Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 131 Món Quà Độc Nhất Vô Nhị (15)
Cẩm Dương viết địa chỉ xong đưa tờ giấy cho cô nhân viên bán hàng, sau đó quay đầu hỏi Lâm Thâm Thâm: “Còn muốn gì nữa không? Nếu không tôi bảo cô ta quẹt thẻ.”
Từ bé Lâm Thâm Thâm đã có xuất thân tốt, tiêu tiền không thèm nhìn giá nhưng chưa bao giờ có thể một hơi quẹt gần 2000 vạn chỉ vì mua một bộ quần áo bản hạn chế.
Đừng nói là Lục Tương Nghi gà mờ nửa đường bay lên làm thiên kim tiểu thư Lâm gia, ngay cả xuất thân thiên kim có danh có thực như Lâm Thâm Thâm đều bị kinh sợ.
Cô nhìn gương mặt anh tuấn của Cẩm Dương, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, cho dù trước giờ cô luôn có thể khống chế được cảm xúc của mình, nhưng hiện tại cảm xúc của cô có hơi mất khống chế, âm thanh run run: “Anh mua nhiều bộ giống nhau như vậy làm gì?”
“Không phải em thích sao?” Cẩm Dương vẫn thản nhiên nói: “Nếu thích thì phải hưởng thụ một chút cảm giác độc nhất vô nhị, huống hồ phụ nữ các em không phải ghét nhất là đụng hàng sao?”
Lúc này Lâm Thâm Thâm mới hiểu được tại sao anh lại làm như vậy, cũng chỉ bởi vì không muốn Lục Tương Nghi mua quần áo giống cô.
Cô theo bản năng nhìn Lục Tương Nghi, cô rõ ràng nhìn thấy được sắc mặt cô ta tái nhợt, hai mắt mở to ra, trong mắt không cách nào tưởng tượng được, chỉ là ánh mắt đó vẫn không cách nào che giấu được sự ghen ghét.
Thật không dám dấu diếm, Lâm Thâm Thâm cảm thấy hả lòng hả dạ vô cùng, chỉ là bộ quần áo này nên là cô trả tiền, dù sao cô và anh ngoại trừ hợp đồng thì không có quan hệ dư thừa khác.
Nhưng ngoại trừ 5% cổ phần Lâm gia mà ba để lại cho cô vào 5 năm trước thì cô không có tài sản dư thừa nào khác, mà gần đây xí nghiệp Lâm thị đang gặp nguy cơ, cổ phần cũng không đáng bao nhiêu tiền cả.
Nếu bảo cô lấy một lần ra 2000 vạn tiền mặt sợ là có hơi khó.
Huống hồ huyết hải thâm thù còn đó, cô không thể tùy tiện lãng phí.
Dù Lâm Thâm Thâm rất muốn hả giận trả thù Lục Tương Nghi nhưng vẫn theo bản năng vươn tay kéo Cẩm Dương lại: “Vẫn là thôi đi.”
Cẩm Dương nhìn cô sau đó hất cằm với nhân viên bán hàng: “Tính tiền đi.”
“Vâng thưa tiên sinh.” Nhân viên bán hàng kích động bấm luôn 1.800 vạn, sau đó cầm thẻ của Cẩm Dương lên quẹt.
Lâm Thâm Thâm căn bản không kịp ngăn cản thì Cẩm Dương đã bấm xong mật khẩu, sau đó cầm bút kí tên, lại tiếp nhận thẻ ngân hàng, lễ phép nói một câu: “Cảm ơn.”
Cất thẻ vào túi, Cẩm Dương nhìn Lục Tương Nghi một cái nhưng lại nói với Lâm Thâm Thâm bên người: “Những bộ quần đó hiện tại đều là của em, không vừa thì tùy em xử lý.”
Anh vừa nói xong, sắc mặt Lục Tương Nghi càng khó coi hơn, cô ta vốn làm khó dễ Lâm Thâm Thâm nhưng không nghĩ tới người ngậm bò hòn lại là cô ta.
Cô ta nổi điên lên, nhưng trước giờ vẫn luôn giữ gìn bộ dáng nhu nhược, giả trang thục nữ trước mặt mọi người cho nên chỉ có thể hung hăng nắm chặt nắm tay, cố nén mà duy trì hình tượng.
