Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 15 Muốn Một Lần Lại Một Lần (1)
Bộ dạng này của cô khiến Cẩm Dương vừa tức vừa hận, cả người lại vô cùng hưng phấn, Lâm Thâm Thâm chỉ cảm thấy đêm nay thật khó chịu, không biết cô rốt cuộc chịu đựng bao lâu, mệt đến giới hạn, ngủ mê man như được giải thoát.
…
Lúc Lâm Thâm Thâm tỉnh lại đã là ngày hôm sau, trong nhà chỉ còn một mình cô như thường ngày.
Cô trở mình, liền cảm nhận được đau đớn, bực bội hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, bốn rưỡi sáng.
Rõ ràng rất mệt, thời gian ngủ cũng không dài, nhưng lại không buồn ngủ, đêm khuya vắng người, Lâm Thâm Thâm nằm trên giường, trong lòng vô hình nổi lên cảm giác trống vắng, cô theo thói quen với lấy remote, mở TV trong phòng ngủ, TV truyền ra giọng thanh thúy dễ nghe của MC kinh tế tài chính, lúc này Lâm Thâm Thâm mới thấy ổn định một ít.
Sáu năm cô ở Mỹ cũng một thân một mình trong căn phòng trống rỗng, cô thường xuyên gặp ác mộng, không phải thấy cha mẹ máu tươi đầm đìa nằm trước mặt mình thì nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của đứa bé sơ sinh, mỗi khi cô bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm, trong nhà luôn tĩnh mịch như vậy, cô bị dọa sợ tay chân lạnh băng, lâu ngày, cô có một thói quen, mở TV ngủ, khi thức dậy luôn có tiếng động, ít nhiều gì cho cô chút an ủi.
“Mọi người đều biết, chưa đầy năm ngày nữa chính là ngày kỷ niệm tròn ba mươi năm thành lập xí nghiệp Lâm thị, xí nghiệp Lâm thị vốn muốn tuyên phố hợp tác với Tập đoàn Tạ thị trong ngày kỷ niệm, nhưng gần đây có không ít công ty rối rít bày tỏ ý muốn hợp tác với Tập đoàn Tạ thị có tài lực hùng hậu, thậm chí có vài công ty thường xuyên tiếp xúc Tập đoàn Tạ thị, cho nên có thể năm nay Tập đoàn Tạ thị sẽ đổi đối tác, tiếp theo xin mời xem thông tin cụ thể -”
Lâm Thâm Thâm bị thông tin hấp dẫn trong TV thu hút, quay đầu nhìn vào TV.
Trong TV, Tổng giám đốc Tập đoàn Tạ thị - Tạ Thiếu Hoa đứng đó, có ký giả hỏi: “Tạ tổng, không biết có thể tiết lộ không, có phải năm nay Tập đoàn Tạ thị muốn vứt bỏ xí nghiệp Lâm thị đã hợp tác hơn mười năm, thay đổi đối tác?”
Tạ Thiếu Hoa cười khách sáo, bày tỏ chuyện này còn chưa định đoạt.
Sau đó, hình ảnh trên TV lại quay về MC, MC mỉm cười nói tiếp: “Từ trong lời nói của Tổng giám đốc Tập đoàn Tạ thị, có thể nghe ra Tập đoàn Tạ thị thật sự đang do dự, còn xí nghiệp Lâm thị gặp nguy cơ tài chính, nếu đối tác lớn nhất là Tập đoàn Tạ thị hủy bỏ hợp tác, e là con đường kinh doanh sau này của xí nghiệp Lâm thị sẽ khó khăn. Tiếp theo, mời nghe tin tức kinh doanh tiếp theo -”
Hình ảnh thay đổi, Lâm Thâm Thâm chậm rãi dựa vào gối.
Trước mắt, tình thế xí nghiệp Lâm thị ngày càng khó khăn, chứng tỏ cô càng có cơ hội về Lâm gia.
Nếu cô nhớ không lầm, Tạ Thiếu Hoa đó đã từng học chung trường đại học với cô, khi cô vừa vào năm nhất, giống trống khua chiêng theo đuổi cô hơn một năm, còn tỏ tình hơn ba ngàn chữ qua đài radio của trường.
Văn tỏ tình kia đầy tình ý, sinh viên lưu truyền rộng rãi.
