Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)
Chương 25: Ai cũng không cứu được cô
“Triệu Chí Viễn, ông cách xa tôi ra một chút…” Diệu Tinh vừa xô đẩy Triệu Chí Viễn, vừa đưa tay kéo quần áo của mình.
“Cách xa cô một chút, thì làm sao có thể để cô vui vẻ!” Ông ta cười dâm đãng, cúi thân mình xuống, nhìn chằm chằm vào làn da trắng bóng của Diệu Tinh.
“Buông tôi ra!” Diệu Tinh giãy giụa chống trả. “Cứu mạng, cứu mạng…” Diệu Tinh kêu la.
“Đừng kêu nữa, Tiêu Lăng Phong đã ngầm cho phép, cô cảm thấy ai sẽ đến cứu cô! Triệu Chí Viễn cười, cúi người xuống, nhìn làn da trắng bóng, ông ta tham lam nuốt nước miếng, sau đó không thể đợi được nữa, hôn lên.
“Đừng!” Cổ tay Diệu Tinh bị nắm kéo lên, cô giãy giụa cũng không thoát được, chỉ có thể gắng sức lắc đầu. “Buông tôi ra, cứu mạng… Mộ Thần, cứu em…” Tiếng kêu gào trong tuyệt vọng của Diệu Tinh bay ra bên ngoài cửa xe.
“Chát!” Âm thanh lảnh lót vang lên trong xe. “TMD, ở dưới thân thể tôi, còn dám gọi tên người đàn ông khác.”
Diệu Tinh bị đánh mặt lệch sang một bên, ngay sau đó gương mặt sưng lên. Thậm chí, khóe miệng còn chảy ra ít máu.
“Đừng kêu nữa, hôm nay cho dù là ông trời cũng không thể cứu được cô, huống chi là một người đã chết…” Ông ta vừa cắn răng nghiến lợi vừa nói. Nhìn nước mắt loang lổ trên mặt Diệu Tinh, ông cười, cúi thấp người xuống.
“Triệu Chí Viễn, tôi có chết cũng không tha cho ông!” Diệu Tinh hét to, cả thân thể mập mạp của Triệu Chí Viễn đè lên người Diệu Tinh, tay sờ soạng khắp nơi. Vân vê bóp nắn, Diệu Tinh cắn thật chặt môi, nhục nhã xoay mặt đi. “Mộ Thần…”
Không muốn nghe thấy cái tên này, ông ta hung hăng chặn cái miệng nhỏ nhắn đang nỉ non của Diệu Tinh, âm thanh bị mất hút trong khoang miệng, Diệu Tinh tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Tạch…! Vào lúc Triệu Chí Viễn đang say sưa, đột nhiên cửa xe bị mở ra, ngay sau đó thân thể mập mạp bị lôi ra ngoài, sau nặng nề ngã xuống đất.
Diệu Tinh nức nở, thân thể vì quá hoảng sợ mà run rẩy.
“Mộ Thần, Mộ Thần…” Diệu Tinh nỉ non.
“Diệu Tinh, không sao rồi!” Hạ Cẩm Trình nói xong, lấy áo khoác đắp lên người Diệu Tinh, kéo cô ra ngoài. “Không sao rồi!” Nhìn đầu tóc rối bời của Diệu Tinh, ôm cô vào lòng nhỏ giọng an ủi.
Triệu Chí Viễn ngã trên mặt đất, rất đau phải một lát sau mới phát ra tiếng nói.
“Tổng giám đốc Hạ, anh có ý gì!” Triệu Chí Viễn đau đến nhe răng trợn mắt. Nhất là khi nhìn thấy con vịt đã tới tay mà còn bay mất, ông càng thêm không thể nào nhịn được.
“Tổng giám đốc Triệu, khi dễ một cô bé còn nhỏ hơn con ông, ông không sợ sét đánh sao!” Hạ Cẩm Trình nhìn chằm chằm Triệu Chí Viễn. “Bây giờ, ông đi ngay lập tức, chúng tôi còn chừa cho chút mặt mũi, nếu như ông không đi, hừ… Tôi rất tò mó, chuyện này nếu bị vợ ông biết, sẽ như thế nào!” Hạ Cẩm Trình “thân thiện” nhắc nhở, nhưng trong mắt lại là uy hiếp lạnh lẽo.