“Huống hồ tôi cũng không thích tặng quà mà người khác cũng có, tôi chỉ thích độc nhất vô nhị......” Dừng một chút, Cẩm Dương mới quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, âm thanh trầm thấp nói: “Hơn nữa, em xứng với độc nhất vô nhị.”
Từ bé Lâm Thâm Thâm đã có xuất thân tốt, tiêu tiền không thèm nhìn giá nhưng chưa bao giờ có thể một hơi quẹt gần 2000 vạn chỉ vì mua một bộ quần áo bản hạn chế.
Đừng nói là Lục Tương Nghi gà mờ nửa đường bay lên làm thiên kim tiểu thư Lâm gia, ngay cả xuất thân thiên kim có danh có thực như Lâm Thâm Thâm đều bị kinh sợ.
Cô nhìn gương mặt anh tuấn của Cẩm Dương, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, cho dù trước giờ cô luôn có thể khống chế được cảm xúc của mình, nhưng hiện tại cảm xúc của cô có hơi mất khống chế, âm thanh run run: “Anh mua nhiều bộ giống nhau như vậy làm gì?”
“Không phải em thích sao?” Cẩm Dương vẫn thản nhiên nói: “Nếu thích thì phải hưởng thụ một chút cảm giác độc nhất vô nhị, huống hồ phụ nữ các em không phải ghét nhất là đụng hàng sao?”
Lúc này Lâm Thâm Thâm mới hiểu được tại sao anh lại làm như vậy, cũng chỉ bởi vì không muốn Lục Tương Nghi mua quần áo giống cô.
Cô theo bản năng nhìn Lục Tương Nghi, cô rõ ràng nhìn thấy được sắc mặt cô ta tái nhợt, hai mắt mở to ra, trong mắt không cách nào tưởng tượng được, chỉ là ánh mắt đó vẫn không cách nào che giấu được sự ghen ghét.
Thật không dám dấu diếm, Lâm Thâm Thâm cảm thấy hả lòng hả dạ vô cùng, chỉ là bộ quần áo này nên là cô trả tiền, dù sao cô và anh ngoại trừ hợp đồng thì không có quan hệ dư thừa khác.
Nhưng ngoại trừ 5% cổ phần Lâm gia mà ba để lại cho cô vào 5 năm trước thì cô không có tài sản dư thừa nào khác, mà gần đây xí nghiệp Lâm thị đang gặp nguy cơ, cổ phần cũng không đáng bao nhiêu tiền cả.
Nếu bảo cô lấy một lần ra 2000 vạn tiền mặt sợ là có hơi khó.
Huống hồ huyết hải thâm thù còn đó, cô không thể tùy tiện lãng phí.
Dù Lâm Thâm Thâm rất muốn hả giận trả thù Lục Tương Nghi nhưng vẫn theo bản năng vươn tay kéo Cẩm Dương lại: “Vẫn là thôi đi.”
Cẩm Dương nhìn cô sau đó hất cằm với nhân viên bán hàng: “Tính tiền đi.”
“Vâng thưa tiên sinh.” Nhân viên bán hàng kích động bấm luôn 1.800 vạn, sau đó cầm thẻ của Cẩm Dương lên quẹt.
Lâm Thâm Thâm căn bản không kịp ngăn cản thì Cẩm Dương đã bấm xong mật khẩu, sau đó cầm bút kí tên, lại tiếp nhận thẻ ngân hàng, lễ phép nói một câu: “Cảm ơn.”
Cất thẻ vào túi, Cẩm Dương nhìn Lục Tương Nghi một cái nhưng lại nói với Lâm Thâm Thâm bên người: “Những bộ quần đó hiện tại đều là của em, không vừa thì tùy em xử lý.”
Anh vừa nói xong, sắc mặt Lục Tương Nghi càng khó coi hơn, cô ta vốn làm khó dễ Lâm Thâm Thâm nhưng không nghĩ tới người ngậm bò hòn lại là cô ta.
Cô ta nổi điên lên, nhưng trước giờ vẫn luôn giữ gìn bộ dáng nhu nhược, giả trang thục nữ trước mặt mọi người cho nên chỉ có thể hung hăng nắm chặt nắm tay, cố nén mà duy trì hình tượng.
“Huống hồ tôi cũng không thích tặng quà mà người khác cũng có, tôi chỉ thích độc nhất vô nhị......” Dừng một chút, Cẩm Dương mới quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, âm thanh trầm thấp nói: “Hơn nữa, em xứng với độc nhất vô nhị.”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