Hợp Đồng Tình Nhân Sa Vào Vòng Tay Của Ác Ma
Chương 12: Sự Ghen Tỵ Của Phụ Nữ TrướcTiếp
Vân Mộng bị anh tấn công bất ngờ lên môi thì ngẩn ra, bây giờ cô có nên hôn lại không nhỉ? Chưa có người yêu nhưng cũng biết phải làm thế nào để ra dáng một tình nhân mà.
Cô rụt rè dâng môi lên, mới áp sát vào thì nhìn thấy đôi mắt mang theo ý cười của Lục Cẩn Hiên đang quan sát cô.
Ý nghĩ trong đầu lập tức tan biến thành mây khói, mặt nóng bừng, cô quay đầu đi, đứng bật dậy rồi nói:
“Anh làm việc đi.”
Cô đi nhanh về chỗ ngồi, cúi đầu không dám nhìn về phía anh.
Người đàn ông này chỉ giỏi trêu cô, hôn người ta rồi nhìn chằm chằm như thế không biết người ta sẽ ngại à? Vân Mộng lẩm nhẩm mắng anh, mắt thì dán chặt vào màn hình.
Một lát sau, cô xem lịch làm việc và thông báo với Lục Cẩn Hiên:
“Lục tổng, ngày mai anh có cuộc hẹn với Tần tổng, thư ký của anh ấy đã liên hệ phía chúng ta ra đón người.”
“Ở đâu?” Lục Cẩn Hiên hỏi.
“Sân bay quốc tế, cổng số 5.”
“Ngày mai em đi đón người giúp tôi.” Lục Cẩn Hiên nhàn nhạt đáp.
“Vâng.”
Cô không dám có ý kiến gì về việc boss giao cho, có lẽ vì tin tưởng, hoặc cũng có thể vì khảo nghiệm năng lực của cô nên anh mới để cô đi đón Tần Mạch.
Đây là mối làm ăn lớn trong năm nay của Lục thị, một tập đoàn kinh doanh bất động sản như họ cần nhất những kẻ ném tiền qua cửa sổ như Tần thị.
Dựa theo thông tin, số tài sản ròng của Tần Mạch - chủ tịch của Tần thị đủ để đưa anh ta xếp vào top hai mươi người giàu nhất thế giới, là một kẻ rất hào phóng.
Nhìn thông tin thêm một lát, Vân Mộng hơi lo lắng.
Ông chủ của cô cũng hời hợt quá rồi, còn không thèm đi đón vị tỷ phú giàu nứt đố đổ vách này, ai biết anh ta tính tình ra sao, có làm khó khi thấy chỉ có thư ký ra đón không? Ngày mai cô nên gọi thêm vệ sĩ theo để đảm bảo an toàn mới được.
Trong lúc Vân Mộng đau đầu vì việc này, trong phòng thư ký đã loạn hết cả lên.
Đa phần đám đàn ông đều đã nhận được cà phê mà Vân Mộng đặt cho, rất hài lòng, còn mấy người phụ nữ, đặc biệt là Lương Ninh lại không thèm nhận món quà gặp mặt này.
Lương Ninh vô cùng khó chịu khi bắt gặp cảnh đồng nghiệp cười cười nói tốt về Vân Mộng:
“Mấy anh thấy gái đẹp là sáng mắt vậy à? Tình nghĩa bạn bè không đáng một xu.”
“Chị Lương nói thế không đúng, tụi em chỉ nhiệt tình với cô ấy chút thôi mà.” Có người cãi lại.
Câu bênh vực này càng khiến mọi người khó chịu, một cô gái khác bật cười:
“Nhiệt tình với người mới thì cũng được thôi, nhưng các người cũng nhiệt tình quá mức rồi đó?”
Phụ nữ luôn là những sinh vật khó hiểu, một khi đã ghét ai thì đến cả việc người đó thở cũng sẽ khiến họ thấy khó chịu.
Nhân viên nam vừa rồi lên tiếng đang định nói thêm thì bị người bên cạnh kéo tay:
“Cậu đôi co với phụ nữ làm gì, mặc kệ họ.”
“Nhưng thư ký Vân đã đắc tội họ chỗ nào chứ?”
“Làm thư ký riêng cho tổng giám đốc đã là cái tội rồi, còn xinh đẹp nữa, dáng cũng nuột, tội tăng gấp đôi.” Người bạn kia thở dài một hơi.
“Cậu mới ra đời đi làm nên không rõ, sau này sẽ hiểu thôi, phức tạp lắm.”
Nói rồi, họ trở lại làm việc.
Trong phòng thư ký không còn âm thanh bàn tán huyên náo nữa, vì để tránh bị người khác phát hiện ra, Lương Ninh tạo một nhóm nhỏ và kéo mấy cô gái vào, bắt đầu gõ phím bàn luận về Vân Mộng.
“Cái cô này hình như hôm trước đi phỏng vấn cùng em gái chị đó, Lương Ninh.”
