Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 41 Hợp Đồng Tình Nhân 10 Năm (11)
“Bạn học, chào anh, có thể cho tôi mượn đêm đầu tiên của anh hay không?”
Một câu, nháy mắt làm Cẩm Dương nhớ tới nữ sinh trước mặt mình là ai.
Đêm nay vốn dĩ còn thưởng thức cô nhưng đột nhiên anh cảm thấy cô thật chán ghét.
Sắc mặt của anh không tốt chút nào, anh giật lấy đồng xu nắm chặt ở lòng bàn tay, sau đó đi về phía trước mấy bước, vừa lúc đi ngang qua một cái thùng rác, anh không thèm nghĩ mà ném thẳng vào thùng rác!
“Anh hỗn đản!” Phía sau truyền đến âm thanh tức muốn hộc máu của Lâm Thâm Thâm.
Cẩm Dương không hề để ý tới mà đi thẳng đến bãi đỗ xe.
“Anh đứng lại đó cho tôi!” Lâm Thâm Thâm lại dậm chân, dùng sức hô một tiếng.
Cẩm Dương đã tìm được xe của mình, khi anh kéo cửa xe, một hòn đá từ phía sau lưng anh bay tới, trời sinh mẫn cảm và năng lực phản ứng quá mạnh mẽ khiến anh không nghĩ cũng đã tự động nghiêng người sau đó vươn tay bắt được hòn đá.
Anh cau mày, quay đầu lại lại thấy Lâm Thâm Thâm đang cầm hòn đá khác trong tay, khuôn mặt nhỏ vừa phẫn nộ vừa trừng anh, tư thế như chuẩn bị ném tiếp.
Cẩm Dương cười khẽ một chút, dùng ngón tay búng hòn đá chuẩn xác rơi ngay cạnh chân của Lâm Thâm Thâm, dọa cô nhảy dựng lên, còn khoa trương hét to một tiếng.
Cẩm Dương trào phúng nhếch môi, sau đó kéo cửa xe, lên xe, khởi động xe, không hề để ý Lâm Thâm Thâm mà dẫm chân ga đi mất.
Khoảng thời gian sau này, Cẩm Dương thường xuyên nghe thấy tên của Lâm Thâm Thâm từ trong miệng của các bạn cùng phòng.
Bởi vì ở đại học, không phải chỉ có ký túc xá nữ sinh mới bát quái nam sinh nào soái khí mê người, mà ký túc xá của nam sinh cũng sẽ bát quái nữ sinh nào xinh đẹp, đáng yêu.
“Lâm Thâm Thâm năm nhất khoa lịch sử là nữ thần trong lòng mình!”
“Nghe nói năm nay hoa khôi của đại học A là của Lâm Thâm Thâm!”
“Tử Hà tiên tử Lâm Thâm Thâm hoàn toàn xứng đáng...”
Lâm Thâm Thâm có làn da đủ làm người ta đố lị, trắng nõn mềm mại, cô không thích trang điểm, suốt ngày để mặt mộc tới trường, thoạt nhìn trông cô như cô gái 17 tuổi, xinh đẹp như búp bê babie, dậy thì thành công, eo nhỏ ngực lớn, dáng người cao gầy, gợi cảm lại thanh thuần, thực sự phù hợp với tiêu chuẩn nữ thần trong cảm nhận của các nam sinh.
Hơn nữa cô dựa vào tiệc tối đêm Thất Tịch bộc lộ nhan sắc, nhất minh kinh nhân, tạo ra vô số oanh động, lập tức nổi danh cả đại học A, không người không biết, thậm chí các trường đại học khác cũng nghe nói đến Lâm Thâm Thâm, vô số người xuất hiện ở cổng trường học để thấy Tử Hà tiên tử phiên bản người thật của đại học A.
Thật ra khi đồ trang điểm thịnh hành, canh suông mì sợi mang theo một chút tự tin còn có thể nổi bật trong trường.
Huống hồ Lâm Thâm Thâm xuât thân tốt, không dùng LV thì cũng là Chanel hoặc là Masera ti bản hạn chế, thật đúng là tình nhân trong mộng của các nam sinh.
Có nam sinh có lẽ bởi vì Lâm Thâm Thâm xuất thân quá cao, lòng có yêu mà không dám nói, nhưng có nam sinh, xuất thân hào môn hoặc là xuất thân thế gia đều chủ động xuất kích.
Lúc đó người theo đuổi Lâm Thâm Thâm oanh liệt nhất không ai khác ngoài Tạ Thiếu Hoa của tập đoàn Tạ thị.
Mà Cẩm Dương và Lâm Thâm Thâm gặp mặt lần thứ ba là khi Tạ Thiếu Hoa ở trong trường đọc thư tình 3000 chữ mất 10 phút để thổ lộ với Lâm Thâm Thâm.
