Hợp Tác Thành Đôi
Chương 47
Giới giải trí là chốn lời đồn thổi sinh sôi, chẳng cần biết là thật hay giả, chỉ cần xuất hiện, lập tức sẽ có người nghe thấy tiếng gió để hóng hớt.
Như Mộc Xuân Phong xác thực một lần, người đầu tiên đứng ngồi không yên chẳng phải nhóm fan only, mà trái lại là những người từng là fan CP.
Có mấy người khăng khăng Như Mộc Xuân Phong quá thâm sâu, tuyệt đối sẽ không bị hiện trường giả tạo này che mắt nữa; nhóm còn lại như người bệnh sắp chết mà kinh hãi đến mức bật dậy, cho rằng việc tách ra ngày trước là vì công ty quản lý can thiệp, thậm chí còn nghĩ ra cả một vở kịch “Ảnh đế và Mộc Mộc bị chèn ép, vì tình yêu phản kháng đến cùng”.
Đám Bồ công anh và Ngày nghỉ lễ tê liệt cả rồi. Từ sau khi hai vị chính chủ hợp tác, bọn họ vỡ tim liên tục, suốt khoảng thời gian này như ngồi trên cáp treo, lên voi xuống chó. Tới bây giờ, fan hai nhà cuối cùng đã nghĩ thoáng hơn một chút– chuyện hai tên đàn ông đó chia chia hợp hợp chẳng liên quan gì đến bọn tôi cả, chẳng lẽ “Hỉ yến” không hay, hoặc là phim mới không đáng mong chờ sao?
Cứ như thế, các ngôi sao khác dính phải tin đồn “yêu đương mập mờ” luôn có fan only và fan CP đánh nhau trên mọi chiến trường, vậy mà lần này ngạc nhiên là chẳng thấy bình luận nào.
Thậm chí còn có Ngày nghỉ lễ đi ngăn can khi mấy fan CP đang cãi nhau xem “rốt cuộc có nên ship hay không”, khiến fan CP hoài nghi cô giả danh anti.
Ngày nghỉ lễ kia giận điên lên, lúc này trả lời lại– Mộc Mộc và Khâu Hành Phong hẹn hò hay không, chẳng lẽ cô nói chắc chắn cho tôi được à? Ship hay không là quyền tự do của mấy người, nhưng đừng có ầm ĩ! Tập trung vào tác phẩm đi, cho môi trường mạng lành mạnh!
Fan CP chẳng hiểu sao lại bị giáo dục: “…”
Vì sự kiện ảnh chụp này không bị đầu độc bởi “văn hóa trong giới”, độ chú ý giảm rất nhanh, Cao Hâm và Giang Tùy cũng chọn cách xử lý thầm lặng. Hai người để Lục Tu Mộc đổi lại lịch trình bay trong đêm, kết thúc chuyến thăm này một cách qua loa.
Đến nửa tháng sau, Lục Tu Mộc mới được gặp lại Khâu Hành Phong– trong trường quay của một chương trình tạp kĩ.
“Hỉ yến” đã chiếu, đây là thời điểm chuyện “công khai tình yêu” được thảo luận nhiều nhất. Hai người quản lý sử dụng mối quan hệ của mình để nhét bọn họ vào cùng một chương trình, còn lấy mỹ danh là tuyên truyền cho “Hỉ yến”.
Cái lí do không thể tầm thường hơn nữa này chỉ là giả thôi, MC suy nghĩ một chút đã hiểu rõ sự tình, khoe khoang một hồi, nói nhất định sẽ tạo chủ đề cho hai thầy. Mà anh ta không ngờ, hai vị đại thần này vốn chẳng cần anh phải cue.
Mấy năm gần đây các chương trình tạp kĩ như bị sản xuất theo dây chuyền vậy, cái nào cũng giống cái nào, trò chơi kinh điển nhất là “bạn tả tôi đoán”.