“Hả? Sao em biết?” Lương Ninh khá ngạc nhiên, thời gian trước lúc Lục Cẩn Hiên đăng tuyển thư ký riêng thì em gái của ả ta là Lương Huệ có tham gia, nhưng bị đuổi ra ngoài ngay lập tức mà không rõ nguyên do.
“Em nghe đồn thôi.
Hôm đó bao nhiêu người đều không lọt vào mắt xanh của Lục tổng, chỉ có mỗi cô ta được ở lại, sau đó còn đi lên phòng riêng của Lục tổng ở rất rất lâu mới ra ngoài.
Chắc đã làm cái gì dơ bẩn rồi!”
Màn hình bắt đầu hiển thị rất nhiều tin nhắn.
“Ôi thật á? Đáng sợ quá.”
“Phụ nữ ngày nay vì tiền cái gì cũng làm được, không từ thủ đoạn nhỉ?”
“Chẳng trách hôm đó tôi nghe mọi người nói cô ta ở trong phòng Lục tổng cả buổi, còn được Lục tổng cử tài xế đưa về tận nhà.”
Càng nhìn, sắc mặt của Lương Ninh càng kém.
Ả chẳng hiểu vì lý do gì mà Lục tổng lại chọn thư ký từ những người mới không có kinh nghiệm mà không chọn người từ phòng thư ký, chẳng lẽ có ý khác? Nếu đúng như lời người khác nói, vậy Vân Mộng chắc chắn đã trèo lên giường của Lục tổng.
Lương Ninh cáu đến nỗi buột miệng:
“Hóa ra cô ta cũng chỉ nghĩ đến việc quyến rũ Lục tổng! Vô liêm sỉ!”
Giọng của ả lớn đến nỗi người bên cạnh đều nghe được, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ả.
Lương Ninh xấu hổ cười cười, làm như mình chưa nói gì cả.
Anh chàng đã bênh vực Vân Mộng chỉ có thể cảm thán một câu trong lòng:
“Chẳng phải các người đều có ý nghĩ muốn quyến rũ Lục tổng sao? Mỗi ngày trang điểm thật đậm, mặc quần áo sexy đi tới đi lui, tìm đủ mọi cách bò lên giường người ta kia mà.”
Không ai không thích sự giàu sang phú quý, có người tự thân nỗ lực phấn đấu, có người muốn đi đường tắt và tận dụng tất cả những gì bản thân có.
Đa số mấy cô thư ký ở đây ai mà chẳng mơ mộng rằng sẽ được Lục Cẩn Hiên để mắt đến vào một ngày nào đó, chẳng qua có kẻ khác may mắn hơn họ nên họ ganh tỵ.
Cô rụt rè dâng môi lên, mới áp sát vào thì nhìn thấy đôi mắt mang theo ý cười của Lục Cẩn Hiên đang quan sát cô.
Ý nghĩ trong đầu lập tức tan biến thành mây khói, mặt nóng bừng, cô quay đầu đi, đứng bật dậy rồi nói:
“Anh làm việc đi.”
Cô đi nhanh về chỗ ngồi, cúi đầu không dám nhìn về phía anh.
Người đàn ông này chỉ giỏi trêu cô, hôn người ta rồi nhìn chằm chằm như thế không biết người ta sẽ ngại à? Vân Mộng lẩm nhẩm mắng anh, mắt thì dán chặt vào màn hình.
Một lát sau, cô xem lịch làm việc và thông báo với Lục Cẩn Hiên:
“Lục tổng, ngày mai anh có cuộc hẹn với Tần tổng, thư ký của anh ấy đã liên hệ phía chúng ta ra đón người.”
“Ở đâu?” Lục Cẩn Hiên hỏi.
“Sân bay quốc tế, cổng số 5.”
“Ngày mai em đi đón người giúp tôi.” Lục Cẩn Hiên nhàn nhạt đáp.
“Vâng.”
Cô không dám có ý kiến gì về việc boss giao cho, có lẽ vì tin tưởng, hoặc cũng có thể vì khảo nghiệm năng lực của cô nên anh mới để cô đi đón Tần Mạch.
Đây là mối làm ăn lớn trong năm nay của Lục thị, một tập đoàn kinh doanh bất động sản như họ cần nhất những kẻ ném tiền qua cửa sổ như Tần thị.
Dựa theo thông tin, số tài sản ròng của Tần Mạch - chủ tịch của Tần thị đủ để đưa anh ta xếp vào top hai mươi người giàu nhất thế giới, là một kẻ rất hào phóng.
Nhìn thông tin thêm một lát, Vân Mộng hơi lo lắng.
Ông chủ của cô cũng hời hợt quá rồi, còn không thèm đi đón vị tỷ phú giàu nứt đố đổ vách này, ai biết anh ta tính tình ra sao, có làm khó khi thấy chỉ có thư ký ra đón không? Ngày mai cô nên gọi thêm vệ sĩ theo để đảm bảo an toàn mới được.
