Hơp Thể Song Tu
Chương 165: Tán ma! tống quân nhất tử!
Vách đá nơi đây là tài liệu tuyệt cao để chế tạo thử kiếm thạch cho luyện hư tu sĩ. Nó cứng rắn kinh khủng, nhưng trên đó có khắc chữ, lại như có người lấy ngón tay khắc ra, trên mỗi một chữ, đều có rất nhiều chỉ tay.
Người khắc chữkhông thể nghi ngờ là Ngụy Thái tổ, người này có luyện thể cảnh giới quả nhiên là kinh khủng...
Những thứ bích họa vẽ là Phật Đà, cùng với kim quang thế giới của hoa sen nở rộ.
Những chữ viết ấy đều là Phạn văn, may mắn chính là Loạn Cổ ký ức tuy không hiểu yêu tộc văn tự lại phá thông Phạn văn.
Ninh Phàm phát hiện, những thứ Phạn văn ghi lại rốt cuộc là Ngụy Thái tổ tự thuật.
Trong đó, không chỉ có bao gồm việc trải qua cả đời sát phạt của một cao thủ, còn có mấy loại công pháp truyền thừa của người này.
Hóa cấp công pháp luyện thể, “Bát Nhã quyết”.
Hóa cực thượng phẩm thể thuật, công kích loại, “Tiểu Thiên diệp thủ”.
Hóa cực thượng phẩm thể thuật, công kích loại, “Minh Vương kim thân”.
Trừ cái này ra, khiến Ninh Phàm hơi kinh ngạc là Ngụy Thái tổ lại còn là một vị phụ linh đại sư, đẳng cấp phụ linh sư của ông ấy đến hóa cấp, đủ để chế tạo địa huyền cấp linh trang, cũng là linh bảo phụ linh trên pháp bảo!
Ngụy Thái tổ truyền thừa phụ linh hệ phái, được đặt tên là “Khai Quang thuật”, là phụ linh thuật đặc hữu của Phật Môn đệ tử.
Phàm trần cũng có tăng chúng khai quang mưu lợi, bất quá đó đều lừa dối mà thôi.
Chân chính Khai Quang thuật bác đại tinh thâm, tối tăm cổ áo, lấy tâm trí của Ninh Phàm cũng chỉ nhìn biết da lông thôi.
Thuật này, hắn không học được, nhưng cũng không lãng phí, mà là lấy ngọc giản cẩn thận đóng dấu. Sau khi hắn suy nghĩ, ngay cả những thứ bích họa, cũng đóng dấu xuống.
Bên ngoài một gian thạch thất sau cùng nhất, hắn thu bước chân.
Thạch thất này cho Ninh Phàm một loại cảm giác cực kỳ vừa dầy vừa nặng, trong đó có một cổ cảm giác cường đại, ngưng mà không tán, cũng không cam.
Mà xuyên thấu qua cửa đá, Ninh Phàm phát hiện, trong cửa đá là một gian chỗ tọa hóa, một vị tự nhiên trên bồ đoàn, tán lạc một món đạo bào hư hại.
Bên cạnh đạo bào, rớt xuống một cái trữ vật đại màu đen.
Trừ cái đó ra, trong thạch thất, còn có một ao máu thật giống như nham tương sôi trào.
Thấy ao máu như thế, ánh mắt của Ninh Phàm bỗng nhiên đông lại một cái.
Bởi vì trong ao máu đó có chứa luyện thể chí bảo cũng cực kỳ trân quý chính là... Phần huyết!
Một giọt Phần huyết, trị giá ngàn khối tiên ngọc.
Một ao Phần huyết, vô giá!
Phần huyết là vật phải có để đột phá tầng ba “Cự Cốt quyết”.
Phần huyết cũng là vật cần thiết cao cấp của đông đảo công pháp luyện thể.
Khó trách Ngụy Thái tổ mạnh mẽ như vậy, thì ra khi còn sống do cơ duyên xảo hợp, từng lấy được một ao Phần huyết!
Nếu có luyện hư tu sĩ biết được, Ngụy Thái tổ chính là hóa thần, lại có duyên lấy được một ao Phần huyết thì sẽ động tâm ra sao?! Tất không để ý hết thảy, phá phàm hư trận nơi đây, cướp đi nó.
Nhưng trên đời, không có kết quả như vậy... Bọn họ cùng nơi đây, vô duyên, mà Ninh Phàm hữu duyên!
Ngoại giới pháp bảo, tất cả giải tán trong niên đại, nhưng một gian thạch thất cuối cùng, lại lấy được đại trận đặc thù gia trì, pháp bảo không tổn thương.
Ninh Phàm đẩy cửa đá ra, thần ý trong đó dần dần bắt đầu tiêu tán.
Thần ý đó có quá nhiều bất đắc dĩ, không cam lòng, hơn phân nửa là Ngụy Thái tổ lưu lại lúc tọa hóa, nhưng bởi vì thần hiệu của trận quang truyền lưu đến nay, cũng tiêu tán vào lúc cửa đá khai ra.
Đây cũng là một vị hóa thần điên phong cao thủ, đường cùng thương cảm sao...
Ninh Phàm trong thần ý, đứng lặng rất lâu sau khi thần ý hoàn toàn tiêu tán, ánh mắt mới thu lại, bắt tay thu lấy bảo vật.
Một ao Phần huyết thu vào trong Đỉnh Lô hoàn, trữ vật đại thì bị Ninh Phàm nhặt lên.
Trữ vật đại có bày phong ấn, lấy vạn tự chân ngôn trấn phong.
Vạn tự chân ngôn đó Ninh Phàm dựa vào Đông Minh chung mà phá, nhưng khiến cho hắn để ý là vì sao trữ vật đại lại có bày phong ấn.
Rất có khả năng tu sĩ sẽ bày thần niệm đóng dấu trong trữ vật đại, phòng ngừa sau khi trữ vật đại mất đi, bị tu sĩ cấp thấp nhặt được trộm đi bảo vật.
Nhưng mà loại đóng dấu ấy là sẽ theo tu sĩ chết mà tiêu tán.
Phong ấn dưới mắt là phòng ngừa sau khi chết tiêu tán, cố ý lấy vạn tự pháp lực trấn phong, lại rất có chỗ cổ quái. Một gian phòng này là Ngụy Thái tổ cố ý lưu lại truyền thừa, tặng cho hậu nhân. Nếu không ông ta không cần cố ý lấy trận lực gia trì thạch thất, bảo vệ Phần huyết linh tính không tiêu tan, bảo vệ trữ vật đại không thay đổi thành tro bụi.
Vừa để lại cho hậu nhân, lại trồng phong ấn, như vậy phong ấn ấy không phải nhằm vào tu sĩ nhặt trữ vật đại, mà là nhằm vào vật bên trong trữ vật đại...
Tâm tư chợt động, Ninh Phàm âm thầm cả kinh, trữ vật đại đang nhẹ nhàng rung rung, bên trong... có đồ!
- Cái gì ở bên trong?
Ninh Phàm mắng.
- Sao cơ? Mới chỉ là dung linh tiểu tu sĩ, lại phát hiện bổn tán ma tồn tại! Hắc hắc, mau để bổn ma đi ra, bổn ma bị vây ở chỗ này quá lâu, quá lâu rồi!
- Tán ma ư?!
Ninh Phàm âm thầm cả kinh.
Cái gọi là tán ma, chính là đại ma đầu cường đại của toái hư đệ cửu trọng, tương tự với tán tiên. Tán tiên là người thất bại độ “Chân tiên kiếp”. Còn tán ma chính là ma đầu thất bại độ “Thiên ma kiếp”.
