Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 13 Vừa Gặp Đã Yêu (7)
“Không biết thì thôi!”
Nói xong, anh liền xoay người, mặc kệ Lâm Thâm Thâm, đi về đường lúc đến.
Lâm Thâm Thâm mờ mịt đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Cẩm Dương. Nếu bỏ qua đêm khuya bọn họ triền miên, cô ngoại trừ về nước tìm anh giúp, gặp mặt anh một lần, đây là lần thứ hai, cô nhớ cô chưa từng đắc tội anh, vừa rồi rốt cuộc tại sao anh tự nhiên tức giận vô cớ?
Lâm Thâm Thâm đi theo anh, hết đường dành cho người đi bộ liền thấy Cẩm Dương.
Cẩm Dương đứng một mình cạnh xe, kẹp điếu thuốc trong tay, trên mặt vẫn là lãnh đạm như thường, ánh mắt nhìn cổng sau của đại học A, tầm mắt mờ ảo xuất thân.
Nhìn anh lúc này không còn vô lý vô tình, ngược lại trông thương cảm.
Vóc người anh cao ngất, giống như cố ý thu bớt khí chất của mình, rất khiêm tốn đứng ở ven đường.
Nhưng mà, mặc dù vậy, anh vẫn khiến vô số người ghé mắt nhìn.
Bởi vì trên người anh rõ ràng tản ra vẻ đẹp mà không thể dùng từ ngữ để diễn tả, nhưng lại lạnh lùng cô đạm, khí chất mâu thuẫn như vậy hòa chung một chỗ, làm người ta không thể dời mắt.
Lâm Thâm Thâm thấy nhiều mỹ nam mỹ nữ từ nhỏ cũng không thể không thừa nhận bề ngoài của Cẩm Dương tốt không thôi, khuôn mặt tuấn tú, mắt lãnh đạm, môi nhạt màu… Vẻ đẹp hoàn mỹ không giống người trần, khiến Lâm Thâm Thâm nhất thời nghĩ tới mỹ nam cấm dục của Nhật Bản.
Cẩm Dương như là cảm nhận được Lâm Thâm Thâm đến gần, quay đầu nhìn cô đứng cách đó không xa, dập tắt khói thuốc trong tay, ném vào thùng rác, mở cửa xe, lên xe trước.
Lâm Thâm Thâm ngồi ghế sau như lúc tới, Cẩm Dương nhìn cô qua kính chiếu hậu, dường như tâm tình càng tệ hơn, chỉ trầm mặt, im lặng lái xe, tốc độ cực nhanh rời khỏi đại học A.
Vừa rồi Cẩm Dương đột nhiên trở mặt, nên trên đường về nhà Lâm Thâm Thâm, hai người không nói gì.
Cẩm Dương lái thẳng xe vào hầm đỗ xe của nhà Lâm Thâm Thâm, sau khi dừng hẳn, không thèm nhìn Lâm Thâm Thâm, lạnh lùng xuống xe, đi vào thang máy, thậm chí không chờ Lâm Thâm Thâm mà đi thẳng lên lầu.
Đến khi Lâm Thâm Thâm vào nhà Cẩm Dương sắp xếp cho cô, Cẩm Dương đã yên vị trên sofa trong phòng khách.
Lâm Thâm Thâm cúi người thay dép, đi vào trong, vừa đi ngang qua Cẩm Dương, Cẩm Dương bỗng đưa tay ra, kéo Lâm Thâm Thâm vào trong ngực mình, xoay người, đặt cô trên sofa, cúi đầu ngăn chặn môi cô.
Anh hôn hơi bức thiết, hơi mạnh mẽ, giống như muốn nuốt người đang sống sờ sờ như cô đây vào bụng.
Lâm Thâm Thâm vùng vẫy, sau đó nhắm hai mắt lại, mặc cho anh hôn.
Cẩm Dương cảm thấy người bên dưới thuận theo, động tác hôn từ từ trở nên ôn nhu, cuối cùng, lưỡi anh nhẹ nhàng quấn vòng quanh lưỡi cô, chậm rãi quét qua mỗi một góc trong miệng cô, tốc độ rất trôi chảy, có chút lưu luyến.
Anh giống như hôn đến động tình, tay cũng không kiềm được mà nâng lên, chậm rãi dao động trên người cô.