Chương trình mà mấy người Lục Tu Mộc tham gia cũng không tránh được sự rập khuôn, phần nhiều khán giả chỉ thích xem mấy khâu gây cười. Mấy nhóm khách mời trước đó không ăn ý lắm, liên tục tấu hài, hiệu quả này đã đạt được rồi. Đến phiên Lục Tu Mộc và Khâu Hành Phong, đạo diễn thấy hai người có ảnh hưởng lớn nên cố tình sắp xếp, từ đầu tiên chính là “Hỉ yến”.
Chỉ cần miêu tả đơn giản “tên đoàn phim chúng ta từng đóng chung lúc trước” là được, nếu biết tranh thủ thì còn có thể mượn cớ để kể lể về chuyện “gian khổ” khi ở trong đoàn.
Khâu Hành Phong mở đề, gật đầu vẻ đã có dự liệu, sau đó mở miệng trong sự mong chờ của mọi người: “Tôi thích em mặc áo khoác màu gì nhất?”
MC bối rối, người xem ở trường quay cũng choáng váng hết cả.
Chỉ có Lục Tu Mộc vẫn trả lời tỉnh như sáo: “Màu đỏ nhạt à?”
“Đúng.” Khâu Hành Phong cười với cậu một cái, có ý khen ngợi. “Chữ đầu tiên trong từ này liên quan một chút đến màu ấy. Nó là nghi lễ giữa hai người, thường sử dụng đồ có màu này để trang trí hội trường.”
Lục Tu Mộc đã hiểu, nói ra đáp án cực kì tự tin: “Lễ cưới.”
Khâu Hành Phong cố tình làm biểu cảm khổ sở, lắc đầu: “Được rồi, để tôi tả chữ thứ hai. Trong nhà có bộ đồ sứ Cảnh Đức– cái mà em hay dùng để đựng salad ấy, hình vẽ phía trên là gì?”
Lục Tu Mộc nhíu mày: “Chim én?”
“Đúng, chữ thứ hai chính là “yến”.”
“… Hồng yến, hôn yến, lễ yến?” Lục Tu Mộc thử mấy tổ hợp, càng nói càng bất lực. “Anh nói thật đấy à?”
MC rốt cuộc đã hiểu Khâu Hành Phong đang làm loạn cái gì, này đâu phải chơi trò chơi, rõ ràng hắn đang dùng nó để thông báo cho khán giả rằng “tôi ở chung với thầy Lục” ấy chứ.
Với trò chơi như búp bê Nga* này, MC chỉ có thể cho hắn hai chữ “khoe khoang” to đùng.
(*) Búp bê Nga hay búp bê Matryoska là một bộ búp bê rỗng ruột, con lớn hơn sẽ chứa con nhỏ hơn ở bên trong. Ở đây dùng từ “búp bê Nga” có lẽ muốn chỉ sự lớp lang, dưới mấy câu mô tả của anh Phong còn có lớp nghĩa khác (mún công khai lắm rồi)
Đỉnh hơn là, vấn đề “ở chung” cũng không thể gọi là “tự hủy”, sau đó giải thích bằng câu “tôi và thầy Lục là bạn bè thân thiết, cậu ấy thường xuyên đến nhà tôi làm khách” đã có thể che giấu qua loa được rồi.
MC phục sát đất, còn ở dưới mọi người liên tục gào hét.
Lục Tu Mộc cũng choáng váng hoàn toàn rồi, giang hai tay: “Không đoán được, đáp án là gì thế?”
Khâu Hành Phong nhìn cậu, nói từng chữ: “Hỉ yến.”
“…” Mặt Lục Tu Mộc đơ ra, cười một tiếng. “Mạch não của thầy Khâu đúng là khác người thật.”
MC lập tức chen lời: “Nếu là thầy Lục thì sẽ miêu tả đề này thế nào?”
