Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 61 Có Cần Chịu Trách Nhiệm Hay Không (5)
Đầu tiên là bác sỹ hỏi Lâm Thâm Thâm mấy vấn đề, sau đó mới lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cơ thể cho Bác Duệ, ba mươi tám độ năm, cảm mạo dẫn đến lên cơn sốt, sau đó bác sỹ kê đơn thuốc, bảo Lâm Thâm Thâm đi thanh toán tiền thuốc, rồi dẫn Bác Duệ đi tiêm.
Lâm Thâm Thâm thanh toán tiền thuốc xong, còn chưa đi vào phòng tiêm, đã nghe thấy tiếng khóc inh ỏi của trẻ con từ bên trong truyền ra, nghe thấy tiếng khóc này, cô hơi lo lắng cúi đầu nhìn Bác Duệ thấp hơn so với mình rất nhiều.
Nhưng Bác Duệ vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh đứng ở đó, tựa như không sợ gì cả. Tuy nhiên, đến khi sắp tới lượt của Bác Duệ, Lâm Thâm Thâm nắm tay của Bác Duệ, cô rõ ràng cảm thấy lòng bàn tay của bé đã toát đầy mồ hôi.
Rõ ràng bé đang rất sợ, nhưng lại cố tình giả vờ rất kiên cường... trong lòng Lâm Thâm Thâm thầm cảm thấy đau lòng thay cho bé, cô chợt cúi người, bế Bác Duệ lên, lúc đi vào phòng tiêm, Lâm Thâm Thâm ghé sát ở bên tai Bác Duệ, nhẹ giọng nói với bé: "Duệ Duệ đừng sợ, chị sẽ ở bên em."
Nghe thấy những lời này, Bác Duệ vốn đang cực kỳ sợ hãi, chợt tràn đầy dũng khí, không còn cảm thấy sợ nữa.
Lúc tiêm, Lâm Thâm Thâm bế Bác Duệ giữ người bé, bác sỹ lấy xong thuốc, cầm xi lanh đi tới, mũi tiêm vừa nhỏ vừa dài đâm vào mắt của Lâm Thâm Thâm, cô bất chợt cảm thấy lo lắng, vô thức đưa tay nắm chặc lấy vạt áo của Bác Duệ.
Bác Duệ như cảm nhận được sự lo lắng của Lâm Thâm Thâm, bé ngẩng đầu lên từ trong vòng tay của cô, mắt chăm chú nhìn Lâm Thâm Thâm, dùng giọng điệu ông cụ non để an ủi Lâm Thâm Thâm: "Chị Thâm Thâm đừng sợ, em không sợ đau!"
Lâm Thâm Thâm cảm thấy bé trai Bác Duệ này rất dễ dàng dùng vài ba lời nói đã chọt trúng làm người, nhanh chóng làm người thấy cảm động, trong lòng ấm áp, cô nhẹ nhàng "ừ" đáp lại, khen ngợi bé: "Duệ Duệ thật là dũng cảm."
Bác Duệ đỏ bừng mặt lên, nghe thấy bác sỹ hỏi: "Tiêm vào cánh tay, hay là tiêm vào mông."
Bình thường lúc tiêm, Bác Duệ đều sẽ tiêm vào mông.
Chỗ đó có nhiều thịt, trẻ con tiêm ở đó sẽ không cảm thấy đau cho lắm.
Nhưng lần này có Lâm Thâm Thâm ở đây, Bác Duệ vừa nghĩ đến chuyện mình sắp lộ mông ra, bé đã nhất thời cảm thấy xấu hổ, vì vậy để giữ hình tượng của mình, bé không thèm suy nghĩ gì, ngoan ngoãn nói với bác sỹ: "Chú ơi, cháu tiêm ở cánh tay."
Lâm Thâm Thâm giúp Bác Duệ sắn tay áo lên, Bác Duệ để lộ cánh tay trần ra trước mặt bác sỹ, sau đó quay mặt nhỏ đi.
Lâm Thâm Thâm cũng hơi không đành lòng, không dám nhìn bé tiêm, cũng quay mặt đi theo.
Khoảng khắc lúc bác sỹ đâm mũi kim vào da của Bác Duệ, Bác Duệ đau đến run rẩy cả người, tay hơi lay động, rồi bé vô tình đặt tay lên ngực của Lâm Thâm Thâm.
Bây giờ đang là mùa hè, trang phục Lâm Thâm Thâm mặc trên người làm bằng chất liệu rất mỏng, Bác Duệ có thể cảm nhận rõ được sự mềm mại ở nơi đó.
Trên thực tế, con trai ở tuổi này nào biết ham muốn tình dục là gì, với lại sao Lâm Thâm Thâm có thể có phản ứng gì chỉ vì một cái đụng chạm nho nhỏ của đứa trẻ năm tuổi.
Vì vậy, chuyện này vốn chẳng phải là chuyện lớn.
Với lại, cả quá trình tiêm, Bác Duệ không nhận ra được điều này, nhưng đến lúc bác sỹ rút cây kim ra, Lâm Thâm Thâm cầm bông đè lên chỗ vết tiêm trên cánh tay của bé, bé mới nhận ra mình đang đặt tay ở đâu.
Hai vành tai của Bác Duệ dần đỏ bừng lên, bé lặng lẽ rút tay về, xấu hổ cúi thấp đầu xuống.
