Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 38 Hợp Đồng Tình Nhân 10 Năm (8)
Cô gái vươn tay dùng tư thái cao ngạo gấp mấy ngàn lần so với anh đón lấy 5 xu, sau đó chẳng thèm nhìn anh lấy một cái mà hừ mũi một tiếng: “Cảm ơn.”
Cô xoay người đi tới trước mặt tài xế taxi đưa hết tiền cho người ta.
Chờ lái xe taxi đi rồi cô mới cúi người nhặt mấy món đồ xa xỉ của mình lên.
Lúc ấy, đèn đỏ còn chưa chuyển thành đèn xanh.
Cho nên, lúc cô đi ngang qua Cẩm Dương còn cố ý ngừng một chút, nói: “Tôi là Lâm Thâm Thâm khoa lịch sử của đại học A, anh có thể tới đó tìm tôi đòi tiền.”
Nói xong, cô vẫn chẳng thèm nhìn lấy anh một cái mà đi qua người anh, vẻ mặt kiêu ngạo đó có thể so sánh với mẹ anh là Cẩm Úc lúc bà tỏ ra kiêu ngạo với ba anh là Bạc Tình, kiêu ngạo không thua gì.
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Cẩm Dương không nghĩ nhiều mà đạp xe về phía trước, mới lăn bánh anh nhìn thấy có đồ rơi trên đường, anh dừng xe nhặt lên, là thẻ sinh viên.
Lâm Thâm Thâm, nữ, nhỏ hơn anh một tuổi, sống tại khu biệt thự giàu có nhất ở thành phố Bắc Kinh.
Chắc chắn cô là con gái nhà giàu.
Nhưng mà giàu thì giàu so với Cẩm Dương anh mà nói vẫn hơi nghèo, cho nên anh quay đầu xe đuổi theo Lâm Thâm Thâm, nói: “Bạn học, chào em.”
Lâm Thâm Thâm cho rằng anh sợ cô không trả lại tiền cho mình cho nên vẫn bước chân đi về phía trước, giọng điệu tản mạn ném lại một câu: “Tôi là tiểu thư xí nghiệp Lâm thị, sẽ không có chuyện ăn không của anh 5 xu đó, ngày hôm sau anh tới tìm tôi, tôi nhất định trả cho anh, 50 tệ hay 500 tệ cũng không thành vấn đề.”
Nói xong, cô còn thì thầm: “Đáng chết, sao hôm nay lại để mất ví cơ chứ.”
Lúc ấy Cẩm Dương thật sự dở khóc dở cười, anh ngừng một chút sau đó mới gọi cô: “Này, bạn học…”
“Ôi chao, anh có thấy phiền không vậy, tôi đã nói là sẽ trả cho anh, sao anh còn không chịu dứt chứ? Anh có phải là đàn ông hay không vậy?” Lâm Thâm Thâm nói xong chợt dừng lại, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì: “Anh có bạn gái không?”
Cẩm Dương cảm thấy cô gái này nói chuyện chẳng ăn nhập gì nên im lặng không nói.
“Im lặng không nói sao? Vậy nhất định là không có bạn gái rồi. Tôi cũng nghĩ nhất định anh không có bạn gái mà, anh nhỏ mọn như vậy, có 5 xu cũng tính toán chi lo, có cô gái nào thích anh mới là lạ.”
Thật là độc mồm độc miệng.
Lúc ấy Cẩm Dương chỉ có một cảm giác như vậy.
Anh chờ Lâm Thâm Thâm nói xong mới không nhanh không chậm nói: “Bạn học, thẻ sinh viên của em bị rơi.”
Anh rõ ràng nhìn thấy được Lâm Thâm Thâm đang đưa lưng về phía anh đột nhiên cứng đờ, sau đó cô lùi trở lại, lùi đến bên người anh mới dừng chân nhưng không quay đầu mà chỉ vươn tay ra nói một câu: “Cảm ơn.”
Cô như sợ mình giơ tay không đúng vị trí nên hơi quay đầu nhìn Cẩm Dương.
Sau đó tầm mắt nhìn thẳng.
Sau đó nữa, cô xoay hết cả người, nhìn vào mặt Cẩm Dương cười xán lạn, hào phóng khen một câu: “Anh thật là đẹp trai.”
Cẩm Dương: “...”