Lục Tu Mộc dừng mấy giây, nét cười càng đậm, đối mắt với Khâu Hành Phong. Cậu đáp: “Tôi sẽ nói là bộ phim diễn cảnh hôn với anh.”
Lại là một chuỗi gào thét.
Hai người “phát cơm” đến vui vẻ, bên kia MC chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đây là tình huống gì, đừng có công khai tình cảm trên chương trình của tôi chứ? Chưa nhận được chỉ thị này nha? Ngộ nhỡ bọn họ hứng lên hôn nhau ở đây, chương trình này còn phát sóng được nữa hay không?
MC ngượng ngùng sờ mũi, muốn điều tiết không khí: “Haha, thầy Lục hài hước thật đấy. “Hỉ yến” là một tác phẩm xuất sắc như thế mà cậu chỉ nhớ mỗi cảnh hôn, nếu đạo diễn Khương mà biết được chắc sẽ điên mất.”
Anh đoán kéo chủ đề đến chỗ Khương Thạch là sẽ ngăn được hành vi “tự hủy” của Lục Tu Mộc, nhưng đáng tiếc người trong cuộc không nhận phần tình cảm này.
Lục Tu Mộc nói: “Cảnh hôn ấy đối với tôi hay Tiểu Tô thì đều mang ý nghĩa trọng đại.”
MC sắp điên luôn rồi, hận không thể ngửa mặt lên trời hét, cứng nhắc chuyển chủ đề: “Chúng ta sang trò tiếp theo đi.”
“Không chơi nữa à?” Khâu Hành Phong nhún vai. “Tôi vẫn chưa chán mà.”
MC tự nhủ trong lòng phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tức đến mấy vẫn phải tiếp tục cười.
“Phải khống chế thời gian để còn phát sóng mà.” Anh đến bên cạnh Khâu Hành Phong, nắm chặt mic trên cổ áo, nhỏ giọng. “Nếu ngài thích trò này, về nhà cứ từ từ chơi với thầy Lục là được.”
Khâu Hành Phong không nhiều lời nữa, hắn bị câu “về nhà” này lấy lòng rồi.
Nghe được “Lục Tu Mộc là của mình” trong miệng người khác và chủ động nói là hai cảm xúc trái ngược nhau. Cái sau là để công khai, cái trước thì càng thỏa mãn được đam mê “biến thái” của hắn.
Hắn chỉ mong tất cả mọi người có thể nhận rõ được sự thật này, sau đó không ngấp nghé bất kì suy nghĩ xấu xa nào với Lục Tu Mộc nữa.
Em ấy là của mình, chỉ có thể ở bên mình thôi.
Nghĩ đến đây, Khâu Hành Phong híp mắt lại, thầm mắng Alpha đúng thật chẳng ra gì.
Sau đó không chút gánh nặng nào bước đến bên Lục Tu Mộc, tay khoác hờ lên nơi hắn độc chiếm – gáy của Lục Tu Mộc.
“Sao thế?” Lục Tu Mộc nghiêng đầu, nhỏ giọng trò chuyện với hắn.
“Nhớ em.” Tay Khâu Hành Phong xoa quanh tuyến thể, hắn khàn giọng, nói chậm: “Vết cắn mất rồi.”
Mặt Lục Tu Mộc nóng lên, cậu hiểu Khâu Hành Phong đang ám chỉ cái gì, vậy mà không đập tay hắn xuống, trái lại như một con mèo nhỏ, duỗi móng vuốt ra trêu đùa trái tim đối phương: “Ừm… Tối về cắn lại một cái được không?”
Khâu Hành Phong dùng sức xoa phần da dưới bàn tay.
Hắn cực kì thích bộ dạng này của Lục Tu Mộc. Biết rõ là cái bẫy, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chui vào trong lồng ngực của hắn.
Không phải ngu ngốc, mà là thích đến mức bằng lòng thỏa mãn tất cả dục vọng của Alpha.
