Hơp Thể Song Tu
Chương 203-3: Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi! (3)
Chương 203: Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi! (3)
Mà ngay sau đó còn có người nhớ tới, tựa hồ đệ đệ của Hạng gia lão tổ, một tên Nguyên anh lão quái, đã chết trong tay của Chu Minh, là một trong 12 Nguyên anh xui xẻo đó...
Nhóm người này tới tìm Chu Minh trả thù hay sao?
Không, không giống... Nhóm người này ánh mắt đồng loạt nhìn trừng trừng vào Lăng lão!
Bọn họ không biết Chu Minh ở chỗ này, phỏng chừng cho rằng sau khi Chu Minh giết người cướp của, đã kiếm đường chạy rồi. Bọn họ đêm tối tới Bồng Lai tìm Đan Đỉnh môn hỏi tội.
Nhưng mà hỏi tội này, hơn phân nửa cũng chỉ là mượn cớ, Hạng gia lão tổ đại tu sĩ Hạng Liêu muốn mượn cớ, phá đám buổi đấu giá của Đan Đỉnh môn, cướp đi đỉnh lô, đạo quả cũng cướp đi!
- ‘Lăng quỷ khóc’! Kêu Tiêu Vạn La đi ra, ngươi, không đủ tư cách! Đệ đệ của lão phu chết chỗ khu vực giết người ở Đan Đỉnh môn của ngươi, thù là đáng hận... Đan Đỉnh môn ngươi cần phải phụ trách! Bồi thường cho ta!
- Hạng lão tổ bớt giận, lão tổ nhà ta...
Lăng lão cười xòa.
- Cút!
Hạng Liêu hừ lạnh một tiếng, tiếng hòa vào trời, một tiếng hừ lạnh, lại nhấc lên Lăng lão liền lùi lại hơn mười bước, bấy giờ mới ổn định thân hình, làm động tới thương thế, phun ra một ngụm máu tươi!
- Lão phu lặp lại lần nữa, ‘Lăng quỷ khóc’ ngươi, không đủ phân lượng! Chính là người của một phái nhỏ ở hạ cấp tu chân quốc, năm đó giết người của Hạng gia ta, món nợ này, nếu không phải nhìn trên mặt Tiêu Vạn La, lão phu đã sớm chặt sống ngươi ra rồi! Tiêu Vạn La, ra đây!
Hạng Liêu tuyệt không ngờ ‘Chu Minh’ ở chỗ này.
Mà Tiêu Vạn La giờ phút này chính khí giận công tâm, ho ra máu, đã hôn mê, làm gì còn tâm tư đối phó Hạng Liêu.
Tiêu Vạn La chưa xuất hiện, Đan Đỉnh môn chính phó môn chủ, đồng loạt cười xòa, thế nhưng Hạng Liêu ánh mắt trầm xuống, rốt cuộc không kiên nhẫn.
- Tiêu Vạn La! Lão phu khiến ngươi cút ra đây, ngươi, không nghe được sao? Tốt, rất tốt! Chư vị bằng hữu, xin lỗi quấy rầy các ngươi đấu giá... Hôm nay Hạng gia ta, muốn đạp bằng Đan Đỉnh môn! Ma âm thuật, “Ô giang nhất nộ”!
Hạng Liêu tóc bạc hoa râm, lưng hùm vai gấu, vỗ ngực một cái, hai mắt trợn tròn, thật giống như một đạo nhân gian đế vương, cùng đồ mạt lộ, xung quan giận dữ!
Sự giận dữ kia gia trì với thanh dung vu thiên thần thông. Mà ngay sau đó, tiếng gào thét liền hóa thành pháp thuật loại sóng âm, cuốn ùa về phía chính phó môn chủ!
Anh cấp thượng phẩm pháp thuật, ma âm pháp thuật, Ô giang nhất nộ!
Một tiếng rống giận dữ, dưới sự chấn động một cái, hóa thành quang vựng thực chất đen nhánh, đánh vào trên người chính phó môn chủ. Hai vị Nguyên anh sơ kỳ, vừa đối mặt, bị thẳng thừng đánh bay! Trọng thương!
