Hơp Thể Song Tu
Chương 14: Yêu nữ!
Vân Hủ vẻ mặt không được tự nhiên, tránh ánh mắt của Ninh Phàm, nhắc nhở.
- Ừ. Bổn công tử Ninh Phàm, là Hàn dược tôn chi đồ, Thất Mai Thiếu chủ, hôm nay đại diện chủ trì Đạo quả buổi đấu giá lần này. Đầu tiên, ta muốn tuyên bố một chút quy tắc của buổi đấu giá. Thứ nhất...
Ninh Phàm lời còn chưa dứt, thanh niên quần áo trắng ngồi cạnh chỗ Lam Mi cười lạnh nói:
- Dài dòng cái gì đó, còn không bắt đầu buổi đấu giá. Chúng ta tới nơi này, không phải là nghe ngươi một tên ích mạch tiểu bối nói nhảm!
Thanh niên quần áo trắng là dung linh tu vi, hắn nói, cũng coi là rất có phân lượng. Hắn đối với Ninh Phàm căm ghét, muốn làm nhục Ninh Phàm.
Nhưng hắn vừa dứt lời, lập tức sắc mặt đại biến, kinh hãi muốn chết.
Chỉ thấy trên thủy tinh đài, Ninh Phàm một ánh mắt băng lãnh như kiếm bay tới, mang sát khí có thể so với Kim Đan lão quái!
Ninh Phàm đối người ngoài cũng không khai hết sát khí, nhưng chỉ là sát khí cấp Kim Đan phải khiến cho thanh niên quần áo trắng sắc mặt ảm đạm, tâm kinh đảm hàn!
- Kim Đan... Kim Đan sát khí... Ngươi là Kim Đan tiền bối!
Hắn há hốc mồm cứng lưỡi, mà vô số tu sĩ với giờ khắc này bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn Ninh Phàm trên thủy tinh đài.
Tên thiếu niên mười sáu tuổi này cuối cùng Kim Đan lão quái sao?
- Thứ nhất, có người dám ở buổi đấu giá lần này gây chuyện, giết không tha!
Ninh Phàm lời nói lạnh như băng. Toàn bộ phòng đấu giá nhất thời yên lặng như tờ.
Vô số ma đạo lão quái dưới sát khí của Ninh Phàm, càng không dám nhúc nhích!
Lam Mi mặt đẹp biến đổi. Nàng không cách nào tin, Ninh Phàm mà mình nhìn không lọt mắt, lại vô cùng có thể là Kim Đan lão quái!
Chỗ tối, một cái cô gái áo đen, mặt che lụa mỏng, lại không khỏi cười một tiếng:
- Ngươi quả nhiên rất có ý tứ... Ích mạch tầng năm, lại có sát khí cấp kim đan...’Âm Dương tỏa’, chẳng lẽ đúng thật trên người của ngươi sao... Thôi, sau này thử một lần, sẽ có thể thử ra...
Trên thủy tinh đài, Ninh Phàm thu sát khí, cũng không thèm nhìn tới thanh niên quần áo trắng.
Mà ngồi đầy không còn người dám coi thường hắn.
Hắn thả ra sát khí cấp kim đan, không chỉ là chấn nhiếp quần ma, tiến hành duy trì buổi đấu giá, càng là vì khiến cho Ngô Đông Nam nhầm lẫm.
Cái sự nhầm lẫn này, sẽ sau đó đoạt đi tánh mạng của Ngô Đông Nam!
- Quy tắc của buổi đấu giá, thứ nhất, người dám ở đại hội gây chuyện, giết!
- Thứ hai, vật đấu giá do ta giám định, cũng do ta định giá, có thể không tin, không cho nghi ngờ, nếu không, giết!
- Thứ ba, người trả giá được, người lấy tu vi nhiễu loạn công chính, giết!
Ninh Phàm mỗi một tiếng, đều mang sát khí Kim Đan. Băng Thần cung tầng một, vô số ma đầu câu tâm kinh đảm hàn.
Ối chà, đây đúng là một thiếu niên sao? Chẳng lẽ là một lão ma đầu biến thành?
Phong thái của Ninh Phàm rơi vào trong mắt Lam Mi, càng lúc càng không tưởng tượng nổi. Nàng chợt phát hiện, mình từ đầu đến cuối đoán sai thiếu niên này.
Trước đây không lâu, nàng chính miệng cự tuyệt cùng Ninh Phàm thành thân, khả năng này là quyết định sai lầm nhất của cả đời nàng.
Hàm răng nàng cắn môi, tâm tư phức tạp. Thanh niên quần áo trắng bên cạnh nàng, vừa mới bị bêu xấu dưới sát khí của Ninh Phàm càng căm ghét Ninh Phàm, cắn răng nghiến lợi nói.
- Hừ, người này sao có thể là Kim Đan... Nhất định là cố làm ra vẻ huyền bí. Sư muội, đợi buổi đấu giá kết thúc, ta tất dạy dỗ hắn để báo thù làm nhục!