MC vừa quay đầu lại đã thấy hai người dính vào cùng một chỗ, trong đầu “ong ong” mấy tiếng, lập tức nhảy vào giữa hai người. Anh nhận được hai ánh mắt nóng rực, cue chuyên mục sau đó vào.
Khán giả tất nhiên cũng phát hiện bọn họ ở cùng một chỗ, mặc dù không nghe được hai người nói gì, nhưng động tác nào cũng giẫm vào đầu tim fan CP.
Có người không kiềm chế được, hô to: “Tôi ship phải hàng thật rồi!”
Trong lúc nghỉ giữa chương trình, Lục Tu Mộc đi vào hậu trường để dặm lại lớp trang điểm, Khâu Hành Phong chú ý đến trong trường quay có fan giơ tranh chibi của hắn và Lục Tu Mộc.
Hắn suy nghĩ một chút, sải bước qua đó.
Nhóm fan lập tức hét ầm lên, một cô bé run rẩy hỏi: “Ảnh đế… Anh… Sao anh lại xuống đây?”
Khâu Hành Phong chỉ vào bức tranh trong tay cô, hỏi: “Bạn vẽ sao?”
“Vâng…” Cô bé nói năng lộn xộn. “Em rất thích anh và Mộc Mộc! Còn thích hai người ở bên nhau hơn nữa!”
Khâu Hành Phong: “Cảm ơn.”
Sau đó lại hỏi: “Có thể cho tôi tấm poster này không?”
“Được được được!” Cô bé lập tức đưa bằng hai tay, lắm miệng hỏi thêm. “Nhưng anh muốn lấy làm gì ạ?”
“Chắc là vì–” Khâu Hành Phong liếm răng. “Trùng hợp là tôi cũng thích thầy Lục ở bên tôi.”
Cô bé: “!!!”
So với lời mập mờ trên sóng truyền hình, câu “xác thực” này đã đâm trực tiếp vào Như Mộc Xuân Phong.
Dù ship CP không thể làm loạn trước mặt chính chủ.
Dù không thể tự tiện hỏi chuyện yêu đương của thần tượng.
Nhưng chính chủ đã tự phát đường đến thế rồi, ai có thể chống cự lại sự “mê hoặc” này cơ chứ?
Dù sao cô bé ấy cũng không nhịn được, hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải liều mạng vì CP của mình.
“Không phải anh và thầy Lục đã tách ra rồi à…” Cô hít sâu một hơi. “Rốt cuộc bọn em có thể ship Như Mộc Xuân Phong tiếp hay không?”
Khâu Hành Phong nhìn cô, hồi lâu không lên tiếng.
Đến tận khi cô bé ấy cho rắng hắn không trả lời, bỗng nhiên Khâu Hành Phong lại cười: “Tôi hợp tác giả tạo thì mọi người ship rất vui vẻ, sao đến lúc tình cảm chân thành thì lại không dám ship thế?”
Cô bé mở to mắt, cả đầu toàn là– Aaaaaaaa, CP của tôi là thật!
Tối hôm ấy, trong topic của Như Mộc Xuân Phong xuất hiện một bài viết mới.
[Bé trong suốt* không biết vẽ]: Các chị em! Bọn họ! Ở! Bên! Nhau! Rồi!!!! Lần này tuyệt đối không giả đâu.
(*) từ “trong suốt” thường được các bạn bên Trung dùng để nói mình flop (chìm), không có danh tiếng, không được chú ý ấy
Rất nhanh, cô đã được đáp lại.
[Như Mộc Xuân Phong lnl*]: Chị em mới đến à? Không phải hai người này đã kết hôn sinh con, đánh dấu vĩnh viễn, chỉ thiếu nước ba năm ôm hai thôi sao?
(*) lnl: gốc là gkd, ngôn ngữ mạng, viết tắt cho cụm 搞快点, dịch sang là “làm nhanh lên”, hay được dùng để diễn tả sự gấp gáp (vã =))))
[Bé trong suốt không biết vẽ]: @Như Mộc Xuân Phong lnl??? Mấy người đúng là biết ship, cáo từ.
