Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 287 287 Năm Lần Bảy Lượt Tỏ Tình (23)
Lâm Viễn Ái để điện thoại trong tay xuống, nhìn qua Lâm Thâm Thâm không nói gì.
Lâm Thâm Thâm cũng vô cùng nhẫn nại, không nhanh không chậm uống cà phê, chờ đến khi sắp uống hết cà phê, mới nhìn thời gian trên cổ tay, lên tiếng nói: "Viễn Ái, nếu em không nói, chị sẽ đi họp."
Lâm Viễn Ái biết Lâm Thâm Thâm cố ý, sắc mặt của cậu trở nên có chút âm trầm, cắn răng, bất đắc dĩ lên tiếng nói: "Chị đã đánh cược với tôi, tôi làm theo lời chị nói, hiện tại chị nên trả tiền cho tôi đi."
"Thì ra là tới đòi tiền?" Lâm Thâm Thâm cười để tách cà phê trên tay xuống, đứng lên, đi về phía bàn làm việc của mình, sau đó tiện tay mở một ngăn kéo ra, lấy ra từ thẻ ngân hàng đã sớm chuẩn bị xong cho Lâm Viễn Ái.
Khi Lâm Thâm Thâm đưa thẻ ngân hàng cho Lâm Viễn Ái, thuận miệng hỏi một câu: "Viễn Ái, ngày đó em gọi điện thoại cho chị, gấp gáp đòi tiền như vậy, có chuyện gì muốn làm sao?"
Lâm Viễn Ái vươn tay, cầm lấy thẻ ngân hàng Lâm Thâm Thâm đưa tới, không cảm thấy có gì không ổn thuận miệng trả lời: "Qua mấy ngày nữa, chị Tương Nghi nói muốn tôi cùng chị ấy đi Hồng Kông."
Lâm Thâm Thâm nghe nói như thế, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, không đợi Lâm Viễn Ái nhận thẻ ngân hàng, Lâm Thâm Thâm đột nhiên nắm thẻ ngân trong tay của mình.
Lâm Viễn Ái nhíu mày, nhìn qua Lâm Thâm Thâm, giọng nói không tốt hỏi: "Lâm Thâm Thâm, chị có ý tứ gì?"
"Ý rất rõ ràng, chị sẽ không cho em số tiền này." Lâm Thâm Thâm vừa nói, vừa xoay người, đi trở về trước bàn làm việc, mở ngăn kéo ra, tùy ý ném thẻ ngân hàng vào, tiện thể cầm chìa khóa khóa ngăn kéo, sau đó mở ra ví tiền của mình, thuận tay rút mấy tờ tiền giấy màu hồng từ bên trong, ném cho Lâm Viễn Ái, nói: "Đây là phần thưởng cho mấy ngày nay em ngoan ngoãn đi học."
Lâm Viễn Ái không ngờ Lâm Thâm Thâm lại đột nhiên lật lọng, lông mày của cậu giật giật, nhìn chằm chằm Lâm Thâm Thâm, nói: "Chị đã đồng ý với tôi, nói tôi đi học đủ bảy ngày, sẽ trả lại tiền cho tôi, chị nói không giữ lời, Lâm Thâm Thâm, chị đang chơi xấu!"
"Chị chơi xấu chỗ nào?” Lâm Thâm Thâm khí định thần nhàn nhìn Lâm Viễn Ái nộ khí đằng đằng, giọng nói bình tĩnh nhàn nhã nói: "Chị đã đồng ý với em, bảy ngày em không đến muộn về sớm trốn học, chị sẽ cho em tiền, nhưng chị không đồng ý sẽ cho em bao nhiêu tiền!"
Lâm Viễn Ái tức đến nỗi lồng ngực bắt đầu phập phồng, sắc mặt của cậu âm trầm giống như thời tiết ngoài cửa sổ, lúc nào cũng có thể đổ mưa to: "Lâm Thâm Thâm, chị đừng quên, chị đã thề với tôi, ngươi nói, nếu chị mà ngăn cản, cả đời này chị sẽ không có —— "
Lâm Viễn Ái chỉ nói một chữ, liền dừng lại, nhìn chằm chằm Lâm Thâm Thâm, hồng hộc thở phì phò, sau đó cảm thấy đáy lòng voo cùng bực tức, cần tách cà phê trên bàn lên, uống ừng ực.
Lâm Thâm Thâm nhìn qua dáng vẻ tức hổn hển của Lâm Viễn Ái, không hề có ý nhượng bộ, âm điệu thanh thúy nói: "Không có cái gì? Lên đỉnh làm tình sao?"
Lâm Thâm Thâm nói xong, cong môi, cười lạnh một tiếng, nói: "Lâm Viễn Ái, chẳng lẽ em không biết sao? Cao trào của phụ nữ, là đàn ông cho, chị có cao trào hay không, không phải do chị quyết định, mà là do người đàn ông của chị quyết định!"
Lâm Viễn Ái đang uống cà phê hạ lửa giận, nghe thấy lời như vậy, nhất thời không nhịn được, bị sặc.