- Ngươi không phải là đối thủ của hắn...
Lam Mi thở dài sâu kín, trong lòng của nàng, không biết đóng dấu lên thân ảnh của Ninh Phàm. Nhưng tiếc là đoạn duyên phận này tựa hồ đã bỏ lỡ, bởi vì ánh mắt của nàng nhìn thật có chút kém đây.
Băng Thần cung tầng hai, Ngô Đông Nam trước đó không lo lắng, thấy đấu giá sư cuối cùng là thiếu niên lang Thất Mai Thiếu chủ cướp lấy Chỉ Hạc, lại thấy Ninh Phàm Kim Đan sát khí, sắc mặt đại biến.
Người này là học trò của lão ma, há chẳng phải là nói, Thất Mai thành hiện tại có hai kim đan cao thủ!
- Chà! Hai vị Kim Đan... Xem ra kế hoạch muốn thừa dịp lão ma bế quan, mạnh mẽ cướp ’Thiên sinh mị cốt’ phải thay đổi rồi... Thôi, một khi đấu được Đạo quả, lập tức trở lại Thiên Ly, mời Kim Đan trưởng lão vì ta ra mặt đòi Chỉ Hạc, lấy sách vạn toàn!
Ngô Đông Nam quyết định, sau khi đấu giá kết thúc lập tức rời đi Thất Mai. Lão cũng không biết, đây là kết quả Ninh Phàm có thể thiết kế.
Bên ngoài Thất Mai thành, kiếm vệ, mai vệ đã sớm mai phục, Ngô Đông Nam một khi ra khỏi thành... Hừ!
Băng Thần cung tầng ba, ba vị Kim Đan thả ra thần niệm, quan sát Ninh Phàm, hoài nghi không hiểu.
Ninh Phàm rốt cuộc là Kim Đan lão quái ẩn giấu tu vi, hay là tên ích mạch nhãi nhép? Thôi, hãy nhìn người này chủ trì buổi đấu giá ra sao.
Toàn tràng yên tĩnh, không còn ồn ào. Vân Hủ sau lưng Ninh Phàm khẽ gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ông ta vỗ tay một cái, hai thị nữ dung mạo xinh như hoa, đều bưng một thanh đồng kiếm rỉ sét, cùng một cái vỏ kiếm gỗ mục, để trên bàn đấu giá trước người Ninh Phàm.
Kiếm, bất quá hạ phẩm linh bảo. Vỏ kiếm, cũng không qua gỗ bình thường tạc thành, thủ pháp vụng về.
Ích mạch tu sĩ không nhìn ra môn đạo. Tầng hai dung linh cao thủ, cũng không biết kiếm này như thế nào. Duy có tầng ba ba vị Kim Đan, sau khi rất lâu, mới nhìn ra đại khái, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh.
- Thượng cổ’ Thiên Đình’ binh khí!
Bọn họ nhận ra lai lịch của kiếm này, lại chợt lắc đầu. Thiên Đình là xưng vị quá lâu đời. Trong Tứ thiên cửu giới, vô số lão quái đang đánh dò tung tích của Thiên Đình. Kiếm này tuy có liên quan cùng Thiên Đình, nhưng cũng không thể cung cấp đầu mối của Thiên Đình, giá trị không lớn, nhiều là có thể bán một trăm tiên ngọc.
Mọi người nhìn Ninh Phàm, chờ đợi hắn giám định kiếm này như thế nào.
Nhưng thấy Ninh Phàm một ngón tay lau thân kiếm một cái, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại chạm vỏ kiếm, thần sắc chợt động. Sau khi hắn trầm ngâm chốc lát, lời nói ra kinh người.
- Kiếm này là thượng cổ Thiên Đình binh khí, giá trị một trăm tiên ngọc, nhưng có nhiều vết đồng hen gỉ, trị giá một vạn.
Thanh âm vừa rơi xuống, toàn tràng yên tĩnh, đầu tiên là cả kinh, kinh ngạc uy danh của Thiên Đình, sau một khắc, vô số nghị luận truyền tới.
- Mười ngàn tiên ngọc! Đó cũng đủ mua Thất Mai thành rồi... Đồng tú gì có thể trị giá mười ngàn tiên ngọc. Ninh công tử, không nhìn lầm chứ.
- Cho dù là Thiên Đình binh khí, thì có ích lợi gì... Thiên Đình sớm không còn tồn tại.
Trên tầng ba, hai Kim Đan lão quái nhíu mày, liên tục lắc đầu.
Mười ngàn tiên ngọc... Đây chính là giá cả của thượng phẩm linh bảo, kiếm này không lẽ trị giá nhiều tiền như vậy.
Nhưng một vị Kim Đan lão quái khác, nghe một chút hai chữ ’đồng tú’ cũng không ngồi yên nữa.
Mà nghe được Ninh Phàm ra giá, trên thủy tinh đài, nét mặt già nua của Vân Hủ rõ ràng kinh ngạc một chút.