Tán ma tuy không cách nào thành thiên ma, nhưng theo tu luyện, thực lực tuyệt không phải toái hư cửu trọng chống đỡ. Mà lời đồn đãi tán ma tu luyện tới cực hạn, thậm chí còn có cơ hội lần thứ hai thành thiên ma...
Không ngờ tới, trong cái trữ vật đại này lại phong ấn có một giới tán ma!
Chẳng qua là nếu trong đó thật phong ấn tán ma, sợ rằng nó sớm chết đi. Ngụy thái tổ tồn tại năm tháng, đủ tuổi thọ của tán ma dùng hết, chết còn mấy chục lần.
Như vậy tán ma này vào năm đó phong ấn ở trữ vật đại, hẳn còn chưa thành hình.
Thời gian có linh trí, hơn phân nửa cũng trong mấy vạn năm.
Thời gian tu luyện thành công, sợ lại là trong gần ngàn năm.
Như vậy, mới có thể không chết...
Bản thể của tán ma này không biết là vật gì, nhưng vô cùng có thể là Ngụy Thái tổ thực hiện đặt vào phong ấn trong trữ vật đại, cũng trong thời gian dài như vậy dần dần có linh trí.
Khí linh pháp bảo bị khí đưa quá lâu sẽ thành ma.
Ngũ chuyển đan dược, cơ duyên xảo hợp sẽ thành đan ma.
Thậm chí thi thể cũng có thể trở thành thi ma.
Ma này là chủng loại gì, cô thả bất luận.
Ma này nếu thật là tán ma, vì sao không trốn thoát phong ấn của trữ vật đại, mà lại gấp gáp như vậy.
Thậm chí, tán ma này là bản thân trong trữ vật đại sanh thành linh trí, biến dị thành ma, hay nó là kết quả của việc Ngụy thái tổ cố ý bồi dục?
Ánh mắt của Ninh Phàm rét một cái, chợt phát hiện, pháp bảo Di Thiên xá lợi bên trong đan điền của mình mơ hồ cùng tán ma trong trữ vật đại, dâng lên một tia liên lạc.
Mà sau khi cảm giác đến một tia đan hương đậm đà trên người tán ma, Ninh Phàm tinh quang lóe lên.
Một chớp mắt, hắn nghĩ thông suốt hết thảy mê đoàn!
Mà đối với Ngụy thái tổ kinh tài tuyệt diễm, hắn lần đầu tiên khâm phục thật sâu!
Ngụy thái tổ là cố ý nuôi ma!
Hơn nữa xét từ đan hương bbay đến, ma đầu kia không ngờ lại là đan ma!
Ngụy Thái tổ nhất định là trước đó chuẩn bị một viên ngũ chuyển đan dược, cũng gieo dưỡng ma phù ấn trong đan dược ấy.
Điều này tựa như tiểu đan ma Minh Tước vậy, trong cơ thể có một đạo phù ấn, cuối cùng đã bị Ninh Phàm chém đi.
Niên đại của Ngụy Thái tổ tồn tại, so với chân tiên thần bí nuôi dưỡng Minh Tước, niên đại lâu hơn, hẳn là lúc ban đầu Vũ giới thành lập.
Ông ta trước khi đạo tiêu bỏ mình, cố niệm Ngụy quốc an nguy, cho nên quyết định vì hậu nhân, nuôi một đan ma. Mà ông ta lưu lại dưỡng ma phù ấn trong cơ thể đan ma, cũng bất đồng với vị thần bí thần tiên nọ.
Thần bí chân tiên đó dưỡng đan trong Minh phần, lưu là ấn của đan dược nhận chủ, là đem đan dược bồi dưỡng Minh Tước tiểu đan ma ấy, vào lúc đan thành, tiêu diệt ma hồn trong cơ thể của Minh Tước, đánh rớt bản thể, lấy được cửu chuyển thậm chí càng là đan dược phẩm cấp cao.
Còn Ngụy Thái tổ thì bất đồng cùng người đó. Ông ta gieo là dưỡng ma phù ấn, nhưng lại có chút thay đổi.
Dưỡng ma phù ấn có một chỗ xấu, một khi gieo ấn này, đan dược hủy bỏ.
Nhưng lại có một chỗ tốt, phù ấn này gieo xuống, nếu cơ duyên xảo hợp, không có mấy vạn năm, đan ma sanh thành linh trí, thành ma đầu. Mỗi lần nó đề thăng tu vi, trong đó phù ấn cũng sẽ theo tu vi của ma đầu mà không ngừng đề thăng uy lực, khiến cho ma đầu cho dù trở thành tán ma, thiên ma, lại vĩnh sinh không cách nào dựa vào thủ đoạn của mình phá vỡ phong ấn. Nó chỉ có thể trở thành ma sủng của người dưỡng ma, nghe theo người dưỡng ma sai khiến, cho dù là sự tồn tại côn đồ.
Ngụy Thái tổ, cơ duyên xảo hợp nuôi ra một tên tán ma.
Khi thật vất vả nuôi ra ma đầu, nhưng ông ta không cách nào cưỡi nó, cũng đạo tiêu bỏ mình vào mấy vạn năm trước khi ma thành linh.
Nuôi ma đối với chân tiên mà nói có thể được.
Đối với Tu chân thất cảnh tu sĩ không thành tiên, cũng là hành động kính hoa thủy nguyệt.
Lúc thượng cổ, không ít tu sĩ cũng nuôi ma đầu, nhưng nuôi ma đầu, rốt cuộc có thể thành công khống chế ma đầu, nhất định ít nhất là chân tiên.
Nơi này, muốn nói một chút ba vấn đề khó khăn không nhỏ khi nuôi ma.
Một, nuôi ma tỷ lệ quá nhỏ, tỷ lệ đó tựa như giết tu sĩ để được đạo quả vậy, đơn thuần thử vận khí.
Có vài người nuôi một ma thì thành công. Có vài người, hao phí một trăm viên ngũ chuyển đan dược, cũng chưa chắc có thể thành một ma.
Nhân tố ảnh hưởng đan dược thành ma, một là cấp bậc của đan dược, hai là thế, ba là dưỡng ma trận.
Cũng không phải là phẩm chất đan dược càng cao, tỷ lệ thành ma càng cao, vừa vặn ý tưởng, nếu đan dược phẩm cấp quá cao thì dược lực không tiêu tan, không sinh linh, mà không cách nào thành ma. Nếu phẩm chất đan dược quá thấp, linh tính chưa đủ, cũng không cách nào thành ma, ngũ chuyển là phẩm cấp cao nhất của đan ma nuôi ma.
Về phần địa thế, Thái tổ hoang khâu địa thế, thực tế dễ dàng sinh ma hơn so với Minh phần. Nhưng Minh phần bởi vì có Thái Cổ Minh Tước di cốt, cho nên có chỗ dùng đặc biệt, vì thế thần bí chân tiên ấy lựa chọn.
Về phần dưỡng ma trận, Ngụy thái tổ bày ra đại trận, là phàm hư cấp, còn Minh phần dưỡng ma trận, chỉ sợ là tiên hư cấp, lại so với nơi đây hơi thắng một nước.
Đan ma thành hình tỷ lệ thấp, cho nên muốn nuôi đan ma, thì nhất định phải sử dụng số lớn ngũ chuyển đan dược, lấy lượng thủ thắng.
Số lớn ngũ chuyển đan dược, chân tiên có thể cầm ra, nhưng Tu chân thất cảnh tu sĩ không dễ cầm ra.
Vấn đề khó khăn thứ hai là nuôi ma cần thời gian quá dài!
