Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 26 Xong Việc Uống Thuốc Tránh Thai Khẩn Cấp (2)
Huống hồ hiện tại nhìn anh vô quyền vô thế nhưng có không ít danh viện quý tộc nghĩ mọi cách tiếp cận anh, lấy lòng anh.
Nhưng cố tình 6 năm qua chỉ có một mình Lâm đại tiểu thư càn quấy chiếm giữ được trái tim anh.
Có trời mới biết cô biến mất 6 năm không thấy lại đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện trước mắt anh, lúc đó anh kích động đến nhường nào.
Từ nhỏ anh đã được tiếp thu huấn luyện đặc biệt để trở thành người nối nghiệp tập đoàn Bạc Đế, anh trấn định, quyết tuyệt, bình tĩnh, gặp nguy không loạn, đó là tu dưỡng cơ bản nhất của anh.
Nhưng gặp cô, anh không thể trấn định, quyết liệt, không thể thong dong không gì phá nổi, không thể gặp nguy mà không loạn.
Cô vẫn luôn có thể dễ dàng như trở bàn tay, chỉ cần một động tác, một biểu tình một câu nói có thể quậy cho lòng anh nổi lên sóng to gió lớn.
Giống như lúc này, cô lên xe đi theo một người đàn ông khác đi mất.
Phảng phất như khi cô tìm tới cửa đưa cho anh hợp đồng mời chào chỉ là một giấc mộng.
Vì sao mỗi một lần cô đều sạch sẽ đến nhanh gọn như vậy?
Cẩm Dương càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, anh móc di động từ trong túi quần ra.
Anh không hề lưu số di động của cô nhưng mấy ngày hôm trước lúc anh đưa em họ Lý Vi Tiếu về trước đúng lúc gặp được cô, Lý Vi Tiếu muốn xin sosod điện thoại của cô cho nên có nghe thấy cô đọc số di động của mình.
Trí nhớ của anh tốt kinh người, dù đã nhiều ngày qua đi nhưng anh vẫn có thể dễ dàng như trở bàn tay mà bấm số sau đó gọi ra ngoài.
………..
Chiếc xe thể thao Porshce chạy dọc theo đường cái.
Lâm Thâm Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô có thể nhìn thấy các biển quảng cáo bắt đầu sáng đèn, khung cảnh về đêm sáng lạn phồn hoa.
Đêm nay Tạ Thiếu Hoa uống không ít rượu vang đỏ, thi thoảng anh ta sẽ hơi quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm một cái sau đó đột nhiên mở miệng nói chuyện, theo đó là mùi rượu nồng nặc ập tới: “Thâm Thâm, em vừa ra nước ngoài du học chính là 6 năm, lần này trở về không nghĩ em lại xinh đẹp hơn trước kia, vẫn làm người ta rung động như cũ.”
Lâm Thâm Thâm không phải không nghe ra ám chỉ từ trong miệng anh ta, cũng may từ bé cô trưởng thành trong giới thương nghiệp, tuy chưa từng chân chính lên thương trường nhưng loại xã giao thế này cô đã được học không ít, biết nên thế nào trường tụ thiện vũ, thuận lợi mọi bề, đối với người thì nói tiếng người, gặp phải quỷ thì nói chuyện ma quỷ, cho nên Lâm Thâm Thâm quay đầu nhìn Tạ Thiếu Hoa bình tĩnh nói: “Cảm ơn Tạ tổng đã khen ngợi.”
Vừa lúc ánh đèn hai bên đường chiếu tới khuôn mặt của Lâm Thâm Thâm, chiếu sáng khuôn mặt tinh xảo của cô, xứng với cái miệng nhỏ xinh đẹp đang mở ra đóng vào kia, thật làm người ta muốn cắn một ngụm.
Đàn ông chính là như vậy, càng không chiếm được thì càng ham muốn.
Nhất là đối với Tạ Thiếu Hoa mà nói, Lâm Thâm Thâm chính là nữ sinh mà anh ta từng hao hết tâm tư theo đuổi.
Anh ta còn nhớ rõ, năm đó, anh ta đứng trước mặt sinh viên toàn trường thổ lộ với cô chừng 10 phút. Giọng nói tình cảm, thâm tình cuối cùng đổi lại là một cái liếc mắt lạnh nhạt của cô: “Tôi không có hứng thú với anh” sau đó trơ mắt nhìn cô xoay người rời đi.
Tuy chuyện này đã đi qua nhiều năm, bọn họ cũng không còn là thiếu nam, thiếu nữ, nhưng đêm khuya nhớ lại, đáy lòng Tạ Thiếu Hoa vẫn dâng lên ham muốn chinh phục.
Có lẽ đó không phải là yêu mà chính là bản tính vốn có của đàn ông.
Thật không dám dấu diếm, giờ này ngày này, khi Lâm Thâm Thâm vì xí nghiệp Lâm thị đến tìm anh ta, anh ta cảm thấy khúc mắc trong lòng nhiều năm rốt cuộc cũng sắp bị phá bỏ.
