Hợp Đồng Tình Nhân Sa Vào Vòng Tay Của Ác Ma
Chương 6: Quên Rồi Sao
Vân Mộng bị nhốt lâu hơn cô nghĩ, cô chờ đến nỗi buồn ngủ mà vẫn chưa có ai đến mở cửa cho mình.
Nghĩ thấy hợp đồng tình nhân tồn tại thì đồng nghĩa với việc cô sẽ được “bảo kê” kể cả khi xảy ra chuyện, nhưng mà ở trong nhà vệ sinh mãi cũng buồn chán lắm.
Qua một tiếng rưỡi, khi Vân Mộng định gọi cảnh sát thì rốt cuộc cũng có tiếng bước chân bên ngoài truyền vào.
Cửa nhà vệ sinh bật mở, đập vào mắt cô là khuôn mặt ngạc nhiên của một cô gái mặt tròn phúc hậu.
“Sao cô lại bị nhốt trong này vậy?”
“Không biết nữa, chắc là ai đó không thích tôi, cảm ơn cô nhé.” Vân Mộng mỉm cười: “Tôi có việc phải đi trước, lần sau gặp lại sẽ cảm tạ cô.”
Nói xong, cô khoan thai trở về văn phòng của Lục Cẩn Hiên.
Cửa vừa mở, cô đã nghe được giọng nói mang theo chút không vui của anh:
“Sao bây giờ mới quay lại?”
“Xin lỗi Lục tổng, tôi gặp chút rắc rối.”
Vân Mộng bình tĩnh trả lời rồi về chỗ của mình, cũng không có ý định nói cho anh biết chuyện gì vừa xảy ra, cô nghĩ người phía sau chắc chắn sẽ tìm cô gây sự tiếp, im lặng nhìn xem là kẻ nào đã.
Lục Cẩn Hiên nghiêng đầu nhìn cô, cây bút trên tay khẽ khàng xoay tròn, những lúc suy nghĩ anh thường có thói quen xoay bút như vậy.
Không cần nói cũng biết cô thư ký này gặp chuyện gì, nhưng nếu không cầu cạnh nhờ anh xử lý giúp, vậy thì anh sẽ xem như không biết.
Anh đặt cây bút trong tay về vị trí cũ, nói với Vân Mộng:
“Chiều nay tan làm đi với tôi.”
“Vâng.”
Vân Mộng ngoan ngoãn đáp, ngồi ở đó xem lại toàn bộ tài liệu mà trợ lý cũ của Lục Cẩn Hiên giao cho, rất nhiều, nhất thời khó mà xử lý hết được.
Buổi chiều có một cuộc họp, nhưng đã được sắp xếp tốt, cô không phải lo gì nhiều, cái cô cần lo là chiều nay tan làm ông chủ sẽ đưa cô đi đâu… Cô sợ điều khoản một tuần “hai bữa” lắm, bởi vì cô hoàn toàn không có kinh nghiệm!
…
Chiều đó đi họp, Vân Mộng mang theo tệp hồ sơ đã chuẩn bị sẵn vào phòng trước Lục Cẩn Hiên.
Lần này cô phải ghi chép lại nội dung cuộc họp để làm báo cáo, cũng để làm quen với công việc.
Vốn mang tâm lý học hỏi là chính, nhưng vừa mới vào trong, có người đã không nhịn được bất mãn mà lên tiếng chất vấn, làm khó cô:
“Cô Vân, trưa nay Lục tổng gọi tôi trực tiếp đến phòng của ngài ấy lấy hồ sơ, trong khi việc đó là của cô, cô đã ở đâu vậy hả?”
Vân Mộng vô cùng bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên kia, cúi đầu nhận lỗi:
“Tôi gặp chút rắc rối nên không ở cạnh Lục tổng vào lúc đó, mong ngài thứ lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Tại đây có đến bốn người phụ nữ trên tổng số mười người tham gia cuộc họp, họ đều rất khó chịu vì Vân Mộng đột nhiên nhảy vào cướp vị trí tốt của họ - vị trí thư ký vốn dĩ phải thuộc về những người có kinh nghiệm lâu năm.
Một cô gái trong đó cợt nhả cười:
“Ngày đầu tiên đi làm đã viện cớ như vậy rồi, sau này chắc sẽ leo lên đầu chúng ta ngồi luôn mất.”
“Suỵt, có tin đồn cô ta được vào Lục thị vì quyến rũ Lục tổng, coi chừng bị Lục tổng mắng bây giờ.” Cô gái khác cười bảo, trong lòng thì không cho rằng một người bình thường như Vân Mộng sẽ lọt vào mắt xanh của Lục Cẩn Hiên, chỉ đang mỉa mai mà thôi.