“Tổng giám đốc Hạ, chuyện này Tổng giám đốc Tiêu cũng không quản, anh…”
“Chuyện này tôi nhất định phải quản, tôi chỉ hỏi ông, đi hay không đi?”
Triệu Chí Viễn từ từ bò dậy, ảo não ngồi vào trong xe. Hừ! Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua như thế. Ông ta liếm môi, nơi đó vẫn còn vương lại một ít hương vị ngọt ngào.
Nhìn Triệu Chí Viễn đi xa, Diệu Tinh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Diệu Tinh, đừng sợ, không sao rồi!” Hạ Cẩm Trình an ủi, nhìn khóe miệng sưng lên của Diệu Tinh, lòng anh cũng thấy buồn bực.
“Mộ Thần…” Nắm thật chặt vạt áo của Hạ Cẩm Trình, Diệu Tinh nhỏ giọng nỉ non. Giọng nói tràn ngập cay đắng, Hạ Cẩm Trình nghe mà thấy lòng đau đớn.
“Diệu Tinh, yên tâm đi, không sao đâu! Thật sự không sao rồi!” Anh trấn an, vỗ vỗ lưng Diệu Tinh, mắt nhìn sang Tiêu Lăng Phong ở cửa tiệm rượu, thật sâu trong đáy mắt xẹt qua sự chán ghét. Anh ta và Đường Nhã Đình, thật xứng đôi… Anh căm hận nắm chặt tay.
Ở một nơi không xa khách sạn, một chiếc xe màu đen vẫn đậu ở đó, từ rất lâu rồi, bọn họ đã nhìn rõ tất cả mọi việc diễn ra ở nơi này.
“Thiếu chủ, chúng ta có nên bắt đầu hành động hay không…”
“Trước tiên giết chết tên đầu heo kia cho tôi!” Một người trẻ tuổi giọng nói lạnh lẽo, nhẹ nhàng phân phó, giống như đang nói, ông đưa vật đó đi khuất mắt tôi, thật nhẹ nhàng…
“Cách xa cô một chút, thì làm sao có thể để cô vui vẻ!” Ông ta cười dâm đãng, cúi thân mình xuống, nhìn chằm chằm vào làn da trắng bóng của Diệu Tinh.
“Buông tôi ra!” Diệu Tinh giãy giụa chống trả. “Cứu mạng, cứu mạng…” Diệu Tinh kêu la.
“Đừng kêu nữa, Tiêu Lăng Phong đã ngầm cho phép, cô cảm thấy ai sẽ đến cứu cô! Triệu Chí Viễn cười, cúi người xuống, nhìn làn da trắng bóng, ông ta tham lam nuốt nước miếng, sau đó không thể đợi được nữa, hôn lên.
“Đừng!” Cổ tay Diệu Tinh bị nắm kéo lên, cô giãy giụa cũng không thoát được, chỉ có thể gắng sức lắc đầu. “Buông tôi ra, cứu mạng… Mộ Thần, cứu em…” Tiếng kêu gào trong tuyệt vọng của Diệu Tinh bay ra bên ngoài cửa xe.
“Chát!” Âm thanh lảnh lót vang lên trong xe. “TMD, ở dưới thân thể tôi, còn dám gọi tên người đàn ông khác.”
Diệu Tinh bị đánh mặt lệch sang một bên, ngay sau đó gương mặt sưng lên. Thậm chí, khóe miệng còn chảy ra ít máu.
“Đừng kêu nữa, hôm nay cho dù là ông trời cũng không thể cứu được cô, huống chi là một người đã chết…” Ông ta vừa cắn răng nghiến lợi vừa nói. Nhìn nước mắt loang lổ trên mặt Diệu Tinh, ông cười, cúi thấp người xuống.
