Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)
Chương 313-3: Đại Kết Cục ( một ): Đường Nhã Đình làm loạn
"Vậy hiện tại tình hình của ông cụ như thế nào rồi?" Tiêu Lăng Phong hỏi lại.
"Vẫn đang cấp cứu, tình hình cụ thể vẫn còn không được rõ ràng lắm, Chỉ có điều... ông cụ nằm trên giường đã năm năm, tuổi lại lớn, cho nên..." Anh ta than thở một câu: "Khi xuống dưới hai người cũng phải cẩn thận một chút, bởi vì một số đường điện có vấn đề, nên hiện tại phòng quan sát điều khiển đang ở trong trạng thái bị tê liệt. Nói không chừng người phụ nữ kia vẫn đang ở gần đấy."
Người cảnh sát kia vừa nói ra câu này, theo bản năng Diệu Tinh liền nhích lại gần bên người Tiêu Lăng Phong.
"Thật khốn kiếp!" Tiêu Lăng Phong thầm mắng. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn "Tốt lắm, chúng tôi biết rồi!" Tiêu Lăng Phong gật đầu một cái. Anh kéo Diệu Tinh đi. Tất cả mọi người đều di chuyển loạn xạ giống như con ruồi không có đầu vậy. Thế nhưng người họ muốn tìm thì vẫn không thấy bóng dáng đâu. Tiêu Lăng Phong vừa thầm mắng ở trong lòng mình thật vô dụng, đồng thời cũng vừa chào hỏi luôn người cảnh sát kia. Một tù nhân, bọn họ thế nhưng lại không trông nom cẩn thận.
Diệu Tinh đầy bất an, tay nắm vạt áo. Đột nhiên cô thở nhẹ một tiếng.
"Sao vậy?" Tiêu Lăng Phong hỏi,
"Vô duyên vô cớ, tại sao Đường Nhã Đình lại đi tìm ông nội của A Sở nhỉ?" Diệu Tinh nói lên điều mình nghi vấn.
"Ý em muốn nói là Đường Nhã Đình làm như vậy là vì muốn dẫn Mộ Sở ra ngoài sao!" dinendian.lơqid]on, Trải qua những lời Diệu Tinh vừa nói như vậy, Tiêu Lăng Phong cũng như bừng tỉnh chợt hiểu ra. Anh vội vội vàng vàng bấm số điện thoại của Mộ Sở, thế nhưng điện thoại của Mộ Sở lại không thấy có người nhận nghe, mà vào lúc này điện thoại của Dương Nhược Thi cũng tắt máy.
"Làm sao bây giờ!" Diệu Tinh hỏi vẻ đầy bất an: "Anh mau đi tìm bọn họ đi! Chuyện này cần phải lập tức thông báo ngay cho Mộ Sở mới được." Nhất định là Đường Nhã Đình đã biết chuyện về đoạn video năm đó, có liên quan đến Mộ Sở. Bằng vào cá tính cực đoan của Đường Nhã Đình, những nơi đã từng làm tổn thương tới cô ta, nhất định cô ta cũng sẽ không dễ dàng chịu bỏ qua.
"Mộ Sở là người thông minh, chính tự anh ta sẽ không thể không lưu ý đến chuyện này. Tiêu Lăng Phong nói xong liền lôi kéo Diệu Tinh nhanh chóng đi về hướng thang máy an toàn.
Mỗi một tầng lầu cũng tùy ý có thể thấy được có cảnh sát lục soát từng gian phòng. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Tuy nhiên lại không thấy có một người nào nói câu: " Đã tìm được " hoặc "Cô ta ở chỗ này"...
"Liệu có thể có cái gì hiểu lầm hay không? Nếu như cô ta thật sự ở chỗ này, không có lý do gì mà có nhiều người như vậymà cũng không tìm được. Biết rõ trong bệnh viện đang đầy cảnh sát như vậy, chung quy cô ta cũng không ngu ngốc đến nỗi tự mình chui đầu vào lưới chứ!"