Cà phê trong miệng cậu lập tức phun ra cả bàn, sau đó mặt chuyển sang đỏ bừng.
Lâm Thâm Thâm cũng vô cùng nhẫn nại, không nhanh không chậm uống cà phê, chờ đến khi sắp uống hết cà phê, mới nhìn thời gian trên cổ tay, lên tiếng nói: "Viễn Ái, nếu em không nói, chị sẽ đi họp."
Lâm Viễn Ái biết Lâm Thâm Thâm cố ý, sắc mặt của cậu trở nên có chút âm trầm, cắn răng, bất đắc dĩ lên tiếng nói: "Chị đã đánh cược với tôi, tôi làm theo lời chị nói, hiện tại chị nên trả tiền cho tôi đi."
"Thì ra là tới đòi tiền?" Lâm Thâm Thâm cười để tách cà phê trên tay xuống, đứng lên, đi về phía bàn làm việc của mình, sau đó tiện tay mở một ngăn kéo ra, lấy ra từ thẻ ngân hàng đã sớm chuẩn bị xong cho Lâm Viễn Ái.
Khi Lâm Thâm Thâm đưa thẻ ngân hàng cho Lâm Viễn Ái, thuận miệng hỏi một câu: "Viễn Ái, ngày đó em gọi điện thoại cho chị, gấp gáp đòi tiền như vậy, có chuyện gì muốn làm sao?"
Lâm Viễn Ái vươn tay, cầm lấy thẻ ngân hàng Lâm Thâm Thâm đưa tới, không cảm thấy có gì không ổn thuận miệng trả lời: "Qua mấy ngày nữa, chị Tương Nghi nói muốn tôi cùng chị ấy đi Hồng Kông."
Lâm Thâm Thâm nghe nói như thế, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, không đợi Lâm Viễn Ái nhận thẻ ngân hàng, Lâm Thâm Thâm đột nhiên nắm thẻ ngân trong tay của mình.
Lâm Viễn Ái nhíu mày, nhìn qua Lâm Thâm Thâm, giọng nói không tốt hỏi: "Lâm Thâm Thâm, chị có ý tứ gì?"
"Ý rất rõ ràng, chị sẽ không cho em số tiền này." Lâm Thâm Thâm vừa nói, vừa xoay người, đi trở về trước bàn làm việc, mở ngăn kéo ra, tùy ý ném thẻ ngân hàng vào, tiện thể cầm chìa khóa khóa ngăn kéo, sau đó mở ra ví tiền của mình, thuận tay rút mấy tờ tiền giấy màu hồng từ bên trong, ném cho Lâm Viễn Ái, nói: "Đây là phần thưởng cho mấy ngày nay em ngoan ngoãn đi học."
Lâm Viễn Ái không ngờ Lâm Thâm Thâm lại đột nhiên lật lọng, lông mày của cậu giật giật, nhìn chằm chằm Lâm Thâm Thâm, nói: "Chị đã đồng ý với tôi, nói tôi đi học đủ bảy ngày, sẽ trả lại tiền cho tôi, chị nói không giữ lời, Lâm Thâm Thâm, chị đang chơi xấu!"
"Chị chơi xấu chỗ nào?” Lâm Thâm Thâm khí định thần nhàn nhìn Lâm Viễn Ái nộ khí đằng đằng, giọng nói bình tĩnh nhàn nhã nói: "Chị đã đồng ý với em, bảy ngày em không đến muộn về sớm trốn học, chị sẽ cho em tiền, nhưng chị không đồng ý sẽ cho em bao nhiêu tiền!"
Lâm Viễn Ái tức đến nỗi lồng ngực bắt đầu phập phồng, sắc mặt của cậu âm trầm giống như thời tiết ngoài cửa sổ, lúc nào cũng có thể đổ mưa to: "Lâm Thâm Thâm, chị đừng quên, chị đã thề với tôi, ngươi nói, nếu chị mà ngăn cản, cả đời này chị sẽ không có —— "
Lâm Viễn Ái chỉ nói một chữ, liền dừng lại, nhìn chằm chằm Lâm Thâm Thâm, hồng hộc thở phì phò, sau đó cảm thấy đáy lòng voo cùng bực tức, cần tách cà phê trên bàn lên, uống ừng ực.
Lâm Thâm Thâm nhìn qua dáng vẻ tức hổn hển của Lâm Viễn Ái, không hề có ý nhượng bộ, âm điệu thanh thúy nói: "Không có cái gì? Lên đỉnh làm tình sao?"
Lâm Thâm Thâm nói xong, cong môi, cười lạnh một tiếng, nói: "Lâm Viễn Ái, chẳng lẽ em không biết sao? Cao trào của phụ nữ, là đàn ông cho, chị có cao trào hay không, không phải do chị quyết định, mà là do người đàn ông của chị quyết định!"
Lâm Viễn Ái đang uống cà phê hạ lửa giận, nghe thấy lời như vậy, nhất thời không nhịn được, bị sặc.
Cà phê trong miệng cậu lập tức phun ra cả bàn, sau đó mặt chuyển sang đỏ bừng.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