Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 264 Lơ Đãng Hỏi Han Ân Cần (12)
Dù cô gái bị đau, sắc mặt không tốt, thế nhưng khuôn mặt vẫn không che đi được vẻ kiêu ngạo, hình như cô sốt ruột, cánh môi mím chặt, còn mang theo vẻ mất kiên nhẫn.
Dáng vẻ này của Lâm Thâm Thâm, lập tức kéo ký ức của Cẩm Dương về tới sáng sớm hơn sáu năm trước, cô ngạo mạn đi ngang qua người anh, đối mặt với tiếng gọi của anh, giọng nói của cô cũng mất kiên nhẫn, dùng giọng nói kiêu căng, chỉ trích anh vì năm đồng tiền mà dông dài như vậy, đáng đời không có bạn gái!
Thoáng một cái đã nhiều năm trôi qua, gặp lại lần nữa, cô vẫn là Lâm Thâm Thâm, thế nhưng đã không còn là Lâm Thâm Thâm ngạo mạn và được nuông chiều, mà là thêm phần điềm đạm và hào phóng.
Nói thật, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy Lâm Thâm Thâm của bây giờ, so với Lâm Thâm Thâm nhiều năm trước như thể hai người khác nhau.
Thế nhưng anh nhìn ở trong mắt, lại cảm thấy vô cùng khó chịu, đau lòng.
Anh có thể nhìn ra được, hiện tại Lâm Thâm Thâm ở trước mặt mọi người, tự nhiên hào phóng như thế, hiểu chuyện chín chắn như thế, thế nhưng cô tuyệt đối không vui vẻ.
Tính cách của cô vốn láu lỉnh cứng đầu, thích tùy hứng gây chuyện, anh đã được chứng kiến.
Khi tuổi còn chưa qua mười tám tuổi, cô đã có thể không cần mặt mũi nói ra những từ ngữ như nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên, còn mặt dày mày dạn dám đi hôn một người đàn ông.
Nữ thần kinh như này, làm một thiên kim đại tiểu thư ưu nhã cao quý như nữ thần đồng dạng, làm sao có thể vui được?
Thiếu nữ điêu ngoa cảm thấy toàn thế giới phải xoay quanh mình, giờ phút này ủy khúc cầu toàn vây quanh người khác, đáy lòng của cô sao lại vui cho được?
Lâm Thâm Thâm thật sự, sẽ không để tất cả mọi người ở trong mắt.
Lâm Thâm Thâm nói xong, mới phát hiện người đàn ông bên cạnh nhìn mình chằm chằm, ánh mắt biến ảo khó lường.
Ánh sáng trong mắt anh quá mức phức tạp, Lâm Thâm Thâm bị nhìn có chút chột dạ, cô ý thức được lời mình vừa nói có vẻ hơi điêu ngoan, liền ngượng ngùng dẩu môi, quay đầu, nhìn về phía trước, nói: "Tôi tới tháng, không cần đi bệnh viện."
Lâm Thâm Thâm vừa rồi ngang ngược như thế, như một cơn ảo giác, chỉ chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa.
Trong mắt Cẩm Dương hiện lên sự mất mát, song vẫn nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Lâm Thâm Thâm, trên mặt của anh cũng không có quá nhiều vẻ mặt, thần thái đáy mắt, lại dần dần trở nên u buồn và lạnh lùng.
Lâm Thâm Thâm bị anh nhìn không dám nhúc nhích, ban đầu cô còn liếc anh mấy lần, nhưng bây giờ, cô lại không dám nhìn anh, thậm chí cô bị anh nhìn có chút đứng ngồi không yên, cuối cùng chỉ có thể bắt đầu vuốt ve ngón tay của mình.
Không biết qua bao lâu, Cẩm Dương mới chậm rãi lái xe về phía về chung cư, hướng dẫn bản đồ không ngừng kêu leng keng nhắc nhở đi lầm đường, nói muốn đi bệnh viện xx thì phải quay đầu ở phía trước.
Trong xe rất yên tĩnh, khi chạy được hơn nửa đường, Cẩm Dương đột nhiên trầm thấp mở miệng: "Lâm Thâm Thâm, cô đã không muốn tới gặp Thịnh tiên sinh và Thịnh phu nhân, vì sao còn muốn đến? Tôi đã nói, có thể hẹn hôm khác."
Cẩm Dương rõ ràng không nhìn cô, thế nhưng âm thanh của anh trầm thấp nặng nề, cất giấu cảm xúc cô không hiểu, khiến cô có chút tâm hoảng ý loạn, Lâm Thâm Thâm đảo mắt, khẩu thị tâm phi nói: "Không có, chỉ là cơ thể tôi đột nhiên không thoải mái, không hề không muốn tới gặp bọn họ."
Cẩm Dương không nhìn Lâm Thâm Thâm, chỉ nhìn con đường ngay phía trước, sau khi âm thanh nhắc nhở của bản đồ kết thúc về, mới tiếp tục nhẹ giọng mở miệng, nói: "Lâm Thâm Thâm, lời nói dối là nói cho người không hiểu rõ mình, tôi khác với người khác, cô nói, người khác tin, đó là bởi vì, người khác có mắt, không có tâm, tôi có tâm, cái gì tôi cũng có thể nhìn thấy."