Sóng âm kia cuốn ùa về phía Lăng lão, nhưng giờ khắc này, một đạo thân ảnh quần áo trắng áo bào đen lại nhẹ nhàng ra khỏi sương phòng. Hôi quang chợt lóe, đã thuấn di tới trước người Lăng lão, tới nhàn nhạt nói, “Bể”!
Một chữ nói ra, tình thiên sinh lôi! Dưới lôi minh vang vọng, vòng sáng đen nhánh của ma âm pháp thuật lập tức từng tầng một vỡ vụn. Mà lúc nó vỡ vụn tới trước người Hạng Liêu, hóa thành kinh lôi nổ tung, chấn động mạnh một cái trong lòng của Hạng Liêu. Lão ta rên lên một tiếng, lùi mấy bước, bấy giờ mới ổn định thân hình, sắc mặt đại biến!
Ma âm bí thuật của mình là khó phòng ngự nhất, lại bị thanh niên gầy yếu trước mắt hời hợt, một chữ bể tan tành!
Một chữ đó không có bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là tiếng hòa vào trời, trời hòa vào lôi... nhưng một tiếng đó tuyệt không phải bí thuật của lão có thể so cùng!
- Tiểu tử! Ngươi là ai? Chuyện của lão tử cùng Đan Đỉnh môn, ngươi cũng dám nhúng tay! Ngươi có biết Hạng gia ta có địa vị bực nào ở ngoại hải không? Chỉ có sơ kỳ, dám đến quản chuyện của Hạng gia ta, học người trượng nghĩa, ngươi là thứ gì?! Ngươi, chết chắc rồi!
Hạng Liêu mắt lộ âm trầm, ý muốn giết người lập uy!
- Nói đi! Ngươi rốt cuộc tên họ là gì? Nếu ngươi có bối cảnh không khiến cho lão phu kiêng kỵ, như vậy... có thể chết rồi!
- Vậy sao...?
Ninh Phàm lộ ra vẻ châm chọc.
Hắn cứu người, cùng trượng nghĩa không liên quan, càng không phải là nễ mặt Đan Đỉnh môn.
Hạng Liêu trong mắt của hắn không coi là gì!
- Ta gọi là Chu Minh!
Chu Minh!
Chu Minh!!
Chu Minh!!!
Hai chữ này thật giống như đất bằng phẳng sinh lôi, ở thức hải của Hạng Liêu chấn động mạnh một cái, làm một mặt cuồng vọng của lão, lập tức biến thành tâm kinh đảm hàn!
Người này, rốt cuộc là Chu Minh!
Chẳng lẽ là cuồng ma Chu Minh đã sát hại đệ đệ của mình, giết hại đại tu sĩ đó sao?!
Không sai được! Người này một thân lệ khí mãnh liệt như vậy, máu tanh chưa khô! Thủ đoạn siêu quần, ánh mắt lạnh lùng, vừa khéo tu vi... sơ kỳ!
Sao lại như vậy?!
- Đa tạ!
Lăng lão cung tay với thanh niên, vạn vạn không ngờ thanh niên không quen biết này sẽ cứu mình.
- Khách khí rồi, Quỷ Tước tông biến mất đã lâu... Khóc tôn... Lăng quỷ khóc!
Nhìn thanh niên kia lặng lẽ xuất hiện uyển như quỷ mỵ, sắc mặt của Hạng Liêu âm trầm dị thường, trong âm trầm lại mang một tia kiêng kỵ ẩn giấu sâu đậm.
Chu Minh... Người đó chính là hung thủ giết hại đệ đệ của mình... Tên ma đầu đó ngay cả đại tu sĩ đều có thể đánh chết!
Người đó sao lại ở đây?
Lệ khí rất mạnh lệ khí... Nhưng người đó đúng là Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ... Hắn thật sự có thể đánh chết đại tu sĩ sao?
Lệ khí kia không chút che giấu, một khắc hiện thân, làm cho tất cả Hạng gia Nguyên anh đồng loạt tâm thần run rẩy dữ dội!
Chính là Hạng Liêu, cũng âm thầm chấn kinh... Lão ta cả đời giết hại, cũng bất quá ngang hàng với Chu Minh này!
Kiêng kỵ, ngưng trọng, nhưng sau khi tâm tư xoay chuyển trăm vòng, Hạng Liêu chợt cười lạnh.