Kiếm này ông ta biết lai lịch, là Thần Hư các chủ tự mình giảng thuật, Các chủ định giá, cũng ra gần mười ngàn. Hơn nữa Các chủ từng chắc chắn, đồng tú kia trừ bản thân các chủ, trong cửu giới không mấy người biết.
Nhưng Ninh Phàm lại đánh giá ra cùng giá cả như Các chủ... Người này, lại cùng Các chủ có kiến thức như vậy...
Trên tầng ba, vị Kim Đan lão quái kia đắn đo, sau khi trầm tư thật lâu, vén lên bức rèm dày, một bước đạp không, đáp xuống trên thủy tinh đài, vẻ mặt chết lặng, nhìn Ninh Phàm, lãnh đạm nói:
- Ninh đạo hữu, ngươi nói đồng tú này giá trị mười ngàn, có chứng cớ gì... Nếu tiểu huynh đệ có thể vì lão phu giải thích, lão phu nguyện ý dâng lên’ Giám lễ’!
Kim Đan lão quái vừa hiện thân, không ít người cũng nhận ra thân phận của ông ta.
Mà nghe nói lão giả cấp cho Ninh Phàm giám lễ, vô số ma đầu đồng loạt lộ vẻ động dung.
Trong tu giới, cao cấp đấu giá sư giám bảo, cũng phải thu lễ. Nhưng mà lão giả nổi danh keo kiệt kia sao chịu cho người giám lễ?
Lão quái kia râu tóc bạc phếu, mặt như cương thi, kim quan kim bào, lưng đeo’ Cổ nhạc kim chùy’, chính là Cổ Nhạc phái tông chủ, được xưng’ Việt Quốc thứ nhất luyện khí’,’ Việt Quốc mười đại cao thủ’, Tần Tử Ngư! Người này thiên tư không tầm thường, nhưng trời sanh tính keo kiệt...
Chà, không ngờ ngay cả lão quái này cũng tới tham gia đấu giá Đạo quả . Tần Tử Ngư từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, không lợi lộc không dậy sớm, ông ta vừa mở miệng...
Chẳng lẽ kiếm này thật có huyền ky, đồng tú thật trị giá mười ngàn? Chẳng lẽ Ninh Phàm định giá, cuối cùng chính xác!
Ninh Phàm đối diện Tần Tử Ngư, lại cử chỉ trấn định ung dung, cười nói:
- Ta có thể giải thích lai lịch của đồng tú. Tuy nhiên ta muốn biết, các hạ sẽ cho ta ‘Giám lễ’ gì...
- Vậy phải xem vật này là lão phu cần hay không...
Tần Tử Ngư mặt cương thi không chút biểu lộ.
Ninh Phàm nhàn nhạt gật đầu:
- Kiếm này luyện khí thủ pháp tồi, nhưng mà đồng tú có chút lai lịch, cũng không phải là chân đồng, mà là thượng cổ Thần Ma huyết, nhuộm ra huyết tú... Phương pháp nhận ra ’Huyết tú’ hiếm người biết, một loại phương pháp trong đó là’ Gặp lửa thành băng’...
Ninh Phàm một lời nói ra, người ngồi đầy đều kinh hãi!
Đồng tú này cuối cùng là huyết tú sao? Huyết tú đủ để luyện chế cực phẩm linh bảo. Nếu thật như vậy, mười ngàn tiên ngọc cũng không đắt.
Mà Tần Tử Ngư nghe lời nói của Ninh Phàm sửng sốt một chút. Ông ta lần đầu tiên nghe nói phương pháp giám định huyết tú. Đầu ngón tay rỉ ra một luồng hỏa diễm, đốt một cái lên thân kiếm, quả nhiên thấy đồng tú bắt đầu đóng băng.
Một màn này khiến cho Tần Tử Ngư tám thành tin chắc, vật nọ chính huyết tú! Còn có hai thành không tin thật, ai biết Ninh Phàm có thể nói láo hay không?
Mắt của ông ta lộ tinh quang, mặt cương thi nặn ra một nụ cười xấu xí:
- Tốt lắm! Vật này hơn phân nửa chính là huyết tú rồi. Lão phu tìm vật này ba mươi năm, cuối cùng tìm được. Có vật này, ta tất có thể luyện ra cực phẩm linh bảo, đột phá Nguyên Anh kỳ! Bảo vậy này mười ngàn tiên ngọc, lão phu muốn!
Ánh mắt của ông ta lạnh lùng quét qua toàn tràng, giọng mang uy hiếp. Ung dung giờ phút này có ai dám tranh cùng ông ta, chỉ biết lấy mạng tương bác vậy. Hai vị Kim Đan khác tầng ba thấy vậy lắc đầu một cái. Bọn họ cũng không phải là luyện khí sư, vì huyết tú đắc tội Tần Tử Ngư, không đáng giá...
Không người đấu giá, trong đầu Tần Tử Ngư mừng rỡ, lập tức giao phó mười ngàn tiên ngọc, thu hồi đồng kiếm, xoay người rời đi.
- Ninh đạo hữu ánh mắt trác tuyệt, lão phu bội phục. Cáo từ!
