Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 272 Năm Lần Bảy Lượt Tỏ Tình (8)
Sau khi nói xong, cô cảm thấy bản thân đã từng dồi dào tình cảm như vậy, sao lại trở nên cằn cỗi như thế, không nói rõ là thương cảm, hay là khổ sở, không cẩn thận thốt ra một câu: "Cẩm Dương, anh biết không? Đã rất nhiều năm, em không nhận được quà sinh nhật."
Một câu nói, như một con dao, hung hăng đâm vào trong trái tim của Cẩm Dương.
Khiến toàn bộ trái tim anh, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm.
Cũng có nỗi đau nổi lên không cách nào đè nén.
Là đau lòng.
Cô luôn có thể dễ như trở bàn tay dùng một câu nói, một động tác, một thần thái, một vẻ mặt, một phản ứng, đánh anh tơi bời, giơ hai tay lên đầu hàng với cô.
Rõ ràng sáu năm trước, người trêu chọc anh là cô, người lỡ hẹn rời đi là cô, người có lỗi với anh là cô, anh nên hận cô, oán cô, thế nhưng, bây giờ... Anh lại phát hiện, những oán hận đó, đã trở nên vô nghĩa.
Bạn có biết không?
Một người kiểu gì cũng sẽ gặp được một người trong đời này, muốn hận không hận nổi, muốn mắng cũng không mắng nổi, điều duy nhất không thể khống chế bản thân, làm được đối với cô, là hận không thể đau lòng thay cô.
Những tự tôn lòng cao hơn trời, trong nháy mắt này cũng trở nên không còn đáng nhắc tới.
Cẩm Dương nghĩ, yêu chính là yêu, mặc kệ những thị thị phi phi đó, anh chỉ muốn người phụ nữ này ở bên cạnh anh, vui vẻ giống như những cô gái khác đi trên đường, trải qua cuộc sống đơn giản là được.
Có một số việc, bất kể là cô quên thật, hay là vờ quên, đều không còn quan trọng.
Quan trọng là, bây giờ cô còn ở bên anh là được.
Tựa như, một câu nói đùa của cô, anh cũng sẽ xem coi như là thật.
Cô tùy ý mở miệng một cái, nói muốn sợi dây chuyền chìa khoá đó, anh không chút do dự cho cô.
Có lẽ cô vốn không tin lời anh vừa nói, không biết phía sau sợi dây chuyền này thật sự cất giấu tài sản phú khả địch quốc.
Anh thừa nhận, anh có chút hèn hạ, không khẳng định chân tướng này với cô, nhưng, nếu cô biết dây chuyền phía sau chìa khoá che giấu nhiều tài phú như vậy, liệu cô có còn cần không?
Khi bạn thật sự yêu một người, bạn sẽ sẽ biết, bạn hận không thể trao những gì tốt đẹp nhất cho người đó.
Thật vất vả cô mới mở miệng muốn một thứ, sao anh có thể không cho?
Tài sản phú khả địch quốc thì sao? Tài phú tích lũy mấy đời thì sao?
Những thứ này, đều không sánh bằng vị trí của cô trong lòng anh.
Bởi vì, trên thế giới này, rốt cuộc sẽ không có ai, để anh thấy người đó cười, sẽ muốn nhếch khóe môi, thấy người đó nhíu mày, muốn đưa tay vuốt đi.
Cẩm Dương chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lâm Thâm Thâm, động tác của anh dịu dàng, giống như đang che chở châu báu trân quý nhất trên thế giới này.
Lâm Thâm Thâm bỗng dưng mở to hai mắt, nhìn qua đáy mắt Cẩm Dương, mang theo sự kinh ngạc, cô không nhịn được lên tiếng, nhẹ nhàng gọi một câu: "Cẩm Dương?"