Cho dù người đó thật có thể giết La Phi thì đã sao, giống như mình có... thực lực đánh chết La Phi thôi!
Không người nào biết, Hạng Liêu đã mò tới bình cảnh... Hóa thần!
Không người biết, lão ta lần này mượn cớ đánh tông, vốn dĩ vì đoạt đỉnh đỉnh lô, đạo quả, là đột phá Hóa thần làm chuẩn bị!
Một khi đột phá Hóa thần, ở đất của ngoại hải, trừ mười tên Hóa thần của mười tông, ba tên tán tu Hóa thần, lại nhiều thêm một Hạng Liêu nữa! Hạng gia sẽ trở thành cao cấp thế lực, xưng hùng ở ngoại hải cát cư!
Ít nhất trên điểm này, Chu Minh kém hơn Hạng Liêu lão rồi!
Hạng Liêu lão sắp đột phá Hóa thần đại tu sĩ!
- Chu Minh... Hừ! Ngươi nhất định phải vì Đan Đỉnh môn ra mặt sao? Ngươi giết đệ đệ của ta, chuyện này lão phu còn chưa tính sổ với ngươi, lại còn dám giúp Đan Đỉnh môn ra mặt, ha ha, buồn cười! Ngươi cho rằng Hạng gia ta mềm yếu có thể lấn sao! Phải biết quá mức không biết điều, ngoại hải là tự rước lấy con đường chết! Thức thời thì cút đi!
Hạng Liêu không đem Ninh Phàm đập vào trong mắt!
- Dựa vào ngươi, không đủ!
Ninh Phàm cười lạnh.
- Tìm cái chết đi!
Hạng Liêu giận dữ, một bước bước dài ra. Râu tóc như ngân, ánh mắt khí thế đột nhiên tăng vọt, nguyên lực quanh thân cuồng loạn, thật giống như thiên thần!
Khí thế của lão giương lên một thoáng, làm cho trong tràng đấu giá, bầu không khí lập tức kiềm chế, hít thở không thông, thật giống như bị thiên địa đại thế chèn ép, phàm là hạng người hơi có mắt đều sắc mặt đại biến!
Mà ngay sau đó còn có người nhớ tới, tựa hồ đệ đệ của Hạng gia lão tổ, một tên Nguyên anh lão quái, đã chết trong tay của Chu Minh, là một trong 12 Nguyên anh xui xẻo đó...
Nhóm người này tới tìm Chu Minh trả thù hay sao?
Không, không giống... Nhóm người này ánh mắt đồng loạt nhìn trừng trừng vào Lăng lão!
Bọn họ không biết Chu Minh ở chỗ này, phỏng chừng cho rằng sau khi Chu Minh giết người cướp của, đã kiếm đường chạy rồi. Bọn họ đêm tối tới Bồng Lai tìm Đan Đỉnh môn hỏi tội.
Nhưng mà hỏi tội này, hơn phân nửa cũng chỉ là mượn cớ, Hạng gia lão tổ đại tu sĩ Hạng Liêu muốn mượn cớ, phá đám buổi đấu giá của Đan Đỉnh môn, cướp đi đỉnh lô, đạo quả cũng cướp đi!
- ‘Lăng quỷ khóc’! Kêu Tiêu Vạn La đi ra, ngươi, không đủ tư cách! Đệ đệ của lão phu chết chỗ khu vực giết người ở Đan Đỉnh môn của ngươi, thù là đáng hận... Đan Đỉnh môn ngươi cần phải phụ trách! Bồi thường cho ta!
- Hạng lão tổ bớt giận, lão tổ nhà ta...
Lăng lão cười xòa.
- Cút!
Hạng Liêu hừ lạnh một tiếng, tiếng hòa vào trời, một tiếng hừ lạnh, lại nhấc lên Lăng lão liền lùi lại hơn mười bước, bấy giờ mới ổn định thân hình, làm động tới thương thế, phun ra một ngụm máu tươi!
- Lão phu lặp lại lần nữa, ‘Lăng quỷ khóc’ ngươi, không đủ phân lượng! Chính là người của một phái nhỏ ở hạ cấp tu chân quốc, năm đó giết người của Hạng gia ta, món nợ này, nếu không phải nhìn trên mặt Tiêu Vạn La, lão phu đã sớm chặt sống ngươi ra rồi! Tiêu Vạn La, ra đây!
