tâm lại âm độc. Nho nhã, ngoại hải không cách nào sống sót, âm độc, nếu không có thực lực bảo đảm, chính là khiêu lương tiểu sửu mà thôi, hắn chết cũng không có gì lạ. Chỉ có điều người giết hắn là ai, còn nữa, vị công tử kia, có bị dính líu hay không...?
So với Triệu Tử Kính, Hứa Thu Linh hiển nhiên quan tâm tới vị công tử lần đầu bình thủy tương phùng đó.
Chẳng qua là tỳ nữ không trả lời, lấy thân phận tỳ nữ, căn bản không thể nào biết được nội tình.
Ninh Phàm cũng không biết, hắn cái gì cũng không làm, vậy mà bị Hứa Thu Linh định nghĩa là thế tục công tử nịnh nọt.
Hắn lại càng không biết, mình đã bị Hứa Thu Linh âm thầm nhớ nhung trong lòng.
Có ít nữ nhân, nàng không cần biết được tên họ ngươi, chỉ kính mến phong độ của ngươi, sẽ một đời yên lặng không phụ.
Hứa Thu Linh thở dài sâu kín, khảy đàn mà hát, giọng mềm mại dễ nghe.
“Duy tương chung dạ trường khai nhãn
Báo đáp bình sinh vị triển mi,
Bối đăng hòa nguyệt tựu hoa âm,
Thập niên tung tích thập niên tâm...”
Tiếng hát của nàng, có một tia tiếc nuối gặp nhau mà không biết.
Khi giọng hát của nàng vang lên, từng tên công tử lập tức vễnh tai, sắc mặt kích động.
Họ thầm nói, Hứa tiểu thư này bỗng nhiên mở ra ca hầu, chẳng lẽ là động tâm với người nào trong đám người mình hay sao?
Nếu không, lấy Hứa tiểu thư với nguyên tắc xử thế trong trẻo lạnh lùng, vạn vạn không thèm cùng người ca hát.
Âm thanh của bài hát này truyền vào trong tai Ninh Phàm, tuy nghe cũng hay hay, nhưng không khơi dậy nổi ở hắn quá nhiều tình tự.
Hắn cũng không phải là tục nhân, nhưng rất lâu không hiểu phong tình, cũng không cảm thấy cả vườn kỳ hoa dị thảo này có gì hay để nhìn. Hắn cũng không cảm thấy ca hầu này miễn cưỡng coi như dễ nghe, đáng giá nhiều công tử kích động như vậy.
Ninh Phàm vào giờ phút này làm gì không biết được mình đi lầm đường rồi. Hơn phân nửa là tỳ nữ kia hiểu sai ý, cho rằng mình tới cùng Hứa Thu Linh coi mắt.
Đối với nữ nhân này, hắn hơi có hảo cảm, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi.
Tuy nhiên Ninh Phàm cũng không vội rời khỏi, mà là ánh mắt đảo qua đám công tử nơi đây. Hắn phát hiện không có bất kỳ tên ngoại hải Lục tử khác, ngay lập tức, mép hắn nhếch lên một tia cười lạnh.
Triệu Tử Kính đã chết, Lục tử khác cũng không ở lại...
Ngoại hải thất tử bọn họ, ngàn dặm xa xôi tới Hoan Ma hải, hơn phân nửa là tới muốn lấy lòng Hứa Thu Linh, nhưng kết quả, một tên chết sáu tên trốn chạy.
Sáu người không tới đương nhiên là chạy rồi.
Nếu không phải Nghiêm Trung Tắc thì là Tả đồng, tóm lại nhất định sẽ có một người, vội vội vàng vàng, hộ tống sáu người rời khỏi, để tránh mình giận dữ phát xung quan, cũng xóa đi Lục tử khác.
Đây, hơn phân nửa chính là nguyên nhân mà Ngoại hải Lục tử chưa đến thổi phồng nịnh bợ Hứa Thu Linh.
Ma uy của mình tựa hồ ngay cả ngoại hải hóa thần đều bắt đầu sợ rồi.
Nhân đêm tối hộ tống tử đệ chạy trốn sao...? Có ý tứ.
Hoa đã xem xong, người cũng nhìn qua, nơi đây ở lại cũng không còn ý nghĩa.
Hắn dắt nữ thi muốn đi, nhưng nữ thi lại nhẹ nhàng tránh một cái, tránh thoát tay Ninh Phàm, nhu đề tìm tòi, liền hái xuống một đóa linh lan.
Linh lan này có màu đen nhạt, lúc nó bị hái xuống, phát ra một tiếng chuông như ve sầu kêu vậy.
Vào lúc tiếng chuông truyền ra, tất cả công tử đua nhau biến sắc. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, lại có cuồng đồ dám hái hoa mà Hứa tiểu thư thích nhất, không muốn sống nữa sao!
- To gan! Ngươi là con cái nhà ai, lại dám tới hái hoa lan của Hứa tiểu thư?!
Tác giả :
Mặc Thủy