- Giám lễ của ta thì sao?
Ninh Phàm mặt không đổi sắc, trong đầu cười lạnh, Tần Tử Ngư này tựa hồ không tính cho mình giám lễ rồi.
Dù sao tu sĩ ma đạo nói không giữ lời, chính là chuyện thường.
- Ha ha, xem trí nhớ của lão phu kìa. Vỏ kiếm này lão phu không dùng được, đưa cho tiểu huynh đệ đi, trò chuyện làm’ Giám lễ’!
Tần Tử Ngư vỗ ót một cái, cười khan hai tiếng.
Trong Băng Thần cung, hít hà dần lên. Tần Tử Ngư quả thật nhỏ mọn, đem vỏ kiếm hư hại làm lễ vật cho Ninh Phàm. Cái đó mới trị giá mấy khối tiên ngọc.
Trong thanh âm hít hà, Tần Tử Ngư mặt mũi cũng không nhịn được nữa, suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng, lấy ra một cái túi trữ vật màu trắng đưa cho Ninh Phàm.
Trữ vật đại này là hạ phẩm linh bảo, bán một trăm tiên ngọc, coi như làm giám lễ, vẫn có chút nhẹ. Nhưng Tần Tử Ngư như cũ có chút nhức nhối.
Còn Ninh Phàm cố ý nhíu mày lại, ung dung không tình nguyện nhận lấy túi trữ vật, thắt ở ngang hông, đồng thời đem vỏ kiếm thu vào trữ vật đại.
Lắc đầu một cái, thở dài nói:
- Đấu giá sư thu giám lễ thật không dễ dàng...
- Đúng vậy a, ai kiếm tiền cũng không dễ dàng... Hắc hắc, cáo từ, cáo từ...
Tần Tử Ngư vỗ xuống huyết tú, không còn tiên ngọc đấu giá Đạo quả rồi, không còn lòng ở lại, trực tiếp rời đi Băng Thần cung, trở lại Cổ Nhạc phái.
Ông ta cũng không biết, mình đưa cho Ninh Phàm vỏ kiếm phế vật nhưng thực tế giá trị vượt xa huyết tú.
Ông ta đối với Ninh Phàm hẹp hòi, Ninh Phàm đương nhiên cũng sẽ không nói thật cho ông ta biết.
Trên vỏ kiếm mang một luồng kiếm ý, cách vạn cổ, vẫn không chôn vùi... Thử nghĩ, kiếm này bất quá hạ phẩm linh bảo, lại có người dùng nó chém thượng cổ Thần Ma, mới vừa ra đời huyết tú... kiếm ý của người cầm kiếm, bá đạo kinh thiên!
Tần Tử Ngư bởi vì keo kiệt, mãi độc hoàn châu, đã thành trò cười trong đầu của Ninh Phàm.
- Tiếp theo, đấu giá món bảo vật thứ hai…
Ninh Phàm vẻ mặt lạnh lùng, trong đầu mừng thầm, đấu giá sư cho người giám bảo thu chút giám lễ, tựa hồ làm ăn không tệ, cho dù tất cả mọi người đều keo kiệt như Tần Tử Ngư...
Chỉ cần đấu giá nhiều thêm mấy món đồ, mình một thân trang bị phỏng chừng đều đã tụ tập đủ.
Sau khi Tần Tử Ngư rời đi, trong đại điện, không còn người hoài nghi ánh mắt của Ninh Phàm.
Mà đại điện một xó xỉnh không người chú ý, một thiếu nữ quần đen mặt che lụa mỏng, diêm dúa lòe loẹt cười một tiếng, nhìn về ánh mắt Ninh Phàm, ung dung xác định một điều gì vậy.
- Hì hì, ngươi có thể nhận ra ’huyết tú’, Âm Dương tỏa, hơn phân nửa trên người ngươi đây... Loạn Cổ truyền thừa không biết so với ‘Thần hư’ truyền thừa của ta thì như thế nào...? Bất quá, biểu lộ của ngươi mới vừa rồi diễn trò, rất thú vị đây...
Yêu nữ mái tóc thả lỏng vén lên, dưới yếm, hai vú nhẹ nhàng nắm chặc. Nàng bướng bỉnh cười một tiếng, điên đảo chúng sanh. Nàng nâng lên tay nhỏ bé, bắt một cái về phía Ninh Phàm, ung dung chưởng khống hắn.
Chỉ không biết cuối cùng là Ninh Phàm rơi vào bàn tay của nàng, hay nàng rơi vào ma chưởng của Ninh Phàm.
Giờ phút này, Thái Hư phái ngoài vạn dặm Thất Mai thành, một vị khách không mời mà đến đi tới.
Đường đường Thái Hư lão tổ, lão quái cấp Kim Đan, thấy người này, lại cúi đầu xưng lễ.
- Người ta muốn tìm, tìm được chưa...?
- Nghe nói Ngô quốc hải ninh Ninh gia, từng thu nuôi một người ở... Nhưng mất tích rồi...