Nói xong, anh liền xoay người, mặc kệ Lâm Thâm Thâm, đi về đường lúc đến.
Lâm Thâm Thâm mờ mịt đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Cẩm Dương. Nếu bỏ qua đêm khuya bọn họ triền miên, cô ngoại trừ về nước tìm anh giúp, gặp mặt anh một lần, đây là lần thứ hai, cô nhớ cô chưa từng đắc tội anh, vừa rồi rốt cuộc tại sao anh tự nhiên tức giận vô cớ?
Lâm Thâm Thâm đi theo anh, hết đường dành cho người đi bộ liền thấy Cẩm Dương.
Cẩm Dương đứng một mình cạnh xe, kẹp điếu thuốc trong tay, trên mặt vẫn là lãnh đạm như thường, ánh mắt nhìn cổng sau của đại học A, tầm mắt mờ ảo xuất thân.
Nhìn anh lúc này không còn vô lý vô tình, ngược lại trông thương cảm.
Vóc người anh cao ngất, giống như cố ý thu bớt khí chất của mình, rất khiêm tốn đứng ở ven đường.
Nhưng mà, mặc dù vậy, anh vẫn khiến vô số người ghé mắt nhìn.
Bởi vì trên người anh rõ ràng tản ra vẻ đẹp mà không thể dùng từ ngữ để diễn tả, nhưng lại lạnh lùng cô đạm, khí chất mâu thuẫn như vậy hòa chung một chỗ, làm người ta không thể dời mắt.
Lâm Thâm Thâm thấy nhiều mỹ nam mỹ nữ từ nhỏ cũng không thể không thừa nhận bề ngoài của Cẩm Dương tốt không thôi, khuôn mặt tuấn tú, mắt lãnh đạm, môi nhạt màu… Vẻ đẹp hoàn mỹ không giống người trần, khiến Lâm Thâm Thâm nhất thời nghĩ tới mỹ nam cấm dục của Nhật Bản.
Cẩm Dương như là cảm nhận được Lâm Thâm Thâm đến gần, quay đầu nhìn cô đứng cách đó không xa, dập tắt khói thuốc trong tay, ném vào thùng rác, mở cửa xe, lên xe trước.
Lâm Thâm Thâm ngồi ghế sau như lúc tới, Cẩm Dương nhìn cô qua kính chiếu hậu, dường như tâm tình càng tệ hơn, chỉ trầm mặt, im lặng lái xe, tốc độ cực nhanh rời khỏi đại học A.
Vừa rồi Cẩm Dương đột nhiên trở mặt, nên trên đường về nhà Lâm Thâm Thâm, hai người không nói gì.
Cẩm Dương lái thẳng xe vào hầm đỗ xe của nhà Lâm Thâm Thâm, sau khi dừng hẳn, không thèm nhìn Lâm Thâm Thâm, lạnh lùng xuống xe, đi vào thang máy, thậm chí không chờ Lâm Thâm Thâm mà đi thẳng lên lầu.
Đến khi Lâm Thâm Thâm vào nhà Cẩm Dương sắp xếp cho cô, Cẩm Dương đã yên vị trên sofa trong phòng khách.
Lâm Thâm Thâm cúi người thay dép, đi vào trong, vừa đi ngang qua Cẩm Dương, Cẩm Dương bỗng đưa tay ra, kéo Lâm Thâm Thâm vào trong ngực mình, xoay người, đặt cô trên sofa, cúi đầu ngăn chặn môi cô.
Anh hôn hơi bức thiết, hơi mạnh mẽ, giống như muốn nuốt người đang sống sờ sờ như cô đây vào bụng.
Lâm Thâm Thâm vùng vẫy, sau đó nhắm hai mắt lại, mặc cho anh hôn.
Cẩm Dương cảm thấy người bên dưới thuận theo, động tác hôn từ từ trở nên ôn nhu, cuối cùng, lưỡi anh nhẹ nhàng quấn vòng quanh lưỡi cô, chậm rãi quét qua mỗi một góc trong miệng cô, tốc độ rất trôi chảy, có chút lưu luyến.
Anh giống như hôn đến động tình, tay cũng không kiềm được mà nâng lên, chậm rãi dao động trên người cô.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