Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 127 Món Quà Độc Nhất Vô Nhị (11)
Từ ánh mắt của cô ta (Lâm Thâm Thâm) đã có thể nhìn ra cô ta (Lâm Thâm Thâm) đang tức giận như thế nào nhưng cô tình lại không làm gì, như vậy Lục Tương Nghi cô ta lại càng muốn xem Lâm Thâm Thâm này rốt cuộc có thể nhìn bao nhiêu.
Ngay lập tức Lục Tương Nghi kéo cánh tay Lâm Viễn Ái đi dạo quầy Chanel một vòng, nhìn thấy ví tiền đẹp, túi xách đẹp, đồng hồ đẹp thì không thèm nháy mắt cho bảo nhân viên bán hàng bọc lại sau đó đưa thẻ, quẹt thẻ, xuống tay dứt khoát không hề lưu tình.
Chỉ trong chốc lát Lục Tương Nghi đã quét sạch một nửa số hàng hóa trong quầy.
Lâm Thâm Thâm nắm chặt nắm đấm, cô cảm thấy lực nhẫn nại của mình đã cận kề cực hạn.
Đồ tiện nhân Lục Tương Nghi này...
Lâm Thâm Thâm thầm mắng Lục Tương Nghi ở trong lòng, khi cô không chịu nổi nữa muốn xoay người đi về phía Lục Tương Nghi thì nhân viên bán hàng vừa rời đi lấy hàng vội vàng chạy tới vẻ mặt xin lỗi nhìn Lâm Thâm Thâm: “Ngại quá tiểu thư, kho hàng xảy ra ngoài ý muốn cho nên chậm trễ thời gian lấy hàng.”
Nháy mắt Lâm Thâm Thâm tỉnh táo lại, trong lòng không nhịn được cảm thấy may mắn, may mắn nhân viên bán hàng xuất hiện kịp thời nếu không sợ là dưới cơn tức giận cô lại xông tới hung hăng cho Lục Tương Nghi mấy bạt tai.
Lâm Thâm Thâm hơi ngửa đầu thở dài một hơi bình ổn cơn giận trong lòng sau đó mỉm cười nhận lấy quần áo trong tay nhân viên bán hàng rồi nhìn Cẩm Dương nói: “Em đi thử quần áo.”
Cẩm Dương gật gật đầu.
Lúc này Lâm Thâm Thâm mới mỉm cười hỏi nhân viên án hàng: “Phòng thử đồ ở đâu vậy?”
Nhân viên bán hàng điều chỉnh hô hấp do chạy vội tới sau đó mỉm cười dẫn Lâm Thâm Thâm đi tới phòng thay quần áo.
Cẩm Dương vẫn luôn nhìn Lâm Thâm Thâm cho tới khi cô vào phòng thử đồ mới nên bước đi tới sofa ưu nhã ngồi xuống, anh cầm lấy tạp chí vừa nãy đang xem giở tiếp tục xem.
...
Phòng thử đồ của quầy Chanel nằm ở gần cầu thang.
Lâm Thâm Thâm thay xong quần áo, dẫm lên đôi giày cao gót ưu nhã đi ra khỏi phòng thử đồ.
Làn váy màu xanh ngọc dài chấm đất, làn váy dài phiêu dật theo bước chân thong dong của cô tung bay như đóa hoa màu xanh đẹp mắt.
Lúc cô thay trang phục không cẩn thận làm rơi kẹp tóc, mái tóc dài buông thõng xuống tùy ý xõa lên bờ vai cô, mái tóc vừa gội đã được sấy khô không hề xử lý mà tùy ý xõa xuống thoạt nhìn vừa tự nhiên lại vừa xinh đẹp.
Lúc Lâm Thâm Thâm bước ra khỏi phòng thử đồ, nhân viên bán hàng vốn đang đứng bên ngoài chờ cô nhìn thấy cô bước ra thì sững sờ tại chỗ, giây tiếp theo khen ngợi không dứt: “Tiểu thư, bộ lễ phục này thật sự rất thích hợp với cô.”
Nhân viên bán hàng có hơi kích động cho nên nói hơi lớn tiếng dẫn tới nhiều người bên trong cửa hàng quay đầu nhìn qua.
Cẩm Dương vốn đang ngồi trên sofa nghe vậy cũng buông tạp chí trong tay xuống nghiêng đầu nhìn Lâm Thâm Thâm.
Chiếc váy dài màu xanh ngọc mặc ở trên người Lâm Thâm Thâm vừa vặn vô cùng, không rộng không chật, không thùng tình không thít chặt, không dài không ngắn, tựa như làm ra để dành riêng cho cô vậy.