"Một người chính là mục tiêu nhỏ, bệnh viện lại đang loạn thành một đoàn như vậy. Cho nên, nếu như Đường Nhã Đình thật sự ẩn nấp ở nơi nào đó, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Hiện tại em ngoan ngoãn về nhà là tốt nhất. Được không?" Tiêu Lăng Phong cẩn thận an ủi Diệu Tinh.
Bãi đỗ xe phá lệ an tĩnh. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Chỉ có tiếng bước chân của hai người. Diệu Tinh đang đi đột nhiên dừng bước lại.
"Sao vậy?" Tiêu Lăng Phong hỏi.
"Em nghe thấy giống như có tiếng động." Diệu Tinh nghiêng lỗ tai, muốn nghe ngóng cẩn thận.
"Nơi này chỉ có hai chúng ta làm sao có thể có tiếng động nào khác được!" Tiêu Lăng Phong cười: "Chắc là do em qua căng thẳng đó thôi, Anh đã nói rồi, em đừng nên tới đây!" Tiêu Lăng Phong đau lòng xoa xoa mái tóc của Diệu Tinh: "Tốt lắm, thả lỏng ra một chút!" Tiêu Lăng Phong dìu Diệu Tinh vào trong xe, sau đó anh vòng đường đi sang bên kia.
Diệu Tinh nghe thấy tiếng mở cửa, tuy nhiên cô lại không thấy Tiêu Lăng Phong ngồi vào.
"Lăng Phong?" Diệu Tinh nhẹ nhàng chậm chạp gọi lên một tiếng. Lúc này, cô nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng tiếng ngã xuống đất nặng nề. Một giây kế tiếp. Tiểu Triết liền hét rầm lên.
"Lăng Phong!" Diệu Tinh hô to, cảm thấy tình hình dường như có chút gì đó không đúng. Tiểu Triết đã kêu thành như vậy, chẳng lẽ...
"Đường Nhã Đình!" Diệu Tinh mới vừa phản ứng kịp, thì Tiểu Triết đã bị mạnh mẽ đoạt mất.
"Người đâu, cứu…"
"Người thông minh thì có thể hiểu..., tốt nhất là không nên gọi!" Đường Nhã Đình vừa bịt lấy miệng của đứa trẻ miệng vừa tỉnh táo nhắc nhở: "Trong tay của tôi có súng, muốn để cho tiếng kêu của cô dẫn người khác tới đấy, như vậy người bị chết đầu tiên sẽ không phải là cô đâu, mà là Tiêu Lăng Phong đó, rõ chưa!"
Nghe thấy lời nói này của Đường Nhã Đình, Diệu Tinh thật không dám lên tiếng nữa: "Cô đã làm gì anh ấy rồi?" Diệu Tinh hỏi.
"Cô đừng lo lắng, cho dù chúng tôi không có tình yêu, thì dầu gì chúng tôi cũng đã cùng nhau lớn lên. Tôi sẽ không trực tiếp giết anh ta đâu!" Đường Nhã Đình cười rồi giật nhẹ Diệu Tinh một cái: "Cô hãy ngoan ngoãn đi theo tôi! Nơi này là bãi đỗ xe ngầm. Ở nơi này, trước khi tiếng kêu của cô gọi được người khác tới, thì tôi đã có cơ hội để giải quyết Tiêu Lăng Phong của cô rồi, chúng quy chắc cô cũng không muốn mình còn chưa kết hôn mà đã phải thủ tiết chứ!"
"Đường Nhã Đình, cô sẽ không thể chạy thoát được đâu..." Diệu Tinh tức giận nói.
"Đừng có giảng dạy đối với tôi làm gì!" Đường Nhã Đình quát lạnh một câu: "Tôi giờ đã là tử tù rồi, cô có biết cái gì gọi là bỏ mạng vô ích hay không?" Đường Nhã Đình cười: "Nếu như tôi đã phải chết, như vậy tại sao tôi lại còn bỏ sót lại mấy người kia chứ! Cô biết đó, con người của tôi có thù oán thì phải trả."
"Bệnh thần kinh!" Diệu Tinh mắng to! "Thằng bé đâu rồi, cô đã làm gì Tiểu Triết rồi?" Hồi lâu không nghe thấy tiếng của đứa trẻ Diệu Tinh hỏi.