Thái Hư lão tổ thanh âm dần dần thấp không thể nghe nổi.
- Ừ. Bổn công tử Ninh Phàm, là Hàn dược tôn chi đồ, Thất Mai Thiếu chủ, hôm nay đại diện chủ trì Đạo quả buổi đấu giá lần này. Đầu tiên, ta muốn tuyên bố một chút quy tắc của buổi đấu giá. Thứ nhất...
Ninh Phàm lời còn chưa dứt, thanh niên quần áo trắng ngồi cạnh chỗ Lam Mi cười lạnh nói:
- Dài dòng cái gì đó, còn không bắt đầu buổi đấu giá. Chúng ta tới nơi này, không phải là nghe ngươi một tên ích mạch tiểu bối nói nhảm!
Thanh niên quần áo trắng là dung linh tu vi, hắn nói, cũng coi là rất có phân lượng. Hắn đối với Ninh Phàm căm ghét, muốn làm nhục Ninh Phàm.
Nhưng hắn vừa dứt lời, lập tức sắc mặt đại biến, kinh hãi muốn chết.
Chỉ thấy trên thủy tinh đài, Ninh Phàm một ánh mắt băng lãnh như kiếm bay tới, mang sát khí có thể so với Kim Đan lão quái!
Ninh Phàm đối người ngoài cũng không khai hết sát khí, nhưng chỉ là sát khí cấp Kim Đan phải khiến cho thanh niên quần áo trắng sắc mặt ảm đạm, tâm kinh đảm hàn!
- Kim Đan... Kim Đan sát khí... Ngươi là Kim Đan tiền bối!
Hắn há hốc mồm cứng lưỡi, mà vô số tu sĩ với giờ khắc này bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn Ninh Phàm trên thủy tinh đài.
Tên thiếu niên mười sáu tuổi này cuối cùng Kim Đan lão quái sao?
- Thứ nhất, có người dám ở buổi đấu giá lần này gây chuyện, giết không tha!
Ninh Phàm lời nói lạnh như băng. Toàn bộ phòng đấu giá nhất thời yên lặng như tờ.
Vô số ma đạo lão quái dưới sát khí của Ninh Phàm, càng không dám nhúc nhích!
Lam Mi mặt đẹp biến đổi. Nàng không cách nào tin, Ninh Phàm mà mình nhìn không lọt mắt, lại vô cùng có thể là Kim Đan lão quái!
Chỗ tối, một cái cô gái áo đen, mặt che lụa mỏng, lại không khỏi cười một tiếng:
- Ngươi quả nhiên rất có ý tứ... Ích mạch tầng năm, lại có sát khí cấp kim đan...’Âm Dương tỏa’, chẳng lẽ đúng thật trên người của ngươi sao... Thôi, sau này thử một lần, sẽ có thể thử ra...
Trên thủy tinh đài, Ninh Phàm thu sát khí, cũng không thèm nhìn tới thanh niên quần áo trắng.
Mà ngồi đầy không còn người dám coi thường hắn.
Hắn thả ra sát khí cấp kim đan, không chỉ là chấn nhiếp quần ma, tiến hành duy trì buổi đấu giá, càng là vì khiến cho Ngô Đông Nam nhầm lẫm.
Cái sự nhầm lẫn này, sẽ sau đó đoạt đi tánh mạng của Ngô Đông Nam!
- Quy tắc của buổi đấu giá, thứ nhất, người dám ở đại hội gây chuyện, giết!
- Thứ hai, vật đấu giá do ta giám định, cũng do ta định giá, có thể không tin, không cho nghi ngờ, nếu không, giết!
- Thứ ba, người trả giá được, người lấy tu vi nhiễu loạn công chính, giết!
Ninh Phàm mỗi một tiếng, đều mang sát khí Kim Đan. Băng Thần cung tầng một, vô số ma đầu câu tâm kinh đảm hàn.
Ối chà, đây đúng là một thiếu niên sao? Chẳng lẽ là một lão ma đầu biến thành?
Phong thái của Ninh Phàm rơi vào trong mắt Lam Mi, càng lúc càng không tưởng tượng nổi. Nàng chợt phát hiện, mình từ đầu đến cuối đoán sai thiếu niên này.
Trước đây không lâu, nàng chính miệng cự tuyệt cùng Ninh Phàm thành thân, khả năng này là quyết định sai lầm nhất của cả đời nàng.
Hàm răng nàng cắn môi, tâm tư phức tạp. Thanh niên quần áo trắng bên cạnh nàng, vừa mới bị bêu xấu dưới sát khí của Ninh Phàm càng căm ghét Ninh Phàm, cắn răng nghiến lợi nói.
- Hừ, người này sao có thể là Kim Đan... Nhất định là cố làm ra vẻ huyền bí. Sư muội, đợi buổi đấu giá kết thúc, ta tất dạy dỗ hắn để báo thù làm nhục!
- Ngươi không phải là đối thủ của hắn...