Ví dụ như đan ma, đan dược thành linh hóa ma, ít thì cần mấy chục vạn năm, lâu thì cần mấy trăm vạn năm. Chân tiên có tuổi thọ vô tận, có thể chờ đợi, tu sĩ bình thường, cho dù là toái hư cũng bất quá có mấy vạn năm tuổi thọ. Đợi không được đan ma thành hình, nuôi ma tu sĩ liền hóa thành một bồi hoàng thổ chết đi.
Cho dù tu sĩ đó trong mấy trăm ngàn năm đợi ma đầu thành hình, cơ duyên xảo hợp, thành tiên thành công. Nhưng ông ta từ lúc nuôi ma đầu, vừa mới thành ma, từ nay bắt đầu tu luyện, cần mấy vạn năm sau, mới có thể tu luyện tới toái hư cảnh giới, thoáng phái thượng dụng tràng. Ma đầu không có toái hư cảnh giới, đối với chân tiên có ích lợi gì ?
Cái vấn đề khó khăn thứ ba là dưỡng ma phù ấn bản thân.
Có ít cổ tu sĩ cũng không thành tiên, nhưng cũng tự nuôi ma đầu, cung cấp mấy chục vạn năm sau con cháu đời sau sử dụng.
Có dưỡng ma phù ấn phụ tá, người nuôi ma có thể khống chế ma đầu, nhiều nhất không thể vượt qua một đại cảnh giới của mình.
Nếu toái hư tu sĩ nuôi ra một tên tán ma, con cháu đời sau của ông ấy, lấy luyện hư tu vi thì có thể khống chế tán ma này, duy trì gia tộc không sa sút.
Chẳng qua là dưỡng ma phù ấn, lại sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần yếu bớt, lực khống chế đối với ma đầu cũng càng ngày càng thấp.
Nhưng thực lực của ma đầu, lại sẽ theo thời gian càng ngày càng mạnh.
Lúc thượng cổ, không ít tu chân tộc có nuôi hộ tộc ma đầu. Nhưng khi phù ấn yếu bớt, tu vi của gia chủ không đủ để khống chế ma đầu, ma đầu tránh thoát phù ấn phản công, tu tộc tất diệt!
Từ trình độ nào đó mà nói, bản thân nuôi ma có nguy hiểm tồn tại.
Ngươi vĩnh viễn không biết, ma đầu ngày nào tránh thoát phù ấn, cũng không cách nào nắm chặc, nên vào lúc nào trước khi phù ấn yếu bớt, diệt đi ma đầu đó để tránh dưỡng hổ di hoạn.
Có thể hoàn toàn không xem ba vấn đề khó khăn không nhỏ, chỉ có chân tiên làm được. Mà nuôi ma thường thường cũng là chân tiên.
Chân tiên nuôi ma, ma đầu của ông ta thời gian tu luyện không bằng chân tiên, thực lực thường thường kém xa so với chân tiên. Như vậy, một tên ma đầu không cách nào đối với chân tiên cuộc chiến phái thượng dụng tràng. Thường thường nuôi dưỡng hàng ngàn hàng vạn ma đầu, bày thành chiến vệ, mới có thể thương tổn đến cùng cấp chân tiên.
Đấy chính là Ninh Phàm hiểu rõ toàn bộ từ trong Loạn Cổ ký ức.
Nhưng Ngụy Thái tổ bố trí dưỡng ma phù ấn, lại khiến Ninh Phàm biết được ông ta là vị kinh tài tuyệt diễm ra sao.
Ngụy Thái tổ là một người tài một nhân kiệt so với vô số chân tiên nuôi ma càng kiệt xuất!
Người này thay đổi dưỡng ma phù ấn, hoàn toàn bỏ đi khuyết điểm của phù ấn yếu bớt.
Bởi vì phù ấn này, bị Ngụy Thái tổ cùng xá lợi trong cơ thể liên lạc với nhau!
Xá lợi bất diệt, phù ấn như thế, tán ma vĩnh viễn không cách nào bằng lực lượng tự thân phá trừ. Thậm chí, cũng lấy vạn tự phong ấn do lực lượng của xá lợi bày ra, tán ma cũng không cách nào phá.
Nếu nó can đảm dám phản kháng, thì bị dưỡng ma phù ấn phản phệ, tất chết không nghi!
Có lẽ Ngụy Thái tổ nuôi ma, là dự định đánh giá đến có một ngày sẽ trở thành nhân vật chân tiên, nên ông ta tự nuôi trước.
Cũng có thể, Ngụy Thái tổ sau khi hiểu không lâu nhân thế, tâm tư phức tạp, lưu lại tán ma này.
Bất luận nguyên nhân gì, Ngụy Thái tổ có thể nghĩ ra “Xá lợi khống phù” thủ đoạn nuôi ma, vì Ngụy quốc hậu nhân lưu lại một tên tán ma khống chế, tài trí mà nói, coi như rất nhiều chân tiên cũng không bằng ông ta.
Đấy cũng không có gì kỳ quái, nếu Ngụy thái tổ đột phá bình cảnh hóa thần điên phong, trở thành luyện hư tu sĩ, có lẽ đã sớm lấy toái hư độ kiếp thành tiên, trở thành chân tiên tồn tại. Tài trí của ông ta không kém, chẳng qua là thiên mệnh khó vi phạm... Thiên mệnh nhất định người kinh tài tuyệt diễm này chết ở bình cảnh hóa thần điên phong, không cách nào đột phá thành công.
Cho nên, Ngụy Thái tổ mới có thể trong mật thất đạo tiêu bỏ mình không cam lòng như thế...
Ông ta không cam lòng, lấy tài hoa của ông ta nếu có thể thành tiên, nhất định là nhân vật quan trọng... Đáng tiếc, thiên đạo quá mức vô tình.
Ninh Phàm hơi cảm thán, đây cũng là thực tế của tu giới.
Không phải tư chất cao, lại có thể thành tiên, trong đó có một cái “cơ duyên” tồn tại.
Phàm trần, làm sao thường không phải như vậy ? Không phải tài hoa cao, là có thể công thành danh toại, trong đó có một cái “mai một”.
Thiên đạo không khiến cho Ngụy thái tổ đột phá luyện hư kỳ thành công, lại khiến cho ông ta nuôi ma thành công.
Khiến cho ông ta vì Ngụy quốc, giữ lại một giới tán ma.
Chẳng qua là Ngụy Thái tổ sợ rằng không ngờ tới sau khi ông ta chết, Ngụy quốc hoàn toàn thành hạ cấp tu chân quốc, trong nước căn bản không có hóa thần tu sĩ, có thể phá vỡ Thái tổ hoang khâu trận quang của ông để đạt được truyền thừa này.
Ông ta sợ rằng cũng không ngờ tới, ma đầu do mình nuôi trong vô số trong năm tháng đã thành tán ma. Cho dù đạt được Di Thiên xá lợi, có thể khống chế tán ma, chí ít cũng cần có luyện hư sơ kỳ pháp lực.
Mà ông ta cực kỳ không ngờ tới chính là, phá vỡ trận quang của mình, đạt được đan ma, sẽ là một tên tu sĩ nước lạ.
Di Thiên xá lợi không biết vì sao, bị một vị tiểu sa di tình cờ phát hiện, rơi vào trong tay Hầu Liễm, bị yêu tộc tranh đoạt, cuối cùng rơi vào trong tay Ninh Phàm.
Thái tổ hoang khâu tầng thứ tư trận quang, hết lần này tới lần khác bởi vì Ninh Phàm có Đông Minh chung, mà phá vỡ lỗ hổng.
Rốt cuộc Ninh Phàm chẳng những đạt được xá lợi, càng đạt được trữ vật đại chứa đan ma.