"Cô vẫn nên tự lo lắng cho chính mình thì tốt hơn đó. Đã đến lúc này rồi mà cô vẫn còn có tâm tư để hỏi đến đứa trẻ của tôi sao? Cô là thiện lương hay là người dối trá đây?" Đường Nhã Đình nói vẻ giễu cợt.
"Co muốn làm gì?"
"Đưa cô đi đến một nơi mà cô nên đi, sau đó tôi sẽ mang theo hai đứa trẻ của tôi rời đi khỏi nơi này!"
"Đừng có ngây thơ nữa! Cô đi ra ngoài được sao?" Diệu Tinh hỏi vẻ đầy châm chọc.
"Một lũ ngu ngốc kia vẫn còn đang lục soát ở từng tầng một để tìm tôi. Bọn chúng cũng không biết sau khi tôi phóng hỏa thì liền chạy tới nơi này rồi! Tôi bất quá chỉ là núp ở trong xe này để né tránh bọn chúng… Chậc chậc chậc... Thật đáng thương cho Mộ Sở lại bị tôi bắt gặp ở chỗ này! Cho nên mới nói ông Trời đúng là rất công bằng, đã đưa tất cả những người đã từng làm tổn thương tôi, đến bên cạnh tôi như vậy..." Đường Nhã Đình cười lên khanh khách.
"Với tình hình hiện nay, Đường Nhã Đình, cô thật không nên dính vào. Hiện giờ tại bệnh viện đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ sẽ còn trở lại đây!"
"Khi bọn chúng trở lại nơi này một lần nữa, trước khi đến được nơi này, thì tôi đã giải quyết xong đầy đủ tất cả các người rồi!" Đường Nhã Đình lạnh lùng nói xong, liền thô lỗ kéo Diệu Tinh đi. Theo tiếng cót két, cánh cửa được mở ra.
"Đi vào!" Diệu Tinh bị Đường Nhã Đình đẩy mạnh một cái. Cô lảo đảo nghiêng ngả loạng choạng một chút, sau đó té lăn ra trên đất...
"Vẫn đang cấp cứu, tình hình cụ thể vẫn còn không được rõ ràng lắm, Chỉ có điều... ông cụ nằm trên giường đã năm năm, tuổi lại lớn, cho nên..." Anh ta than thở một câu: "Khi xuống dưới hai người cũng phải cẩn thận một chút, bởi vì một số đường điện có vấn đề, nên hiện tại phòng quan sát điều khiển đang ở trong trạng thái bị tê liệt. Nói không chừng người phụ nữ kia vẫn đang ở gần đấy."
Người cảnh sát kia vừa nói ra câu này, theo bản năng Diệu Tinh liền nhích lại gần bên người Tiêu Lăng Phong.
"Thật khốn kiếp!" Tiêu Lăng Phong thầm mắng. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn "Tốt lắm, chúng tôi biết rồi!" Tiêu Lăng Phong gật đầu một cái. Anh kéo Diệu Tinh đi. Tất cả mọi người đều di chuyển loạn xạ giống như con ruồi không có đầu vậy. Thế nhưng người họ muốn tìm thì vẫn không thấy bóng dáng đâu. Tiêu Lăng Phong vừa thầm mắng ở trong lòng mình thật vô dụng, đồng thời cũng vừa chào hỏi luôn người cảnh sát kia. Một tù nhân, bọn họ thế nhưng lại không trông nom cẩn thận.
Diệu Tinh đầy bất an, tay nắm vạt áo. Đột nhiên cô thở nhẹ một tiếng.
"Sao vậy?" Tiêu Lăng Phong hỏi,
"Vô duyên vô cớ, tại sao Đường Nhã Đình lại đi tìm ông nội của A Sở nhỉ?" Diệu Tinh nói lên điều mình nghi vấn.