Như Mộc Xuân Phong xác thực một lần, người đầu tiên đứng ngồi không yên chẳng phải nhóm fan only, mà trái lại là những người từng là fan CP.
Có mấy người khăng khăng Như Mộc Xuân Phong quá thâm sâu, tuyệt đối sẽ không bị hiện trường giả tạo này che mắt nữa; nhóm còn lại như người bệnh sắp chết mà kinh hãi đến mức bật dậy, cho rằng việc tách ra ngày trước là vì công ty quản lý can thiệp, thậm chí còn nghĩ ra cả một vở kịch “Ảnh đế và Mộc Mộc bị chèn ép, vì tình yêu phản kháng đến cùng”.
Đám Bồ công anh và Ngày nghỉ lễ tê liệt cả rồi. Từ sau khi hai vị chính chủ hợp tác, bọn họ vỡ tim liên tục, suốt khoảng thời gian này như ngồi trên cáp treo, lên voi xuống chó. Tới bây giờ, fan hai nhà cuối cùng đã nghĩ thoáng hơn một chút– chuyện hai tên đàn ông đó chia chia hợp hợp chẳng liên quan gì đến bọn tôi cả, chẳng lẽ “Hỉ yến” không hay, hoặc là phim mới không đáng mong chờ sao?
Cứ như thế, các ngôi sao khác dính phải tin đồn “yêu đương mập mờ” luôn có fan only và fan CP đánh nhau trên mọi chiến trường, vậy mà lần này ngạc nhiên là chẳng thấy bình luận nào.
Thậm chí còn có Ngày nghỉ lễ đi ngăn can khi mấy fan CP đang cãi nhau xem “rốt cuộc có nên ship hay không”, khiến fan CP hoài nghi cô giả danh anti.
Ngày nghỉ lễ kia giận điên lên, lúc này trả lời lại– Mộc Mộc và Khâu Hành Phong hẹn hò hay không, chẳng lẽ cô nói chắc chắn cho tôi được à? Ship hay không là quyền tự do của mấy người, nhưng đừng có ầm ĩ! Tập trung vào tác phẩm đi, cho môi trường mạng lành mạnh!
Fan CP chẳng hiểu sao lại bị giáo dục: “…”
Vì sự kiện ảnh chụp này không bị đầu độc bởi “văn hóa trong giới”, độ chú ý giảm rất nhanh, Cao Hâm và Giang Tùy cũng chọn cách xử lý thầm lặng. Hai người để Lục Tu Mộc đổi lại lịch trình bay trong đêm, kết thúc chuyến thăm này một cách qua loa.
Đến nửa tháng sau, Lục Tu Mộc mới được gặp lại Khâu Hành Phong– trong trường quay của một chương trình tạp kĩ.
“Hỉ yến” đã chiếu, đây là thời điểm chuyện “công khai tình yêu” được thảo luận nhiều nhất. Hai người quản lý sử dụng mối quan hệ của mình để nhét bọn họ vào cùng một chương trình, còn lấy mỹ danh là tuyên truyền cho “Hỉ yến”.
Cái lí do không thể tầm thường hơn nữa này chỉ là giả thôi, MC suy nghĩ một chút đã hiểu rõ sự tình, khoe khoang một hồi, nói nhất định sẽ tạo chủ đề cho hai thầy. Mà anh ta không ngờ, hai vị đại thần này vốn chẳng cần anh phải cue.
Mấy năm gần đây các chương trình tạp kĩ như bị sản xuất theo dây chuyền vậy, cái nào cũng giống cái nào, trò chơi kinh điển nhất là “bạn tả tôi đoán”.