Một đám người như lang hổ nhìn chằm chằm vào Vân Mộng, cô quan sát từng người một, gần như tất cả những cô gái ở đây đều mang địch ý với cô.
Cô quả thật đi cửa sau để vào Lục thị, nhưng mối quan hệ này không thể chủ động công khai, cho nên chỉ đành mỉm cười nhận lỗi:
“Tôi sẽ kiểm điểm bản thân thật tốt, sẽ không có lần sau.”
Mấy cô gái kia không tha cho cô, tiếp tục hỏi:
“Cô chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi, cô đã đi đâu vào buổi trưa thế?”
Người luôn nhắm vào Vân Mộng tên là Lương Ninh, xem thái độ thì có vẻ vô cùng ghét cô, nói không chừng kẻ chủ mưu nhốt cô trong nhà vệ sinh là ả ta?
Vân Mộng thẳng lưng, mỉm cười với ả:
“Chị Lương, hình như chuyện em đi đâu không nhất thiết phải báo cáo lại với mọi người thì phải? Lục tổng biết rõ nhất, nếu chị cần tìm hiểu thêm thì có thể trực tiếp hỏi anh ấy.”
Cái tên của Lục Cẩn Hiên có sức chấn nhiếp rất lớn, Vân Mộng chỉ đơn giản nhắc đến anh ta đã đủ khiến đám phụ nữ ồn ào trước mắt ngậm miệng lại.
Rất rõ ràng, cô muốn nói rằng sếp còn chưa hạch sách cô vì chuyện trưa nay, sao họ đã vội tra khảo cô rồi? Nếu có phạt, vậy người được phạt cô cũng là sếp cô - Lục Cẩn Hiên mới đúng.
Nhắc đến Lục Cẩn Hiên, cửa phòng họp đột nhiên mở ra, anh mặc tây trang màu xanh sẫm bước vào.
Thấy anh, đám người tự động nghiêm túc hơn, lập tức ngồi thẳng lưng.
Cuộc họp bắt đầu trong không khí có chút nghiêm trang, được một lát thì trán Vân Mộng đã rỉ mồ hôi.
Không phải vì công việc khó khăn hay bị đám phụ nữ đáng sợ kia soi mói mà cô căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi, mà bởi vì có một bàn tay hư hỏng của người nào đó bất ngờ sờ vào đùi cô.
Vân Mộng đứng sát bàn làm việc, ở bên cạnh, Lục Cẩn Hiên sắc mặt bình tĩnh nghe cấp dưới báo cáo, ngồi rất nghiêm chỉnh, tay lại không đứng đắn mà sờ tới sờ lui trên đùi cô.
Anh rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy?
Mắt Vân Mộng không ngừng liếc về phía Lục Cẩn Hiên, lén lút ra hiệu cho anh mau dừng lại, nhưng anh vẫn thản nhiên nói chuyện với cấp dưới, còn tìm cái cớ sứt sẹo để rời đi:
“Sắc mặt của thư ký Vân không tốt lắm, tôi đưa cô ấy về trước, buổi họp đến đây thôi.
Lương Ninh, scan và gửi lại bản báo cáo đó cho tôi.”
Lương Ninh được gọi tên thì nở nụ cười thích ý:
“Vâng, Lục tổng.”
Không ai trông thấy vẻ mặt xấu hổ của Vân Mộng - ngoại trừ Lục Cẩn Hiên đang sờ soạng cô ra.
Anh đứng lên, thu tay lại rồi đi trước.
Thoát khỏi ma chưởng của người đàn ông kia, cô thở phào nhẹ nhõm rồi thu hết dũng khí đuổi theo anh, bên đùi vẫn còn cảm giác nóng bừng.
Lục Cẩn Hiên rất thích cảm giác trêu chọc Vân Mộng, đặc biệt là khi cô đỏ mặt trừng anh, đáng yêu biết bao nhiêu, nó khiến các giác quan trên cơ thể anh đều kêu gào đầy hưng phấn.
Lục Cẩn Hiên lái xe ra khỏi Lục thị, mang theo Vân Mộng đang vô cùng sợ hãi.
Anh ta đã nói tan làm đi cùng anh ta, nhưng mà đi đâu vậy? Tay cô bất giác giữ chặt lấy đai an toàn, tim đập càng lúc càng nhanh.
Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh, hô hấp trở nên khó khăn:
“L-Lục tổng, chúng ta đi đâu vậy?”