Hạng Liêu tuyệt không ngờ ‘Chu Minh’ ở chỗ này.
Mà Tiêu Vạn La giờ phút này chính khí giận công tâm, ho ra máu, đã hôn mê, làm gì còn tâm tư đối phó Hạng Liêu.
Tiêu Vạn La chưa xuất hiện, Đan Đỉnh môn chính phó môn chủ, đồng loạt cười xòa, thế nhưng Hạng Liêu ánh mắt trầm xuống, rốt cuộc không kiên nhẫn.
- Tiêu Vạn La! Lão phu khiến ngươi cút ra đây, ngươi, không nghe được sao? Tốt, rất tốt! Chư vị bằng hữu, xin lỗi quấy rầy các ngươi đấu giá... Hôm nay Hạng gia ta, muốn đạp bằng Đan Đỉnh môn! Ma âm thuật, “Ô giang nhất nộ”!
Hạng Liêu tóc bạc hoa râm, lưng hùm vai gấu, vỗ ngực một cái, hai mắt trợn tròn, thật giống như một đạo nhân gian đế vương, cùng đồ mạt lộ, xung quan giận dữ!
Sự giận dữ kia gia trì với thanh dung vu thiên thần thông. Mà ngay sau đó, tiếng gào thét liền hóa thành pháp thuật loại sóng âm, cuốn ùa về phía chính phó môn chủ!
Anh cấp thượng phẩm pháp thuật, ma âm pháp thuật, Ô giang nhất nộ!
Một tiếng rống giận dữ, dưới sự chấn động một cái, hóa thành quang vựng thực chất đen nhánh, đánh vào trên người chính phó môn chủ. Hai vị Nguyên anh sơ kỳ, vừa đối mặt, bị thẳng thừng đánh bay! Trọng thương!
Sóng âm kia cuốn ùa về phía Lăng lão, nhưng giờ khắc này, một đạo thân ảnh quần áo trắng áo bào đen lại nhẹ nhàng ra khỏi sương phòng. Hôi quang chợt lóe, đã thuấn di tới trước người Lăng lão, tới nhàn nhạt nói, “Bể”!
Một chữ nói ra, tình thiên sinh lôi! Dưới lôi minh vang vọng, vòng sáng đen nhánh của ma âm pháp thuật lập tức từng tầng một vỡ vụn. Mà lúc nó vỡ vụn tới trước người Hạng Liêu, hóa thành kinh lôi nổ tung, chấn động mạnh một cái trong lòng của Hạng Liêu. Lão ta rên lên một tiếng, lùi mấy bước, bấy giờ mới ổn định thân hình, sắc mặt đại biến!
Ma âm bí thuật của mình là khó phòng ngự nhất, lại bị thanh niên gầy yếu trước mắt hời hợt, một chữ bể tan tành!
Một chữ đó không có bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là tiếng hòa vào trời, trời hòa vào lôi... nhưng một tiếng đó tuyệt không phải bí thuật của lão có thể so cùng!
- Tiểu tử! Ngươi là ai? Chuyện của lão tử cùng Đan Đỉnh môn, ngươi cũng dám nhúng tay! Ngươi có biết Hạng gia ta có địa vị bực nào ở ngoại hải không? Chỉ có sơ kỳ, dám đến quản chuyện của Hạng gia ta, học người trượng nghĩa, ngươi là thứ gì?! Ngươi, chết chắc rồi!
Hạng Liêu mắt lộ âm trầm, ý muốn giết người lập uy!
- Nói đi! Ngươi rốt cuộc tên họ là gì? Nếu ngươi có bối cảnh không khiến cho lão phu kiêng kỵ, như vậy... có thể chết rồi!
- Vậy sao...?
Ninh Phàm lộ ra vẻ châm chọc.
Hắn cứu người, cùng trượng nghĩa không liên quan, càng không phải là nễ mặt Đan Đỉnh môn.
Hạng Liêu trong mắt của hắn không coi là gì!
- Ta gọi là Chu Minh!
Chu Minh!
Chu Minh!!
Chu Minh!!!
