Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 47 Hợp Đồng Tình Nhân 10 Năm (17)
Giây phút đó anh cảm thấy con sư tử ngủ say trong lòng mình như đang muốn bạo nộ, sao cô có thể quên anh được chứ…. Anh không thèm nghĩ mé kéo cô vào văn phòng mình sau đó làm cô ngay tại trận…
Anh thừa nhận ngay lúc đó anh thật sự xung động… sau cơn xung động anh vẫn không hề cảm thấy hối hận ngược lại càng không muốn buông tay.
Tuy ở Bắc Kinh anh rất khiêm tốn, điệu thấp nhưng dù sao anh cũng xuất thân danh môn, bên người còn nuôi nấng Bạc Duệ hơn nữa bản thân anh lại thích ở những tầng trên cao cho nên mới mua một căn chung cư ở Bắc Kinh để hai cha con sinh sống. Vốn dĩ anh là người thích yên tĩnh, sợ bị hàng xóm quấy rầy cho nên dứt khoát mua hẳn một tầng lâu hoàn chỉnh.
Vì thế anh sắp xếp cho Lâm Thâm Thâm ở một căn chung cư khác cùng tầng.
Anh biết, bởi vì cô muốn rời khỏi anh nên mới ép dạ cầu toàn như thế.
Nhưng anh lại cố ý níu giữ cô, chờ cô nhận ra anh là ai.
Nhưng hai tháng qua đi cô vẫn như cũ không hề có dấu hiệu nhớ tới.
Ngược lại, cô còn có con đường mưu hoa khác là tìm tới người nối nghiệp của Tạ thị, Tạ Thiếu Hoa.
Lúc anh gặp cô ở bữa tiệc của tập đoàn Tạ thị, trong lòng anh như bốc lên một ngọn lửa, anh có xúc động muốn bóp chết cô nhưng cô lại phủi sạch quan hệ giữa hai người như vậy.
Rõ ràng anh mới là người chiếm thượng phong, là cô tới cầu anh nhưng lúc này anh lại biến thành người bại trận, nhận hết hạ phong.
Vốn anh còn nghĩ thôi buông đi, mang theo Bạc Duệ về thành phố X, anh tiếp quản tập đoàn Bạc Đế của anh, làm CEO khí phách hăng hái của tập đoàn Bạc Đế, phong cảnh cỡ nào, cao cao tại thượng làm sao.
Nhưng về đến nhà, đáy lòng anh không cách nào bình tĩnh được, có một cảm giác bất an không nói nên lời.
Lúc anh lái xe quay lại đại sảnh bên ngoài tập đoàn Tạ thị, anh cảm thấy thật bi ai chính mình.
Năm đó là anh trơ mắt nhìn Lâm Thâm Thâm tự cao tự đại lì lợm la liếm đi vào trái tim anh từng chút một, sau đó biến trái tim bình ổn bao năm của anh trở nên thất linh bát tán, là cô không phụ trách nhiệm, không nói một lời mà biến mất không thấy tung tích.
Anh cho rằng 6 năm qua đi, thế cục giữa hai người ít nhất có thể nghịch chuyển nhưng cuối cùng anh vẫn bị cô dắt mũi khắp nơi, anh nhìn cô lên xe của Tạ Thiếu Hoa, anh gọi điện cho cô nói anh không làm thi thố an toàn, cô có thể thản nhiên mà hỏi có loại thuốc tránh thai khẩn thấp nào hay không.
Anh tức giận phát điên ném điện thoại đi, thầm nghĩ ngay cả anh mà cô cũng không cần, thôi bỏ đi thôi nhưng cuối cùng anh lại quay đầu xe đuổi theo cô.
Anh là người cao ngạo, 6 năm trước tôn nghiêm của mình bị cô đập vỡ đầy đất, 6 năm sau điều anh có thể làm chính là duy trì sự cao ngạo của mình nhưng có trời mới biết, lòng anh mới biết anh cao ngạo nhưng buồn cười biết bao.
Cẩm Dương không hiểu, anh thật không hiểu, thì ra trên đời ngày có một loại phụ nữ, dù mình làm sai bao nhiêu chuyện nhưng vẫn có thể bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí không hề có một chút áy náy.
Người đàn bà Lâm Thâm Thâm này, chỉ cần một động tác nhỏ của cô đã có thể hoàn toàn lật úp cả thế giới của anh.