Trong lúc Vân Mộng đau đầu vì việc này, trong phòng thư ký đã loạn hết cả lên.
Đa phần đám đàn ông đều đã nhận được cà phê mà Vân Mộng đặt cho, rất hài lòng, còn mấy người phụ nữ, đặc biệt là Lương Ninh lại không thèm nhận món quà gặp mặt này.
Lương Ninh vô cùng khó chịu khi bắt gặp cảnh đồng nghiệp cười cười nói tốt về Vân Mộng:
“Mấy anh thấy gái đẹp là sáng mắt vậy à? Tình nghĩa bạn bè không đáng một xu.”
“Chị Lương nói thế không đúng, tụi em chỉ nhiệt tình với cô ấy chút thôi mà.” Có người cãi lại.
Câu bênh vực này càng khiến mọi người khó chịu, một cô gái khác bật cười:
“Nhiệt tình với người mới thì cũng được thôi, nhưng các người cũng nhiệt tình quá mức rồi đó?”
Phụ nữ luôn là những sinh vật khó hiểu, một khi đã ghét ai thì đến cả việc người đó thở cũng sẽ khiến họ thấy khó chịu.
Nhân viên nam vừa rồi lên tiếng đang định nói thêm thì bị người bên cạnh kéo tay:
“Cậu đôi co với phụ nữ làm gì, mặc kệ họ.”
“Nhưng thư ký Vân đã đắc tội họ chỗ nào chứ?”
“Làm thư ký riêng cho tổng giám đốc đã là cái tội rồi, còn xinh đẹp nữa, dáng cũng nuột, tội tăng gấp đôi.” Người bạn kia thở dài một hơi.
“Cậu mới ra đời đi làm nên không rõ, sau này sẽ hiểu thôi, phức tạp lắm.”
Nói rồi, họ trở lại làm việc.
Trong phòng thư ký không còn âm thanh bàn tán huyên náo nữa, vì để tránh bị người khác phát hiện ra, Lương Ninh tạo một nhóm nhỏ và kéo mấy cô gái vào, bắt đầu gõ phím bàn luận về Vân Mộng.
“Cái cô này hình như hôm trước đi phỏng vấn cùng em gái chị đó, Lương Ninh.”
“Hả? Sao em biết?” Lương Ninh khá ngạc nhiên, thời gian trước lúc Lục Cẩn Hiên đăng tuyển thư ký riêng thì em gái của ả ta là Lương Huệ có tham gia, nhưng bị đuổi ra ngoài ngay lập tức mà không rõ nguyên do.
“Em nghe đồn thôi.
Hôm đó bao nhiêu người đều không lọt vào mắt xanh của Lục tổng, chỉ có mỗi cô ta được ở lại, sau đó còn đi lên phòng riêng của Lục tổng ở rất rất lâu mới ra ngoài.
Chắc đã làm cái gì dơ bẩn rồi!”
Màn hình bắt đầu hiển thị rất nhiều tin nhắn.
“Ôi thật á? Đáng sợ quá.”
“Phụ nữ ngày nay vì tiền cái gì cũng làm được, không từ thủ đoạn nhỉ?”
“Chẳng trách hôm đó tôi nghe mọi người nói cô ta ở trong phòng Lục tổng cả buổi, còn được Lục tổng cử tài xế đưa về tận nhà.”
Càng nhìn, sắc mặt của Lương Ninh càng kém.
Ả chẳng hiểu vì lý do gì mà Lục tổng lại chọn thư ký từ những người mới không có kinh nghiệm mà không chọn người từ phòng thư ký, chẳng lẽ có ý khác? Nếu đúng như lời người khác nói, vậy Vân Mộng chắc chắn đã trèo lên giường của Lục tổng.
Lương Ninh cáu đến nỗi buột miệng:
“Hóa ra cô ta cũng chỉ nghĩ đến việc quyến rũ Lục tổng! Vô liêm sỉ!”
Giọng của ả lớn đến nỗi người bên cạnh đều nghe được, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ả.
Lương Ninh xấu hổ cười cười, làm như mình chưa nói gì cả.
Anh chàng đã bênh vực Vân Mộng chỉ có thể cảm thán một câu trong lòng:
“Chẳng phải các người đều có ý nghĩ muốn quyến rũ Lục tổng sao? Mỗi ngày trang điểm thật đậm, mặc quần áo sexy đi tới đi lui, tìm đủ mọi cách bò lên giường người ta kia mà.”
Không ai không thích sự giàu sang phú quý, có người tự thân nỗ lực phấn đấu, có người muốn đi đường tắt và tận dụng tất cả những gì bản thân có.
Đa số mấy cô thư ký ở đây ai mà chẳng mơ mộng rằng sẽ được Lục Cẩn Hiên để mắt đến vào một ngày nào đó, chẳng qua có kẻ khác may mắn hơn họ nên họ ganh tỵ.
Tác giả :
Nhược Mộng