Ngụy Thái tổ không để lại bất kỳ pháp bảo, nhưng lưu lại một tên tán ma đủ để lật đổ cửu giới cách cục!
Tán ma đó đủ để trong cửu giới cao thủ, hạng trước ba mươi, vả lại tiêu diệt Niết Hoàng, tuyệt đối không khó khăn!
- Muốn dựa vào Di Thiên xá lợi khống chế tán ma này, ta chỉ cần trong vòng một trăm năm, pháp lực đạt tới luyện hư sơ kỳ... Nói cách khác, chỉ cần pháp lực của ta đạt tới luyện hư sơ kỳ thì có thể dựa vào đó thao túng tán ma này. Tung hoành cửu giới, đánh chết Niết Hoàng, vì sư tôn báo thù!
Trong mắt Ninh Phàm, tinh quang lộ ra!
Trăm năm toái hư, khó khăn!
Trăm năm luyện hư, khó khăn sao?!
Thậm chí, lấy mình thần yêu ma đồng tu, căn bản không hề tu luyện hư sơ kỳ, sợ rằng lúc hóa thần điên phong, thì có thể so với thực lực của luyện hư, khống chế tán ma này, cùng Niết Hoàng tranh phong!
Trăm năm, hóa thần điên phong... Mục tiêu này, thực tế so với trăm năm toái hư, Ninh Phàm cũng nắm chặc làm được không hề nhỏ!
Hắn hơi nhắm mắt, bình phục tâm tình.
Cơ hội báo thù đối với hắn trọng yếu hơn xa so với xưng hùng cửu giới...
Cơ hội này là Ngụy thái tổ kinh tài tuyệt diễm để lại cho hắn.
Dưỡng ma phù ấn này có thể nói chưa từng có ai, sau này cũng không có người tới... Trên đời có thiền tu vô số, có thể nghĩ ra xá lợi phù ấn khống ma lại có mấy người ?
Tựa như trong yêu tộc, yêu thuật nhỏ bất quá linh cấp, nhưng có thể trong năm tháng dài, hiểu ra hóa phồn chí giản, sáng chế ra linh cấp yêu thuật nhỏ, chỉ có năm trăm tên cổ yêu.
Trong trữ vật đại, tán ma ỷ mình tu vi tuyệt mạnh, đối với Ninh Phàm cười lạnh uy hiếp nói:
- Ha ha, tiểu tu sĩ, vốn tán ma khuyên ngươi mau thả ta, nếu không, đợi có một ngày, lão tử tiêu tán phù ấn, phá phong ấn ra ngoài, huyết tẩy thiên hạ, ngươi phải là tên chết thứ nhất!
- Sao cơ? Phải vậy không...? Hiện tại, ta muốn nói cho ngươi một tin tức xấu... Phù ấn của ngươi vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, bởi vì, xá lợi không tiêu tan phù ấn khống chế ngươi... đang ở trên tay ta! Ngươi ngoan ngoãn ngây ngô trong trữ vật đại, chờ đợi ngày ta đột phá hóa thần điên phong, trở thành ma đầu của Ninh Phàm ta đi!
Ninh Phàm cương quyết câu động Di Thiên xá lợi, lập tức dưới một tia dẫn dắt, tán ma lập tức đau không dứt, gào khóc không ngừng.
Pháp lực của hắn, hoàn toàn không đủ để dựa vào phù ấn khống chế tiêu diệt tán ma này, nhưng khiến cho nó nếm chút khổ sở, vẫn có thể làm được.
Giờ khắc này, tán ma ngây ngẩn, kinh hoảng, khóc cha mắng mẹ!
- Không thể nào! Không thể nào a! Phù ấn của lão tử, làm sao bị ngươi khống chế! A, lão tử muốn giết ngươi, giết ngươi!
Tán ma vốn tưởng rằng trải qua mấy vạn năm tu luyện, chờ đợi, phù ấn đã sắp tiêu tán. Nó chưa từng nghĩ phù ấn nọ căn bản không thể nào tiêu tán, trừ phi... xá lợi hủy diệt!
Giờ khắc này, nó sợ...
Nó sợ Ninh Phàm nếu thật có đủ pháp lực, nắm nó trong tay, thì nó không còn có ngày tự do...
Đường đường tán ma, là sự tồn tại không có địch thủ trong toái hư, lại bị một tên tiểu tử thúi biến thành ma sủng mà nuôi, đáng ghét, đáng ghét a!
Chẳng qua là vô luận hắn mắng như thế nào, Ninh Phàm cũng sẽ không bỏ qua tán ma này.
Nuôi ma, không liên quan thiện ác.
Tán ma này cùng Minh Tước đồng dạng là đan ma, nhưng hai người có ý nghĩa bất đồng đối với Ninh Phàm. Người trước chẳng qua là ma đầu côn đồ, người sau, cũng một cô bé rất có hảo cảm, là người thân cận.
Hắn tức giận với chân tiên tự nuôi Minh Tước, còn đối với Ngụy Thái tổ nuôi ra tán ma thì tràn đầy vẻ cảm kích.
Hắn đem trữ vật đái chứa tán ma, ném mạnh vào hồng vụ không gian một chỗ bí ẩn nhất của Đỉnh Lô hoàn. Ninh Phàm nhìn bồ đoàn mà Ngụy thái tổ tọa hóa, còn để lại áo khoác, tro của thi thể đầy đất, cảm khái khó hiểu.
Là Ngụy Thái tổ, cho Ninh Phàm tán ma, cho hắn cơ hội giết sạch Niết Hoàng.
Hắn cùng nhau thu hồi áo khoác, thi tro, bồ đoàn của Ngụy Thái tổ lưu lại, chôn trong thạch thất.
Tâm tư chợt động nhớ lại vô tự thiên thư trên mộ phần, khắc không rõ tục danh của Ngụy Thái tổ, mà là lưu lại bốn chữ.
“Tống quân nhất tử“!
Chính là tục danh quá mức bình thường, nhưng người được an tang cũng tài hoa kinh thế... Khắc tên, khắc tên họ bị người quên lãng, chỉ sẽ khiến cho những người khác coi thường người trong mộ phần.
Đây cũng là thâm ý hàm chứa của “Tống quân nhất tử”... Ninh Phàm cũng không biết, giờ phút này tâm cảnh của hắn giống nhau như đúc cùng cao thủ viết bốn chữ này.
Một năm ấy, tiên hoàng một bộ quần áo tím, chôn hảo hữu, chôn hảo hữu không người biết tên họ.
Bởi vì không người biết tánh mạng của hảo hữu, cho nên trên mộ phần viết tục danh sẽ không ý nghĩa chút nào.
Ông ta chỉ viết xuống bốn chữ... tống quân nhất tử.
Chữ đó, bá đạo đến tiên phật chấn kinh, khiến cho người biết được, chữ này là tiên hoàng viết, là ông ấy vì hảo hữu tống táng mà lưu lại.
Ông ta không muốn để cho người biết được tục danh của người được chôn cất, chỉ cần khiến cho người biết được, người chôn cất trong đó, đã từng tài hoa kinh thế! Chỉ bị số mạng trêu cợt, bài xích, mà không người biết được.
Mà nay bốn chữ này cách vô số năm tháng, tái hiện trên bia.
Thái tổ tục danh không khắc trên bia, lại khắc trong lòng người viết bia... Phần nhân quả này Ninh Phàm quyết định khắc trong tâm khảm. Mà để báo đáp lại, hắn sẽ hoàn thành ước nguyện cuối cùng của Ngụy thái tổ, năm nào còn sống sẽ bảo vệ Ngụy quốc bình an.
Tâm cảnh của Ninh Phàm, chiến ý ngút trời!