Cẩm Dương vẫn bình tĩnh như cũ nhìn vào mắt cô, bàn tay anh chạm lên làn mi của cô, sờ như không phải sờ, thật lâu sau, anh mới chậm rãi nhếch môi với Lâm Thâm Thâm, mở miệng, âm thanh nhu tình khàn khàn, khiến Lâm Thâm Thâm run rẩy: "Thâm Thâm, anh thừa nhận, anh đã thua —— "
Một câu nói, như một con dao, hung hăng đâm vào trong trái tim của Cẩm Dương.
Khiến toàn bộ trái tim anh, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm.
Cũng có nỗi đau nổi lên không cách nào đè nén.
Là đau lòng.
Cô luôn có thể dễ như trở bàn tay dùng một câu nói, một động tác, một thần thái, một vẻ mặt, một phản ứng, đánh anh tơi bời, giơ hai tay lên đầu hàng với cô.
Rõ ràng sáu năm trước, người trêu chọc anh là cô, người lỡ hẹn rời đi là cô, người có lỗi với anh là cô, anh nên hận cô, oán cô, thế nhưng, bây giờ... Anh lại phát hiện, những oán hận đó, đã trở nên vô nghĩa.
Bạn có biết không?
Một người kiểu gì cũng sẽ gặp được một người trong đời này, muốn hận không hận nổi, muốn mắng cũng không mắng nổi, điều duy nhất không thể khống chế bản thân, làm được đối với cô, là hận không thể đau lòng thay cô.
Những tự tôn lòng cao hơn trời, trong nháy mắt này cũng trở nên không còn đáng nhắc tới.
Cẩm Dương nghĩ, yêu chính là yêu, mặc kệ những thị thị phi phi đó, anh chỉ muốn người phụ nữ này ở bên cạnh anh, vui vẻ giống như những cô gái khác đi trên đường, trải qua cuộc sống đơn giản là được.
Có một số việc, bất kể là cô quên thật, hay là vờ quên, đều không còn quan trọng.
Quan trọng là, bây giờ cô còn ở bên anh là được.
Tựa như, một câu nói đùa của cô, anh cũng sẽ xem coi như là thật.
Cô tùy ý mở miệng một cái, nói muốn sợi dây chuyền chìa khoá đó, anh không chút do dự cho cô.
Có lẽ cô vốn không tin lời anh vừa nói, không biết phía sau sợi dây chuyền này thật sự cất giấu tài sản phú khả địch quốc.
Anh thừa nhận, anh có chút hèn hạ, không khẳng định chân tướng này với cô, nhưng, nếu cô biết dây chuyền phía sau chìa khoá che giấu nhiều tài phú như vậy, liệu cô có còn cần không?
Khi bạn thật sự yêu một người, bạn sẽ sẽ biết, bạn hận không thể trao những gì tốt đẹp nhất cho người đó.
Thật vất vả cô mới mở miệng muốn một thứ, sao anh có thể không cho?
Tài sản phú khả địch quốc thì sao? Tài phú tích lũy mấy đời thì sao?
Những thứ này, đều không sánh bằng vị trí của cô trong lòng anh.
Bởi vì, trên thế giới này, rốt cuộc sẽ không có ai, để anh thấy người đó cười, sẽ muốn nhếch khóe môi, thấy người đó nhíu mày, muốn đưa tay vuốt đi.
Cẩm Dương chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lâm Thâm Thâm, động tác của anh dịu dàng, giống như đang che chở châu báu trân quý nhất trên thế giới này.
Lâm Thâm Thâm bỗng dưng mở to hai mắt, nhìn qua đáy mắt Cẩm Dương, mang theo sự kinh ngạc, cô không nhịn được lên tiếng, nhẹ nhàng gọi một câu: "Cẩm Dương?"
Cẩm Dương vẫn bình tĩnh như cũ nhìn vào mắt cô, bàn tay anh chạm lên làn mi của cô, sờ như không phải sờ, thật lâu sau, anh mới chậm rãi nhếch môi với Lâm Thâm Thâm, mở miệng, âm thanh nhu tình khàn khàn, khiến Lâm Thâm Thâm run rẩy: "Thâm Thâm, anh thừa nhận, anh đã thua —— "
Tác giả :
Diệp Phi Dạ