"Ý em muốn nói là Đường Nhã Đình làm như vậy là vì muốn dẫn Mộ Sở ra ngoài sao!" dinendian.lơqid]on, Trải qua những lời Diệu Tinh vừa nói như vậy, Tiêu Lăng Phong cũng như bừng tỉnh chợt hiểu ra. Anh vội vội vàng vàng bấm số điện thoại của Mộ Sở, thế nhưng điện thoại của Mộ Sở lại không thấy có người nhận nghe, mà vào lúc này điện thoại của Dương Nhược Thi cũng tắt máy.
"Làm sao bây giờ!" Diệu Tinh hỏi vẻ đầy bất an: "Anh mau đi tìm bọn họ đi! Chuyện này cần phải lập tức thông báo ngay cho Mộ Sở mới được." Nhất định là Đường Nhã Đình đã biết chuyện về đoạn video năm đó, có liên quan đến Mộ Sở. Bằng vào cá tính cực đoan của Đường Nhã Đình, những nơi đã từng làm tổn thương tới cô ta, nhất định cô ta cũng sẽ không dễ dàng chịu bỏ qua.
"Mộ Sở là người thông minh, chính tự anh ta sẽ không thể không lưu ý đến chuyện này. Tiêu Lăng Phong nói xong liền lôi kéo Diệu Tinh nhanh chóng đi về hướng thang máy an toàn.
Mỗi một tầng lầu cũng tùy ý có thể thấy được có cảnh sát lục soát từng gian phòng. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Tuy nhiên lại không thấy có một người nào nói câu: " Đã tìm được " hoặc "Cô ta ở chỗ này"...
"Liệu có thể có cái gì hiểu lầm hay không? Nếu như cô ta thật sự ở chỗ này, không có lý do gì mà có nhiều người như vậymà cũng không tìm được. Biết rõ trong bệnh viện đang đầy cảnh sát như vậy, chung quy cô ta cũng không ngu ngốc đến nỗi tự mình chui đầu vào lưới chứ!"
"Một người chính là mục tiêu nhỏ, bệnh viện lại đang loạn thành một đoàn như vậy. Cho nên, nếu như Đường Nhã Đình thật sự ẩn nấp ở nơi nào đó, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Hiện tại em ngoan ngoãn về nhà là tốt nhất. Được không?" Tiêu Lăng Phong cẩn thận an ủi Diệu Tinh.
Bãi đỗ xe phá lệ an tĩnh. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Chỉ có tiếng bước chân của hai người. Diệu Tinh đang đi đột nhiên dừng bước lại.
"Sao vậy?" Tiêu Lăng Phong hỏi.
"Em nghe thấy giống như có tiếng động." Diệu Tinh nghiêng lỗ tai, muốn nghe ngóng cẩn thận.
"Nơi này chỉ có hai chúng ta làm sao có thể có tiếng động nào khác được!" Tiêu Lăng Phong cười: "Chắc là do em qua căng thẳng đó thôi, Anh đã nói rồi, em đừng nên tới đây!" Tiêu Lăng Phong đau lòng xoa xoa mái tóc của Diệu Tinh: "Tốt lắm, thả lỏng ra một chút!" Tiêu Lăng Phong dìu Diệu Tinh vào trong xe, sau đó anh vòng đường đi sang bên kia.
Diệu Tinh nghe thấy tiếng mở cửa, tuy nhiên cô lại không thấy Tiêu Lăng Phong ngồi vào.
"Lăng Phong?" Diệu Tinh nhẹ nhàng chậm chạp gọi lên một tiếng. Lúc này, cô nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng tiếng ngã xuống đất nặng nề. Một giây kế tiếp. Tiểu Triết liền hét rầm lên.
"Lăng Phong!" Diệu Tinh hô to, cảm thấy tình hình dường như có chút gì đó không đúng. Tiểu Triết đã kêu thành như vậy, chẳng lẽ...
"Đường Nhã Đình!" Diệu Tinh mới vừa phản ứng kịp, thì Tiểu Triết đã bị mạnh mẽ đoạt mất.
