Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 153 Minh Thương Dễ Tránh, Ám Tiễn Khó Phòng! (13)
Lâm Viễn Ái xoay người, dọc theo đường cũ, đi về phía cửa chính của “Kim Bích Huy Hoàng “.
“Viễn Ái, em đang ở đâu thế?” Lục Tương Nghi dịu dàng hỏi.
Lâm Viễn Ái nhìn lên tấm biển “Kim Bích Huy Hoàng” nguy nga lộng lẫy trước mặt, rũ đầu, thành thật trả lời: “Cùng mấy đứa bạn đến Kim Bích Huy Hoàng chơi, sao ạ?”
Vừa hỏi, Lâm Viễn Ái vừa móc tiếp một điếu thuốc, nhét vào miệng, châm khói, chậm rãi hít một hơi, đồng thời cũng nghe thấy giọng nói dịu dàng nũng nịu của Lục Tương Nghi vang lên: “Em có thể về nhà một chuyến được không? Chú Lưu không ở nhà, chị có chút không thoải mái, nhức đầu lắm, em đưa chị đến bệnh viện được không?”
Chú Lưu là tài xế riêng cùa Lâm gia.
Lâm Viễn Ái nhả ra một làn khói xám, khói mù không tạo thành vòng mà lượn lờ vô định trước mặt Lâm Viễn Ái, cậu ta trả lời: “Có nghiêm trọng không?”
“Hình như hơi sốt...” Lục Tương Nghi vừa dứt lời, như chứng minh mình đang nói thật bèn ho khan vài tiếng, ngay sau đó lại vang lên tiếng thứ gì đó vỡ tan tành.
“Chị, chị chờ một chút, em về ngay đây.” Lâm Viễn Ái dập tắp điếu thuốc, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, xoay người nhanh chóng đi về xe, khởi động rồi phóng một mạch khỏi bãi đỗ.
Lục Tương Nghi ho một hồi mới dừng lại, sau đó còn khẽ giọng dặn dò: “Viễn Ái, chị không nặng đến thế, em đừng vội, lái xe chậm một chút, an toàn quan trọng.”
“Em biết rồi, chị.” Lâm Viễn Ái qua loa đáp lại rồi cúp máy, vừa đúng lúc xe chạy đến bốt thu phí, Lâm Viễn Ái nhìn lướt qua bảng giá dựng ở kia, tay mò vào túi tìm được vài đồng tiền lẻ, đưa cho người thu phí, cũng không thèm chờ trả lại đã đạp ga, lao vụt khỏi bãi đỗ.
Đoạn đường trước mặt phải quay đầu, vừa vặn lại đi ngang qua cửa chính “Kim Bích Huy Hoàng”, bấy giờ Lâm Viễn Ái mới nhớ ra Lâm Thâm Thâm bị mình bỏ lại bên trong, tốc độ xe theo bản năng chậm lại.
Nhưng cũng chỉ một giây, giây tiếp theo, trong đầu Lâm Viễn Ái đã hiện lên hình ảnh đanh đá ngang ngược của Lâm Thâm Thâm, chị ta chưa chắc bị thua thiệt, nhưng Lục Tương Nghi thì khác, từ xưa đến nay yếu đuối nhu nhược, bây giờ bị bệnh, còn đang ở nhà chờ cậu ta đưa đến bệnh viện nữa.
Lâm Viễn Ái nghĩ vậy, liền lại đạp cần ga, chiếc xe nhanh chóng lướt qua Kim Bích Huy Hoàng.
...
Mà lúc này, đối diện cửa chính của “Kim Bích Huy Hoàng”, trong một chiếc Ferrari đỏ rực, khi Lâm Viễn Ái phóng mất, kính xe mới chậm rãi hạ xuống, dần lộ ra gương mặt xinh đẹp của Lục Tương Nghi.