Lúc Lâm Thâm Thâm vén ống tay áo của Bác Duệ xuống, Cẩm Dương gọi điện thoại tới, Bác Duệ nhận điện thoại, sau đó ngoan ngoãn kể lại tình hình cho cha mình biết…
Lâm Thâm Thâm thanh toán tiền thuốc xong, còn chưa đi vào phòng tiêm, đã nghe thấy tiếng khóc inh ỏi của trẻ con từ bên trong truyền ra, nghe thấy tiếng khóc này, cô hơi lo lắng cúi đầu nhìn Bác Duệ thấp hơn so với mình rất nhiều.
Nhưng Bác Duệ vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh đứng ở đó, tựa như không sợ gì cả. Tuy nhiên, đến khi sắp tới lượt của Bác Duệ, Lâm Thâm Thâm nắm tay của Bác Duệ, cô rõ ràng cảm thấy lòng bàn tay của bé đã toát đầy mồ hôi.
Rõ ràng bé đang rất sợ, nhưng lại cố tình giả vờ rất kiên cường... trong lòng Lâm Thâm Thâm thầm cảm thấy đau lòng thay cho bé, cô chợt cúi người, bế Bác Duệ lên, lúc đi vào phòng tiêm, Lâm Thâm Thâm ghé sát ở bên tai Bác Duệ, nhẹ giọng nói với bé: "Duệ Duệ đừng sợ, chị sẽ ở bên em."
Nghe thấy những lời này, Bác Duệ vốn đang cực kỳ sợ hãi, chợt tràn đầy dũng khí, không còn cảm thấy sợ nữa.
Lúc tiêm, Lâm Thâm Thâm bế Bác Duệ giữ người bé, bác sỹ lấy xong thuốc, cầm xi lanh đi tới, mũi tiêm vừa nhỏ vừa dài đâm vào mắt của Lâm Thâm Thâm, cô bất chợt cảm thấy lo lắng, vô thức đưa tay nắm chặc lấy vạt áo của Bác Duệ.
Bác Duệ như cảm nhận được sự lo lắng của Lâm Thâm Thâm, bé ngẩng đầu lên từ trong vòng tay của cô, mắt chăm chú nhìn Lâm Thâm Thâm, dùng giọng điệu ông cụ non để an ủi Lâm Thâm Thâm: "Chị Thâm Thâm đừng sợ, em không sợ đau!"
Lâm Thâm Thâm cảm thấy bé trai Bác Duệ này rất dễ dàng dùng vài ba lời nói đã chọt trúng làm người, nhanh chóng làm người thấy cảm động, trong lòng ấm áp, cô nhẹ nhàng "ừ" đáp lại, khen ngợi bé: "Duệ Duệ thật là dũng cảm."
Bác Duệ đỏ bừng mặt lên, nghe thấy bác sỹ hỏi: "Tiêm vào cánh tay, hay là tiêm vào mông."
Bình thường lúc tiêm, Bác Duệ đều sẽ tiêm vào mông.
Chỗ đó có nhiều thịt, trẻ con tiêm ở đó sẽ không cảm thấy đau cho lắm.
Nhưng lần này có Lâm Thâm Thâm ở đây, Bác Duệ vừa nghĩ đến chuyện mình sắp lộ mông ra, bé đã nhất thời cảm thấy xấu hổ, vì vậy để giữ hình tượng của mình, bé không thèm suy nghĩ gì, ngoan ngoãn nói với bác sỹ: "Chú ơi, cháu tiêm ở cánh tay."
Lâm Thâm Thâm giúp Bác Duệ sắn tay áo lên, Bác Duệ để lộ cánh tay trần ra trước mặt bác sỹ, sau đó quay mặt nhỏ đi.
Lâm Thâm Thâm cũng hơi không đành lòng, không dám nhìn bé tiêm, cũng quay mặt đi theo.
Khoảng khắc lúc bác sỹ đâm mũi kim vào da của Bác Duệ, Bác Duệ đau đến run rẩy cả người, tay hơi lay động, rồi bé vô tình đặt tay lên ngực của Lâm Thâm Thâm.
Bây giờ đang là mùa hè, trang phục Lâm Thâm Thâm mặc trên người làm bằng chất liệu rất mỏng, Bác Duệ có thể cảm nhận rõ được sự mềm mại ở nơi đó.
Trên thực tế, con trai ở tuổi này nào biết ham muốn tình dục là gì, với lại sao Lâm Thâm Thâm có thể có phản ứng gì chỉ vì một cái đụng chạm nho nhỏ của đứa trẻ năm tuổi.
Vì vậy, chuyện này vốn chẳng phải là chuyện lớn.
Với lại, cả quá trình tiêm, Bác Duệ không nhận ra được điều này, nhưng đến lúc bác sỹ rút cây kim ra, Lâm Thâm Thâm cầm bông đè lên chỗ vết tiêm trên cánh tay của bé, bé mới nhận ra mình đang đặt tay ở đâu.
Hai vành tai của Bác Duệ dần đỏ bừng lên, bé lặng lẽ rút tay về, xấu hổ cúi thấp đầu xuống.
Lúc Lâm Thâm Thâm vén ống tay áo của Bác Duệ xuống, Cẩm Dương gọi điện thoại tới, Bác Duệ nhận điện thoại, sau đó ngoan ngoãn kể lại tình hình cho cha mình biết…
Tác giả :
Diệp Phi Dạ