Hắn lần đầu tiên, chân chính thấy hi vọng chiến thắng Niết Hoàng!
Chỉ cần mình là hóa thần điên phong!
Người khắc chữkhông thể nghi ngờ là Ngụy Thái tổ, người này có luyện thể cảnh giới quả nhiên là kinh khủng...
Những thứ bích họa vẽ là Phật Đà, cùng với kim quang thế giới của hoa sen nở rộ.
Những chữ viết ấy đều là Phạn văn, may mắn chính là Loạn Cổ ký ức tuy không hiểu yêu tộc văn tự lại phá thông Phạn văn.
Ninh Phàm phát hiện, những thứ Phạn văn ghi lại rốt cuộc là Ngụy Thái tổ tự thuật.
Trong đó, không chỉ có bao gồm việc trải qua cả đời sát phạt của một cao thủ, còn có mấy loại công pháp truyền thừa của người này.
Hóa cấp công pháp luyện thể, “Bát Nhã quyết”.
Hóa cực thượng phẩm thể thuật, công kích loại, “Tiểu Thiên diệp thủ”.
Hóa cực thượng phẩm thể thuật, công kích loại, “Minh Vương kim thân”.
Trừ cái này ra, khiến Ninh Phàm hơi kinh ngạc là Ngụy Thái tổ lại còn là một vị phụ linh đại sư, đẳng cấp phụ linh sư của ông ấy đến hóa cấp, đủ để chế tạo địa huyền cấp linh trang, cũng là linh bảo phụ linh trên pháp bảo!
Ngụy Thái tổ truyền thừa phụ linh hệ phái, được đặt tên là “Khai Quang thuật”, là phụ linh thuật đặc hữu của Phật Môn đệ tử.
Phàm trần cũng có tăng chúng khai quang mưu lợi, bất quá đó đều lừa dối mà thôi.
Chân chính Khai Quang thuật bác đại tinh thâm, tối tăm cổ áo, lấy tâm trí của Ninh Phàm cũng chỉ nhìn biết da lông thôi.
Thuật này, hắn không học được, nhưng cũng không lãng phí, mà là lấy ngọc giản cẩn thận đóng dấu. Sau khi hắn suy nghĩ, ngay cả những thứ bích họa, cũng đóng dấu xuống.
Bên ngoài một gian thạch thất sau cùng nhất, hắn thu bước chân.
Thạch thất này cho Ninh Phàm một loại cảm giác cực kỳ vừa dầy vừa nặng, trong đó có một cổ cảm giác cường đại, ngưng mà không tán, cũng không cam.
Mà xuyên thấu qua cửa đá, Ninh Phàm phát hiện, trong cửa đá là một gian chỗ tọa hóa, một vị tự nhiên trên bồ đoàn, tán lạc một món đạo bào hư hại.
Bên cạnh đạo bào, rớt xuống một cái trữ vật đại màu đen.
Trừ cái đó ra, trong thạch thất, còn có một ao máu thật giống như nham tương sôi trào.
Thấy ao máu như thế, ánh mắt của Ninh Phàm bỗng nhiên đông lại một cái.
Bởi vì trong ao máu đó có chứa luyện thể chí bảo cũng cực kỳ trân quý chính là... Phần huyết!
Một giọt Phần huyết, trị giá ngàn khối tiên ngọc.
Một ao Phần huyết, vô giá!
Phần huyết là vật phải có để đột phá tầng ba “Cự Cốt quyết”.
Phần huyết cũng là vật cần thiết cao cấp của đông đảo công pháp luyện thể.
Khó trách Ngụy Thái tổ mạnh mẽ như vậy, thì ra khi còn sống do cơ duyên xảo hợp, từng lấy được một ao Phần huyết!
Nếu có luyện hư tu sĩ biết được, Ngụy Thái tổ chính là hóa thần, lại có duyên lấy được một ao Phần huyết thì sẽ động tâm ra sao?! Tất không để ý hết thảy, phá phàm hư trận nơi đây, cướp đi nó.
Nhưng trên đời, không có kết quả như vậy... Bọn họ cùng nơi đây, vô duyên, mà Ninh Phàm hữu duyên!
Ngoại giới pháp bảo, tất cả giải tán trong niên đại, nhưng một gian thạch thất cuối cùng, lại lấy được đại trận đặc thù gia trì, pháp bảo không tổn thương.
Ninh Phàm đẩy cửa đá ra, thần ý trong đó dần dần bắt đầu tiêu tán.
Thần ý đó có quá nhiều bất đắc dĩ, không cam lòng, hơn phân nửa là Ngụy Thái tổ lưu lại lúc tọa hóa, nhưng bởi vì thần hiệu của trận quang truyền lưu đến nay, cũng tiêu tán vào lúc cửa đá khai ra.
Đây cũng là một vị hóa thần điên phong cao thủ, đường cùng thương cảm sao...
Ninh Phàm trong thần ý, đứng lặng rất lâu sau khi thần ý hoàn toàn tiêu tán, ánh mắt mới thu lại, bắt tay thu lấy bảo vật.
Một ao Phần huyết thu vào trong Đỉnh Lô hoàn, trữ vật đại thì bị Ninh Phàm nhặt lên.
Trữ vật đại có bày phong ấn, lấy vạn tự chân ngôn trấn phong.
Vạn tự chân ngôn đó Ninh Phàm dựa vào Đông Minh chung mà phá, nhưng khiến cho hắn để ý là vì sao trữ vật đại lại có bày phong ấn.
Rất có khả năng tu sĩ sẽ bày thần niệm đóng dấu trong trữ vật đại, phòng ngừa sau khi trữ vật đại mất đi, bị tu sĩ cấp thấp nhặt được trộm đi bảo vật.
Nhưng mà loại đóng dấu ấy là sẽ theo tu sĩ chết mà tiêu tán.
Phong ấn dưới mắt là phòng ngừa sau khi chết tiêu tán, cố ý lấy vạn tự pháp lực trấn phong, lại rất có chỗ cổ quái. Một gian phòng này là Ngụy Thái tổ cố ý lưu lại truyền thừa, tặng cho hậu nhân. Nếu không ông ta không cần cố ý lấy trận lực gia trì thạch thất, bảo vệ Phần huyết linh tính không tiêu tan, bảo vệ trữ vật đại không thay đổi thành tro bụi.
Vừa để lại cho hậu nhân, lại trồng phong ấn, như vậy phong ấn ấy không phải nhằm vào tu sĩ nhặt trữ vật đại, mà là nhằm vào vật bên trong trữ vật đại...
Tâm tư chợt động, Ninh Phàm âm thầm cả kinh, trữ vật đại đang nhẹ nhàng rung rung, bên trong... có đồ!
- Cái gì ở bên trong?
Ninh Phàm mắng.
- Sao cơ? Mới chỉ là dung linh tiểu tu sĩ, lại phát hiện bổn tán ma tồn tại! Hắc hắc, mau để bổn ma đi ra, bổn ma bị vây ở chỗ này quá lâu, quá lâu rồi!
- Tán ma ư?!
Ninh Phàm âm thầm cả kinh.
Cái gọi là tán ma, chính là đại ma đầu cường đại của toái hư đệ cửu trọng, tương tự với tán tiên. Tán tiên là người thất bại độ “Chân tiên kiếp”. Còn tán ma chính là ma đầu thất bại độ “Thiên ma kiếp”.
Tán ma tuy không cách nào thành thiên ma, nhưng theo tu luyện, thực lực tuyệt không phải toái hư cửu trọng chống đỡ. Mà lời đồn đãi tán ma tu luyện tới cực hạn, thậm chí còn có cơ hội lần thứ hai thành thiên ma...