Chương trình mà mấy người Lục Tu Mộc tham gia cũng không tránh được sự rập khuôn, phần nhiều khán giả chỉ thích xem mấy khâu gây cười. Mấy nhóm khách mời trước đó không ăn ý lắm, liên tục tấu hài, hiệu quả này đã đạt được rồi. Đến phiên Lục Tu Mộc và Khâu Hành Phong, đạo diễn thấy hai người có ảnh hưởng lớn nên cố tình sắp xếp, từ đầu tiên chính là “Hỉ yến”.
Chỉ cần miêu tả đơn giản “tên đoàn phim chúng ta từng đóng chung lúc trước” là được, nếu biết tranh thủ thì còn có thể mượn cớ để kể lể về chuyện “gian khổ” khi ở trong đoàn.
Khâu Hành Phong mở đề, gật đầu vẻ đã có dự liệu, sau đó mở miệng trong sự mong chờ của mọi người: “Tôi thích em mặc áo khoác màu gì nhất?”
MC bối rối, người xem ở trường quay cũng choáng váng hết cả.
Chỉ có Lục Tu Mộc vẫn trả lời tỉnh như sáo: “Màu đỏ nhạt à?”
“Đúng.” Khâu Hành Phong cười với cậu một cái, có ý khen ngợi. “Chữ đầu tiên trong từ này liên quan một chút đến màu ấy. Nó là nghi lễ giữa hai người, thường sử dụng đồ có màu này để trang trí hội trường.”
Lục Tu Mộc đã hiểu, nói ra đáp án cực kì tự tin: “Lễ cưới.”
Khâu Hành Phong cố tình làm biểu cảm khổ sở, lắc đầu: “Được rồi, để tôi tả chữ thứ hai. Trong nhà có bộ đồ sứ Cảnh Đức– cái mà em hay dùng để đựng salad ấy, hình vẽ phía trên là gì?”
Lục Tu Mộc nhíu mày: “Chim én?”
“Đúng, chữ thứ hai chính là “yến”.”
“… Hồng yến, hôn yến, lễ yến?” Lục Tu Mộc thử mấy tổ hợp, càng nói càng bất lực. “Anh nói thật đấy à?”
MC rốt cuộc đã hiểu Khâu Hành Phong đang làm loạn cái gì, này đâu phải chơi trò chơi, rõ ràng hắn đang dùng nó để thông báo cho khán giả rằng “tôi ở chung với thầy Lục” ấy chứ.
Với trò chơi như búp bê Nga* này, MC chỉ có thể cho hắn hai chữ “khoe khoang” to đùng.
(*) Búp bê Nga hay búp bê Matryoska là một bộ búp bê rỗng ruột, con lớn hơn sẽ chứa con nhỏ hơn ở bên trong. Ở đây dùng từ “búp bê Nga” có lẽ muốn chỉ sự lớp lang, dưới mấy câu mô tả của anh Phong còn có lớp nghĩa khác (mún công khai lắm rồi)
Đỉnh hơn là, vấn đề “ở chung” cũng không thể gọi là “tự hủy”, sau đó giải thích bằng câu “tôi và thầy Lục là bạn bè thân thiết, cậu ấy thường xuyên đến nhà tôi làm khách” đã có thể che giấu qua loa được rồi.
MC phục sát đất, còn ở dưới mọi người liên tục gào hét.
Lục Tu Mộc cũng choáng váng hoàn toàn rồi, giang hai tay: “Không đoán được, đáp án là gì thế?”
Khâu Hành Phong nhìn cậu, nói từng chữ: “Hỉ yến.”
“…” Mặt Lục Tu Mộc đơ ra, cười một tiếng. “Mạch não của thầy Khâu đúng là khác người thật.”
MC lập tức chen lời: “Nếu là thầy Lục thì sẽ miêu tả đề này thế nào?”
Lục Tu Mộc dừng mấy giây, nét cười càng đậm, đối mắt với Khâu Hành Phong. Cậu đáp: “Tôi sẽ nói là bộ phim diễn cảnh hôn với anh.”
Lại là một chuỗi gào thét.