Lam Mi thở dài sâu kín, trong lòng của nàng, không biết đóng dấu lên thân ảnh của Ninh Phàm. Nhưng tiếc là đoạn duyên phận này tựa hồ đã bỏ lỡ, bởi vì ánh mắt của nàng nhìn thật có chút kém đây.
Băng Thần cung tầng hai, Ngô Đông Nam trước đó không lo lắng, thấy đấu giá sư cuối cùng là thiếu niên lang Thất Mai Thiếu chủ cướp lấy Chỉ Hạc, lại thấy Ninh Phàm Kim Đan sát khí, sắc mặt đại biến.
Người này là học trò của lão ma, há chẳng phải là nói, Thất Mai thành hiện tại có hai kim đan cao thủ!
- Chà! Hai vị Kim Đan... Xem ra kế hoạch muốn thừa dịp lão ma bế quan, mạnh mẽ cướp ’Thiên sinh mị cốt’ phải thay đổi rồi... Thôi, một khi đấu được Đạo quả, lập tức trở lại Thiên Ly, mời Kim Đan trưởng lão vì ta ra mặt đòi Chỉ Hạc, lấy sách vạn toàn!
Ngô Đông Nam quyết định, sau khi đấu giá kết thúc lập tức rời đi Thất Mai. Lão cũng không biết, đây là kết quả Ninh Phàm có thể thiết kế.
Bên ngoài Thất Mai thành, kiếm vệ, mai vệ đã sớm mai phục, Ngô Đông Nam một khi ra khỏi thành... Hừ!
Băng Thần cung tầng ba, ba vị Kim Đan thả ra thần niệm, quan sát Ninh Phàm, hoài nghi không hiểu.
Ninh Phàm rốt cuộc là Kim Đan lão quái ẩn giấu tu vi, hay là tên ích mạch nhãi nhép? Thôi, hãy nhìn người này chủ trì buổi đấu giá ra sao.
Toàn tràng yên tĩnh, không còn ồn ào. Vân Hủ sau lưng Ninh Phàm khẽ gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ông ta vỗ tay một cái, hai thị nữ dung mạo xinh như hoa, đều bưng một thanh đồng kiếm rỉ sét, cùng một cái vỏ kiếm gỗ mục, để trên bàn đấu giá trước người Ninh Phàm.
Kiếm, bất quá hạ phẩm linh bảo. Vỏ kiếm, cũng không qua gỗ bình thường tạc thành, thủ pháp vụng về.
Ích mạch tu sĩ không nhìn ra môn đạo. Tầng hai dung linh cao thủ, cũng không biết kiếm này như thế nào. Duy có tầng ba ba vị Kim Đan, sau khi rất lâu, mới nhìn ra đại khái, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh.
- Thượng cổ’ Thiên Đình’ binh khí!
Bọn họ nhận ra lai lịch của kiếm này, lại chợt lắc đầu. Thiên Đình là xưng vị quá lâu đời. Trong Tứ thiên cửu giới, vô số lão quái đang đánh dò tung tích của Thiên Đình. Kiếm này tuy có liên quan cùng Thiên Đình, nhưng cũng không thể cung cấp đầu mối của Thiên Đình, giá trị không lớn, nhiều là có thể bán một trăm tiên ngọc.
Mọi người nhìn Ninh Phàm, chờ đợi hắn giám định kiếm này như thế nào.
Nhưng thấy Ninh Phàm một ngón tay lau thân kiếm một cái, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại chạm vỏ kiếm, thần sắc chợt động. Sau khi hắn trầm ngâm chốc lát, lời nói ra kinh người.
- Kiếm này là thượng cổ Thiên Đình binh khí, giá trị một trăm tiên ngọc, nhưng có nhiều vết đồng hen gỉ, trị giá một vạn.
Thanh âm vừa rơi xuống, toàn tràng yên tĩnh, đầu tiên là cả kinh, kinh ngạc uy danh của Thiên Đình, sau một khắc, vô số nghị luận truyền tới.
- Mười ngàn tiên ngọc! Đó cũng đủ mua Thất Mai thành rồi... Đồng tú gì có thể trị giá mười ngàn tiên ngọc. Ninh công tử, không nhìn lầm chứ.
- Cho dù là Thiên Đình binh khí, thì có ích lợi gì... Thiên Đình sớm không còn tồn tại.
Trên tầng ba, hai Kim Đan lão quái nhíu mày, liên tục lắc đầu.
Mười ngàn tiên ngọc... Đây chính là giá cả của thượng phẩm linh bảo, kiếm này không lẽ trị giá nhiều tiền như vậy.
Nhưng một vị Kim Đan lão quái khác, nghe một chút hai chữ ’đồng tú’ cũng không ngồi yên nữa.
Mà nghe được Ninh Phàm ra giá, trên thủy tinh đài, nét mặt già nua của Vân Hủ rõ ràng kinh ngạc một chút.
Kiếm này ông ta biết lai lịch, là Thần Hư các chủ tự mình giảng thuật, Các chủ định giá, cũng ra gần mười ngàn. Hơn nữa Các chủ từng chắc chắn, đồng tú kia trừ bản thân các chủ, trong cửu giới không mấy người biết.
