Hợp Đồng Tình Nhân Sa Vào Vòng Tay Của Ác Ma
Chương 3: Một Tuần Cho Ăn Hai Lần
Sau khi bình tĩnh được một chút, Vân Mộng bắt đầu rụt rè lật xem các điều khoản bên trong hợp đồng, rất nhiều, rất dài, nhưng cô xem vô cùng nghiêm túc và kỹ càng.
Lục Cẩn Hiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Rất lâu sau, Vân Mộng mới ngẩng đầu lên và xấu hổ hỏi:
“Mỗi tuần “cho ăn” ít nhất hai lần là ý gì?”
“Muốn tôi nói thẳng ra sao?” Lục Cẩn Hiên nghiêng đầu nhìn cô, da thịt anh mịn màng đến nỗi khiến phụ nữ phải ghen tỵ.
Vân Mộng ngượng ngùng, nghĩ một tuần hai lần chắc cũng ổn, cô chịu được, vì vậy nhắm mắt đâm đầu vào:
“T-Tôi sẽ ký.”
Làm thư ký cho Lục Cẩn Hiên vốn là chuyện nằm ngoài tầm với, cô còn không rõ sao mình qua được hai vòng đầu mà lọt tới vòng phỏng vấn trực tiếp này, nhưng may mắn rơi vào tay cô, nếu không nắm lấy thì ngu lắm.
Cô do dự một chút rồi nói với anh:
“Tôi cũng có một điều kiện, đó là nếu Lục tổng có bạn gái trước khi hợp đồng kết thúc thì tôi sẽ dừng việc “cho ăn” kia lại, nhưng anh vẫn phải trả đủ thù lao cho tôi.”
Ý là bản thân không muốn làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác, còn nếu chỉ đơn giản làm tình nhân thì cũng gần giống FWB*, chỉ khác ở chỗ cô không có nhu cầu, mà người đàn ông trước mắt sẽ là người kiểm soát trong mối quan hệ này.
“Được.” Lục Cẩn Hiên gật đầu, sau đó đứng lên: “Cô đi theo tôi.”
Hai người rời khỏi phòng phỏng vấn và đến chỗ thang máy, trên đường đi không ít người nghiêng đầu nhìn họ khiến Vân Mộng thấy hơi mất tự nhiên.
Trong không gian có chút chật hẹp của thang máy, cô ngửi được mùi hương nước hoa nam tính trên người Lục Cẩn Hiên, thơm nhẹ, rất dễ chịu, hẳn là đắt tiền lắm.
Sau khi hai người vào phòng làm việc, Lục Cẩn Hiên để cô ghi lại thông tin của mình rồi đột nhiên hỏi:
“Cô thuộc nhóm máu gì?”
Vân Mộng đứng trước bàn làm việc của anh, khó hiểu đáp:
“Tôi máu O.”
Cô từng nghe nói rằng tính cách của một người sẽ do nhóm máu quyết định, không ngờ anh cũng tin vào những thứ mê tín như thế này.
Mới nghĩ đến đó, cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng, Vân Mộng kêu lên một tiếng rồi theo bản năng giữ chặt người vừa ôm mình.
Lục Cẩn Hiên bế Vân Mộng đặt lên bàn làm việc, cúi đầu xuống hôn vào cổ cô, lòng bàn tay mang theo hơi ấm giữ chặt lấy gáy cô.
Cái hôn bất ngờ này làm người trong lòng anh run lên rất khẽ, vừa mới ký hợp đồng liền phải “cho ăn” ngay tại chỗ sao? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý mà!
Bị môi mềm của Lục Cẩn Hiên nhẹ nhàng ma sát vào cổ, hai gò má của cô đỏ bừng lên.
Kế tiếp, một tiếng kêu đau bật ra khỏi miệng cô:
“A! Anh làm gì vậy?”
Đây không phải “cho ăn” theo cách cô nghĩ, khi kịp phản ứng lại thì cả cơ thể cô đã bị Lục Cẩn Hiên khống chế, mềm nhũn tựa vào ngực anh.
Bên cổ cảm giác được có thứ gì đó cắm phập vào da thịt, đầu óc cô như muốn nổ tung.
Lục Cẩn Hiên cắn cô? Mùi vị tanh tưởi thoáng qua chóp mũi, Vân Mộng hoảng sợ muốn phản kháng, nhưng cô không thể nhúc nhích nổi.