Cô vốn đặt cược tất cả lên người thiên tài quản lý Cẩm Dương, ban đầu là cô đeo thù hận trên lưng và quyết tâm tìm con tới tìm anh, tràn đầy lòng tin, tình thế bắt buộc.
…
Lúc Lâm Thâm Thâm tỉnh lại đã là ngày hôm sau, trong nhà chỉ còn một mình cô như thường ngày.
Cô trở mình, liền cảm nhận được đau đớn, bực bội hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, bốn rưỡi sáng.
Rõ ràng rất mệt, thời gian ngủ cũng không dài, nhưng lại không buồn ngủ, đêm khuya vắng người, Lâm Thâm Thâm nằm trên giường, trong lòng vô hình nổi lên cảm giác trống vắng, cô theo thói quen với lấy remote, mở TV trong phòng ngủ, TV truyền ra giọng thanh thúy dễ nghe của MC kinh tế tài chính, lúc này Lâm Thâm Thâm mới thấy ổn định một ít.
Sáu năm cô ở Mỹ cũng một thân một mình trong căn phòng trống rỗng, cô thường xuyên gặp ác mộng, không phải thấy cha mẹ máu tươi đầm đìa nằm trước mặt mình thì nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của đứa bé sơ sinh, mỗi khi cô bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm, trong nhà luôn tĩnh mịch như vậy, cô bị dọa sợ tay chân lạnh băng, lâu ngày, cô có một thói quen, mở TV ngủ, khi thức dậy luôn có tiếng động, ít nhiều gì cho cô chút an ủi.
“Mọi người đều biết, chưa đầy năm ngày nữa chính là ngày kỷ niệm tròn ba mươi năm thành lập xí nghiệp Lâm thị, xí nghiệp Lâm thị vốn muốn tuyên phố hợp tác với Tập đoàn Tạ thị trong ngày kỷ niệm, nhưng gần đây có không ít công ty rối rít bày tỏ ý muốn hợp tác với Tập đoàn Tạ thị có tài lực hùng hậu, thậm chí có vài công ty thường xuyên tiếp xúc Tập đoàn Tạ thị, cho nên có thể năm nay Tập đoàn Tạ thị sẽ đổi đối tác, tiếp theo xin mời xem thông tin cụ thể -”
Lâm Thâm Thâm bị thông tin hấp dẫn trong TV thu hút, quay đầu nhìn vào TV.
Trong TV, Tổng giám đốc Tập đoàn Tạ thị - Tạ Thiếu Hoa đứng đó, có ký giả hỏi: “Tạ tổng, không biết có thể tiết lộ không, có phải năm nay Tập đoàn Tạ thị muốn vứt bỏ xí nghiệp Lâm thị đã hợp tác hơn mười năm, thay đổi đối tác?”
Tạ Thiếu Hoa cười khách sáo, bày tỏ chuyện này còn chưa định đoạt.
Sau đó, hình ảnh trên TV lại quay về MC, MC mỉm cười nói tiếp: “Từ trong lời nói của Tổng giám đốc Tập đoàn Tạ thị, có thể nghe ra Tập đoàn Tạ thị thật sự đang do dự, còn xí nghiệp Lâm thị gặp nguy cơ tài chính, nếu đối tác lớn nhất là Tập đoàn Tạ thị hủy bỏ hợp tác, e là con đường kinh doanh sau này của xí nghiệp Lâm thị sẽ khó khăn. Tiếp theo, mời nghe tin tức kinh doanh tiếp theo -”
Hình ảnh thay đổi, Lâm Thâm Thâm chậm rãi dựa vào gối.
Trước mắt, tình thế xí nghiệp Lâm thị ngày càng khó khăn, chứng tỏ cô càng có cơ hội về Lâm gia.
Nếu cô nhớ không lầm, Tạ Thiếu Hoa đó đã từng học chung trường đại học với cô, khi cô vừa vào năm nhất, giống trống khua chiêng theo đuổi cô hơn một năm, còn tỏ tình hơn ba ngàn chữ qua đài radio của trường.
Văn tỏ tình kia đầy tình ý, sinh viên lưu truyền rộng rãi.
Cô vốn đặt cược tất cả lên người thiên tài quản lý Cẩm Dương, ban đầu là cô đeo thù hận trên lưng và quyết tâm tìm con tới tìm anh, tràn đầy lòng tin, tình thế bắt buộc.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