Nhưng Ninh Phàm lại đánh giá ra cùng giá cả như Các chủ... Người này, lại cùng Các chủ có kiến thức như vậy...
Trên tầng ba, vị Kim Đan lão quái kia đắn đo, sau khi trầm tư thật lâu, vén lên bức rèm dày, một bước đạp không, đáp xuống trên thủy tinh đài, vẻ mặt chết lặng, nhìn Ninh Phàm, lãnh đạm nói:
- Ninh đạo hữu, ngươi nói đồng tú này giá trị mười ngàn, có chứng cớ gì... Nếu tiểu huynh đệ có thể vì lão phu giải thích, lão phu nguyện ý dâng lên’ Giám lễ’!
Kim Đan lão quái vừa hiện thân, không ít người cũng nhận ra thân phận của ông ta.
Mà nghe nói lão giả cấp cho Ninh Phàm giám lễ, vô số ma đầu đồng loạt lộ vẻ động dung.
Trong tu giới, cao cấp đấu giá sư giám bảo, cũng phải thu lễ. Nhưng mà lão giả nổi danh keo kiệt kia sao chịu cho người giám lễ?
Lão quái kia râu tóc bạc phếu, mặt như cương thi, kim quan kim bào, lưng đeo’ Cổ nhạc kim chùy’, chính là Cổ Nhạc phái tông chủ, được xưng’ Việt Quốc thứ nhất luyện khí’,’ Việt Quốc mười đại cao thủ’, Tần Tử Ngư! Người này thiên tư không tầm thường, nhưng trời sanh tính keo kiệt...
Chà, không ngờ ngay cả lão quái này cũng tới tham gia đấu giá Đạo quả . Tần Tử Ngư từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, không lợi lộc không dậy sớm, ông ta vừa mở miệng...
Chẳng lẽ kiếm này thật có huyền ky, đồng tú thật trị giá mười ngàn? Chẳng lẽ Ninh Phàm định giá, cuối cùng chính xác!
Ninh Phàm đối diện Tần Tử Ngư, lại cử chỉ trấn định ung dung, cười nói:
- Ta có thể giải thích lai lịch của đồng tú. Tuy nhiên ta muốn biết, các hạ sẽ cho ta ‘Giám lễ’ gì...
- Vậy phải xem vật này là lão phu cần hay không...
Tần Tử Ngư mặt cương thi không chút biểu lộ.
Ninh Phàm nhàn nhạt gật đầu:
- Kiếm này luyện khí thủ pháp tồi, nhưng mà đồng tú có chút lai lịch, cũng không phải là chân đồng, mà là thượng cổ Thần Ma huyết, nhuộm ra huyết tú... Phương pháp nhận ra ’Huyết tú’ hiếm người biết, một loại phương pháp trong đó là’ Gặp lửa thành băng’...
Ninh Phàm một lời nói ra, người ngồi đầy đều kinh hãi!
Đồng tú này cuối cùng là huyết tú sao? Huyết tú đủ để luyện chế cực phẩm linh bảo. Nếu thật như vậy, mười ngàn tiên ngọc cũng không đắt.
Mà Tần Tử Ngư nghe lời nói của Ninh Phàm sửng sốt một chút. Ông ta lần đầu tiên nghe nói phương pháp giám định huyết tú. Đầu ngón tay rỉ ra một luồng hỏa diễm, đốt một cái lên thân kiếm, quả nhiên thấy đồng tú bắt đầu đóng băng.
Một màn này khiến cho Tần Tử Ngư tám thành tin chắc, vật nọ chính huyết tú! Còn có hai thành không tin thật, ai biết Ninh Phàm có thể nói láo hay không?
Mắt của ông ta lộ tinh quang, mặt cương thi nặn ra một nụ cười xấu xí:
- Tốt lắm! Vật này hơn phân nửa chính là huyết tú rồi. Lão phu tìm vật này ba mươi năm, cuối cùng tìm được. Có vật này, ta tất có thể luyện ra cực phẩm linh bảo, đột phá Nguyên Anh kỳ! Bảo vậy này mười ngàn tiên ngọc, lão phu muốn!
Ánh mắt của ông ta lạnh lùng quét qua toàn tràng, giọng mang uy hiếp. Ung dung giờ phút này có ai dám tranh cùng ông ta, chỉ biết lấy mạng tương bác vậy. Hai vị Kim Đan khác tầng ba thấy vậy lắc đầu một cái. Bọn họ cũng không phải là luyện khí sư, vì huyết tú đắc tội Tần Tử Ngư, không đáng giá...
Không người đấu giá, trong đầu Tần Tử Ngư mừng rỡ, lập tức giao phó mười ngàn tiên ngọc, thu hồi đồng kiếm, xoay người rời đi.
- Ninh đạo hữu ánh mắt trác tuyệt, lão phu bội phục. Cáo từ!
- Giám lễ của ta thì sao?