Đau, đau quá, hơn nữa vị trí tiếp xúc với môi anh còn nóng hừng hực, máu trong người trôi đi nhanh chóng làm cô bắt đầu thấy hoa mắt.
Một lần nữa, cô hoài nghi đầu óc mình có vấn đề.
Cảm giác hiện tại giống hệt như cái đêm định mệnh kia, khi cô ngã vào lòng của người đàn ông xa lạ và bị “hút” máu.
Chẳng lẽ đây cũng là mơ sao? Nếu không, sao cô lại được Lục tổng của Lục thị tuyển làm thư ký kiêm tình nhân, còn được trả lương gấp mười nữa.
Cơn đau kéo dài khiến Vân Mộng từng chút từng chút một chìm vào bóng tối, đầu óc cô xoay mòng mòng.
Không biết qua bao lâu, khi Vân Mộng đã mất đi năng lực cử động, xụi lơ trong lòng anh, Lục Cẩn Hiên mới dừng lại, nhẹ nhàng liếm lên vết thương của Vân Mộng.
Anh không muốn để phí bất kỳ một chút máu nào, vị rất ngọt, cũng rất thơm.
Tròng mắt màu hổ phách dần dần xuất hiện một tia huyết sắc, nét mặt cũng trở nên lạnh lùng.
Lục Cẩn Hiên sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang trắng bệch của Vân Mộng, khóe môi cong nhẹ lên.
“Cảm ơn vì bữa ăn đầu tiên, thư ký bé nhỏ của tôi.”
Từ lần đầu tiên gặp mặt và vô tình nếm được máu của cô gái nhỏ này, anh đã cảm thấy cô rất đặc biệt.
Hai tháng nay anh vẫn bị vây trong trạng thái “chán ăn”, tìm thư ký mới cũng là vì muốn xem xem có ai hợp khẩu vị hay không, nhưng vừa vặn gặp lại cô, vậy tất nhiên không thể để cô chạy thoát.
Lục Cẩn Hiên cúi đầu quan sát, vết cắn sâu bên cổ của Vân Mộng đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Anh hài lòng ôm cô đặt lên sofa, có lẽ vì hai tháng qua chưa được no bụng nên cơn đói đến quá đột ngột, anh không kiềm chế được, lần sau nhất định phải cẩn thận hơn một chút.
Nếu dọa sợ cô thư ký đáng yêu ngon miệng này thì phải làm sao?
__________________________________
Lục Cẩn Hiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Rất lâu sau, Vân Mộng mới ngẩng đầu lên và xấu hổ hỏi:
“Mỗi tuần “cho ăn” ít nhất hai lần là ý gì?”
“Muốn tôi nói thẳng ra sao?” Lục Cẩn Hiên nghiêng đầu nhìn cô, da thịt anh mịn màng đến nỗi khiến phụ nữ phải ghen tỵ.
Vân Mộng ngượng ngùng, nghĩ một tuần hai lần chắc cũng ổn, cô chịu được, vì vậy nhắm mắt đâm đầu vào:
“T-Tôi sẽ ký.”
Làm thư ký cho Lục Cẩn Hiên vốn là chuyện nằm ngoài tầm với, cô còn không rõ sao mình qua được hai vòng đầu mà lọt tới vòng phỏng vấn trực tiếp này, nhưng may mắn rơi vào tay cô, nếu không nắm lấy thì ngu lắm.
Cô do dự một chút rồi nói với anh:
“Tôi cũng có một điều kiện, đó là nếu Lục tổng có bạn gái trước khi hợp đồng kết thúc thì tôi sẽ dừng việc “cho ăn” kia lại, nhưng anh vẫn phải trả đủ thù lao cho tôi.”
Ý là bản thân không muốn làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác, còn nếu chỉ đơn giản làm tình nhân thì cũng gần giống FWB*, chỉ khác ở chỗ cô không có nhu cầu, mà người đàn ông trước mắt sẽ là người kiểm soát trong mối quan hệ này.
“Được.” Lục Cẩn Hiên gật đầu, sau đó đứng lên: “Cô đi theo tôi.”
Hai người rời khỏi phòng phỏng vấn và đến chỗ thang máy, trên đường đi không ít người nghiêng đầu nhìn họ khiến Vân Mộng thấy hơi mất tự nhiên.
Trong không gian có chút chật hẹp của thang máy, cô ngửi được mùi hương nước hoa nam tính trên người Lục Cẩn Hiên, thơm nhẹ, rất dễ chịu, hẳn là đắt tiền lắm.