Khóe môi của anh hơi cong lên, đáp:
“Quên rồi sao? Một tuần hai bữa.”
Nghĩ thấy hợp đồng tình nhân tồn tại thì đồng nghĩa với việc cô sẽ được “bảo kê” kể cả khi xảy ra chuyện, nhưng mà ở trong nhà vệ sinh mãi cũng buồn chán lắm.
Qua một tiếng rưỡi, khi Vân Mộng định gọi cảnh sát thì rốt cuộc cũng có tiếng bước chân bên ngoài truyền vào.
Cửa nhà vệ sinh bật mở, đập vào mắt cô là khuôn mặt ngạc nhiên của một cô gái mặt tròn phúc hậu.
“Sao cô lại bị nhốt trong này vậy?”
“Không biết nữa, chắc là ai đó không thích tôi, cảm ơn cô nhé.” Vân Mộng mỉm cười: “Tôi có việc phải đi trước, lần sau gặp lại sẽ cảm tạ cô.”
Nói xong, cô khoan thai trở về văn phòng của Lục Cẩn Hiên.
Cửa vừa mở, cô đã nghe được giọng nói mang theo chút không vui của anh:
“Sao bây giờ mới quay lại?”
“Xin lỗi Lục tổng, tôi gặp chút rắc rối.”
Vân Mộng bình tĩnh trả lời rồi về chỗ của mình, cũng không có ý định nói cho anh biết chuyện gì vừa xảy ra, cô nghĩ người phía sau chắc chắn sẽ tìm cô gây sự tiếp, im lặng nhìn xem là kẻ nào đã.
Lục Cẩn Hiên nghiêng đầu nhìn cô, cây bút trên tay khẽ khàng xoay tròn, những lúc suy nghĩ anh thường có thói quen xoay bút như vậy.
Không cần nói cũng biết cô thư ký này gặp chuyện gì, nhưng nếu không cầu cạnh nhờ anh xử lý giúp, vậy thì anh sẽ xem như không biết.
Anh đặt cây bút trong tay về vị trí cũ, nói với Vân Mộng:
“Chiều nay tan làm đi với tôi.”
“Vâng.”
Vân Mộng ngoan ngoãn đáp, ngồi ở đó xem lại toàn bộ tài liệu mà trợ lý cũ của Lục Cẩn Hiên giao cho, rất nhiều, nhất thời khó mà xử lý hết được.
Buổi chiều có một cuộc họp, nhưng đã được sắp xếp tốt, cô không phải lo gì nhiều, cái cô cần lo là chiều nay tan làm ông chủ sẽ đưa cô đi đâu… Cô sợ điều khoản một tuần “hai bữa” lắm, bởi vì cô hoàn toàn không có kinh nghiệm!
…
Chiều đó đi họp, Vân Mộng mang theo tệp hồ sơ đã chuẩn bị sẵn vào phòng trước Lục Cẩn Hiên.
Lần này cô phải ghi chép lại nội dung cuộc họp để làm báo cáo, cũng để làm quen với công việc.
Vốn mang tâm lý học hỏi là chính, nhưng vừa mới vào trong, có người đã không nhịn được bất mãn mà lên tiếng chất vấn, làm khó cô:
“Cô Vân, trưa nay Lục tổng gọi tôi trực tiếp đến phòng của ngài ấy lấy hồ sơ, trong khi việc đó là của cô, cô đã ở đâu vậy hả?”
Vân Mộng vô cùng bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên kia, cúi đầu nhận lỗi:
“Tôi gặp chút rắc rối nên không ở cạnh Lục tổng vào lúc đó, mong ngài thứ lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Tại đây có đến bốn người phụ nữ trên tổng số mười người tham gia cuộc họp, họ đều rất khó chịu vì Vân Mộng đột nhiên nhảy vào cướp vị trí tốt của họ - vị trí thư ký vốn dĩ phải thuộc về những người có kinh nghiệm lâu năm.
Một cô gái trong đó cợt nhả cười:
“Ngày đầu tiên đi làm đã viện cớ như vậy rồi, sau này chắc sẽ leo lên đầu chúng ta ngồi luôn mất.”
“Suỵt, có tin đồn cô ta được vào Lục thị vì quyến rũ Lục tổng, coi chừng bị Lục tổng mắng bây giờ.” Cô gái khác cười bảo, trong lòng thì không cho rằng một người bình thường như Vân Mộng sẽ lọt vào mắt xanh của Lục Cẩn Hiên, chỉ đang mỉa mai mà thôi.
