Hợp Đồng Tình Nhân Sa Vào Vòng Tay Của Ác Ma
Chương 31: Nguy Hiểm
“Tôi nhặt được điện thoại ở bên ngoài rạp chiếu phim.”
Giọng nói vọng ra từ điện thoại và từ sau lưng Vân Mộng, cô quay đầu về sau thì thấy Tần Mạch thản nhiên bước tới, đưa tay về phía cô:
“Điện thoại của cậu ta.”
Vân Mộng cảm thấy có gì đó không đúng, vươn tay ra nhận lấy điện thoại mà hắn đưa đến.
Một người bận rộn như hắn lại dư thời gian đi xem phim một mình giờ này à? Còn trùng hợp nhặt được đồ của Tử Tiệp nữa…
Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, Tần Mạch tốt bụng nhắc nhở:
“Muộn rồi, cô nên về nhà đi.”
“Tôi phải đi tìm Tử Tiệp trước, cảm ơn anh vì cái điện thoại.”
Vân Mộng nói xong rời đi, không quên cầm túi bắp rang vừa mua theo.
Cô đi lòng vòng quanh khu vực mua vé nhưng chỉ bắt gặp các cặp tình nhân, Tử Tiệp rốt cuộc đang ở đâu?
Một lúc lâu sau đó, Vân Mộng đành rời khỏi rạp chiếu phim.
Cô đến chỗ đỗ xe nhìn thử, phát hiện chiếc Maserati màu trắng của Tử Tiệp vẫn nằm ở vị trí cũ, nghĩa là cậu ấy chưa về, và chỉ quanh quẩn đâu đó ở tòa nhà này!
Phía sau vang lên tiếng bước chân, Vân Mộng sợ hãi quay đầu lại, cũng chính lúc ấy, một bóng người đổ về phía cô.
Mùi máu tươi xộc lên mũi, Vân Mộng hoảng hốt vứt túi bắp rang đi rồi ôm lấy thân thể của Tử Tiệp.
Tử Tiệp yếu ớt dựa vào trên người Vân Mộng, miệng mũi vẫn còn đang chảy máu làm cô sợ đến nỗi cứng người.
Cậu thều thào:
“Mau vào xe...”
Vân Mộng không biết chuyện gì đang xảy ra, luống cuống cầm chìa khóa xe từ Tử Tiệp rồi đỡ cậu vào trong.
Vừa đóng cửa lại, Tử Tiệp liền thở hổn hển tựa đầu vào ghế.
Trên khuôn mặt trắng bệch lúc này dính đầy thứ chất lỏng sền sệt đỏ sẫm, trước ngực còn ghim một con dao.
Nhìn thảm trạng của cậu, tay Vân Mộng run lên bần bật, cô gấp rút lục tìm thứ để cầm máu trong túi xách của mình nhưng không có.
“Mau, chúng ta đến bệnh viện!”
“Không, đừng…”
Lục Tử Tiệp nhăn chặt mày, trước ngực không ngừng truyền tới cảm giác đau đớn khó chịu, cậu chưa từng bị thương nặng như vậy bao giờ.
Trước mắt mờ dần đi, cậu cắn răng nói:
“Gọi… Gọi cho anh của em…”
Vân Mộng lập tức cầm điện thoại lên, tay cô vì dính máu của Tử Tiệp mà khiến màn hình bị bẩn, lau mấy lần mới xong.
Lúc này, chiếc xe lui về sau, Tử Tiệp cố gắng giữ bản thân thanh tỉnh mà cầm lái.
Vân Mộng vừa liên lạc được cho Lục Cẩn Hiên thì cửa xe đột nhiên bị đập mạnh vào.
Rầm.
“A!” Cô hét toáng lên, theo bản năng đưa tay ôm lấy đầu.
Lục Tử Tiệp nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen bên ngoài thì có chút sợ hãi xoay vô lăng, chiếc xe lập tức lao đi, nhưng người kia sống chết bám dính lấy chiếc xe, dùng cây gậy kỳ lạ trong tay đập vào cửa kính!
Rầm.
Sau âm thanh cực lớn là những tiếng rắc rắc, cửa kính xuất hiện vô số vết nứt, Vân Mộng kinh hãi.
Cô có thể nhìn thấy bên dưới chiếc áo choàng đen là một cái mặt nạ màu trắng, người đàn ông bên ngoài đang dùng cặp mắt dữ tợn trừng cô.
Chiếc xe bấy giờ còn chưa kịp tăng tốc, người đàn ông nọ giống như phát điên mà chạy theo bên cạnh và rút ra một khẩu súng nhắm về phía họ.
Nhìn thấy cảnh này, Vân Mộng sợ chết khiếp:
“Tử Tiệp!”