Vốn dĩ làn da của cô đã trắng, xứng với màu xanh ngọc càng có vẻ cao quý điển nhã như nữ thần trong thần thoại phương Tây vậy.
Ngay lập tức Lục Tương Nghi kéo cánh tay Lâm Viễn Ái đi dạo quầy Chanel một vòng, nhìn thấy ví tiền đẹp, túi xách đẹp, đồng hồ đẹp thì không thèm nháy mắt cho bảo nhân viên bán hàng bọc lại sau đó đưa thẻ, quẹt thẻ, xuống tay dứt khoát không hề lưu tình.
Chỉ trong chốc lát Lục Tương Nghi đã quét sạch một nửa số hàng hóa trong quầy.
Lâm Thâm Thâm nắm chặt nắm đấm, cô cảm thấy lực nhẫn nại của mình đã cận kề cực hạn.
Đồ tiện nhân Lục Tương Nghi này...
Lâm Thâm Thâm thầm mắng Lục Tương Nghi ở trong lòng, khi cô không chịu nổi nữa muốn xoay người đi về phía Lục Tương Nghi thì nhân viên bán hàng vừa rời đi lấy hàng vội vàng chạy tới vẻ mặt xin lỗi nhìn Lâm Thâm Thâm: “Ngại quá tiểu thư, kho hàng xảy ra ngoài ý muốn cho nên chậm trễ thời gian lấy hàng.”
Nháy mắt Lâm Thâm Thâm tỉnh táo lại, trong lòng không nhịn được cảm thấy may mắn, may mắn nhân viên bán hàng xuất hiện kịp thời nếu không sợ là dưới cơn tức giận cô lại xông tới hung hăng cho Lục Tương Nghi mấy bạt tai.
Lâm Thâm Thâm hơi ngửa đầu thở dài một hơi bình ổn cơn giận trong lòng sau đó mỉm cười nhận lấy quần áo trong tay nhân viên bán hàng rồi nhìn Cẩm Dương nói: “Em đi thử quần áo.”
Cẩm Dương gật gật đầu.
Lúc này Lâm Thâm Thâm mới mỉm cười hỏi nhân viên án hàng: “Phòng thử đồ ở đâu vậy?”
Nhân viên bán hàng điều chỉnh hô hấp do chạy vội tới sau đó mỉm cười dẫn Lâm Thâm Thâm đi tới phòng thay quần áo.
Cẩm Dương vẫn luôn nhìn Lâm Thâm Thâm cho tới khi cô vào phòng thử đồ mới nên bước đi tới sofa ưu nhã ngồi xuống, anh cầm lấy tạp chí vừa nãy đang xem giở tiếp tục xem.
...
Phòng thử đồ của quầy Chanel nằm ở gần cầu thang.
Lâm Thâm Thâm thay xong quần áo, dẫm lên đôi giày cao gót ưu nhã đi ra khỏi phòng thử đồ.
Làn váy màu xanh ngọc dài chấm đất, làn váy dài phiêu dật theo bước chân thong dong của cô tung bay như đóa hoa màu xanh đẹp mắt.
Lúc cô thay trang phục không cẩn thận làm rơi kẹp tóc, mái tóc dài buông thõng xuống tùy ý xõa lên bờ vai cô, mái tóc vừa gội đã được sấy khô không hề xử lý mà tùy ý xõa xuống thoạt nhìn vừa tự nhiên lại vừa xinh đẹp.
Lúc Lâm Thâm Thâm bước ra khỏi phòng thử đồ, nhân viên bán hàng vốn đang đứng bên ngoài chờ cô nhìn thấy cô bước ra thì sững sờ tại chỗ, giây tiếp theo khen ngợi không dứt: “Tiểu thư, bộ lễ phục này thật sự rất thích hợp với cô.”
Nhân viên bán hàng có hơi kích động cho nên nói hơi lớn tiếng dẫn tới nhiều người bên trong cửa hàng quay đầu nhìn qua.
Cẩm Dương vốn đang ngồi trên sofa nghe vậy cũng buông tạp chí trong tay xuống nghiêng đầu nhìn Lâm Thâm Thâm.
Chiếc váy dài màu xanh ngọc mặc ở trên người Lâm Thâm Thâm vừa vặn vô cùng, không rộng không chật, không thùng tình không thít chặt, không dài không ngắn, tựa như làm ra để dành riêng cho cô vậy.
Vốn dĩ làn da của cô đã trắng, xứng với màu xanh ngọc càng có vẻ cao quý điển nhã như nữ thần trong thần thoại phương Tây vậy.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