“Triệu Chí Viễn, tôi có chết cũng không tha cho ông!” Diệu Tinh hét to, cả thân thể mập mạp của Triệu Chí Viễn đè lên người Diệu Tinh, tay sờ soạng khắp nơi. Vân vê bóp nắn, Diệu Tinh cắn thật chặt môi, nhục nhã xoay mặt đi. “Mộ Thần…”
Không muốn nghe thấy cái tên này, ông ta hung hăng chặn cái miệng nhỏ nhắn đang nỉ non của Diệu Tinh, âm thanh bị mất hút trong khoang miệng, Diệu Tinh tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Tạch…! Vào lúc Triệu Chí Viễn đang say sưa, đột nhiên cửa xe bị mở ra, ngay sau đó thân thể mập mạp bị lôi ra ngoài, sau nặng nề ngã xuống đất.
Diệu Tinh nức nở, thân thể vì quá hoảng sợ mà run rẩy.
“Mộ Thần, Mộ Thần…” Diệu Tinh nỉ non.
“Diệu Tinh, không sao rồi!” Hạ Cẩm Trình nói xong, lấy áo khoác đắp lên người Diệu Tinh, kéo cô ra ngoài. “Không sao rồi!” Nhìn đầu tóc rối bời của Diệu Tinh, ôm cô vào lòng nhỏ giọng an ủi.
Triệu Chí Viễn ngã trên mặt đất, rất đau phải một lát sau mới phát ra tiếng nói.
“Tổng giám đốc Hạ, anh có ý gì!” Triệu Chí Viễn đau đến nhe răng trợn mắt. Nhất là khi nhìn thấy con vịt đã tới tay mà còn bay mất, ông càng thêm không thể nào nhịn được.
“Tổng giám đốc Triệu, khi dễ một cô bé còn nhỏ hơn con ông, ông không sợ sét đánh sao!” Hạ Cẩm Trình nhìn chằm chằm Triệu Chí Viễn. “Bây giờ, ông đi ngay lập tức, chúng tôi còn chừa cho chút mặt mũi, nếu như ông không đi, hừ… Tôi rất tò mó, chuyện này nếu bị vợ ông biết, sẽ như thế nào!” Hạ Cẩm Trình “thân thiện” nhắc nhở, nhưng trong mắt lại là uy hiếp lạnh lẽo.
“Tổng giám đốc Hạ, chuyện này Tổng giám đốc Tiêu cũng không quản, anh…”
“Chuyện này tôi nhất định phải quản, tôi chỉ hỏi ông, đi hay không đi?”
Triệu Chí Viễn từ từ bò dậy, ảo não ngồi vào trong xe. Hừ! Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua như thế. Ông ta liếm môi, nơi đó vẫn còn vương lại một ít hương vị ngọt ngào.
Nhìn Triệu Chí Viễn đi xa, Diệu Tinh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Diệu Tinh, đừng sợ, không sao rồi!” Hạ Cẩm Trình an ủi, nhìn khóe miệng sưng lên của Diệu Tinh, lòng anh cũng thấy buồn bực.
“Mộ Thần…” Nắm thật chặt vạt áo của Hạ Cẩm Trình, Diệu Tinh nhỏ giọng nỉ non. Giọng nói tràn ngập cay đắng, Hạ Cẩm Trình nghe mà thấy lòng đau đớn.
“Diệu Tinh, yên tâm đi, không sao đâu! Thật sự không sao rồi!” Anh trấn an, vỗ vỗ lưng Diệu Tinh, mắt nhìn sang Tiêu Lăng Phong ở cửa tiệm rượu, thật sâu trong đáy mắt xẹt qua sự chán ghét. Anh ta và Đường Nhã Đình, thật xứng đôi… Anh căm hận nắm chặt tay.
Ở một nơi không xa khách sạn, một chiếc xe màu đen vẫn đậu ở đó, từ rất lâu rồi, bọn họ đã nhìn rõ tất cả mọi việc diễn ra ở nơi này.
“Thiếu chủ, chúng ta có nên bắt đầu hành động hay không…”
“Trước tiên giết chết tên đầu heo kia cho tôi!” Một người trẻ tuổi giọng nói lạnh lẽo, nhẹ nhàng phân phó, giống như đang nói, ông đưa vật đó đi khuất mắt tôi, thật nhẹ nhàng…
Tác giả :
Hải Diệp