Hai chữ này thật giống như đất bằng phẳng sinh lôi, ở thức hải của Hạng Liêu chấn động mạnh một cái, làm một mặt cuồng vọng của lão, lập tức biến thành tâm kinh đảm hàn!
Người này, rốt cuộc là Chu Minh!
Chẳng lẽ là cuồng ma Chu Minh đã sát hại đệ đệ của mình, giết hại đại tu sĩ đó sao?!
Không sai được! Người này một thân lệ khí mãnh liệt như vậy, máu tanh chưa khô! Thủ đoạn siêu quần, ánh mắt lạnh lùng, vừa khéo tu vi... sơ kỳ!
Sao lại như vậy?!
- Đa tạ!
Lăng lão cung tay với thanh niên, vạn vạn không ngờ thanh niên không quen biết này sẽ cứu mình.
- Khách khí rồi, Quỷ Tước tông biến mất đã lâu... Khóc tôn... Lăng quỷ khóc!
Nhìn thanh niên kia lặng lẽ xuất hiện uyển như quỷ mỵ, sắc mặt của Hạng Liêu âm trầm dị thường, trong âm trầm lại mang một tia kiêng kỵ ẩn giấu sâu đậm.
Chu Minh... Người đó chính là hung thủ giết hại đệ đệ của mình... Tên ma đầu đó ngay cả đại tu sĩ đều có thể đánh chết!
Người đó sao lại ở đây?
Lệ khí rất mạnh lệ khí... Nhưng người đó đúng là Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ... Hắn thật sự có thể đánh chết đại tu sĩ sao?
Lệ khí kia không chút che giấu, một khắc hiện thân, làm cho tất cả Hạng gia Nguyên anh đồng loạt tâm thần run rẩy dữ dội!
Chính là Hạng Liêu, cũng âm thầm chấn kinh... Lão ta cả đời giết hại, cũng bất quá ngang hàng với Chu Minh này!
Kiêng kỵ, ngưng trọng, nhưng sau khi tâm tư xoay chuyển trăm vòng, Hạng Liêu chợt cười lạnh.
Cho dù người đó thật có thể giết La Phi thì đã sao, giống như mình có... thực lực đánh chết La Phi thôi!
Không người nào biết, Hạng Liêu đã mò tới bình cảnh... Hóa thần!
Không người biết, lão ta lần này mượn cớ đánh tông, vốn dĩ vì đoạt đỉnh đỉnh lô, đạo quả, là đột phá Hóa thần làm chuẩn bị!
Một khi đột phá Hóa thần, ở đất của ngoại hải, trừ mười tên Hóa thần của mười tông, ba tên tán tu Hóa thần, lại nhiều thêm một Hạng Liêu nữa! Hạng gia sẽ trở thành cao cấp thế lực, xưng hùng ở ngoại hải cát cư!
Ít nhất trên điểm này, Chu Minh kém hơn Hạng Liêu lão rồi!
Hạng Liêu lão sắp đột phá Hóa thần đại tu sĩ!
- Chu Minh... Hừ! Ngươi nhất định phải vì Đan Đỉnh môn ra mặt sao? Ngươi giết đệ đệ của ta, chuyện này lão phu còn chưa tính sổ với ngươi, lại còn dám giúp Đan Đỉnh môn ra mặt, ha ha, buồn cười! Ngươi cho rằng Hạng gia ta mềm yếu có thể lấn sao! Phải biết quá mức không biết điều, ngoại hải là tự rước lấy con đường chết! Thức thời thì cút đi!
Hạng Liêu không đem Ninh Phàm đập vào trong mắt!
- Dựa vào ngươi, không đủ!
Ninh Phàm cười lạnh.
- Tìm cái chết đi!
Hạng Liêu giận dữ, một bước bước dài ra. Râu tóc như ngân, ánh mắt khí thế đột nhiên tăng vọt, nguyên lực quanh thân cuồng loạn, thật giống như thiên thần!
Khí thế của lão giương lên một thoáng, làm cho trong tràng đấu giá, bầu không khí lập tức kiềm chế, hít thở không thông, thật giống như bị thiên địa đại thế chèn ép, phàm là hạng người hơi có mắt đều sắc mặt đại biến!
Tác giả :
Mặc Thủy