Mà chỏng chơ trên ghế phó lái là một chai nước uống, chính là nguyên nhân tiếng vỡ vừa nãy Lâm Viễn Ái nghe thấy.
“Viễn Ái, em đang ở đâu thế?” Lục Tương Nghi dịu dàng hỏi.
Lâm Viễn Ái nhìn lên tấm biển “Kim Bích Huy Hoàng” nguy nga lộng lẫy trước mặt, rũ đầu, thành thật trả lời: “Cùng mấy đứa bạn đến Kim Bích Huy Hoàng chơi, sao ạ?”
Vừa hỏi, Lâm Viễn Ái vừa móc tiếp một điếu thuốc, nhét vào miệng, châm khói, chậm rãi hít một hơi, đồng thời cũng nghe thấy giọng nói dịu dàng nũng nịu của Lục Tương Nghi vang lên: “Em có thể về nhà một chuyến được không? Chú Lưu không ở nhà, chị có chút không thoải mái, nhức đầu lắm, em đưa chị đến bệnh viện được không?”
Chú Lưu là tài xế riêng cùa Lâm gia.
Lâm Viễn Ái nhả ra một làn khói xám, khói mù không tạo thành vòng mà lượn lờ vô định trước mặt Lâm Viễn Ái, cậu ta trả lời: “Có nghiêm trọng không?”
“Hình như hơi sốt...” Lục Tương Nghi vừa dứt lời, như chứng minh mình đang nói thật bèn ho khan vài tiếng, ngay sau đó lại vang lên tiếng thứ gì đó vỡ tan tành.
“Chị, chị chờ một chút, em về ngay đây.” Lâm Viễn Ái dập tắp điếu thuốc, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, xoay người nhanh chóng đi về xe, khởi động rồi phóng một mạch khỏi bãi đỗ.
Lục Tương Nghi ho một hồi mới dừng lại, sau đó còn khẽ giọng dặn dò: “Viễn Ái, chị không nặng đến thế, em đừng vội, lái xe chậm một chút, an toàn quan trọng.”
“Em biết rồi, chị.” Lâm Viễn Ái qua loa đáp lại rồi cúp máy, vừa đúng lúc xe chạy đến bốt thu phí, Lâm Viễn Ái nhìn lướt qua bảng giá dựng ở kia, tay mò vào túi tìm được vài đồng tiền lẻ, đưa cho người thu phí, cũng không thèm chờ trả lại đã đạp ga, lao vụt khỏi bãi đỗ.
Đoạn đường trước mặt phải quay đầu, vừa vặn lại đi ngang qua cửa chính “Kim Bích Huy Hoàng”, bấy giờ Lâm Viễn Ái mới nhớ ra Lâm Thâm Thâm bị mình bỏ lại bên trong, tốc độ xe theo bản năng chậm lại.
Nhưng cũng chỉ một giây, giây tiếp theo, trong đầu Lâm Viễn Ái đã hiện lên hình ảnh đanh đá ngang ngược của Lâm Thâm Thâm, chị ta chưa chắc bị thua thiệt, nhưng Lục Tương Nghi thì khác, từ xưa đến nay yếu đuối nhu nhược, bây giờ bị bệnh, còn đang ở nhà chờ cậu ta đưa đến bệnh viện nữa.
Lâm Viễn Ái nghĩ vậy, liền lại đạp cần ga, chiếc xe nhanh chóng lướt qua Kim Bích Huy Hoàng.
...
Mà lúc này, đối diện cửa chính của “Kim Bích Huy Hoàng”, trong một chiếc Ferrari đỏ rực, khi Lâm Viễn Ái phóng mất, kính xe mới chậm rãi hạ xuống, dần lộ ra gương mặt xinh đẹp của Lục Tương Nghi.
Mà chỏng chơ trên ghế phó lái là một chai nước uống, chính là nguyên nhân tiếng vỡ vừa nãy Lâm Viễn Ái nghe thấy.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