Hai người “phát cơm” đến vui vẻ, bên kia MC chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đây là tình huống gì, đừng có công khai tình cảm trên chương trình của tôi chứ? Chưa nhận được chỉ thị này nha? Ngộ nhỡ bọn họ hứng lên hôn nhau ở đây, chương trình này còn phát sóng được nữa hay không?
MC ngượng ngùng sờ mũi, muốn điều tiết không khí: “Haha, thầy Lục hài hước thật đấy. “Hỉ yến” là một tác phẩm xuất sắc như thế mà cậu chỉ nhớ mỗi cảnh hôn, nếu đạo diễn Khương mà biết được chắc sẽ điên mất.”
Anh đoán kéo chủ đề đến chỗ Khương Thạch là sẽ ngăn được hành vi “tự hủy” của Lục Tu Mộc, nhưng đáng tiếc người trong cuộc không nhận phần tình cảm này.
Lục Tu Mộc nói: “Cảnh hôn ấy đối với tôi hay Tiểu Tô thì đều mang ý nghĩa trọng đại.”
MC sắp điên luôn rồi, hận không thể ngửa mặt lên trời hét, cứng nhắc chuyển chủ đề: “Chúng ta sang trò tiếp theo đi.”
“Không chơi nữa à?” Khâu Hành Phong nhún vai. “Tôi vẫn chưa chán mà.”
MC tự nhủ trong lòng phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tức đến mấy vẫn phải tiếp tục cười.
“Phải khống chế thời gian để còn phát sóng mà.” Anh đến bên cạnh Khâu Hành Phong, nắm chặt mic trên cổ áo, nhỏ giọng. “Nếu ngài thích trò này, về nhà cứ từ từ chơi với thầy Lục là được.”
Khâu Hành Phong không nhiều lời nữa, hắn bị câu “về nhà” này lấy lòng rồi.
Nghe được “Lục Tu Mộc là của mình” trong miệng người khác và chủ động nói là hai cảm xúc trái ngược nhau. Cái sau là để công khai, cái trước thì càng thỏa mãn được đam mê “biến thái” của hắn.
Hắn chỉ mong tất cả mọi người có thể nhận rõ được sự thật này, sau đó không ngấp nghé bất kì suy nghĩ xấu xa nào với Lục Tu Mộc nữa.
Em ấy là của mình, chỉ có thể ở bên mình thôi.
Nghĩ đến đây, Khâu Hành Phong híp mắt lại, thầm mắng Alpha đúng thật chẳng ra gì.
Sau đó không chút gánh nặng nào bước đến bên Lục Tu Mộc, tay khoác hờ lên nơi hắn độc chiếm – gáy của Lục Tu Mộc.
“Sao thế?” Lục Tu Mộc nghiêng đầu, nhỏ giọng trò chuyện với hắn.
“Nhớ em.” Tay Khâu Hành Phong xoa quanh tuyến thể, hắn khàn giọng, nói chậm: “Vết cắn mất rồi.”
Mặt Lục Tu Mộc nóng lên, cậu hiểu Khâu Hành Phong đang ám chỉ cái gì, vậy mà không đập tay hắn xuống, trái lại như một con mèo nhỏ, duỗi móng vuốt ra trêu đùa trái tim đối phương: “Ừm… Tối về cắn lại một cái được không?”
Khâu Hành Phong dùng sức xoa phần da dưới bàn tay.
Hắn cực kì thích bộ dạng này của Lục Tu Mộc. Biết rõ là cái bẫy, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chui vào trong lồng ngực của hắn.
Không phải ngu ngốc, mà là thích đến mức bằng lòng thỏa mãn tất cả dục vọng của Alpha.
MC vừa quay đầu lại đã thấy hai người dính vào cùng một chỗ, trong đầu “ong ong” mấy tiếng, lập tức nhảy vào giữa hai người. Anh nhận được hai ánh mắt nóng rực, cue chuyên mục sau đó vào.
