Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 159 Minh Thương Dễ Tránh, Ám Tiễn Khó Phòng! (19)
Cho nên, cô ta sẽ không cho Lâm Viễn Ái bất cứ cơ hội hối hận nào với chuyện mình đã làm với Lâm Thâm Thâm.... Lục Tương Nghi khi nghĩ tới đây, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, lực chân tăng lên, chiếc Ferrari đỏ rực phóng vụt vào màn đêm.
Cô ta phải về Lâm gia trước Lâm Viễn Ái.
...
Trong phòng bao “Kim Bích Huy Hoàng “, mặt đất bừa bãi.
Lâm Thâm Thâm thở hỗn hển cầm chai rượu vang cuối cùng trên bàn, nhìn chằm chằm mấy người trước mặt.
Mấy người đàn ông kia vì bận tránh đồ Lâm Thâm Thâm ném nãy giờ cũng đã thấm mệt, bọn họ cũng đề phòng nhìn chằm chằm chai rượu vang trong tay Lâm Thâm Thâm.
So với Lâm Thâm Thâm tóc tai xốc xếch, mấy người đàn ông kia cũng không khá hơn chút nào, trong đó có một người, áo sơ mi trắng loag lổ rượu vang, bết dính cả vào người.
Mặt đất thì không cần phải nói, hoa quả rơi vãi đầy đất, còn có ly rượu vỡ tan tành, vỏ rượu lăn lốc, rượu lan tràn khắp đất.
“Con mẹ nó, người phụ nữ này dữ thật đấy!” Một người đàn ông nhổ nước miếng, rủa thầm.
Từ trước đến nay bọn họ chưa tưng gặp loại phụ nữ nào thé này, hung dữ như phát điên rồi vậy, thấy đồ là đập, ra tay không chút lưu tình, đập đến nỗi bọn họ đối phó nổi, ai nấy đều thê thảm không nỡ nhìn.
Mấy người đàn ông nhìn chằm chằm Lâm Thâm Thâm một hồi, liếc mắt nhìn nhau, trong đó có một người tiến dần về phía Lâm Thâm Thâm.
Lâm Thâm Thâm nhếch môi, tay nắm chặt bình rượu, lùi về sau hai bước, nhận ra mình đã không còn đường lui bèn dứt khoát nhả lên salon, từ trên cao nhnf xuống người đàn ông dangd dến gần mình, bình rượu trong lạng lẽ giơ lên.
Người đàn ông kia không có vẻ gì là sợ, khoảng cách ngày càng gần, Lâm Thâm Thâm nhíu chặt mày, bất thình lình giơ tay, bình rượu vang kia nhanh như cắt đập xuống đầu người đàn ông.
Chai rượu mang gió vụt đến, bay về phía đầu người đàn ông, anh ta ngồi xổm xuống tránh theo bản năng, bình rượu đập không trúng thì rơi xuống đất, vỡ tan tành, rượu cồn đi đôi với mảnh vỡ tung tóe khắp nơi.
Người đàn ông ngồi xổm kia còn chưa đứng dậy, mấy người khác đã vây lấy Lâm Thâm Thâm.
Lâm Thâm Thâm theo bản năng dán sát vào thành ghế salon, vươn tay sờ soạng khắp nơi, muốn lấy cái gì đó, nhưng phát hiện những đồ có thể đập trong căn phòng này đều đã bị cô đập hết cả.
Những người đàn ông kia nhanh chóng vây cô lại, lưng Lâm Thâm Thâm càng dán chặt vào cánh cửa sổ trên tường, nhìn chằm chằm mấy người đàn ông trước mặt.
Một người trong đó hà hơi về phía Lâm Thâm Thâm, mùi rượu nồng nặc khiến Lâm Thâm Thâm phải lập tức quay sang chỗ khác, không nhịn được ho khan.
Đàn ông kia nhếch môi thành một nụ cười đều cáng, bèn nâng tay, nhân cơ hội bắt lấy cằm Lâm Thâm Thâm, nhưng tay anh ta còn chưa chạm được vào Lâm Thâm Thâm, cô đã giơ chân lên, ra sức đạp mạnh về phái người đàn ông đó, tuy nhiên đúng lúc đó một người đàn ông khác lại nhanh chóng vươn tay, bắt lấy cổ chân Lâm Thâm Thâm, dùng sức, kéo Lâm Thâm Thâm quẳng xuống salon.