Giây tiếp theo, Lâm Thâm Thâm lại nói một câu kinh người: “Bạn học, chào anh, anh có thể cho tôi mượn nụ hôn đầu hay không?”
Cô xoay người đi tới trước mặt tài xế taxi đưa hết tiền cho người ta.
Chờ lái xe taxi đi rồi cô mới cúi người nhặt mấy món đồ xa xỉ của mình lên.
Lúc ấy, đèn đỏ còn chưa chuyển thành đèn xanh.
Cho nên, lúc cô đi ngang qua Cẩm Dương còn cố ý ngừng một chút, nói: “Tôi là Lâm Thâm Thâm khoa lịch sử của đại học A, anh có thể tới đó tìm tôi đòi tiền.”
Nói xong, cô vẫn chẳng thèm nhìn lấy anh một cái mà đi qua người anh, vẻ mặt kiêu ngạo đó có thể so sánh với mẹ anh là Cẩm Úc lúc bà tỏ ra kiêu ngạo với ba anh là Bạc Tình, kiêu ngạo không thua gì.
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Cẩm Dương không nghĩ nhiều mà đạp xe về phía trước, mới lăn bánh anh nhìn thấy có đồ rơi trên đường, anh dừng xe nhặt lên, là thẻ sinh viên.
Lâm Thâm Thâm, nữ, nhỏ hơn anh một tuổi, sống tại khu biệt thự giàu có nhất ở thành phố Bắc Kinh.
Chắc chắn cô là con gái nhà giàu.
Nhưng mà giàu thì giàu so với Cẩm Dương anh mà nói vẫn hơi nghèo, cho nên anh quay đầu xe đuổi theo Lâm Thâm Thâm, nói: “Bạn học, chào em.”
Lâm Thâm Thâm cho rằng anh sợ cô không trả lại tiền cho mình cho nên vẫn bước chân đi về phía trước, giọng điệu tản mạn ném lại một câu: “Tôi là tiểu thư xí nghiệp Lâm thị, sẽ không có chuyện ăn không của anh 5 xu đó, ngày hôm sau anh tới tìm tôi, tôi nhất định trả cho anh, 50 tệ hay 500 tệ cũng không thành vấn đề.”
Nói xong, cô còn thì thầm: “Đáng chết, sao hôm nay lại để mất ví cơ chứ.”
Lúc ấy Cẩm Dương thật sự dở khóc dở cười, anh ngừng một chút sau đó mới gọi cô: “Này, bạn học…”
“Ôi chao, anh có thấy phiền không vậy, tôi đã nói là sẽ trả cho anh, sao anh còn không chịu dứt chứ? Anh có phải là đàn ông hay không vậy?” Lâm Thâm Thâm nói xong chợt dừng lại, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì: “Anh có bạn gái không?”
Cẩm Dương cảm thấy cô gái này nói chuyện chẳng ăn nhập gì nên im lặng không nói.
“Im lặng không nói sao? Vậy nhất định là không có bạn gái rồi. Tôi cũng nghĩ nhất định anh không có bạn gái mà, anh nhỏ mọn như vậy, có 5 xu cũng tính toán chi lo, có cô gái nào thích anh mới là lạ.”
Thật là độc mồm độc miệng.
Lúc ấy Cẩm Dương chỉ có một cảm giác như vậy.
Anh chờ Lâm Thâm Thâm nói xong mới không nhanh không chậm nói: “Bạn học, thẻ sinh viên của em bị rơi.”
Anh rõ ràng nhìn thấy được Lâm Thâm Thâm đang đưa lưng về phía anh đột nhiên cứng đờ, sau đó cô lùi trở lại, lùi đến bên người anh mới dừng chân nhưng không quay đầu mà chỉ vươn tay ra nói một câu: “Cảm ơn.”
Cô như sợ mình giơ tay không đúng vị trí nên hơi quay đầu nhìn Cẩm Dương.
Sau đó tầm mắt nhìn thẳng.
Sau đó nữa, cô xoay hết cả người, nhìn vào mặt Cẩm Dương cười xán lạn, hào phóng khen một câu: “Anh thật là đẹp trai.”
Cẩm Dương: “...”
Giây tiếp theo, Lâm Thâm Thâm lại nói một câu kinh người: “Bạn học, chào anh, anh có thể cho tôi mượn nụ hôn đầu hay không?”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