Lục Tử Tiệp cũng phát hiện ra ông ta định làm gì, vội đạp mạnh chân ga rồi lần nữa xoay vô lăng.
Chiếc xe xoay ngang chín mươi độ khiến người đàn ông phản ứng không kịp và bị va mạnh, lập tức ngã văng xuống đất.
Nhân cơ hội này, cậu lái xe lao về phía đường lớn rồi hòa vào dòng người đông đúc.
Điện thoại của Vân Mộng rơi trong xe truyền ra tiếng nói rất nhỏ, bấy giờ cô cũng không để ý đến nó, sắc mặt trắng xanh quay đầu về phía sau, liên tục kiểm tra xem người vừa rồi có đuổi theo không.
“C-Chuyện gì thế này…” Cô lắp bắp kinh hãi, mà Lục Tử Tiệp không có thời gian giải thích, cậu đã sắp không chống đỡ được nữa, xe của họ liên tục đánh võng và sượt qua những chiếc xe khác.
Tình thế vô cùng nguy hiểm, Vân Mộng liều mạng giữ chặt dây an toàn, vội hối thúc:
“Tử Tiệp! Chậm lại, em chạy chậm lại!”
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã lao lên đoạn đường cao tốc.
Lục Tử Tiệp gục bên cửa kính không có phản ứng gì, Vân Mộng bất chấp tất cả mà vươn tay ra giữ lấy vô lăng.
Cô đang rất sợ hãi, bởi vì cô căn bản không biết lái xe!
Tốc độ của chiếc xe ngày càng nhanh hơn, tuy rằng đã vào đoạn đường cao tốc không có bao nhiêu người, nhưng Vân Mộng nghĩ mình sẽ chết mất nếu không dừng xe lại!
Cô liều mạng dùng một tay mò mẫm để cởi đai an toàn trên người, vươn chân qua bên cạnh Lục Tử Tiệp rồi hất cái chân đang đạp ga của cậu ra.
Không biết lái xe nhưng cô vẫn biết đạp phanh, chiếc xe phát ra âm thanh kin kít rồi dần dần giảm tốc.
Phía sau may mắn không có chiếc xe nào đang chạy đến, nếu có? Vậy bọn họ sẽ gặp tai nạn và chết rất thảm.
Nhặt điện thoại lên, Vân Mộng run bần bật nói với Lục Cẩn Hiên:
“Cẩn Hiên, anh còn ở đó không? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…”
“Vân Mộng? Em đang ở đâu?”
Trong giọng nói của Lục Cẩn Hiên không giấu được lo lắng.
Giọng nói vọng ra từ điện thoại và từ sau lưng Vân Mộng, cô quay đầu về sau thì thấy Tần Mạch thản nhiên bước tới, đưa tay về phía cô:
“Điện thoại của cậu ta.”
Vân Mộng cảm thấy có gì đó không đúng, vươn tay ra nhận lấy điện thoại mà hắn đưa đến.
Một người bận rộn như hắn lại dư thời gian đi xem phim một mình giờ này à? Còn trùng hợp nhặt được đồ của Tử Tiệp nữa…
Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, Tần Mạch tốt bụng nhắc nhở:
“Muộn rồi, cô nên về nhà đi.”
“Tôi phải đi tìm Tử Tiệp trước, cảm ơn anh vì cái điện thoại.”
Vân Mộng nói xong rời đi, không quên cầm túi bắp rang vừa mua theo.
Cô đi lòng vòng quanh khu vực mua vé nhưng chỉ bắt gặp các cặp tình nhân, Tử Tiệp rốt cuộc đang ở đâu?
Một lúc lâu sau đó, Vân Mộng đành rời khỏi rạp chiếu phim.
Cô đến chỗ đỗ xe nhìn thử, phát hiện chiếc Maserati màu trắng của Tử Tiệp vẫn nằm ở vị trí cũ, nghĩa là cậu ấy chưa về, và chỉ quanh quẩn đâu đó ở tòa nhà này!
Phía sau vang lên tiếng bước chân, Vân Mộng sợ hãi quay đầu lại, cũng chính lúc ấy, một bóng người đổ về phía cô.
Mùi máu tươi xộc lên mũi, Vân Mộng hoảng hốt vứt túi bắp rang đi rồi ôm lấy thân thể của Tử Tiệp.
Tử Tiệp yếu ớt dựa vào trên người Vân Mộng, miệng mũi vẫn còn đang chảy máu làm cô sợ đến nỗi cứng người.
Cậu thều thào:
“Mau vào xe...”
Vân Mộng không biết chuyện gì đang xảy ra, luống cuống cầm chìa khóa xe từ Tử Tiệp rồi đỡ cậu vào trong.
Vừa đóng cửa lại, Tử Tiệp liền thở hổn hển tựa đầu vào ghế.