Cô ta phải về Lâm gia trước Lâm Viễn Ái.
...
Trong phòng bao “Kim Bích Huy Hoàng “, mặt đất bừa bãi.
Lâm Thâm Thâm thở hỗn hển cầm chai rượu vang cuối cùng trên bàn, nhìn chằm chằm mấy người trước mặt.
Mấy người đàn ông kia vì bận tránh đồ Lâm Thâm Thâm ném nãy giờ cũng đã thấm mệt, bọn họ cũng đề phòng nhìn chằm chằm chai rượu vang trong tay Lâm Thâm Thâm.
So với Lâm Thâm Thâm tóc tai xốc xếch, mấy người đàn ông kia cũng không khá hơn chút nào, trong đó có một người, áo sơ mi trắng loag lổ rượu vang, bết dính cả vào người.
Mặt đất thì không cần phải nói, hoa quả rơi vãi đầy đất, còn có ly rượu vỡ tan tành, vỏ rượu lăn lốc, rượu lan tràn khắp đất.
“Con mẹ nó, người phụ nữ này dữ thật đấy!” Một người đàn ông nhổ nước miếng, rủa thầm.
Từ trước đến nay bọn họ chưa tưng gặp loại phụ nữ nào thé này, hung dữ như phát điên rồi vậy, thấy đồ là đập, ra tay không chút lưu tình, đập đến nỗi bọn họ đối phó nổi, ai nấy đều thê thảm không nỡ nhìn.
Mấy người đàn ông nhìn chằm chằm Lâm Thâm Thâm một hồi, liếc mắt nhìn nhau, trong đó có một người tiến dần về phía Lâm Thâm Thâm.
Lâm Thâm Thâm nhếch môi, tay nắm chặt bình rượu, lùi về sau hai bước, nhận ra mình đã không còn đường lui bèn dứt khoát nhả lên salon, từ trên cao nhnf xuống người đàn ông dangd dến gần mình, bình rượu trong lạng lẽ giơ lên.
Người đàn ông kia không có vẻ gì là sợ, khoảng cách ngày càng gần, Lâm Thâm Thâm nhíu chặt mày, bất thình lình giơ tay, bình rượu vang kia nhanh như cắt đập xuống đầu người đàn ông.
Chai rượu mang gió vụt đến, bay về phía đầu người đàn ông, anh ta ngồi xổm xuống tránh theo bản năng, bình rượu đập không trúng thì rơi xuống đất, vỡ tan tành, rượu cồn đi đôi với mảnh vỡ tung tóe khắp nơi.
Người đàn ông ngồi xổm kia còn chưa đứng dậy, mấy người khác đã vây lấy Lâm Thâm Thâm.
Lâm Thâm Thâm theo bản năng dán sát vào thành ghế salon, vươn tay sờ soạng khắp nơi, muốn lấy cái gì đó, nhưng phát hiện những đồ có thể đập trong căn phòng này đều đã bị cô đập hết cả.
Những người đàn ông kia nhanh chóng vây cô lại, lưng Lâm Thâm Thâm càng dán chặt vào cánh cửa sổ trên tường, nhìn chằm chằm mấy người đàn ông trước mặt.
Một người trong đó hà hơi về phía Lâm Thâm Thâm, mùi rượu nồng nặc khiến Lâm Thâm Thâm phải lập tức quay sang chỗ khác, không nhịn được ho khan.
Đàn ông kia nhếch môi thành một nụ cười đều cáng, bèn nâng tay, nhân cơ hội bắt lấy cằm Lâm Thâm Thâm, nhưng tay anh ta còn chưa chạm được vào Lâm Thâm Thâm, cô đã giơ chân lên, ra sức đạp mạnh về phái người đàn ông đó, tuy nhiên đúng lúc đó một người đàn ông khác lại nhanh chóng vươn tay, bắt lấy cổ chân Lâm Thâm Thâm, dùng sức, kéo Lâm Thâm Thâm quẳng xuống salon.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