Ninh Phàm mặt không đổi sắc, trong đầu cười lạnh, Tần Tử Ngư này tựa hồ không tính cho mình giám lễ rồi.
Dù sao tu sĩ ma đạo nói không giữ lời, chính là chuyện thường.
- Ha ha, xem trí nhớ của lão phu kìa. Vỏ kiếm này lão phu không dùng được, đưa cho tiểu huynh đệ đi, trò chuyện làm’ Giám lễ’!
Tần Tử Ngư vỗ ót một cái, cười khan hai tiếng.
Trong Băng Thần cung, hít hà dần lên. Tần Tử Ngư quả thật nhỏ mọn, đem vỏ kiếm hư hại làm lễ vật cho Ninh Phàm. Cái đó mới trị giá mấy khối tiên ngọc.
Trong thanh âm hít hà, Tần Tử Ngư mặt mũi cũng không nhịn được nữa, suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng, lấy ra một cái túi trữ vật màu trắng đưa cho Ninh Phàm.
Trữ vật đại này là hạ phẩm linh bảo, bán một trăm tiên ngọc, coi như làm giám lễ, vẫn có chút nhẹ. Nhưng Tần Tử Ngư như cũ có chút nhức nhối.
Còn Ninh Phàm cố ý nhíu mày lại, ung dung không tình nguyện nhận lấy túi trữ vật, thắt ở ngang hông, đồng thời đem vỏ kiếm thu vào trữ vật đại.
Lắc đầu một cái, thở dài nói:
- Đấu giá sư thu giám lễ thật không dễ dàng...
- Đúng vậy a, ai kiếm tiền cũng không dễ dàng... Hắc hắc, cáo từ, cáo từ...
Tần Tử Ngư vỗ xuống huyết tú, không còn tiên ngọc đấu giá Đạo quả rồi, không còn lòng ở lại, trực tiếp rời đi Băng Thần cung, trở lại Cổ Nhạc phái.
Ông ta cũng không biết, mình đưa cho Ninh Phàm vỏ kiếm phế vật nhưng thực tế giá trị vượt xa huyết tú.
Ông ta đối với Ninh Phàm hẹp hòi, Ninh Phàm đương nhiên cũng sẽ không nói thật cho ông ta biết.
Trên vỏ kiếm mang một luồng kiếm ý, cách vạn cổ, vẫn không chôn vùi... Thử nghĩ, kiếm này bất quá hạ phẩm linh bảo, lại có người dùng nó chém thượng cổ Thần Ma, mới vừa ra đời huyết tú... kiếm ý của người cầm kiếm, bá đạo kinh thiên!
Tần Tử Ngư bởi vì keo kiệt, mãi độc hoàn châu, đã thành trò cười trong đầu của Ninh Phàm.
- Tiếp theo, đấu giá món bảo vật thứ hai…
Ninh Phàm vẻ mặt lạnh lùng, trong đầu mừng thầm, đấu giá sư cho người giám bảo thu chút giám lễ, tựa hồ làm ăn không tệ, cho dù tất cả mọi người đều keo kiệt như Tần Tử Ngư...
Chỉ cần đấu giá nhiều thêm mấy món đồ, mình một thân trang bị phỏng chừng đều đã tụ tập đủ.
Sau khi Tần Tử Ngư rời đi, trong đại điện, không còn người hoài nghi ánh mắt của Ninh Phàm.
Mà đại điện một xó xỉnh không người chú ý, một thiếu nữ quần đen mặt che lụa mỏng, diêm dúa lòe loẹt cười một tiếng, nhìn về ánh mắt Ninh Phàm, ung dung xác định một điều gì vậy.
- Hì hì, ngươi có thể nhận ra ’huyết tú’, Âm Dương tỏa, hơn phân nửa trên người ngươi đây... Loạn Cổ truyền thừa không biết so với ‘Thần hư’ truyền thừa của ta thì như thế nào...? Bất quá, biểu lộ của ngươi mới vừa rồi diễn trò, rất thú vị đây...
Yêu nữ mái tóc thả lỏng vén lên, dưới yếm, hai vú nhẹ nhàng nắm chặc. Nàng bướng bỉnh cười một tiếng, điên đảo chúng sanh. Nàng nâng lên tay nhỏ bé, bắt một cái về phía Ninh Phàm, ung dung chưởng khống hắn.
Chỉ không biết cuối cùng là Ninh Phàm rơi vào bàn tay của nàng, hay nàng rơi vào ma chưởng của Ninh Phàm.
Giờ phút này, Thái Hư phái ngoài vạn dặm Thất Mai thành, một vị khách không mời mà đến đi tới.
Đường đường Thái Hư lão tổ, lão quái cấp Kim Đan, thấy người này, lại cúi đầu xưng lễ.
- Người ta muốn tìm, tìm được chưa...?
- Nghe nói Ngô quốc hải ninh Ninh gia, từng thu nuôi một người ở... Nhưng mất tích rồi...
Thái Hư lão tổ thanh âm dần dần thấp không thể nghe nổi.
Tác giả :
Mặc Thủy