Một câu, nháy mắt làm Cẩm Dương nhớ tới nữ sinh trước mặt mình là ai.
Đêm nay vốn dĩ còn thưởng thức cô nhưng đột nhiên anh cảm thấy cô thật chán ghét.
Sắc mặt của anh không tốt chút nào, anh giật lấy đồng xu nắm chặt ở lòng bàn tay, sau đó đi về phía trước mấy bước, vừa lúc đi ngang qua một cái thùng rác, anh không thèm nghĩ mà ném thẳng vào thùng rác!
“Anh hỗn đản!” Phía sau truyền đến âm thanh tức muốn hộc máu của Lâm Thâm Thâm.
Cẩm Dương không hề để ý tới mà đi thẳng đến bãi đỗ xe.
“Anh đứng lại đó cho tôi!” Lâm Thâm Thâm lại dậm chân, dùng sức hô một tiếng.
Cẩm Dương đã tìm được xe của mình, khi anh kéo cửa xe, một hòn đá từ phía sau lưng anh bay tới, trời sinh mẫn cảm và năng lực phản ứng quá mạnh mẽ khiến anh không nghĩ cũng đã tự động nghiêng người sau đó vươn tay bắt được hòn đá.
Anh cau mày, quay đầu lại lại thấy Lâm Thâm Thâm đang cầm hòn đá khác trong tay, khuôn mặt nhỏ vừa phẫn nộ vừa trừng anh, tư thế như chuẩn bị ném tiếp.
Cẩm Dương cười khẽ một chút, dùng ngón tay búng hòn đá chuẩn xác rơi ngay cạnh chân của Lâm Thâm Thâm, dọa cô nhảy dựng lên, còn khoa trương hét to một tiếng.
Cẩm Dương trào phúng nhếch môi, sau đó kéo cửa xe, lên xe, khởi động xe, không hề để ý Lâm Thâm Thâm mà dẫm chân ga đi mất.
Khoảng thời gian sau này, Cẩm Dương thường xuyên nghe thấy tên của Lâm Thâm Thâm từ trong miệng của các bạn cùng phòng.
Bởi vì ở đại học, không phải chỉ có ký túc xá nữ sinh mới bát quái nam sinh nào soái khí mê người, mà ký túc xá của nam sinh cũng sẽ bát quái nữ sinh nào xinh đẹp, đáng yêu.
“Lâm Thâm Thâm năm nhất khoa lịch sử là nữ thần trong lòng mình!”
“Nghe nói năm nay hoa khôi của đại học A là của Lâm Thâm Thâm!”
“Tử Hà tiên tử Lâm Thâm Thâm hoàn toàn xứng đáng...”
Lâm Thâm Thâm có làn da đủ làm người ta đố lị, trắng nõn mềm mại, cô không thích trang điểm, suốt ngày để mặt mộc tới trường, thoạt nhìn trông cô như cô gái 17 tuổi, xinh đẹp như búp bê babie, dậy thì thành công, eo nhỏ ngực lớn, dáng người cao gầy, gợi cảm lại thanh thuần, thực sự phù hợp với tiêu chuẩn nữ thần trong cảm nhận của các nam sinh.
Hơn nữa cô dựa vào tiệc tối đêm Thất Tịch bộc lộ nhan sắc, nhất minh kinh nhân, tạo ra vô số oanh động, lập tức nổi danh cả đại học A, không người không biết, thậm chí các trường đại học khác cũng nghe nói đến Lâm Thâm Thâm, vô số người xuất hiện ở cổng trường học để thấy Tử Hà tiên tử phiên bản người thật của đại học A.
Thật ra khi đồ trang điểm thịnh hành, canh suông mì sợi mang theo một chút tự tin còn có thể nổi bật trong trường.
Huống hồ Lâm Thâm Thâm xuât thân tốt, không dùng LV thì cũng là Chanel hoặc là Masera ti bản hạn chế, thật đúng là tình nhân trong mộng của các nam sinh.
Có nam sinh có lẽ bởi vì Lâm Thâm Thâm xuất thân quá cao, lòng có yêu mà không dám nói, nhưng có nam sinh, xuất thân hào môn hoặc là xuất thân thế gia đều chủ động xuất kích.
Lúc đó người theo đuổi Lâm Thâm Thâm oanh liệt nhất không ai khác ngoài Tạ Thiếu Hoa của tập đoàn Tạ thị.
Mà Cẩm Dương và Lâm Thâm Thâm gặp mặt lần thứ ba là khi Tạ Thiếu Hoa ở trong trường đọc thư tình 3000 chữ mất 10 phút để thổ lộ với Lâm Thâm Thâm.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