Một đám người như lang hổ nhìn chằm chằm vào Vân Mộng, cô quan sát từng người một, gần như tất cả những cô gái ở đây đều mang địch ý với cô.
Cô quả thật đi cửa sau để vào Lục thị, nhưng mối quan hệ này không thể chủ động công khai, cho nên chỉ đành mỉm cười nhận lỗi:
“Tôi sẽ kiểm điểm bản thân thật tốt, sẽ không có lần sau.”
Mấy cô gái kia không tha cho cô, tiếp tục hỏi:
“Cô chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi, cô đã đi đâu vào buổi trưa thế?”
Người luôn nhắm vào Vân Mộng tên là Lương Ninh, xem thái độ thì có vẻ vô cùng ghét cô, nói không chừng kẻ chủ mưu nhốt cô trong nhà vệ sinh là ả ta?
Vân Mộng thẳng lưng, mỉm cười với ả:
“Chị Lương, hình như chuyện em đi đâu không nhất thiết phải báo cáo lại với mọi người thì phải? Lục tổng biết rõ nhất, nếu chị cần tìm hiểu thêm thì có thể trực tiếp hỏi anh ấy.”
Cái tên của Lục Cẩn Hiên có sức chấn nhiếp rất lớn, Vân Mộng chỉ đơn giản nhắc đến anh ta đã đủ khiến đám phụ nữ ồn ào trước mắt ngậm miệng lại.
Rất rõ ràng, cô muốn nói rằng sếp còn chưa hạch sách cô vì chuyện trưa nay, sao họ đã vội tra khảo cô rồi? Nếu có phạt, vậy người được phạt cô cũng là sếp cô - Lục Cẩn Hiên mới đúng.
Nhắc đến Lục Cẩn Hiên, cửa phòng họp đột nhiên mở ra, anh mặc tây trang màu xanh sẫm bước vào.
Thấy anh, đám người tự động nghiêm túc hơn, lập tức ngồi thẳng lưng.
Cuộc họp bắt đầu trong không khí có chút nghiêm trang, được một lát thì trán Vân Mộng đã rỉ mồ hôi.
Không phải vì công việc khó khăn hay bị đám phụ nữ đáng sợ kia soi mói mà cô căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi, mà bởi vì có một bàn tay hư hỏng của người nào đó bất ngờ sờ vào đùi cô.
Vân Mộng đứng sát bàn làm việc, ở bên cạnh, Lục Cẩn Hiên sắc mặt bình tĩnh nghe cấp dưới báo cáo, ngồi rất nghiêm chỉnh, tay lại không đứng đắn mà sờ tới sờ lui trên đùi cô.
Anh rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy?
Mắt Vân Mộng không ngừng liếc về phía Lục Cẩn Hiên, lén lút ra hiệu cho anh mau dừng lại, nhưng anh vẫn thản nhiên nói chuyện với cấp dưới, còn tìm cái cớ sứt sẹo để rời đi:
“Sắc mặt của thư ký Vân không tốt lắm, tôi đưa cô ấy về trước, buổi họp đến đây thôi.
Lương Ninh, scan và gửi lại bản báo cáo đó cho tôi.”
Lương Ninh được gọi tên thì nở nụ cười thích ý:
“Vâng, Lục tổng.”
Không ai trông thấy vẻ mặt xấu hổ của Vân Mộng - ngoại trừ Lục Cẩn Hiên đang sờ soạng cô ra.
Anh đứng lên, thu tay lại rồi đi trước.
Thoát khỏi ma chưởng của người đàn ông kia, cô thở phào nhẹ nhõm rồi thu hết dũng khí đuổi theo anh, bên đùi vẫn còn cảm giác nóng bừng.
Lục Cẩn Hiên rất thích cảm giác trêu chọc Vân Mộng, đặc biệt là khi cô đỏ mặt trừng anh, đáng yêu biết bao nhiêu, nó khiến các giác quan trên cơ thể anh đều kêu gào đầy hưng phấn.
Lục Cẩn Hiên lái xe ra khỏi Lục thị, mang theo Vân Mộng đang vô cùng sợ hãi.
Anh ta đã nói tan làm đi cùng anh ta, nhưng mà đi đâu vậy? Tay cô bất giác giữ chặt lấy đai an toàn, tim đập càng lúc càng nhanh.
Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh, hô hấp trở nên khó khăn:
“L-Lục tổng, chúng ta đi đâu vậy?”
Khóe môi của anh hơi cong lên, đáp:
“Quên rồi sao? Một tuần hai bữa.”
Tác giả :
Nhược Mộng