Khán giả tất nhiên cũng phát hiện bọn họ ở cùng một chỗ, mặc dù không nghe được hai người nói gì, nhưng động tác nào cũng giẫm vào đầu tim fan CP.
Có người không kiềm chế được, hô to: “Tôi ship phải hàng thật rồi!”
Trong lúc nghỉ giữa chương trình, Lục Tu Mộc đi vào hậu trường để dặm lại lớp trang điểm, Khâu Hành Phong chú ý đến trong trường quay có fan giơ tranh chibi của hắn và Lục Tu Mộc.
Hắn suy nghĩ một chút, sải bước qua đó.
Nhóm fan lập tức hét ầm lên, một cô bé run rẩy hỏi: “Ảnh đế… Anh… Sao anh lại xuống đây?”
Khâu Hành Phong chỉ vào bức tranh trong tay cô, hỏi: “Bạn vẽ sao?”
“Vâng…” Cô bé nói năng lộn xộn. “Em rất thích anh và Mộc Mộc! Còn thích hai người ở bên nhau hơn nữa!”
Khâu Hành Phong: “Cảm ơn.”
Sau đó lại hỏi: “Có thể cho tôi tấm poster này không?”
“Được được được!” Cô bé lập tức đưa bằng hai tay, lắm miệng hỏi thêm. “Nhưng anh muốn lấy làm gì ạ?”
“Chắc là vì–” Khâu Hành Phong liếm răng. “Trùng hợp là tôi cũng thích thầy Lục ở bên tôi.”
Cô bé: “!!!”
So với lời mập mờ trên sóng truyền hình, câu “xác thực” này đã đâm trực tiếp vào Như Mộc Xuân Phong.
Dù ship CP không thể làm loạn trước mặt chính chủ.
Dù không thể tự tiện hỏi chuyện yêu đương của thần tượng.
Nhưng chính chủ đã tự phát đường đến thế rồi, ai có thể chống cự lại sự “mê hoặc” này cơ chứ?
Dù sao cô bé ấy cũng không nhịn được, hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải liều mạng vì CP của mình.
“Không phải anh và thầy Lục đã tách ra rồi à…” Cô hít sâu một hơi. “Rốt cuộc bọn em có thể ship Như Mộc Xuân Phong tiếp hay không?”
Khâu Hành Phong nhìn cô, hồi lâu không lên tiếng.
Đến tận khi cô bé ấy cho rắng hắn không trả lời, bỗng nhiên Khâu Hành Phong lại cười: “Tôi hợp tác giả tạo thì mọi người ship rất vui vẻ, sao đến lúc tình cảm chân thành thì lại không dám ship thế?”
Cô bé mở to mắt, cả đầu toàn là– Aaaaaaaa, CP của tôi là thật!
Tối hôm ấy, trong topic của Như Mộc Xuân Phong xuất hiện một bài viết mới.
[Bé trong suốt* không biết vẽ]: Các chị em! Bọn họ! Ở! Bên! Nhau! Rồi!!!! Lần này tuyệt đối không giả đâu.
(*) từ “trong suốt” thường được các bạn bên Trung dùng để nói mình flop (chìm), không có danh tiếng, không được chú ý ấy
Rất nhanh, cô đã được đáp lại.
[Như Mộc Xuân Phong lnl*]: Chị em mới đến à? Không phải hai người này đã kết hôn sinh con, đánh dấu vĩnh viễn, chỉ thiếu nước ba năm ôm hai thôi sao?
(*) lnl: gốc là gkd, ngôn ngữ mạng, viết tắt cho cụm 搞快点, dịch sang là “làm nhanh lên”, hay được dùng để diễn tả sự gấp gáp (vã =))))
[Bé trong suốt không biết vẽ]: @Như Mộc Xuân Phong lnl??? Mấy người đúng là biết ship, cáo từ.
Tác giả :
Thập Cửu Độ