Đột nhiên cảm giác đau đớn truyền đến làm Cẩm Dương hoàn hồn, anh thu hồi tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ nhìn xuống tay mình mới phát hiện thuốc đã đốt hết.
Anh thừa nhận ngay lúc đó anh thật sự xung động… sau cơn xung động anh vẫn không hề cảm thấy hối hận ngược lại càng không muốn buông tay.
Tuy ở Bắc Kinh anh rất khiêm tốn, điệu thấp nhưng dù sao anh cũng xuất thân danh môn, bên người còn nuôi nấng Bạc Duệ hơn nữa bản thân anh lại thích ở những tầng trên cao cho nên mới mua một căn chung cư ở Bắc Kinh để hai cha con sinh sống. Vốn dĩ anh là người thích yên tĩnh, sợ bị hàng xóm quấy rầy cho nên dứt khoát mua hẳn một tầng lâu hoàn chỉnh.
Vì thế anh sắp xếp cho Lâm Thâm Thâm ở một căn chung cư khác cùng tầng.
Anh biết, bởi vì cô muốn rời khỏi anh nên mới ép dạ cầu toàn như thế.
Nhưng anh lại cố ý níu giữ cô, chờ cô nhận ra anh là ai.
Nhưng hai tháng qua đi cô vẫn như cũ không hề có dấu hiệu nhớ tới.
Ngược lại, cô còn có con đường mưu hoa khác là tìm tới người nối nghiệp của Tạ thị, Tạ Thiếu Hoa.
Lúc anh gặp cô ở bữa tiệc của tập đoàn Tạ thị, trong lòng anh như bốc lên một ngọn lửa, anh có xúc động muốn bóp chết cô nhưng cô lại phủi sạch quan hệ giữa hai người như vậy.
Rõ ràng anh mới là người chiếm thượng phong, là cô tới cầu anh nhưng lúc này anh lại biến thành người bại trận, nhận hết hạ phong.
Vốn anh còn nghĩ thôi buông đi, mang theo Bạc Duệ về thành phố X, anh tiếp quản tập đoàn Bạc Đế của anh, làm CEO khí phách hăng hái của tập đoàn Bạc Đế, phong cảnh cỡ nào, cao cao tại thượng làm sao.
Nhưng về đến nhà, đáy lòng anh không cách nào bình tĩnh được, có một cảm giác bất an không nói nên lời.
Lúc anh lái xe quay lại đại sảnh bên ngoài tập đoàn Tạ thị, anh cảm thấy thật bi ai chính mình.
Năm đó là anh trơ mắt nhìn Lâm Thâm Thâm tự cao tự đại lì lợm la liếm đi vào trái tim anh từng chút một, sau đó biến trái tim bình ổn bao năm của anh trở nên thất linh bát tán, là cô không phụ trách nhiệm, không nói một lời mà biến mất không thấy tung tích.
Anh cho rằng 6 năm qua đi, thế cục giữa hai người ít nhất có thể nghịch chuyển nhưng cuối cùng anh vẫn bị cô dắt mũi khắp nơi, anh nhìn cô lên xe của Tạ Thiếu Hoa, anh gọi điện cho cô nói anh không làm thi thố an toàn, cô có thể thản nhiên mà hỏi có loại thuốc tránh thai khẩn thấp nào hay không.
Anh tức giận phát điên ném điện thoại đi, thầm nghĩ ngay cả anh mà cô cũng không cần, thôi bỏ đi thôi nhưng cuối cùng anh lại quay đầu xe đuổi theo cô.
Anh là người cao ngạo, 6 năm trước tôn nghiêm của mình bị cô đập vỡ đầy đất, 6 năm sau điều anh có thể làm chính là duy trì sự cao ngạo của mình nhưng có trời mới biết, lòng anh mới biết anh cao ngạo nhưng buồn cười biết bao.
Cẩm Dương không hiểu, anh thật không hiểu, thì ra trên đời ngày có một loại phụ nữ, dù mình làm sai bao nhiêu chuyện nhưng vẫn có thể bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí không hề có một chút áy náy.
Người đàn bà Lâm Thâm Thâm này, chỉ cần một động tác nhỏ của cô đã có thể hoàn toàn lật úp cả thế giới của anh.
Đột nhiên cảm giác đau đớn truyền đến làm Cẩm Dương hoàn hồn, anh thu hồi tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ nhìn xuống tay mình mới phát hiện thuốc đã đốt hết.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