Sau khi hai người vào phòng làm việc, Lục Cẩn Hiên để cô ghi lại thông tin của mình rồi đột nhiên hỏi:
“Cô thuộc nhóm máu gì?”
Vân Mộng đứng trước bàn làm việc của anh, khó hiểu đáp:
“Tôi máu O.”
Cô từng nghe nói rằng tính cách của một người sẽ do nhóm máu quyết định, không ngờ anh cũng tin vào những thứ mê tín như thế này.
Mới nghĩ đến đó, cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng, Vân Mộng kêu lên một tiếng rồi theo bản năng giữ chặt người vừa ôm mình.
Lục Cẩn Hiên bế Vân Mộng đặt lên bàn làm việc, cúi đầu xuống hôn vào cổ cô, lòng bàn tay mang theo hơi ấm giữ chặt lấy gáy cô.
Cái hôn bất ngờ này làm người trong lòng anh run lên rất khẽ, vừa mới ký hợp đồng liền phải “cho ăn” ngay tại chỗ sao? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý mà!
Bị môi mềm của Lục Cẩn Hiên nhẹ nhàng ma sát vào cổ, hai gò má của cô đỏ bừng lên.
Kế tiếp, một tiếng kêu đau bật ra khỏi miệng cô:
“A! Anh làm gì vậy?”
Đây không phải “cho ăn” theo cách cô nghĩ, khi kịp phản ứng lại thì cả cơ thể cô đã bị Lục Cẩn Hiên khống chế, mềm nhũn tựa vào ngực anh.
Bên cổ cảm giác được có thứ gì đó cắm phập vào da thịt, đầu óc cô như muốn nổ tung.
Lục Cẩn Hiên cắn cô? Mùi vị tanh tưởi thoáng qua chóp mũi, Vân Mộng hoảng sợ muốn phản kháng, nhưng cô không thể nhúc nhích nổi.
Đau, đau quá, hơn nữa vị trí tiếp xúc với môi anh còn nóng hừng hực, máu trong người trôi đi nhanh chóng làm cô bắt đầu thấy hoa mắt.
Một lần nữa, cô hoài nghi đầu óc mình có vấn đề.
Cảm giác hiện tại giống hệt như cái đêm định mệnh kia, khi cô ngã vào lòng của người đàn ông xa lạ và bị “hút” máu.
Chẳng lẽ đây cũng là mơ sao? Nếu không, sao cô lại được Lục tổng của Lục thị tuyển làm thư ký kiêm tình nhân, còn được trả lương gấp mười nữa.
Cơn đau kéo dài khiến Vân Mộng từng chút từng chút một chìm vào bóng tối, đầu óc cô xoay mòng mòng.
Không biết qua bao lâu, khi Vân Mộng đã mất đi năng lực cử động, xụi lơ trong lòng anh, Lục Cẩn Hiên mới dừng lại, nhẹ nhàng liếm lên vết thương của Vân Mộng.
Anh không muốn để phí bất kỳ một chút máu nào, vị rất ngọt, cũng rất thơm.
Tròng mắt màu hổ phách dần dần xuất hiện một tia huyết sắc, nét mặt cũng trở nên lạnh lùng.
Lục Cẩn Hiên sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang trắng bệch của Vân Mộng, khóe môi cong nhẹ lên.
“Cảm ơn vì bữa ăn đầu tiên, thư ký bé nhỏ của tôi.”
Từ lần đầu tiên gặp mặt và vô tình nếm được máu của cô gái nhỏ này, anh đã cảm thấy cô rất đặc biệt.
Hai tháng nay anh vẫn bị vây trong trạng thái “chán ăn”, tìm thư ký mới cũng là vì muốn xem xem có ai hợp khẩu vị hay không, nhưng vừa vặn gặp lại cô, vậy tất nhiên không thể để cô chạy thoát.
Lục Cẩn Hiên cúi đầu quan sát, vết cắn sâu bên cổ của Vân Mộng đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Anh hài lòng ôm cô đặt lên sofa, có lẽ vì hai tháng qua chưa được no bụng nên cơn đói đến quá đột ngột, anh không kiềm chế được, lần sau nhất định phải cẩn thận hơn một chút.
Nếu dọa sợ cô thư ký đáng yêu ngon miệng này thì phải làm sao?
__________________________________
Tác giả :
Nhược Mộng