Nhưng cố tình 6 năm qua chỉ có một mình Lâm đại tiểu thư càn quấy chiếm giữ được trái tim anh.
Có trời mới biết cô biến mất 6 năm không thấy lại đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện trước mắt anh, lúc đó anh kích động đến nhường nào.
Từ nhỏ anh đã được tiếp thu huấn luyện đặc biệt để trở thành người nối nghiệp tập đoàn Bạc Đế, anh trấn định, quyết tuyệt, bình tĩnh, gặp nguy không loạn, đó là tu dưỡng cơ bản nhất của anh.
Nhưng gặp cô, anh không thể trấn định, quyết liệt, không thể thong dong không gì phá nổi, không thể gặp nguy mà không loạn.
Cô vẫn luôn có thể dễ dàng như trở bàn tay, chỉ cần một động tác, một biểu tình một câu nói có thể quậy cho lòng anh nổi lên sóng to gió lớn.
Giống như lúc này, cô lên xe đi theo một người đàn ông khác đi mất.
Phảng phất như khi cô tìm tới cửa đưa cho anh hợp đồng mời chào chỉ là một giấc mộng.
Vì sao mỗi một lần cô đều sạch sẽ đến nhanh gọn như vậy?
Cẩm Dương càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, anh móc di động từ trong túi quần ra.
Anh không hề lưu số di động của cô nhưng mấy ngày hôm trước lúc anh đưa em họ Lý Vi Tiếu về trước đúng lúc gặp được cô, Lý Vi Tiếu muốn xin sosod điện thoại của cô cho nên có nghe thấy cô đọc số di động của mình.
Trí nhớ của anh tốt kinh người, dù đã nhiều ngày qua đi nhưng anh vẫn có thể dễ dàng như trở bàn tay mà bấm số sau đó gọi ra ngoài.
………..
Chiếc xe thể thao Porshce chạy dọc theo đường cái.
Lâm Thâm Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô có thể nhìn thấy các biển quảng cáo bắt đầu sáng đèn, khung cảnh về đêm sáng lạn phồn hoa.
Đêm nay Tạ Thiếu Hoa uống không ít rượu vang đỏ, thi thoảng anh ta sẽ hơi quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm một cái sau đó đột nhiên mở miệng nói chuyện, theo đó là mùi rượu nồng nặc ập tới: “Thâm Thâm, em vừa ra nước ngoài du học chính là 6 năm, lần này trở về không nghĩ em lại xinh đẹp hơn trước kia, vẫn làm người ta rung động như cũ.”
Lâm Thâm Thâm không phải không nghe ra ám chỉ từ trong miệng anh ta, cũng may từ bé cô trưởng thành trong giới thương nghiệp, tuy chưa từng chân chính lên thương trường nhưng loại xã giao thế này cô đã được học không ít, biết nên thế nào trường tụ thiện vũ, thuận lợi mọi bề, đối với người thì nói tiếng người, gặp phải quỷ thì nói chuyện ma quỷ, cho nên Lâm Thâm Thâm quay đầu nhìn Tạ Thiếu Hoa bình tĩnh nói: “Cảm ơn Tạ tổng đã khen ngợi.”
Vừa lúc ánh đèn hai bên đường chiếu tới khuôn mặt của Lâm Thâm Thâm, chiếu sáng khuôn mặt tinh xảo của cô, xứng với cái miệng nhỏ xinh đẹp đang mở ra đóng vào kia, thật làm người ta muốn cắn một ngụm.
Đàn ông chính là như vậy, càng không chiếm được thì càng ham muốn.
Nhất là đối với Tạ Thiếu Hoa mà nói, Lâm Thâm Thâm chính là nữ sinh mà anh ta từng hao hết tâm tư theo đuổi.
Anh ta còn nhớ rõ, năm đó, anh ta đứng trước mặt sinh viên toàn trường thổ lộ với cô chừng 10 phút. Giọng nói tình cảm, thâm tình cuối cùng đổi lại là một cái liếc mắt lạnh nhạt của cô: “Tôi không có hứng thú với anh” sau đó trơ mắt nhìn cô xoay người rời đi.
Tuy chuyện này đã đi qua nhiều năm, bọn họ cũng không còn là thiếu nam, thiếu nữ, nhưng đêm khuya nhớ lại, đáy lòng Tạ Thiếu Hoa vẫn dâng lên ham muốn chinh phục.
Có lẽ đó không phải là yêu mà chính là bản tính vốn có của đàn ông.
Thật không dám dấu diếm, giờ này ngày này, khi Lâm Thâm Thâm vì xí nghiệp Lâm thị đến tìm anh ta, anh ta cảm thấy khúc mắc trong lòng nhiều năm rốt cuộc cũng sắp bị phá bỏ.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