Không ngờ tới, trong cái trữ vật đại này lại phong ấn có một giới tán ma!
Chẳng qua là nếu trong đó thật phong ấn tán ma, sợ rằng nó sớm chết đi. Ngụy thái tổ tồn tại năm tháng, đủ tuổi thọ của tán ma dùng hết, chết còn mấy chục lần.
Như vậy tán ma này vào năm đó phong ấn ở trữ vật đại, hẳn còn chưa thành hình.
Thời gian có linh trí, hơn phân nửa cũng trong mấy vạn năm.
Thời gian tu luyện thành công, sợ lại là trong gần ngàn năm.
Như vậy, mới có thể không chết...
Bản thể của tán ma này không biết là vật gì, nhưng vô cùng có thể là Ngụy Thái tổ thực hiện đặt vào phong ấn trong trữ vật đại, cũng trong thời gian dài như vậy dần dần có linh trí.
Khí linh pháp bảo bị khí đưa quá lâu sẽ thành ma.
Ngũ chuyển đan dược, cơ duyên xảo hợp sẽ thành đan ma.
Thậm chí thi thể cũng có thể trở thành thi ma.
Ma này là chủng loại gì, cô thả bất luận.
Ma này nếu thật là tán ma, vì sao không trốn thoát phong ấn của trữ vật đại, mà lại gấp gáp như vậy.
Thậm chí, tán ma này là bản thân trong trữ vật đại sanh thành linh trí, biến dị thành ma, hay nó là kết quả của việc Ngụy thái tổ cố ý bồi dục?
Ánh mắt của Ninh Phàm rét một cái, chợt phát hiện, pháp bảo Di Thiên xá lợi bên trong đan điền của mình mơ hồ cùng tán ma trong trữ vật đại, dâng lên một tia liên lạc.
Mà sau khi cảm giác đến một tia đan hương đậm đà trên người tán ma, Ninh Phàm tinh quang lóe lên.
Một chớp mắt, hắn nghĩ thông suốt hết thảy mê đoàn!
Mà đối với Ngụy thái tổ kinh tài tuyệt diễm, hắn lần đầu tiên khâm phục thật sâu!
Ngụy thái tổ là cố ý nuôi ma!
Hơn nữa xét từ đan hương bbay đến, ma đầu kia không ngờ lại là đan ma!
Ngụy Thái tổ nhất định là trước đó chuẩn bị một viên ngũ chuyển đan dược, cũng gieo dưỡng ma phù ấn trong đan dược ấy.
Điều này tựa như tiểu đan ma Minh Tước vậy, trong cơ thể có một đạo phù ấn, cuối cùng đã bị Ninh Phàm chém đi.
Niên đại của Ngụy Thái tổ tồn tại, so với chân tiên thần bí nuôi dưỡng Minh Tước, niên đại lâu hơn, hẳn là lúc ban đầu Vũ giới thành lập.
Ông ta trước khi đạo tiêu bỏ mình, cố niệm Ngụy quốc an nguy, cho nên quyết định vì hậu nhân, nuôi một đan ma. Mà ông ta lưu lại dưỡng ma phù ấn trong cơ thể đan ma, cũng bất đồng với vị thần bí thần tiên nọ.
Thần bí chân tiên đó dưỡng đan trong Minh phần, lưu là ấn của đan dược nhận chủ, là đem đan dược bồi dưỡng Minh Tước tiểu đan ma ấy, vào lúc đan thành, tiêu diệt ma hồn trong cơ thể của Minh Tước, đánh rớt bản thể, lấy được cửu chuyển thậm chí càng là đan dược phẩm cấp cao.
Còn Ngụy Thái tổ thì bất đồng cùng người đó. Ông ta gieo là dưỡng ma phù ấn, nhưng lại có chút thay đổi.
Dưỡng ma phù ấn có một chỗ xấu, một khi gieo ấn này, đan dược hủy bỏ.
Nhưng lại có một chỗ tốt, phù ấn này gieo xuống, nếu cơ duyên xảo hợp, không có mấy vạn năm, đan ma sanh thành linh trí, thành ma đầu. Mỗi lần nó đề thăng tu vi, trong đó phù ấn cũng sẽ theo tu vi của ma đầu mà không ngừng đề thăng uy lực, khiến cho ma đầu cho dù trở thành tán ma, thiên ma, lại vĩnh sinh không cách nào dựa vào thủ đoạn của mình phá vỡ phong ấn. Nó chỉ có thể trở thành ma sủng của người dưỡng ma, nghe theo người dưỡng ma sai khiến, cho dù là sự tồn tại côn đồ.
Ngụy Thái tổ, cơ duyên xảo hợp nuôi ra một tên tán ma.
Khi thật vất vả nuôi ra ma đầu, nhưng ông ta không cách nào cưỡi nó, cũng đạo tiêu bỏ mình vào mấy vạn năm trước khi ma thành linh.
Nuôi ma đối với chân tiên mà nói có thể được.
Đối với Tu chân thất cảnh tu sĩ không thành tiên, cũng là hành động kính hoa thủy nguyệt.
Lúc thượng cổ, không ít tu sĩ cũng nuôi ma đầu, nhưng nuôi ma đầu, rốt cuộc có thể thành công khống chế ma đầu, nhất định ít nhất là chân tiên.
Nơi này, muốn nói một chút ba vấn đề khó khăn không nhỏ khi nuôi ma.
Một, nuôi ma tỷ lệ quá nhỏ, tỷ lệ đó tựa như giết tu sĩ để được đạo quả vậy, đơn thuần thử vận khí.
Có vài người nuôi một ma thì thành công. Có vài người, hao phí một trăm viên ngũ chuyển đan dược, cũng chưa chắc có thể thành một ma.
Nhân tố ảnh hưởng đan dược thành ma, một là cấp bậc của đan dược, hai là thế, ba là dưỡng ma trận.
Cũng không phải là phẩm chất đan dược càng cao, tỷ lệ thành ma càng cao, vừa vặn ý tưởng, nếu đan dược phẩm cấp quá cao thì dược lực không tiêu tan, không sinh linh, mà không cách nào thành ma. Nếu phẩm chất đan dược quá thấp, linh tính chưa đủ, cũng không cách nào thành ma, ngũ chuyển là phẩm cấp cao nhất của đan ma nuôi ma.
Về phần địa thế, Thái tổ hoang khâu địa thế, thực tế dễ dàng sinh ma hơn so với Minh phần. Nhưng Minh phần bởi vì có Thái Cổ Minh Tước di cốt, cho nên có chỗ dùng đặc biệt, vì thế thần bí chân tiên ấy lựa chọn.
Về phần dưỡng ma trận, Ngụy thái tổ bày ra đại trận, là phàm hư cấp, còn Minh phần dưỡng ma trận, chỉ sợ là tiên hư cấp, lại so với nơi đây hơi thắng một nước.
Đan ma thành hình tỷ lệ thấp, cho nên muốn nuôi đan ma, thì nhất định phải sử dụng số lớn ngũ chuyển đan dược, lấy lượng thủ thắng.
Số lớn ngũ chuyển đan dược, chân tiên có thể cầm ra, nhưng Tu chân thất cảnh tu sĩ không dễ cầm ra.
Vấn đề khó khăn thứ hai là nuôi ma cần thời gian quá dài!
Ví dụ như đan ma, đan dược thành linh hóa ma, ít thì cần mấy chục vạn năm, lâu thì cần mấy trăm vạn năm. Chân tiên có tuổi thọ vô tận, có thể chờ đợi, tu sĩ bình thường, cho dù là toái hư cũng bất quá có mấy vạn năm tuổi thọ. Đợi không được đan ma thành hình, nuôi ma tu sĩ liền hóa thành một bồi hoàng thổ chết đi.