Dáng vẻ này của Lâm Thâm Thâm, lập tức kéo ký ức của Cẩm Dương về tới sáng sớm hơn sáu năm trước, cô ngạo mạn đi ngang qua người anh, đối mặt với tiếng gọi của anh, giọng nói của cô cũng mất kiên nhẫn, dùng giọng nói kiêu căng, chỉ trích anh vì năm đồng tiền mà dông dài như vậy, đáng đời không có bạn gái!
Thoáng một cái đã nhiều năm trôi qua, gặp lại lần nữa, cô vẫn là Lâm Thâm Thâm, thế nhưng đã không còn là Lâm Thâm Thâm ngạo mạn và được nuông chiều, mà là thêm phần điềm đạm và hào phóng.
Nói thật, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy Lâm Thâm Thâm của bây giờ, so với Lâm Thâm Thâm nhiều năm trước như thể hai người khác nhau.
Thế nhưng anh nhìn ở trong mắt, lại cảm thấy vô cùng khó chịu, đau lòng.
Anh có thể nhìn ra được, hiện tại Lâm Thâm Thâm ở trước mặt mọi người, tự nhiên hào phóng như thế, hiểu chuyện chín chắn như thế, thế nhưng cô tuyệt đối không vui vẻ.
Tính cách của cô vốn láu lỉnh cứng đầu, thích tùy hứng gây chuyện, anh đã được chứng kiến.
Khi tuổi còn chưa qua mười tám tuổi, cô đã có thể không cần mặt mũi nói ra những từ ngữ như nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên, còn mặt dày mày dạn dám đi hôn một người đàn ông.
Nữ thần kinh như này, làm một thiên kim đại tiểu thư ưu nhã cao quý như nữ thần đồng dạng, làm sao có thể vui được?
Thiếu nữ điêu ngoa cảm thấy toàn thế giới phải xoay quanh mình, giờ phút này ủy khúc cầu toàn vây quanh người khác, đáy lòng của cô sao lại vui cho được?
Lâm Thâm Thâm thật sự, sẽ không để tất cả mọi người ở trong mắt.
Lâm Thâm Thâm nói xong, mới phát hiện người đàn ông bên cạnh nhìn mình chằm chằm, ánh mắt biến ảo khó lường.
Ánh sáng trong mắt anh quá mức phức tạp, Lâm Thâm Thâm bị nhìn có chút chột dạ, cô ý thức được lời mình vừa nói có vẻ hơi điêu ngoan, liền ngượng ngùng dẩu môi, quay đầu, nhìn về phía trước, nói: "Tôi tới tháng, không cần đi bệnh viện."
Lâm Thâm Thâm vừa rồi ngang ngược như thế, như một cơn ảo giác, chỉ chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa.
Trong mắt Cẩm Dương hiện lên sự mất mát, song vẫn nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Lâm Thâm Thâm, trên mặt của anh cũng không có quá nhiều vẻ mặt, thần thái đáy mắt, lại dần dần trở nên u buồn và lạnh lùng.
Lâm Thâm Thâm bị anh nhìn không dám nhúc nhích, ban đầu cô còn liếc anh mấy lần, nhưng bây giờ, cô lại không dám nhìn anh, thậm chí cô bị anh nhìn có chút đứng ngồi không yên, cuối cùng chỉ có thể bắt đầu vuốt ve ngón tay của mình.
Không biết qua bao lâu, Cẩm Dương mới chậm rãi lái xe về phía về chung cư, hướng dẫn bản đồ không ngừng kêu leng keng nhắc nhở đi lầm đường, nói muốn đi bệnh viện xx thì phải quay đầu ở phía trước.
Trong xe rất yên tĩnh, khi chạy được hơn nửa đường, Cẩm Dương đột nhiên trầm thấp mở miệng: "Lâm Thâm Thâm, cô đã không muốn tới gặp Thịnh tiên sinh và Thịnh phu nhân, vì sao còn muốn đến? Tôi đã nói, có thể hẹn hôm khác."
Cẩm Dương rõ ràng không nhìn cô, thế nhưng âm thanh của anh trầm thấp nặng nề, cất giấu cảm xúc cô không hiểu, khiến cô có chút tâm hoảng ý loạn, Lâm Thâm Thâm đảo mắt, khẩu thị tâm phi nói: "Không có, chỉ là cơ thể tôi đột nhiên không thoải mái, không hề không muốn tới gặp bọn họ."
Cẩm Dương không nhìn Lâm Thâm Thâm, chỉ nhìn con đường ngay phía trước, sau khi âm thanh nhắc nhở của bản đồ kết thúc về, mới tiếp tục nhẹ giọng mở miệng, nói: "Lâm Thâm Thâm, lời nói dối là nói cho người không hiểu rõ mình, tôi khác với người khác, cô nói, người khác tin, đó là bởi vì, người khác có mắt, không có tâm, tôi có tâm, cái gì tôi cũng có thể nhìn thấy."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