Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 262 Lơ Đãng Hỏi Han Ân Cần (10)
Lâm Thâm Thâm nói đến đây, bỗng không tìm được cái cớ cho mình, rõ ràng là đang bàn chuyện liên quan tới chuyện làm ăn của xí nghiệp Lâm thị, mà cô là người của xí nghiệp Lâm thị lại thất thần.
Lâm Thâm Thâm cúi đầu xuống, cuối cùng vô cùng áy náy nói một câu: "Thật sự rất xin lỗi."
Cố Lan San có một tính xấu, đó là trước giờ chỉ bắt nạt Thịnh Thế, trừ cái đó ra, đối với những người khác lại vô cùng bao dung, cho nên khi cô nhìn thấy Lâm Thâm Thâm ngượng ngùng nói xin lỗi với mình, cô cũng trở nên có chút ngượng ngùng theo: "Không sao, Lâm tiểu thư, cô có muốn ăn gì không? Bây giờ tôi gọi cho cô?"
Lâm Thâm Thâm vội vàng lắc đầu, nói: "Không có gì."
"À." Cố Lan San lên tiếng, rồi ấn chuông phục vụ trên bàn, để phục vụ thêm nước.
Cẩm Dương và Thịnh Thế vẫn đang nói vấn đề liên quan tới công việc, Lâm Thâm Thâm gây ra màn xấu hổ vừa rồi, hiện tại không dám thất thần nữa, dù bụng vẫn quặn thắt từng cơn, cô vẫn cố gắng tập trung chú ý.
Ngược lại là Cẩm Dương, lại liên tục quay đầu, thỉnh thoảng nhìn sang Lâm Thâm Thâm.
Lâm Thâm Thâm không nói rõ được ánh mắt của Cẩm Dương là trách cứ cô vừa rồi thất thần, hay là trên mặt cô có thứ gì, bị Cẩm Dương nhìn năm lần bảy lượt đến nỗi cả người không được tự nhiên, không nhịn được quay đầu, né tránh ánh mắt của Cẩm Dương.
Có lẽ bởi vì nguyên nhân đau bụng kinh, Lâm Thâm Thâm cảm thấy chân lạnh như là hai cột băng, cô muốn bưng trà nóng trên bàn lên, uống một ngụm cho ấm người, thế nhưng khi ngón tay chạm đến chén trà, bụng của cô truyền đến cơn đau, tay của cô theo đó khẽ run rẩy, chén trà liền rơi xuống.
Đúng lúc Cẩm Dương quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, nhìn thấy chén trà rơi xuống, anh không hề nghĩ ngợi vươn tay, hất chén trà sắp rơi xuống đùi Lâm Thâm Thâm sang một bên.
Cho nên chỉ có một ít nước trà rơi vào trên đùi Lâm Thâm Thâm, không đáng ngại.
Thịnh Thế vội vàng giấy ăn trên bàn, đưa cho Cẩm Dương, Cẩm Dương bị nước trà nóng hổi văng đến khiến cho năm ngón tay nóng đến đỏ bừng, anh không kịp phản ứng, rồi nhận lấy giấy ăn Thịnh Thế đưa tới, hít thở sâu hai hơi, mới miễn cưỡng giơ bàn tay phải lành lặn đi lau bàn tay trái bị nước trà làm bỏng.
Lúc này Lâm Thâm Thâm đã phản ứng được, cũng vội vàng rút giấy, lau tay cho Cẩm Dương, vừa lau vừa nói: "Thật xin lỗi."
Cẩm Dương không lên tiếng, ngừng động tác trên tay mình, rủ mí mắt, nhìn thoáng qua Lâm Thâm Thâm lau tay cho mình.
Lúc này khoảng cách của hai người hơi gần, anh rõ ràng trông thấy trên thái dương của Lâm Thâm Thâm thấm ra mồ hôi, lúc này đã gần mùa đông, trong phòng của Bắc Kinh không bật điều hòa, sẽ không bị nóng, sao cô còn đổ mồ hôi?
Đáy lòng của Cẩm Dương có chút hồ nghi, không nhịn được chú ý Lâm Thâm Thâm trong chốc lát, khi anh nhìn thấy Lâm Thâm Thâm lau sạch sẽ tay anh, động tác xoay người vứt giấy có chút cứng ngắc, anh không nhịn được nhíu mày.
Lâm Thâm Thâm ném khăn tay vào thùng rác, khi ngồi thẳng, cảm thấy phần bụng đau ê ẩm, đau đến nỗi tay cô theo bản năng chống lên ghế mình ngồi.