Cho dù tu sĩ đó trong mấy trăm ngàn năm đợi ma đầu thành hình, cơ duyên xảo hợp, thành tiên thành công. Nhưng ông ta từ lúc nuôi ma đầu, vừa mới thành ma, từ nay bắt đầu tu luyện, cần mấy vạn năm sau, mới có thể tu luyện tới toái hư cảnh giới, thoáng phái thượng dụng tràng. Ma đầu không có toái hư cảnh giới, đối với chân tiên có ích lợi gì ?
Cái vấn đề khó khăn thứ ba là dưỡng ma phù ấn bản thân.
Có ít cổ tu sĩ cũng không thành tiên, nhưng cũng tự nuôi ma đầu, cung cấp mấy chục vạn năm sau con cháu đời sau sử dụng.
Có dưỡng ma phù ấn phụ tá, người nuôi ma có thể khống chế ma đầu, nhiều nhất không thể vượt qua một đại cảnh giới của mình.
Nếu toái hư tu sĩ nuôi ra một tên tán ma, con cháu đời sau của ông ấy, lấy luyện hư tu vi thì có thể khống chế tán ma này, duy trì gia tộc không sa sút.
Chẳng qua là dưỡng ma phù ấn, lại sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần yếu bớt, lực khống chế đối với ma đầu cũng càng ngày càng thấp.
Nhưng thực lực của ma đầu, lại sẽ theo thời gian càng ngày càng mạnh.
Lúc thượng cổ, không ít tu chân tộc có nuôi hộ tộc ma đầu. Nhưng khi phù ấn yếu bớt, tu vi của gia chủ không đủ để khống chế ma đầu, ma đầu tránh thoát phù ấn phản công, tu tộc tất diệt!
Từ trình độ nào đó mà nói, bản thân nuôi ma có nguy hiểm tồn tại.
Ngươi vĩnh viễn không biết, ma đầu ngày nào tránh thoát phù ấn, cũng không cách nào nắm chặc, nên vào lúc nào trước khi phù ấn yếu bớt, diệt đi ma đầu đó để tránh dưỡng hổ di hoạn.
Có thể hoàn toàn không xem ba vấn đề khó khăn không nhỏ, chỉ có chân tiên làm được. Mà nuôi ma thường thường cũng là chân tiên.
Chân tiên nuôi ma, ma đầu của ông ta thời gian tu luyện không bằng chân tiên, thực lực thường thường kém xa so với chân tiên. Như vậy, một tên ma đầu không cách nào đối với chân tiên cuộc chiến phái thượng dụng tràng. Thường thường nuôi dưỡng hàng ngàn hàng vạn ma đầu, bày thành chiến vệ, mới có thể thương tổn đến cùng cấp chân tiên.
Đấy chính là Ninh Phàm hiểu rõ toàn bộ từ trong Loạn Cổ ký ức.
Nhưng Ngụy Thái tổ bố trí dưỡng ma phù ấn, lại khiến Ninh Phàm biết được ông ta là vị kinh tài tuyệt diễm ra sao.
Ngụy Thái tổ là một người tài một nhân kiệt so với vô số chân tiên nuôi ma càng kiệt xuất!
Người này thay đổi dưỡng ma phù ấn, hoàn toàn bỏ đi khuyết điểm của phù ấn yếu bớt.
Bởi vì phù ấn này, bị Ngụy Thái tổ cùng xá lợi trong cơ thể liên lạc với nhau!
Xá lợi bất diệt, phù ấn như thế, tán ma vĩnh viễn không cách nào bằng lực lượng tự thân phá trừ. Thậm chí, cũng lấy vạn tự phong ấn do lực lượng của xá lợi bày ra, tán ma cũng không cách nào phá.
Nếu nó can đảm dám phản kháng, thì bị dưỡng ma phù ấn phản phệ, tất chết không nghi!
Có lẽ Ngụy Thái tổ nuôi ma, là dự định đánh giá đến có một ngày sẽ trở thành nhân vật chân tiên, nên ông ta tự nuôi trước.
Cũng có thể, Ngụy Thái tổ sau khi hiểu không lâu nhân thế, tâm tư phức tạp, lưu lại tán ma này.
Bất luận nguyên nhân gì, Ngụy Thái tổ có thể nghĩ ra “Xá lợi khống phù” thủ đoạn nuôi ma, vì Ngụy quốc hậu nhân lưu lại một tên tán ma khống chế, tài trí mà nói, coi như rất nhiều chân tiên cũng không bằng ông ta.
Đấy cũng không có gì kỳ quái, nếu Ngụy thái tổ đột phá bình cảnh hóa thần điên phong, trở thành luyện hư tu sĩ, có lẽ đã sớm lấy toái hư độ kiếp thành tiên, trở thành chân tiên tồn tại. Tài trí của ông ta không kém, chẳng qua là thiên mệnh khó vi phạm... Thiên mệnh nhất định người kinh tài tuyệt diễm này chết ở bình cảnh hóa thần điên phong, không cách nào đột phá thành công.
Cho nên, Ngụy Thái tổ mới có thể trong mật thất đạo tiêu bỏ mình không cam lòng như thế...
Ông ta không cam lòng, lấy tài hoa của ông ta nếu có thể thành tiên, nhất định là nhân vật quan trọng... Đáng tiếc, thiên đạo quá mức vô tình.
Ninh Phàm hơi cảm thán, đây cũng là thực tế của tu giới.
Không phải tư chất cao, lại có thể thành tiên, trong đó có một cái “cơ duyên” tồn tại.
Phàm trần, làm sao thường không phải như vậy ? Không phải tài hoa cao, là có thể công thành danh toại, trong đó có một cái “mai một”.
Thiên đạo không khiến cho Ngụy thái tổ đột phá luyện hư kỳ thành công, lại khiến cho ông ta nuôi ma thành công.
Khiến cho ông ta vì Ngụy quốc, giữ lại một giới tán ma.
Chẳng qua là Ngụy Thái tổ sợ rằng không ngờ tới sau khi ông ta chết, Ngụy quốc hoàn toàn thành hạ cấp tu chân quốc, trong nước căn bản không có hóa thần tu sĩ, có thể phá vỡ Thái tổ hoang khâu trận quang của ông để đạt được truyền thừa này.
Ông ta sợ rằng cũng không ngờ tới, ma đầu do mình nuôi trong vô số trong năm tháng đã thành tán ma. Cho dù đạt được Di Thiên xá lợi, có thể khống chế tán ma, chí ít cũng cần có luyện hư sơ kỳ pháp lực.
Mà ông ta cực kỳ không ngờ tới chính là, phá vỡ trận quang của mình, đạt được đan ma, sẽ là một tên tu sĩ nước lạ.
Di Thiên xá lợi không biết vì sao, bị một vị tiểu sa di tình cờ phát hiện, rơi vào trong tay Hầu Liễm, bị yêu tộc tranh đoạt, cuối cùng rơi vào trong tay Ninh Phàm.
Thái tổ hoang khâu tầng thứ tư trận quang, hết lần này tới lần khác bởi vì Ninh Phàm có Đông Minh chung, mà phá vỡ lỗ hổng.
Rốt cuộc Ninh Phàm chẳng những đạt được xá lợi, càng đạt được trữ vật đại chứa đan ma.
Ngụy Thái tổ không để lại bất kỳ pháp bảo, nhưng lưu lại một tên tán ma đủ để lật đổ cửu giới cách cục!