Trên khuôn mặt trắng bệch lúc này dính đầy thứ chất lỏng sền sệt đỏ sẫm, trước ngực còn ghim một con dao.
Nhìn thảm trạng của cậu, tay Vân Mộng run lên bần bật, cô gấp rút lục tìm thứ để cầm máu trong túi xách của mình nhưng không có.
“Mau, chúng ta đến bệnh viện!”
“Không, đừng…”
Lục Tử Tiệp nhăn chặt mày, trước ngực không ngừng truyền tới cảm giác đau đớn khó chịu, cậu chưa từng bị thương nặng như vậy bao giờ.
Trước mắt mờ dần đi, cậu cắn răng nói:
“Gọi… Gọi cho anh của em…”
Vân Mộng lập tức cầm điện thoại lên, tay cô vì dính máu của Tử Tiệp mà khiến màn hình bị bẩn, lau mấy lần mới xong.
Lúc này, chiếc xe lui về sau, Tử Tiệp cố gắng giữ bản thân thanh tỉnh mà cầm lái.
Vân Mộng vừa liên lạc được cho Lục Cẩn Hiên thì cửa xe đột nhiên bị đập mạnh vào.
Rầm.
“A!” Cô hét toáng lên, theo bản năng đưa tay ôm lấy đầu.
Lục Tử Tiệp nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen bên ngoài thì có chút sợ hãi xoay vô lăng, chiếc xe lập tức lao đi, nhưng người kia sống chết bám dính lấy chiếc xe, dùng cây gậy kỳ lạ trong tay đập vào cửa kính!
Rầm.
Sau âm thanh cực lớn là những tiếng rắc rắc, cửa kính xuất hiện vô số vết nứt, Vân Mộng kinh hãi.
Cô có thể nhìn thấy bên dưới chiếc áo choàng đen là một cái mặt nạ màu trắng, người đàn ông bên ngoài đang dùng cặp mắt dữ tợn trừng cô.
Chiếc xe bấy giờ còn chưa kịp tăng tốc, người đàn ông nọ giống như phát điên mà chạy theo bên cạnh và rút ra một khẩu súng nhắm về phía họ.
Nhìn thấy cảnh này, Vân Mộng sợ chết khiếp:
“Tử Tiệp!”
Lục Tử Tiệp cũng phát hiện ra ông ta định làm gì, vội đạp mạnh chân ga rồi lần nữa xoay vô lăng.
Chiếc xe xoay ngang chín mươi độ khiến người đàn ông phản ứng không kịp và bị va mạnh, lập tức ngã văng xuống đất.
Nhân cơ hội này, cậu lái xe lao về phía đường lớn rồi hòa vào dòng người đông đúc.
Điện thoại của Vân Mộng rơi trong xe truyền ra tiếng nói rất nhỏ, bấy giờ cô cũng không để ý đến nó, sắc mặt trắng xanh quay đầu về phía sau, liên tục kiểm tra xem người vừa rồi có đuổi theo không.
“C-Chuyện gì thế này…” Cô lắp bắp kinh hãi, mà Lục Tử Tiệp không có thời gian giải thích, cậu đã sắp không chống đỡ được nữa, xe của họ liên tục đánh võng và sượt qua những chiếc xe khác.
Tình thế vô cùng nguy hiểm, Vân Mộng liều mạng giữ chặt dây an toàn, vội hối thúc:
“Tử Tiệp! Chậm lại, em chạy chậm lại!”
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã lao lên đoạn đường cao tốc.
Lục Tử Tiệp gục bên cửa kính không có phản ứng gì, Vân Mộng bất chấp tất cả mà vươn tay ra giữ lấy vô lăng.
Cô đang rất sợ hãi, bởi vì cô căn bản không biết lái xe!
Tốc độ của chiếc xe ngày càng nhanh hơn, tuy rằng đã vào đoạn đường cao tốc không có bao nhiêu người, nhưng Vân Mộng nghĩ mình sẽ chết mất nếu không dừng xe lại!
Cô liều mạng dùng một tay mò mẫm để cởi đai an toàn trên người, vươn chân qua bên cạnh Lục Tử Tiệp rồi hất cái chân đang đạp ga của cậu ra.
Không biết lái xe nhưng cô vẫn biết đạp phanh, chiếc xe phát ra âm thanh kin kít rồi dần dần giảm tốc.
Phía sau may mắn không có chiếc xe nào đang chạy đến, nếu có? Vậy bọn họ sẽ gặp tai nạn và chết rất thảm.
Nhặt điện thoại lên, Vân Mộng run bần bật nói với Lục Cẩn Hiên:
“Cẩn Hiên, anh còn ở đó không? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…”
“Vân Mộng? Em đang ở đâu?”
Trong giọng nói của Lục Cẩn Hiên không giấu được lo lắng.
Tác giả :
Nhược Mộng