"Người đâu, cứu…"
"Người thông minh thì có thể hiểu..., tốt nhất là không nên gọi!" Đường Nhã Đình vừa bịt lấy miệng của đứa trẻ miệng vừa tỉnh táo nhắc nhở: "Trong tay của tôi có súng, muốn để cho tiếng kêu của cô dẫn người khác tới đấy, như vậy người bị chết đầu tiên sẽ không phải là cô đâu, mà là Tiêu Lăng Phong đó, rõ chưa!"
Nghe thấy lời nói này của Đường Nhã Đình, Diệu Tinh thật không dám lên tiếng nữa: "Cô đã làm gì anh ấy rồi?" Diệu Tinh hỏi.
"Cô đừng lo lắng, cho dù chúng tôi không có tình yêu, thì dầu gì chúng tôi cũng đã cùng nhau lớn lên. Tôi sẽ không trực tiếp giết anh ta đâu!" Đường Nhã Đình cười rồi giật nhẹ Diệu Tinh một cái: "Cô hãy ngoan ngoãn đi theo tôi! Nơi này là bãi đỗ xe ngầm. Ở nơi này, trước khi tiếng kêu của cô gọi được người khác tới, thì tôi đã có cơ hội để giải quyết Tiêu Lăng Phong của cô rồi, chúng quy chắc cô cũng không muốn mình còn chưa kết hôn mà đã phải thủ tiết chứ!"
"Đường Nhã Đình, cô sẽ không thể chạy thoát được đâu..." Diệu Tinh tức giận nói.
"Đừng có giảng dạy đối với tôi làm gì!" Đường Nhã Đình quát lạnh một câu: "Tôi giờ đã là tử tù rồi, cô có biết cái gì gọi là bỏ mạng vô ích hay không?" Đường Nhã Đình cười: "Nếu như tôi đã phải chết, như vậy tại sao tôi lại còn bỏ sót lại mấy người kia chứ! Cô biết đó, con người của tôi có thù oán thì phải trả."
"Bệnh thần kinh!" Diệu Tinh mắng to! "Thằng bé đâu rồi, cô đã làm gì Tiểu Triết rồi?" Hồi lâu không nghe thấy tiếng của đứa trẻ Diệu Tinh hỏi.
"Cô vẫn nên tự lo lắng cho chính mình thì tốt hơn đó. Đã đến lúc này rồi mà cô vẫn còn có tâm tư để hỏi đến đứa trẻ của tôi sao? Cô là thiện lương hay là người dối trá đây?" Đường Nhã Đình nói vẻ giễu cợt.
"Co muốn làm gì?"
"Đưa cô đi đến một nơi mà cô nên đi, sau đó tôi sẽ mang theo hai đứa trẻ của tôi rời đi khỏi nơi này!"
"Đừng có ngây thơ nữa! Cô đi ra ngoài được sao?" Diệu Tinh hỏi vẻ đầy châm chọc.
"Một lũ ngu ngốc kia vẫn còn đang lục soát ở từng tầng một để tìm tôi. Bọn chúng cũng không biết sau khi tôi phóng hỏa thì liền chạy tới nơi này rồi! Tôi bất quá chỉ là núp ở trong xe này để né tránh bọn chúng… Chậc chậc chậc... Thật đáng thương cho Mộ Sở lại bị tôi bắt gặp ở chỗ này! Cho nên mới nói ông Trời đúng là rất công bằng, đã đưa tất cả những người đã từng làm tổn thương tôi, đến bên cạnh tôi như vậy..." Đường Nhã Đình cười lên khanh khách.
"Với tình hình hiện nay, Đường Nhã Đình, cô thật không nên dính vào. Hiện giờ tại bệnh viện đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ sẽ còn trở lại đây!"
"Khi bọn chúng trở lại nơi này một lần nữa, trước khi đến được nơi này, thì tôi đã giải quyết xong đầy đủ tất cả các người rồi!" Đường Nhã Đình lạnh lùng nói xong, liền thô lỗ kéo Diệu Tinh đi. Theo tiếng cót két, cánh cửa được mở ra.
"Đi vào!" Diệu Tinh bị Đường Nhã Đình đẩy mạnh một cái. Cô lảo đảo nghiêng ngả loạng choạng một chút, sau đó té lăn ra trên đất...
Tác giả :
Hải Diệp