Tán ma đó đủ để trong cửu giới cao thủ, hạng trước ba mươi, vả lại tiêu diệt Niết Hoàng, tuyệt đối không khó khăn!
- Muốn dựa vào Di Thiên xá lợi khống chế tán ma này, ta chỉ cần trong vòng một trăm năm, pháp lực đạt tới luyện hư sơ kỳ... Nói cách khác, chỉ cần pháp lực của ta đạt tới luyện hư sơ kỳ thì có thể dựa vào đó thao túng tán ma này. Tung hoành cửu giới, đánh chết Niết Hoàng, vì sư tôn báo thù!
Trong mắt Ninh Phàm, tinh quang lộ ra!
Trăm năm toái hư, khó khăn!
Trăm năm luyện hư, khó khăn sao?!
Thậm chí, lấy mình thần yêu ma đồng tu, căn bản không hề tu luyện hư sơ kỳ, sợ rằng lúc hóa thần điên phong, thì có thể so với thực lực của luyện hư, khống chế tán ma này, cùng Niết Hoàng tranh phong!
Trăm năm, hóa thần điên phong... Mục tiêu này, thực tế so với trăm năm toái hư, Ninh Phàm cũng nắm chặc làm được không hề nhỏ!
Hắn hơi nhắm mắt, bình phục tâm tình.
Cơ hội báo thù đối với hắn trọng yếu hơn xa so với xưng hùng cửu giới...
Cơ hội này là Ngụy thái tổ kinh tài tuyệt diễm để lại cho hắn.
Dưỡng ma phù ấn này có thể nói chưa từng có ai, sau này cũng không có người tới... Trên đời có thiền tu vô số, có thể nghĩ ra xá lợi phù ấn khống ma lại có mấy người ?
Tựa như trong yêu tộc, yêu thuật nhỏ bất quá linh cấp, nhưng có thể trong năm tháng dài, hiểu ra hóa phồn chí giản, sáng chế ra linh cấp yêu thuật nhỏ, chỉ có năm trăm tên cổ yêu.
Trong trữ vật đại, tán ma ỷ mình tu vi tuyệt mạnh, đối với Ninh Phàm cười lạnh uy hiếp nói:
- Ha ha, tiểu tu sĩ, vốn tán ma khuyên ngươi mau thả ta, nếu không, đợi có một ngày, lão tử tiêu tán phù ấn, phá phong ấn ra ngoài, huyết tẩy thiên hạ, ngươi phải là tên chết thứ nhất!
- Sao cơ? Phải vậy không...? Hiện tại, ta muốn nói cho ngươi một tin tức xấu... Phù ấn của ngươi vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, bởi vì, xá lợi không tiêu tan phù ấn khống chế ngươi... đang ở trên tay ta! Ngươi ngoan ngoãn ngây ngô trong trữ vật đại, chờ đợi ngày ta đột phá hóa thần điên phong, trở thành ma đầu của Ninh Phàm ta đi!
Ninh Phàm cương quyết câu động Di Thiên xá lợi, lập tức dưới một tia dẫn dắt, tán ma lập tức đau không dứt, gào khóc không ngừng.
Pháp lực của hắn, hoàn toàn không đủ để dựa vào phù ấn khống chế tiêu diệt tán ma này, nhưng khiến cho nó nếm chút khổ sở, vẫn có thể làm được.
Giờ khắc này, tán ma ngây ngẩn, kinh hoảng, khóc cha mắng mẹ!
- Không thể nào! Không thể nào a! Phù ấn của lão tử, làm sao bị ngươi khống chế! A, lão tử muốn giết ngươi, giết ngươi!
Tán ma vốn tưởng rằng trải qua mấy vạn năm tu luyện, chờ đợi, phù ấn đã sắp tiêu tán. Nó chưa từng nghĩ phù ấn nọ căn bản không thể nào tiêu tán, trừ phi... xá lợi hủy diệt!
Giờ khắc này, nó sợ...
Nó sợ Ninh Phàm nếu thật có đủ pháp lực, nắm nó trong tay, thì nó không còn có ngày tự do...
Đường đường tán ma, là sự tồn tại không có địch thủ trong toái hư, lại bị một tên tiểu tử thúi biến thành ma sủng mà nuôi, đáng ghét, đáng ghét a!
Chẳng qua là vô luận hắn mắng như thế nào, Ninh Phàm cũng sẽ không bỏ qua tán ma này.
Nuôi ma, không liên quan thiện ác.
Tán ma này cùng Minh Tước đồng dạng là đan ma, nhưng hai người có ý nghĩa bất đồng đối với Ninh Phàm. Người trước chẳng qua là ma đầu côn đồ, người sau, cũng một cô bé rất có hảo cảm, là người thân cận.
Hắn tức giận với chân tiên tự nuôi Minh Tước, còn đối với Ngụy Thái tổ nuôi ra tán ma thì tràn đầy vẻ cảm kích.
Hắn đem trữ vật đái chứa tán ma, ném mạnh vào hồng vụ không gian một chỗ bí ẩn nhất của Đỉnh Lô hoàn. Ninh Phàm nhìn bồ đoàn mà Ngụy thái tổ tọa hóa, còn để lại áo khoác, tro của thi thể đầy đất, cảm khái khó hiểu.
Là Ngụy Thái tổ, cho Ninh Phàm tán ma, cho hắn cơ hội giết sạch Niết Hoàng.
Hắn cùng nhau thu hồi áo khoác, thi tro, bồ đoàn của Ngụy Thái tổ lưu lại, chôn trong thạch thất.
Tâm tư chợt động nhớ lại vô tự thiên thư trên mộ phần, khắc không rõ tục danh của Ngụy Thái tổ, mà là lưu lại bốn chữ.
“Tống quân nhất tử“!
Chính là tục danh quá mức bình thường, nhưng người được an tang cũng tài hoa kinh thế... Khắc tên, khắc tên họ bị người quên lãng, chỉ sẽ khiến cho những người khác coi thường người trong mộ phần.
Đây cũng là thâm ý hàm chứa của “Tống quân nhất tử”... Ninh Phàm cũng không biết, giờ phút này tâm cảnh của hắn giống nhau như đúc cùng cao thủ viết bốn chữ này.
Một năm ấy, tiên hoàng một bộ quần áo tím, chôn hảo hữu, chôn hảo hữu không người biết tên họ.
Bởi vì không người biết tánh mạng của hảo hữu, cho nên trên mộ phần viết tục danh sẽ không ý nghĩa chút nào.
Ông ta chỉ viết xuống bốn chữ... tống quân nhất tử.
Chữ đó, bá đạo đến tiên phật chấn kinh, khiến cho người biết được, chữ này là tiên hoàng viết, là ông ấy vì hảo hữu tống táng mà lưu lại.
Ông ta không muốn để cho người biết được tục danh của người được chôn cất, chỉ cần khiến cho người biết được, người chôn cất trong đó, đã từng tài hoa kinh thế! Chỉ bị số mạng trêu cợt, bài xích, mà không người biết được.
Mà nay bốn chữ này cách vô số năm tháng, tái hiện trên bia.
Thái tổ tục danh không khắc trên bia, lại khắc trong lòng người viết bia... Phần nhân quả này Ninh Phàm quyết định khắc trong tâm khảm. Mà để báo đáp lại, hắn sẽ hoàn thành ước nguyện cuối cùng của Ngụy thái tổ, năm nào còn sống sẽ bảo vệ Ngụy quốc bình an.
Tâm cảnh của Ninh Phàm, chiến ý ngút trời!
Hắn lần đầu tiên, chân chính thấy hi vọng chiến thắng Niết Hoàng!
Chỉ cần mình là hóa thần điên phong!
Tác giả :
Mặc Thủy