Cô âm thầm dùng sức cắn cắn răng, vừa định chịu đựng đau, ngẩng đầu, Lâm Thâm Thâm đã nghe thấy bên ghế cạnh mình truyền đến tiếng ma sát của ghế kéo về sau với mặt đất.
Lâm Thâm Thâm cúi đầu xuống, cuối cùng vô cùng áy náy nói một câu: "Thật sự rất xin lỗi."
Cố Lan San có một tính xấu, đó là trước giờ chỉ bắt nạt Thịnh Thế, trừ cái đó ra, đối với những người khác lại vô cùng bao dung, cho nên khi cô nhìn thấy Lâm Thâm Thâm ngượng ngùng nói xin lỗi với mình, cô cũng trở nên có chút ngượng ngùng theo: "Không sao, Lâm tiểu thư, cô có muốn ăn gì không? Bây giờ tôi gọi cho cô?"
Lâm Thâm Thâm vội vàng lắc đầu, nói: "Không có gì."
"À." Cố Lan San lên tiếng, rồi ấn chuông phục vụ trên bàn, để phục vụ thêm nước.
Cẩm Dương và Thịnh Thế vẫn đang nói vấn đề liên quan tới công việc, Lâm Thâm Thâm gây ra màn xấu hổ vừa rồi, hiện tại không dám thất thần nữa, dù bụng vẫn quặn thắt từng cơn, cô vẫn cố gắng tập trung chú ý.
Ngược lại là Cẩm Dương, lại liên tục quay đầu, thỉnh thoảng nhìn sang Lâm Thâm Thâm.
Lâm Thâm Thâm không nói rõ được ánh mắt của Cẩm Dương là trách cứ cô vừa rồi thất thần, hay là trên mặt cô có thứ gì, bị Cẩm Dương nhìn năm lần bảy lượt đến nỗi cả người không được tự nhiên, không nhịn được quay đầu, né tránh ánh mắt của Cẩm Dương.
Có lẽ bởi vì nguyên nhân đau bụng kinh, Lâm Thâm Thâm cảm thấy chân lạnh như là hai cột băng, cô muốn bưng trà nóng trên bàn lên, uống một ngụm cho ấm người, thế nhưng khi ngón tay chạm đến chén trà, bụng của cô truyền đến cơn đau, tay của cô theo đó khẽ run rẩy, chén trà liền rơi xuống.
Đúng lúc Cẩm Dương quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, nhìn thấy chén trà rơi xuống, anh không hề nghĩ ngợi vươn tay, hất chén trà sắp rơi xuống đùi Lâm Thâm Thâm sang một bên.
Cho nên chỉ có một ít nước trà rơi vào trên đùi Lâm Thâm Thâm, không đáng ngại.
Thịnh Thế vội vàng giấy ăn trên bàn, đưa cho Cẩm Dương, Cẩm Dương bị nước trà nóng hổi văng đến khiến cho năm ngón tay nóng đến đỏ bừng, anh không kịp phản ứng, rồi nhận lấy giấy ăn Thịnh Thế đưa tới, hít thở sâu hai hơi, mới miễn cưỡng giơ bàn tay phải lành lặn đi lau bàn tay trái bị nước trà làm bỏng.
Lúc này Lâm Thâm Thâm đã phản ứng được, cũng vội vàng rút giấy, lau tay cho Cẩm Dương, vừa lau vừa nói: "Thật xin lỗi."
Cẩm Dương không lên tiếng, ngừng động tác trên tay mình, rủ mí mắt, nhìn thoáng qua Lâm Thâm Thâm lau tay cho mình.
Lúc này khoảng cách của hai người hơi gần, anh rõ ràng trông thấy trên thái dương của Lâm Thâm Thâm thấm ra mồ hôi, lúc này đã gần mùa đông, trong phòng của Bắc Kinh không bật điều hòa, sẽ không bị nóng, sao cô còn đổ mồ hôi?
Đáy lòng của Cẩm Dương có chút hồ nghi, không nhịn được chú ý Lâm Thâm Thâm trong chốc lát, khi anh nhìn thấy Lâm Thâm Thâm lau sạch sẽ tay anh, động tác xoay người vứt giấy có chút cứng ngắc, anh không nhịn được nhíu mày.
Lâm Thâm Thâm ném khăn tay vào thùng rác, khi ngồi thẳng, cảm thấy phần bụng đau ê ẩm, đau đến nỗi tay cô theo bản năng chống lên ghế mình ngồi.
Cô âm thầm dùng sức cắn cắn răng, vừa định chịu đựng đau, ngẩng đầu, Lâm Thâm Thâm đã nghe thấy bên ghế cạnh mình truyền đến tiếng ma sát của ghế kéo về sau với mặt đất.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